Chương 2
One Way Street
" Dư vị của ánh mắt "
Sau khi rời bệnh viện, Wan vẫn đứng yên ở cửa, mắt dõi theo bóng lưng Becky đang quay đi. Cái nháy mắt đầy ẩn ý của cô họa sĩ khiến Wan cảm thấy khó hiểu và như thể ánh mắt ấy đang muốn nói lên điều gì đấy.
Pim đi bên cạnh nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Cô nghiêng đầu, tò mò, "Cậu sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Wan giật mình, quay lại với vẻ mặt bối rối, rồi đáp, "À... không có gì đâu!"
Nhưng Pim không cho qua dễ dàng như thế . Cô híp mắt cười, với vẻ mặt tình nghịch, và gật đầu bĩu môi một cách đầy "am hiểu" "Tớ thấy đấy nhé! Chắc chắn là ai đó bị mê hoặc bởi ánh mắt của cô nàng họa sĩ nào đó rồi!"
Wan lập tức bật cười và búng nhẹ lên trán của Pim, rồi nói : "Đủ rồi đấy, cô nương! Nghịch quá rồi đấy."
Pim đưa tay lên xoa trán mình nhăn nhó kêu lên: "Aww, đau đấy Wan! Cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả "
Wan bật cười, trêu lại: " Ai bảo mồm mép của cậu chẳng có ý tứ gì cả, lần sau nhớ kỹ trước khi nói ".
Hai người đi đến quán quen thuộc , nơi có thể gọi là "căn cứ bí mật" của cả hai. Đây là một quán ăn nhỏ, nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh, và là nơi họ vẫn thường hay la cà sau giờ làm. Cả hai bước vào thì bác Lin, chủ quán, nhận ra ngay và lên tiếng.
"Ối, cái Pim và bác sĩ Wan đấy à! Lâu rồi không thấy hai đứa! Lại đi với nhau thế này, hay là "cái Pim lại bị đá rồi hả?"
Pim lập tức kêu lên, như một chú mèo đang giận dữ, "Bác Lin! Sao lần nào cũng là cháu bị đá vậy?"
Wan thoải mái bật cười nhìn bạn. "Cậu bị trêu thế là đúng rồi mà, ai bảo lúc nào cậu đến đây cũng mè nheo vì những tên chẳng ra gì."
"Chẹp!" Pim xị mặt, nhưng rồi ngay lập tức cô quay sang bác Lin, hét to như thể đây là nhà mình "u như kỹ nha bác Lin!"
Bác Lin cười đáp "Được rồi! Hãy đợi chút nhé!"
Pim và Wan ngồi vào góc bàn quen thuộc của quán, ánh đèn ấm áp từ những chiếc đèn lồng treo tạo ra một không khí dễ chịu, như thể mọi căng thẳng ngoài kia không tồn tại. Pim bắt đầu loay hoay lau dụng cụ ăn uống, liên tục nói những câu trêu chọc để làm cho không khí thêm phần vui nhộn.
"Cậu nghĩ sao về nàng họa sĩ kia, bác sĩ Wan? Có phải cảm thấy trái tim mình rung động không?" Pim vừa cười vừa nhìn Wan một cách ẩn ý.
Wan bất giác, nở nụ cười mệt mỏi. "Cậu không thể ngừng à, Pim?"
Nhưng Pim vẫn tiếp tục, mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ thú vị. "Tớ thấy đấy, ánh mắt của cô ấy không phải đơn giản đâu! Đến ngay cả bác sĩ khó ưa, khó chiều như cậu mà cũng phải 'ngẩn người một lúc ' thì chắc chắn có điều gì đặc biệt!"
Wan chỉ cười, không nói gì. Cô quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn nhạt dần xuống, những tia sáng cuối cùng len lõi qua khe cửa, chiếu rọi lên mặt cô, làm cho nó có chút gì đó mơ mộng
Pim vừa lau dụng cụ ăn uống vừa tiếp tục luyên thuyên về chuyện đi phỏng vấn sáng nay nhưng không thấy sự hồi đáp của Wan, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Wan đang ngồi thẩn thờ chìm mình vào thế giới riêng của bản thân. Cô lấy tay vẫy vẫy trước mặt Wan nhưng không có tác dụng . "Này Wan! cậu đang mơ mộng về cô gái đó à?" Pim hét lớn.
Wan giật mình, sau đó nhẹ nhàng đáp: " không, chỉ là...bầu trời hôm nay đẹp thôi".
Pim cười phá lên, rồi nói : "Haha! Tớ biết ngay mà, cậu chỉ giả vờ thôi! Cái nháy mắt ấy chắc chắn đã làm trái tim cậu rung rinh rồi! Bác sĩ Wan cũng có lúc nhẹ lòng như bao người khác thôi".
Wan cười, nhưng đôi mắt cô lại một lần nữa đắm chìm vào suy nghĩ. Có thật là chỉ một cái nháy mắt thôi lại khiến cô phải suy nghĩ đến thế? Nhưng cô không thể phủ nhận là ánh mắt của Becky thực sự có điều gì đặc biệt. Cô ấy không chỉ đẹp mà còn chứa đựng một sức hút bí ẩn mà Wan chưa từng cảm nhận được từ trước đến nay.
"Đủ rồi nhé!" Wan cười nhẹ nhàng và lắc đầu, như để xua đi những suy nghĩ đó, "Cậu cứ như con nít ý trêu đùa cả ngày . Ăn đi, đừng lắm chuyện nữa"
Pim phồng má, ánh mắt sáng lên như vừa khám phá ra điều gì thú vị, "Ôi trời, bình thường thì lạnh lùng là thế, mà chỉ một cái nháy mắt thôi làm cho cậu 'đứng hình như thế luôn à?"
Wan bật cười, lấy ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán Pim: "Đủ rồi đấy, cô nương! Đùa đủ rồi đấy nhé!"
Pim nhăn nhó , tay xoa xoa trán, rồi cười lém lỉnh: " Được rồi, lần sau tôi sẽ không nói gì nữa... nhưng mà phải công nhận là ánh mắt cô nàng ấy rất biết 'thả thính' đấy! "
Wan bật cười bất lực, nhìn bạn thân: "Cậu đúng là biết cách làm người khác đau đầu đấy, Pim".
Nhimz: WAN ĐÚNG KIỂU 3 PHẦN BẤT LỰC 7 PHẦN NUÔNG CHIỀU =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top