Twoshort (END).

* Lưu ý : yêu cầu mọi người chuẩn bị tinh thần trước khi đọc chap *.

' Lời thoại của JungKook.'

Cô ấy chết ...... rồi . Ha ha cô ấy  chết rồi...

Một giọt.... hai giọt ... ba giọt. Quái trời có mưa đâu nhỉ ?? Nước ở đâu thế ?? Nóng quá nước ở đâu mà nóng thế?... Cay.. mắt quá.

.

Khóc?...Tôi khóc rồi khóc vì EunBin hay vì cô ấy ??. Tất nhiên... tất nhiên phải là vì EunBin rồi ...nhưng... Đau .. đau quá . Tim tôi đau quá . Sao tim tôi lại đau chứ???.

Em đã nói yêu tôi. Nhưng Em đã quá ngu ngốc khi yêu một người như tôi . Một người đã giết em vì lợi ích của bản thân. Không biết bao nhiêu lần tôi cố tình sỉ nhục em để em tránh xa tôi ra nhưng em vẫn chỉ nói vọn vẹn một câu " Vì em yêu anh". Đừng tin một kẻ như tôi.

Bịch. Thân thể dính đầy máu của em cùng với con dao ngã xuống đất..... Em đã thực sự chết rồi. Tôi vẫn cứ đó nhìn em. Thật sự từ trước đến giờ từ việc em bày trò hãm hại EunBin tôi đều biết trước, nhưng tất cả sự việc chỉ là cái cớ để em rời xa tôi.. những tưởng em sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm khi ở bên tôi nữa nhưng... Tôi lại phải kéo em vào vòng xoáy của chính tôi và khiến em không bao giờ tỉnh dậy nữa. Anh xin lỗi nhưng vì cô ấy, anh phải giết em.

.

.

* Lời thoại của Yein *..

Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi không còn là cái cảnh anh đứng trước thân thể tôi rồi khóc nữa. Mà bây giờ là chỉ có đúng duy nhất một màu trắng bao quanh tôi .... Khẽ ngượng dậy .. kì lạ cơ thể tôi bỗng nhiên nhẹ hẳn lên ... Tôi đã chết rồi ... Thực sự là trái tim tôi đã chết từ lâu rồi, bây giờ thì mất thêm thể xác cũng chả sao ...

" Chào cô ". Một giọng nói vang lên.

" Ai vậy ?? ". Tôi hỏi.

"Cô không cần biết tôi là ai ? Và cũng đừng nên biết tôi là ai . Hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã linh hồn ". Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.

Linh hồn ...? À bây giờ đúng ra tôi đang là một linh hồn không hơn không kém.... Chỉ là một linh hồn đã chết và chả có quyền gì cả..

" Được rồi ... Hỏi... đi".

" Cô có hận người giết chết mình không ? ".

Hận. ... Tôi chưa bao giờ nghĩ cũng chưa dám nghĩ rằng sẽ có ngày tôi hận anh .. vì tôi đã quá yêu anh .. Chắc chả có ai ngu ngốc như tôi, vì yêu một người mà có thể để cho người đó giết chết mình .. mà thậm chí mình còn chả biết vì sao mình phải chết ...

" Không". Tôi trả lời cho câu hỏi vừa nãy, của một giọng nói tôi không biết mặt hỏi tôi.

" Ừ . Vậy nghe đây linh hồn, cô có thời gian đúng 1 ngày để lưu luyến lại nhân gian, cô có thể làm bất cứ thứ gì khi cô còn sống muốn làm, hoặc là cô có thể đi đâu đó trong một ngày ... Nhưng.......".

.. Câu nói của người dấu mặt vừa dứt lập tức tôi thấy tôi đang đứng bên cạnh anh. Anh vẫn đang nhìn chằm chằm thân thể tôi ở dưới đất nhưng lại có một điều lạ là anh dường như đã khóc bật thành tiếng, tôi định lau nước mắt cho anh nhưng ... lại không chạm vào được. Vì tôi đã là một linh hồn .
Anh bỗng quỳ xuống trước cái xác trắng bệch của tôi rồi miệng mấp máy chữ gì đó tôi lại gần cố nghe rõ hơn, vì hình như người chết khả năng nghe rất kém .

" Anh xin lỗi ". Câu nói thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt của anh.

" Anh xin lỗi em sao ? Vì chuyện gì ? Vì anh đã không biết bao nhiêu lần khinh bỉ em ? Vì anh luôn luôn coi em như một đứa độc ác ? Hay là ... Vì anh hối hận vì đã giết chết em ? Không đúng .. Anh chưa bao giờ à không từ "xin lỗi" của anh chưa bao giờ dành cho em cả ". Tôi nói ra những từ đó, những từ mà tôi chưa bao giờ dám nói. Nhưng bây giờ chả còn gì cả ngay cả thân thể của mình cũng chẳng còn nữa thì tôi còn sợ gì. Tôi không oán hận anh . Mà tôi chỉ muốn biết hung thủ giết EunBin thực sự là ai thôi. Mỗi câu nói tôi thốt ra chỉ có mình tôi nghe còn anh ngay cả tôi ở bên cạnh anh cũng không biết.

Bỗng anh ôm thân xác tôi vào lòng, anh ôm chặt chặt lắm , mỗi lần siết chặt anh đều nói " Anh xin lỗi ". " Anh xin lỗi.".
Anh xin lỗi cái gì chứ, tôi thật không thể hiểu nổi vì sao anh lại như thế này nữa.
.
" Mày vẫn chưa dọn cái xác sao?". Bỗng ở sau lưng anh vang lên một giọng nói, Tôi và anh cùng quay đầu lại . Thấy một lão to con dắt theo cả chục tên vệ sĩ áo đen ở đằng sau.
Anh khẽ lấy tay lau nước mắt. Rồi chưng ra vẻ mặt lạnh lùng băng lãnh nhìn vào mấy tên đó nói:
" Cô ấy đâu? ". Anh lên tiếng .
Cô ấy nào? Tôi thực sự không biết họ đang nói cái gì nữa.
" Ha... ha ... ha.. Mày giỏi đấy đã giết được con bé này rồi". Hắn nhìn qua cái xác của tôi rồi nói.
" Cô ấy đâu". Giọng nói của anh lại vang lên nhưng lại mang hàn khí..
" Đưa con nhóc đó ra đây". Tên cầm đầu ra lệnh. Cô ấy là ai? Sao từ nãy giờ họ cứ nói cô ấy?.
Từ xa có hai tên vệ sĩ đang lôi một cô gái mặc váy màu trắng nhưng đã nhuốm máu, cô ấy chân tay bị trầy xước, những vết thương của cô đang rỉ máu nhuộm chiếc váy trắng thành màu hồng đỏ.

Khoan. Cô ấy giống một người ... một người mà tôi rất quen..
" EunBin ". Bỗng anh cất giọng gọi tên cô gái đó. Nhưng là EunBin sao? Cô ấy chết rồi mà . Sao.. sao cô ấy lại ở đây?. Đầu tôi đang rất đau, Tại sao EunBin chưa chết?.
" EunBin em không sao chứ?". Anh lại hỏi cô ấy và dìu cô ấy.
.
.
Tôi. Lại bị lừa rồi. Tên cầm đầu đó rất quen. Ha.. ha .. ha. Tôi muốn khóc .. nhưng khóc không được. Tên đó là thuộc hạ của Jongmin . Chủ tịch tập đoàn đối thủ ba tôi. Tôi biết hết rồi, tôi chỉ là một quân cờ trong tay họ thôi.
Nếu tôi chết, tập đoàn sẽ không có người thừa kế và cái họ muốn là tập đoàn chúng tôi. Hắn bắt cóc EunBin để muốn anh ra tay giết tôi. Vậy là người chết trong đám cưới không phải là EunBin...
Xin lỗi. Nước mắt. Những thứ đó đã đủ đền cho mạng sống của tôi ư? . Mạng sống của tôi rẻ đến thế sao?
" Kết thúc rồi". Một giọng nói vang lên, là phụ nữ.
Tôi thôi không suy nghĩ nữa quay sang phía giọng nói.
EunBin đang chĩa súng vào người JungKook sao? . Ha... ha... cũng được lắm. Bị giết dưới tay người mình yêu vui lắm đấy.
" Anh đã quá ngốc để tin tôi rồi đấy, anh tưởng rằng tôi bị bắt cóc thật sao? Tưởng tôi bị Yein đánh thật à ? Đừng nói là tin tôi yêu anh đấy". Cô ta nói tiếp:
" Anh chả là gì đối với tôi cả, chỉ là một quân bài để tôi lợi dụng thôi. Giờ thì chết đi".
" EunBin à em... bị sao vậy". Anh nãy giờ mới lên tiếng.
" Bị sao ư? Anh không biết tôi bị gì à. Cha mẹ tôi bị cha anh giết chết, lời cầu xin của họ cha anh có nghe thấy không?".
" EunBin à .. ".
" Câm mồm . Sắp chết tới nơi rồi mà còn kêu tên tôi được nữa sao".
"....". Anh im lặng.

Đau không? Mệt không? Buồn không?. Đó chính là cảm giác của tôi khi anh găm con dao vào bụng đấy! Chết dưới tay người mình rất yêu sẽ vui lắm.
Nước mắt tôi lại tuôn ra một lần nữa. Chết tiệt! Lúc cần khóc tại sao không khóc? Lúc cần cười tại sao không cười? Tôi chả hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa.
Anh ta vẫn im lặng,.... Một lúc sau anh ta quay đầu lại nhìn về phía tôi. Anh ta.... nhìn thấy tôi ? Chắc không đâu. Tôi đang đứng trước cái xác mà  . Chắc chỉ đang nhìn cái xác đáng thương đó thôi.

" Yein à, anh xin lỗi em. Xin lỗi vì đã sỉ nhục em, xin lỗi vì đã bắt em làm vật trao đổi, xin lỗi vì đã không thể yêu em và xin lỗi vì đã ... giết em". Anh ta nhìn thân thể tôi rồi nói.
Giờ anh xin lỗi thì có thể giúp tôi mở mắt được sao? Xin lỗi thì có thể làm tôi hết đau hả? Xin lỗi thì anh có thể làm cho tôi hết hận anh không?
" Nói đủ chưa? Gặp cô ta được rồi đó.".
Xẹt....
Một tiếng Xẹt ngang qua. Trên một khoảng đất có một vệt ánh sáng màu trắng nổi lên. Rồi sau đó thân thể của một cô gái biến mất . Chỉ để lại một chàng trai.
Flashback.
Lúc EunBin đưa súng bóp cò thì Yein đã lao tới đỡ đạn cho JungKook.
Au pov.
Đỡ đạn cho anh? Tôi không biết tôi bị làm sao nữa ? Rõ ràng là tôi nói hận anh. Mà vẫn cứu anh. Lúc đó khi nhìn thấy cô ta bóp cò, tôi chỉ có ý định duy nhất là cứu anh mà quên mất cái câu của người dấu mặt đó:
" Nhưng ..nếu cô dùng linh hồn của mình để cứu một ai đó mà cô yêu nhất thì... cô sẽ tan biến mãi mãi. Cô nên cẩn thận".  Trong những giây phút cuối của tôi vẫn câu nói đó tôi nói " Vì em yêu anh".
" Tình yêu đích thực đôi khi cũng chỉ xuất phát từ một phía, dám hy sinh tất cả vì người mình yêu. Nhưng đôi lúc tình yêu cũng khiến chúng ta mù quáng.
Hãy cứ yêu người đó, dù chỉ có một mình ta trong tình yêu đó...".
.
.
Đã xong 1 fic. Hôm nay là tròn 1 tháng Au tham gia BangLyz_team . Happy birth day^^! Saranghae mọi người. Các readers thân yêu và các thành viên trong Team :)).



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: