Chương 3
One Way Street
"Tin Nhắn Đầu Tiên"
Sau khi trêu ghẹo Wan xong, bác Lin cũng mang những món ăn yêu thích của hai người lên, đặt xuống bàn với nụ cười thân thiện. Đúng lúc này, bác nhìn Wan và khẽ hỏi: “Ăn uống ngon lành đấy chứ, bác sĩ Wan?”
Wan cười nhẹ, gật đầu: “Cảm ơn bác, ngon lắm ạ.”
Nhưng ngay lập tức, Pim ngồi bên cạnh làm mặt khó chịu. Cô giận dỗi nhìn bác Lin, vẻ mặt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "Bác Lin, sao bác không hỏi con một câu nào? Lần nào bác cũng chỉ hỏi Wan thôi!" Pim làm bộ xị mặt, bĩu môi lên một cách đáng yêu.
Bác Lin bật cười trước thái độ của Pim, vỗ nhẹ lên vai cô: "Thôi nào, bác biết con ăn ngon mà, đừng nhõng nhẽo nữa".
Pim không nói gì, chỉ làm mặt giận dỗi, nhưng ánh mắt lại không thể giấu được nụ cười của mình. Wan thấy vậy, liền gắp thức ăn bỏ vào bát Pim rồi trêu ghẹo "đây, phần thưởng của người tài giỏi hôm nay đây".
Pim nhìn Wan, mặt sáng bừng nhưng vẫn cố giả vờ lườm:
“Coi như tạm tha cho cậu!”
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, hai người ăn no nê, rồi Wan đứng lên và nói: “Cảm ơn bác Lin, đồ ăn ngon lắm ạ , chúng con về đây.”
Pim theo sau, nhưng vẫn không quên trả lời bác Lin: “Tạm biệt bác nhé, lần sau nhớ để ý đến cháu đấy!”
Bác Lin vẫy tay chào, rồi tiếp tục công việc bận rộn của mình.
Wan lái xe đưa Pim về nhà. Khi xe vừa dừng trước cửa, Pim quay sang nhìn Wan với ánh mắt lém lỉnh và một nụ cười tinh nghịch.
“Cậu nghĩ xem, liệu người tình một đêm như tớ có đáng để thử không?”
Wan thở dài, lắc đầu cười mỉm. “Pim, cậu nghĩ bác sĩ Wan đây có thời gian nghĩ mấy chuyện nhảm nhí đấy à?”
Pim làm bộ mặt giận dỗi, rồi bĩu môi: “Tớ nghiêm túc mà! Tớ đang kiểm tra thôi, xem cậu có thấy tớ hấp dẫn không ấy.”
Wan chậm rãi đáp lại, giọng đều đều như trêu ngươi:
“Kiểm tra xong rồi thì vào nhà đi. Trời khuya rồi.”
Pim cười khúc khích, bước xuống xe, nhưng vẫn quay lại nháy mắt một lần nữa.
“Nhớ cân nhắc nhé! Chào tạm biệt, người tình tương lai của tớ!”
Wan chỉ biết lắc đầu, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Pim khuất dần sau cánh cổng, nụ cười vẫn đọng lại trên môi.
Chiếc Rolls-Royce lướt êm qua cánh cổng lớn. Bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng từ đèn vàng bao quanh khuôn viên rộng lớn tạo nên một khung cảnh sang trọng, đầy uy nghi.
Wan lái xe vào sân, nơi một chiếc Bentley màu bạc đang đỗ ngay ngắn bên cạnh đài phun nước. Hẳn là nhà có khách, cô thầm nghĩ.
Tiến đến gần cửa, cô nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ phòng khách. Wan bước vào, thấy bác Chanthira – người bạn thân của bố cô, đồng thời cũng là đối tác làm ăn mà ông tin tưởng – đang ngồi thoải mái trên ghế sofa. Bên cạnh bà là Fah, cô con gái nổi tiếng tinh nghịch, đang mải mê kể chuyện khiến cả phòng khách tràn ngập tiếng cười.
Ngay lúc đó, ông Thanakorn, bố Wan lên tiếng gọi:
“Wan, con về rồi à? Lại đây nào!”
Wan bước tới, cúi đầu chào bác Chanthira với vẻ lễ phép thường thấy:
“Cháu chào bác ạ. Lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ ạ?”
“Khỏe, khỏe lắm, nhưng nhìn con kìa, bận rộn thế này mà vẫn giữ được dáng vẻ điềm đạm như ngày nào, chẳng bù cho cái Fah nhà bác"
Fah bật dậy phản đối:
“Mẹ! Con ngoan lắm mà!”
Wan mỉm cười đáp lễ. Sau vài câu hỏi han, Wan mới biết lý do bác Chanthira ghé thăm. Bà phải đi công tác vài ngày và muốn gửi gắm Fah ở lại đây, vì lo ngại cô con gái nghịch ngợm sẽ "gây họa" khi ở nhà một mình. Ngay khi nghe đến đó, Fah nhảy bật khỏi ghế, chạy tới ôm lấy Wan, cười rạng rỡ:
“Chị Wan, chị phải chịu trách nhiệm trông em đấy nhé! Tối nay em ngủ với chị!”
Wan nhướng mày nhìn Fah:
"Em nghĩ chị còn sự lựa chọn nào khác à?"
Cả phòng khách tràn ngặp tiếng cười, sau một hồi trò chuyện rôm rả, Wan đứng lên chào mọi người. “Thế bác với em nói chuyện với bố mẹ cháu nhé. Cháu xin phép lên phòng trước ạ.”
Fah nhanh nhảu đứng dậy, ríu rít:
“Thế con cũng xin phép luôn ạaaa !”
Wan nói rồi đi thẳng lên lầu, lon ton phía sau là Fah " chị Wan đợi em vớiii "
Đến nơi, ngay khi vừa mở cửa, căn phòng đơn giản nhưng không thiếu sự tinh tế, những cuốn sách y khoa được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, không có thứ gì ngoài những tài liệu chuyên môn. Bức tranh gia đình duy nhất trên bàn là món đồ cá nhân hiếm hoi, như một dấu ấn đặc biệt trong không gian lạnh lùng này. Trên bàn làm việc, những cuốn sổ tay mở ngang với các dòng ghi chú quan trọng, giống như cách Wan thận trọng trong công việc.
Fah nhanh chóng nhảy lên giường, cuộn tròn như một con mèo lười, mắt nhắm hờ. “Giường chị mềm thật, chăn lại thơm. tối nay em sẽ ngủ ngon lắm đây!”
Wan vừa mở laptop làm việc vừa trêu:
“Nếu muốn ngủ ngon hơn thì sang phòng dì Noi nhé.”
“Không thèm!” Fah lè lưỡi, rồi chăm chú lướt điện thoại. Đột nhiên, cô reo lên:
“Chị Wan, chị xem này! Người gì mà đẹp quá trời luôn!”
Wan liếc nhìn màn hình điện thoại Fah đưa tới. Đó là Becky – nữ họa sĩ nổi tiếng đang gây bão trên mạng xã hội, cũng là người cô vừa gặp sáng nay. Trong ảnh, Becky đứng cạnh một bức tranh sơn dầu, ánh mắt hút hồn và thần thái hoàn hảo.
Fah nói tiếp " Người gì vừa giỏi, vừa tài năng, nhan sắc thì phải gọi là tuyệt sắc mỹ nhân, bọn con trai ở trường em thằng nào cũng phải điêu đứng trước nhan sắc này, em mà là con trai thì em đã tán chị ấy lâu rồi ".
"chị Wan chỉ cần gõ cụm từ Becky sẽ thấy". Sau khi nghe điều đó, Wan tò mò mở Instagram, tìm tên Becky. Chỉ vài giây sau, trang cá nhân của cô nàng họa sĩ hiện ra – với hàng trăm triệu người theo dõi và những bức ảnh đẹp đến nao lòng.
Wan chăm chú lướt xem từng tấm ảnh, nơi cảm xúc được thể hiện qua từng nét vẽ, từng gam màu. Wan dừng lại trước một bức tranh vẽ một người phụ nữ trong mưa, những mảng màu đậm nhạt như đang kể một câu chuyện. Phong cách của Becky thật đặc biệt, vừa mạnh mẽ vừa mơ hồ, như thể mỗi tác phẩm đều ẩn chứa một bí mật mà chỉ người tinh ý mới khám phá ra. “Cô ấy thật cuốn hút,” Wan thầm nghĩ, đôi mắt không rời màn hình. Becky không chỉ đẹp, mà còn là một nghệ sĩ biết cách chơi với cảm xúc, khiến người khác không thể rời mắt. , bất giác buột miệng:
“Đẹp thật...”
“Cái gì cơ?!” Fah ngồi bật dậy, cười lớn:
“Chị vừa nói Becky đẹp hả? Trời ơi, con người sắt đá như chị Wan mà cũng để ý sắc đẹp của người ta cơ à?”
Wan đỏ mặt, quay đi, nhưng Fah đâu dễ cho qua. Cô nàng nhào tới trêu chọc, làm Wan vô tình nhấn nút “Theo dõi” Becky.
"Úiii, Fahhhhh" tiếng la hét của Wan vang hết cả phòng, tay cô bất giác cầm chặt điện thoại, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, cảm giác hồi hộp đến lạ
Fah cười ngặt nghẽo: “Chị hoảng gì thế? Nếu không thích thì hủy theo dõi thôi mà.”
Wan vò đầu bứt tóc vì không biết phải giải thích làm sao. Wan thuộc tuýp người không thích chủ động nên cô cảm thấy ngại khi đột nhiên fl Becky
Ngay lúc đó, điện thoại Wan vang lên. Một thông báo mới hiện trên màn hình: Becky đã theo dõi bạn.
“Là… Becky?"
Trời đất thánh thần thiên lý ơi, nội tâm Wan gào thét vì không muốn bị hiểu lầm là có ý đồ với Becky
Fah thì ôm bụng cười chảy cả nước mắt vì vui sướng:
“Chị Wan, đừng nói với em là chị thầm thích Becky nhé! Haha!”
Lần này, điện thoại lại vang lên với một tin nhắn:
“Chào bác sĩ Wan.”
Tâm trí của Wan như bùng nổ, sau một hồi chiến đấu nội tâm trong im lặng
“Chị không trả lời sao?” Fah cười tinh quái, nằm chống cằm nhìn Wan đầy thích thú.
Wan lườm cô em nghịch ngợm, sau đó trả lời Becky.
Hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh sau tiếng cười giòn tan của Fah. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, dòng chữ “Chào bác sĩ Wan” vẫn nhấp nháy trong hộp thư đến. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào mở tin nhắn, vừa cảm thấy tò mò bối rối trước sự chú ý bất ngờ từ một người như Becky.
Cảm giác như đang mơ, nhưng bàn tay vẫn vô thức lướt trên bàn phím để trả lời."
" Xin chào "
"Không ngờ chị lại tìm đến em trước đấy.”Becky trả lời lại một cách nhanh chóng.
"Không phải vì con nha đầu này thì mơ đi nhé" Wan thầm nghĩ trong đầu và liếc nhìn Fah đang ngồi nhìn mình với ánh mắt gian xảo. Sau đó trả lời Becky một cách khéo léo để lấp liếm đi sự thật trớ trêu " Tôi chỉ muốn hỏi về bức tranh cho sự kiện sắp tới"
Becky đáp trả "Có những thứ khó nói hết qua vài dòng tin nhắn. Nếu bác sĩ Wan có thời gian, hãy gặp em ngày mai – quán cafe gần bệnh viện. Nhưng nếu không, em sẽ coi như câu chuyện này chưa từng bắt đầu.”
Fah ngồi bên cạnh, háo hức giục:
"Đừng nói với em là chị nghĩ cách từ chối nhé!”
“Đi đi, chị! Becky mời mà từ chối là tội ác đấy!”
Wan thở dài, không biết phải xử lý thế nào, bởi vì cô không biết phải nói gì vào ngày mai, nhưng trước hết phải kết thúc cuộc trò chuyện này , cô trả lời bằng giọng điệu giữ khoảng cách:
“Được thôi, nếu lịch trình của tôi cho phép.”
Ngay lập tức, Becky trả lời:
“Tin em đi, chị sẽ không tiếc tiếc đâu – nếu gặp em, ngủ ngon nhé Wan"
Cách Becky gọi tên cô khiến Wan bất giác khẽ mỉm cười. Cô khóa màn hình điện thoại, dựa lưng vào giường, nhưng lòng vẫn còn xao xuyến
Fah ngồi bên giường, nhìn Wan với ánh mắt đầy ẩn ý:
“Chị Wan à, em nghĩ cuộc sống yên bình của chị sắp được đảo lộn rồi đấy. Chị có chuẩn bị tinh thần chưa?”
Wan bật dậy, giật chiếc áo gối trên giường ném về phía Fah:
“Đi ngủ đi!”
Wan không trả lời câu hỏi của Fah. Nhưng sâu trong lòng, cô biết Fah nói đúng – một điều gì đó mới mẻ và đầy thử thách đang đến gần, và cô không chắc mình đã sẵn sàng hay chưa.
Đèn vừa tắt Wan vẫn chìm trong đống suy nghĩ "Liệu Becky có thực sự quan tâm đến mình hay chỉ coi đó là một cuộc trò chuyện bình thường?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top