Chương 1

One Way Street

"Khi Hai Đường Thẳng Song Song Chạm Nhau"

Bệnh viện Bumrungrad nổi bật giữa lòng Bangkok - là nơi mà những người giàu có và nổi tiếng đến để tìm kiếm sự sống. Không chỉ là bệnh viện quốc tế uy tín bậc nhất, nơi đây còn được biết đến với một không gian hiện đại, tiện nghi và một đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao.Các bác sĩ và y tá làm việc không ngừng nghỉ, những người bệnh đến với hy vọng cuối cùng, và mỗi ca cấp cứu đều như một cuộc chiến với thời gian.

Giữa vô vàn bệnh nhân và nhân viên, một cái tên luôn làm mọi người phải chú ý: Wan - bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, người mà mọi ánh mắt đều phải đổ dồn vào mỗi khi cô bước vào phòng.Wan không giống những bác sĩ khác. Cô ấy không tìm kiếm sự chú ý hay ngưỡng mộ. Cô làm vì đam mê và là ước mơ của cô. Mái tóc đen bóng được buộc gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh luôn nhìn thẳng, không để bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Bất cứ ai cũng hiểu rằng, trong phòng cấp cứu, Wan là người duy nhất có quyền quyết định sự sống và cái chết.

Chiều hôm nay, trong khi Wan đang điều trị cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nguy hiểm, một tình huống khẩn cấp khác xảy ra. Cô không hề lúng túng, từng hành động của cô như đã được thiết lập sẵn trong đầu, mỗi giây trôi qua đều nặng nề. Phòng cấp cứu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, và mọi người trong phòng đều giữ im lặng, chờ chỉ dẫn từ cô. Những tiếng "bíp" của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, như thể muốn nhắc nhở họ rằng mỗi khoảnh khắc đều quý giá.

Sau khi y tá báo nhịp tim có dấu hiệu của sự sống cả căn phòng mới trở nên nhẹ nhõm và dễ thở hơn bao giờ hết, bởi vì đây là con gái cưng của 1 gia đình tài phiệt nếu không may mắn thì kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì. Sau khi ca phẫu thuật diễn ra thành công, cô bước ra khỏi phòng cấp cứu một cách điềm tĩnh, người nhà của bệnh nhân đang khóc nấc lên vì lo sợ. Wan bình tĩnh trấn an bọn họ và báo tình trạng cùa bệnh nhân hiện đã an toàn và đang di chuyển đến phòng hồi sức. Bọn họ vui mừng và ôm trầm lấy Wan để cảm ơn vì đã cứu sống đứa con gái duy nhất của mình.

Sau khi xong việc Wan quay về phòng làm việc của mình ngồi xuống tựa lưng vào ghế một cách đầy mệt mỏi, cô đã bán mình cho tư bản suốt một ngày dài và bây giờ nhìn cô như một cái xác không hồn chẳng có tí sức lực gì

Nhimz: ĐÓ MẤY BÀ THẤY CHƯA AI RỒI CŨNG PHẢI BÁN MÌNH CHO TƯ BẢN THÔI =))))

cô nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một tí thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi," cô cất giọng, và ngồi dậy chỉnh lại trang phục vì không muốn người khác thấy mình trông trạng thái luộm thuộm.

Cánh cửa mở ra, và Pim - cô bạn thân từ nhỏ của Wan - ló đầu vào, khuôn mặt rạng rỡ, tay vẫy vẫy cô như có chuyện quan trọng. Pim tràn đầy năng lượng, đến bên Wan, đôi mắt ánh lên niềm vui.

"Wan, mình đậu phỏng vấn rồi! Đi ăn mừng với mình đi!" Pim hào hứng nói.

Wan mở mắt, thoáng mỉm cười, nhưng lắc đầu nhẹ. "Cuối cùng cũng đậu rồi à?" giọng nói đầy trêu ghẹo vì đây là lần phỏng vấn thứ 3 của Pim.
"Nhưng mà để khi khác đi, hôm nay mình thật sự rất mệt, chỉ muốn nằm nghỉ tí " Wan vội nói tiếp.

Pim không đồng ý , cô ngồi xuống bên cạnh, làm vẻ mặt mè nheo như một đứa trẻ vì biết rằng Wan rất chiều chuộng cô . "Thôi mà Wan! đừng trêu mình nữa, cậu đã hứa với mình rồi mà, khi nào đậu phỏng vấn cậu sẽ mời mình đi ăn mòoo"

Wan bật cười, lắc đầu, biết rằng không thể từ chối cô gái này. "Thôi được rồi, để mình thay áo đã, đợi tí".

Pim vui mừng như một đứa trẻ, tinh nghịch đùa. "Có cần mình giúp không?"

Wan khẽ cười. "Chỉ là cởi áo khoác thôi, không nặng đến nổi phải làm phiền cậu đâu."

Sau đó, Wan treo áo lên giá, cùng Pim rời khỏi phòng làm việc. Pim khoác tay Wan một cách tự nhiên như thói quen, cả hai vừa đi vừa nói chuyện đùa giỡn như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.

Nhimz: TUI XUNG PHONG LÀM THUYỀN TRƯỞNG NHA =)))))

---

Cả hai đang đi ngang qua khu vực đại sảnh, nơi một nhóm nhân viên của bệnh viện đang thảo luận. Họ đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm thành lập bệnh viện, và giữa đám đông là Becky - một họa sĩ nổi tiếng được mời đến để thực hiện bức tranh cho buổi lễ. Becky có vẻ ngoài cuốn hút với mái tóc nâu óng mượt, nét mặt thanh tú pha chút lả lơi gợi cảm cùng với phong cách ăn mặc nữa kín nữa hở và thần thái tự tin khiến cho cả nam lẫn nữ đều muốn săn đón.

Ngay lúc đó, nhóm nhân viên y tá bắt đầu thì thầm khi thấy Wan và Pim đi qua.

"Kìa, bác sĩ Wan đấy!"

"Người gì mà đẹp dữ thần vậy trời, lại tài giỏi nữa. Đúng là 'con nhà người ta'..."

Một người khác, nhìn Pim rồi hỏi: "Cô gái đi cùng bác sĩ Wan là ai vậy? Trông có vẻ rất thân thiết với bác sĩ nhỉ."

Một y tá mỉm cười, nói nhỏ: "Nghe nói là bạn thân từ nhỏ. Nhưng có người lại đồn ... họ là người yêu của nhau đấy!"

Những lời xì xầm khiến Becky không khỏi tò mò. Cô đưa mắt nhìn theo hướng mọi người đang bàn tán, và ngay lập tức, hình ảnh Wan - với dáng vẻ thanh thoát, nghiêm túc và đầy cuốn hút - lọt vào mắt xanh của cô. Becky không khỏi ngỡ ngàng. Có điều gì đó ở Wan khiến cô bị thu hút, đôi mắt Wan sắc sảo nhưng bình tĩnh, toát lên phong thái của một người kiên định và đầy sự chững chạc

Becky khẽ mỉm cười. Cô cảm nhận được sự tò mò thích thú đối với vị bác sĩ nghiêm túc kia, thậm chí muốn đến gần để nhìn rõ hơn.

Đúng lúc đó, ánh mắt của Wan thoáng dừng lại ở Becky. Dù chỉ là một cái nhìn nhanh chóng, nhưng Becky cảm nhận được sự sắc bén, điềm tĩnh của Wan. Như để đáp lại, Becky nháy mắt, mỉm cười nhẹ nhàng với nét mặt ẩn ý. Ánh mắt ấy như một lời khiêu khích ngầm, đầy sức hút lạ thường.

Giám đốc bệnh viện đứng cạnh Becky cũng nhận ra ánh nhìn của cô, tò mò hỏi: "Becky, sao vậy? Có chuyện gì à?"

Becky mỉm cười, đáp lại một cách bình thản nhưng ánh mắt vẫn như vương vấn bóng dáng Wan đang khuất dần ở cửa ra vào. "Không có gì đâu... chỉ là tôi vừa tìm được chút cảm hứng mới thôi."

Nhimz: TRỜI ƠI CON GÁI TUI NÓ GIAN XẢO CHƯA KÌA =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top