5, boncha thanh mát tự nhiên vui gắn kết
Hôm nay Thành An hân hoan đến lạ thường, cả Thanh Pháp và Đăng Dương đều có thể nhận ra chuyện đó, thậm chí cả hai còn có ảo giác như có vô vàn những bông hoa đang nở xung quanh người em.
"Hôm qua mày mới trúng số hả An?" Đăng Dương ngồi bàn trước xoay người nhìn Thành An đang líu lo ngân nga ở phía sau, lòng không khỏi hiện lên một dấu chấm hỏi nho nhỏ.
"Hửm? Đâu có đâu." Thành An bâng quơ đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mấy câu trắc nghiệm Tiếng Anh trên đề cương.
"Thế mày có chuyện gì vui hả, miệng cười tới cái mang tai rồi kìa." Thanh Pháp ngồi cạnh đưa tay chống cằm, vui vẻ chờ xem chuyện vui.
"Đã bảo là không có gì mà." Thành An vẫn trả lời Thanh Pháp bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại Thanh Pháp bỗng vang lên âm báo tin nhắn.
_
dduongtn
Tụi mình có nên tìm thầy trục vong cho thằng An ko?
thphapyeukieu
Trục cho mày trước á 😣
_
Cùng lúc đó, điện thoại của Thành An cũng vang lên âm thanh báo tin nhắn mới, em vừa mở ra xem thì nụ cười trên môi chợt cứng lại.
_
kngphm
dm tao rất xin lỗi nhưng mày có thể nào cứu khổ cứu nạn hoá phật sống độ trì cho anh mày tai qua nạn khỏi vượt qua kiếp nạn kiếp người gian truân đầy khổ đau bi lụy này hay ko?
kristiandang
nói tiếng Việt
kngphm
anh mày có một bài kiểm tra đột xuất nên giờ ra chơi đ thể nào xuống căn tin ăn sáng được, cưng có thể đại giá quang lâm xuống căn tin mua hộ anh hai ổ bánh mì chà bông mỗi ổ 8k kèm theo một chai suối lạnh 5k rồi đem tới lớp anh được ko?
kristiandang
nhưng hôm nay tao có hẹn rồi
kngphm
m thương anh với 😞 
bài kiểm tra anh đã xác định là không qua khỏi rồi, nếu bây giờ pé còn để anh chếc đói thì anh chả còn mặt mũi nào nhìn đời nữa 🥺
m phải biết mỗi lần học tiết toán của ông thầy Thành thì đ khác gì phải bước chân vào địa ngục mà 🥺
t còn phải nhờ thằng Hiếu giảng lại mấy câu hình cuối đề đây nè 🥺
kristiandang
vậy là ra chơi vào là lớp mày kiểm tra Toán luôn à?
kngphm
ừa, kiểm tra đột xuất đó ku 
kristiandang
tao biết rồi, tao sẽ tranh thủ mang lên cho mày
kngphm
á đù men
nay ai nhập mày thế
dễ nói chuyện vãi
mày phải em tao ko?
kristiandang
nói tiếng nữa là nhịn đói nha ♥️ 
kngphm 
😱🥶🤐
__
kristiandang
anh Hiếu ơi
minhhieutran
Anh nghe
kristiandang
hôm nay sau giờ ra chơi lớp anh kiểm tra hả?
minhhieutran
Đúng rồi, thầy Thành lớp anh bảo muốn kiểm tra Toán đột xuất
Khang nói em nghe à?
kristiandang
dạ, anh Khang vừa nhắn nhờ em mua đồ ăn mang lên dùm ảnh
nên chắc tụi mình phải dời kèo lại rồi :(
minhhieutran
Không sao đâu, khi nào cũng được hết mà
Em cứ mang đồ ăn lên cho Khang đi
kristiandang
dạ em biết rồi, em cảm ơn anh Hiếu
_
Thấy đối phương không hồi âm, Thành An thở dài cất điện thoại vào trong balo rồi ngoan ngoãn ngồi học suốt hai tiết đầu. Khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Đăng Dương và Thanh Pháp còn chưa kịp quay xuống nói chuyện với Thành An thì em đã nhanh chóng vọt đi mất dạng.
Vì xuống căn tin khá nhanh nên em không cần phải chen chúc trong đám đông, từng món Khang yêu cầu cũng được thanh toán rất nhanh. Trước khi rời đi, ánh mắt Thành An đã vô tình lướt qua một món đồ, em đắn đo một lúc thì cũng quyết định lên tiếng.
"Tính tiền giúp con thêm cái này nữa nha cô."
__
Không khí trong những lớp cuối cấp không phải lúc nào cũng đầy căng thẳng và áp lực, bên cạnh đó mỗi học sinh đều có những giây phút vui vẻ của một thời thanh xuân rực rỡ. Dẫu có năm tháng có qua nhanh thế nào đi nữa thì từng kỉ niệm vẫn còn đó và len lỏi vào khe hở của thời gian, gợi nhắc cho mỗi người về khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.
Có những thứ mà mãi cho đến khi nó gần kết thúc rồi thì con người ta mới nhận ra và lại càng trân trọng nó, thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có quá muộn hay không? Có quá muộn để đau đáu về những khoảnh khắc không thể có lần hai, hay là về những dang dở chưa kịp làm cho nó trọn vẹn? Đó có thể là những suy nghĩ về sau, còn hiện tại thì họ vẫn đang sống hết mình cho hiện tại, vẫn đang đấu tranh với thời gian và đếm ngược từng bước cuối cùng trước khi kết thúc một hành trình không dài cũng không ngắn.
Bảo Khang giờ đây vẫn còn ngồi cặm cụi giải đề, nào lấy ra thời gian để ngẫm về nhân sinh hữu hạn, thậm chí còn chẳng có thời gian để ra gặp Thành An.
"Ê Hiếu, lát thằng em tao có đến đưa đồ thì mày lấy vào giúp tao nhé?" Bảo Khang vừa nói dứt câu thì đã thấy bóng dáng Thành An lấp ló ngoài cửa sau.
"Để tao đi lấy cho." Minh Hiếu để lại cho Khang câu nói ngắn gọn rồi lục lọi tìm gì đó trong balo, sau đó bước về phía cửa sau, mấy đứa còn lại trong lớp 12A1 tuy mắt vẫn dán vào tờ đề cương Toán nhưng không biết từ khi nào mà đã dỏng tai lên hết để nghe trộm.
Thành An còn chưa kịp tìm xem Bảo Khang đang ngồi ở đâu thì đã thấy Minh Hiếu tiến về phía mình, em khẽ hít sâu rồi lén lúc nuốt một ngụm nước bọt, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng Minh Hiếu nhưng trong lòng đã nổi từng cơn sóng ngầm.
"Phiền em quá." Minh Hiếu nhìn nhóc con thấp hơn mình một cái đầu rồi mỉm cười, anh không biết là vì hành động này của mình mà Thành An phải bấu chặt từng ngón tay lại với nhau.
"Dạ không có gì đâu anh, anh Khang cũng hiếm khi làm phiền người khác lắm."
"Anh nhận giúp Khang nhé, thay mặt nó cảm ơn em nhiều." Minh Hiếu nói rồi đưa tay cầm lấy hai bịch bánh mì cùng một chai nước suối từ tay của cậu.
"Dạ không có gì đâu anh." Thành An nói rồi lại thấy Minh Hiếu lấy thứ gì đó từ túi quần của anh ra.
"Cho em này." Minh Hiếu đưa cho em một tuýp gì đó trông như là thuốc bôi ngoài da, sau đó dặn dò "Em dùng một ngày hai lần, tốt nhất là nên thoa vào buổi tối trước khi đi ngủ, dùng tầm một tuần em sẽ thấy hiệu quả rõ rệt."
"Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh Hiếu." Thành An cẩn thận lấy tuýp thuốc từ tay Minh Hiếu, ngón tay sơ ý chạm vào lòng bàn tay của anh, chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà cũng khiến cho trái tim Thành An đập nhanh không phanh, tim cậu đập nhanh tới mức tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Minh Hiếu nhìn chàng trai nhỏ nhắn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tuýp thuốc trong lòng bàn tay thì không khỏi phì cười, tuy nhiên lúc chuẩn bị xoay người bước vào lớp thì anh chợt phát hiện vạt tay áo của mình đã bị người nhỏ hơn níu lại.
"Em... em có cái này cho anh." Thành An nghiêm mặt nói, còn chưa kịp để Minh Hiếu phản ứng thì em lại nhét một chai Boncha vị tắc vào lòng anh.
"Xem như em trả kèo trước một nửa nhé? Cũng như là cảm ơn anh Hiếu vì đã mang thuốc cho em. Hi vọng anh sẽ làm bài thật tốt." Thành An nghiêm túc nói, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện dưới hàng lông mi dài nơi ánh mắt em chỉ toàn là hình bóng của Minh Hiếu.
Minh Hiếu ngơ ngác nhìn chai boncha lành lạnh trong lòng mình, sau đó không khỏi phì cười.
"Anh biết rồi, cảm ơn em, đừng quên trả anh một nửa còn lại đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top