3

Những tiết học dài đằng đẵng cứ trôi qua chậm rãi làm Larmes không thể nào tỉnh táo để mà tập trung vào mấy cái nội dung khô khan kia được. Cậu cứ ngồi xao nhãng như thế mặc cho những ngôn từ khô cứng chạy từ tai này sang tai kia mà lọt mất, thật chẳng thể nào nuốt nổi những cái kiến thức cứng nhắc kia! Không phải vì ngôi trường này có tên Wrine thì cậu cũng chẳng muốn thi vào làm gì!

Thật sự, sao cậu có thể quá đỗi ngây thơ và u mê như vậy? Chỉ vì một cái tên lại bất chấp thi vào cái nghành mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng hứng thú nổi như thế này..chắc cả thế giới này chỉ có mỗi cậu nhỉ?

Larmes cứ ngồi đừ người ra như thế cho đến hết tiết cuối cùng của ngày. Cậu chẳng buồn quan tâm gì đến mấy lời giảng, chẳng hề! Đến nỗi cái âm thanh duy nhất đọng vào tai cậu là tiếng thông báo hết tiết của giáo sư và tiếng chuông báo hết giờ đồng loạt vang lên. Không thể nghĩ rằng cậu đã học gần hết một năm học ở đây, với cách học đó mà vẫn không nợ môn nào. Trời lại độ cậu rồi!
"Larmes, lát đi cafe không? Cái quán mới mở đối diện bảo tàng Tournesol nghe bảo hơi bị đẹp luôn ý!"
Cậu bạn Dran mở lời mời mọc, Dran là người bạn duy nhất của Larmes ở trong cái trường luật rộng lớn này, mà cũng phải thôi, suốt ngày lên lớp rồi lại đến bảo tàng thì thời gian đâu mà kết bạn với ai chứ?! Nhưng Dran thì hoàn toàn ngược lại với Larmes, cậu ta hoạt bát lắm nên có thể nói là cả cái trường này, đến cái lá con kiến cũng là bạn của cậu ta được ấy chứ!
"Thôi không đi đâu."
Tất nhiên như thường lệ, mọi lời mời mọc đều bị từ chối cả. Đúng là đã mê thì chẳng có gì có thể làm lung lay cậu được.

Nói rồi cậu xách cặp đi đến bảo tàng, Dran nhìn cậu mà ngao ngán, đã hơn một năm rồi mà cậu vẫn không hiểu sao Larmes có thể từ một con người ghét mấy nơi nhàm chán như bảo tàng mà bây giờ thì ngày nào cũng lại dành thời gian đến đó. Thật chẳng thể hiểu nổi, chắc có trải mấy trăm lần bài cũng chẳng thể nào mà lí giải được cái hiện tượng siêu nhiên này!

Larmes bước từng bước chân bình thản đến bảo tàng, mỗi bước chân đều như được tính toán trước vậy, cứ lần nào đèn giao thông vừa chuyển đỏ là cậu đều đến đúng lúc và băng qua không chút trở ngại nào, trùng hợp đến khó tin! Cậu cứ đi và đi trong khi tận hưởng từng cơn gió thu thổi nhẹ qua mát rượi, những ngày thu vẫn luôn là đẹp nhất.. Giống như --

"Giống như ngày mà ta đã gặp nhau."

Một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên bên tai làm cậu giật mình mà quay đầu lại, sao dạo này cậu cứ hay nghe thấy mấy cái giọng nói lạ vậy?! Đừng nói là có "ai" đó đang đi theo cậu đấy nhá!

"Ais! Nghĩ tào lao gì vậy chứ! Không có đâu Larmes, không phải đâu!"

Cậu vừa đi bước từng bước run rẫy vừa lầm bầm trấn an bản thân, to xác vậy thôi chứ cậu cũng mỏng manh lắm, đôi khi đến trẻ con còn có thể dọa được cậu nữa ấy chứ. Cứ như vậy mà Larmes đi đến bảo tàng trong sự run rẩy của đôi chân mình. Bác bảo vệ thấy cậu run run như vậy thì cũng đủ hiểu là cậu vừa gặp qua chuyện gì nên cũng không kêu cậu, tránh làm cậu giật mình rồi lại hét toáng lên thì tội.

"Ngài Wrine, ngài cũng phải từ từ thôi, ngài thừa biết Anios nhát gan đến chừng nào mà."
"Ta biết, nhưng chẳng phải nhìn em ấy run run như vậy thì rất dễ thương sao?"
"Tôi cũng hết cách với ngài."
Lời nói vừa thốt ra, tiếp liền sau đó là một nụ cười nhếch mép đầy đắc ý..

Larmes lại ngồi vào chiếc ghế trống như mọi khi, cậu hôm nay muốn thử tài hội họa một chút, nói văn vở vậy chứ chẳng qua là cậu vừa ngứa tay đăng ký một khóa học vẽ chân dung online, nên tranh thủ thực hành luôn cho nóng. Lôi cuốn sổ tay và cây bút chì bị gọt ngắn cũn cỡn ra, mặt đầy tự tin bắt đầu thực hành..

"Cuối cùng chỉ cần nhấn lại sáng tối một chút là ta đã hoàn thành!"
"Nhấn lại một ch--"

Nhìn thành quả của mình mà mí mắt cậu giật giật liên hồi, cái quỷ gì đây? Rõ ràng cậu làm theo từng bước hướng dẫn mà? Rồi sao nó ra được cái thứ dị hợm này vậy? Cậu nhìn bức tranh mà cậu dành mấy tiếng ra để vẽ, trong đầu đầy những câu hỏi khó hiểu cộng thêm một sự bất lực trầm trọng. Sao người trước mắt điển trai cuốn hút biết bao nhiêu mà vào đến cuốn sổ của cậu lại trở thành dị nhân thế này! Larmes như muốn khóc khi nhìn hai bức tranh, tiền của cậu..đổ sông đổ biển rồi! Trong lúc đang trầm cảm vì số tiền bỏ ra để đóng cái khóa học này là gần bằng nửa số tiền sinh hoạt tháng của cậu..mà giờ đây cậu nhận lại cái tác phẩm còn hơn cả trừu tượng này thì bỗng dưng có một cái gì đó rơi xuống cuốn sổ của cậu..
Cái gì đây? Mảnh mảnh, màu bạch kim?

"A! Là tóc."

Cậu phát ra âm thanh như thể cậu vừa tìm ra được một cái chân lý gì to lớn lắm vậy.

"Ủa đâu phải tóc của mình? Nó còn dài nữa?"

Cậu ngạc nhiên nhìn cái cọng tóc không rõ tung tích là từ đâu, cậu lật đật nhìn xung quanh để xem có phải cọng tóc này là của vị khách nào ở đây hay không. Nhưng cái sảnh này căn bản không nhiều người mà nãy giờ cậu chả nghe tiếng bước chân nào gần mình cả! Mà mấy vị khách tham quan ở đây không có ai tóc màu bạch kim mà còn dài cả!

"Cái chuyện quái quỷ gì nữa đây?!"

Đang bắt đầu hoang mang thì cậu như nhớ ra gì đó.. Bất giác cậu nhìn lên và.. Chúng nó y hệt như tóc của ngài Wrine!
Tới đây, mặt cậu bắt đầu hơi tái tái lại, mồ hồi từ người cậu bắt đầu tuôn ra, tay cậu run đến làm rớt cả cây bút chì làm cho nó rơi xuống đất mà hy sinh luôn cả cái ngòi cuối cùng. Cậu cố đứng lên nhưng chân run đến đứng cũng không vững khiến cậu phải chống vào ghế để có điểm tựa. Cậu cố bình tĩnh lại để tay chân bớt run đi nhưng chúng thì vẫn cứ run run như vậy, cậu dọn hết đồ đạc của mình vào trong cặp nhanh hết mức có thể rồi lấy hết sức lực còn lại mà lao ra khỏi bảo tàng. Bình thường giờ này cậu vẫn chưa rời khỏi bảo tàng đâu, khách trong bảo tàng vẫn còn nhiều, trời mới ngã xế chiều vẫn còn rất sáng, nếu như thường ngày thì giờ cậu vẫn còn đang ở trong bảo tàng, nhìn ngắm bức tranh đó rồi đi xem những bảo vật lân cận đó cơ. Nhưng bây giờ thì không phải vậy, cậu đang lao như bay khỏi bảo tàng, cặp cũng không đeo lên đàng hoàng mà nó vắt vẻo một bên vai của cậu như cái con lắc đồng hồ vậy, có vẻ như nó sẽ rơi xuống. Đôi chân run run của cậu dùng hết sự vững chãi còn lại mà chạy đi. Ôi trời ơi ngài Wrine! Tôi đã làm gì đắt tội với ngài hay sao mà ngài lại dọa tôi như vậy chứ! Tôi mến ngài lắm nhưng cũng đâu cần tặng tôi cọng tóc đó đâu! Đừng dọa tôi nữa mà!

Cậu vừa chạy vừa thầm gào thét trong lòng, cậu nhát gan mà, đừng dọa cậu nữa, cậu sẽ khóc mất! Larmes chạy về nhà mình mà mặc kệ xung quanh thế nào, giao thông đang ra sao. Nếu không phải cậu hên, chạy ngang đúng lúc đèn đỏ thì chắc bây giờ đã vào trong cái phòng cấp cứu nào luôn rồi.

Vừa tới nhà cậu đã mở cửa lao thẳng lên trên phòng của mình rồi đóng sập cửa phòng lại. Lúc bấy giờ cậu như cọng bún vậy, ngồi bệt xuống đất, vừa thở dốc vừa run. Wrine à, nếu tôi có mệnh hệ gì, nhất quyết lúc đó cái hồn này sẽ tìm ngài tính sổ!

"Ngài Wrine-"
"Ta biết rồi, chỉ là vô tình thôi!"
"Ngài định trấn an cậu ấy thế nào đây? Tôi thấy Anios sợ lắm đấy!"
"Đừng quá quan tâm, ta có cách."

Nói rồi hắn quay đi, mái tóc bạch kim lay động nhẹ nhàng trong chuyển động của hắn,trong không gian to lớn, chút nắng chiều còn sót lại qua những khung cửa hắt lên mái tóc bạch kim một áng màu vàng nhạt làm chúng trông như những vạt nắng trong veo, thanh thoát.. Thật đẹp.

Larmes sau một hồi lâu ngồi trấn tĩnh thì tinh thần đã có chút ổn lại. Nhìn ra ngoài trời thì cũng đã tắt hết nắng, người anh em bao tử của cậu có vẻ cũng đã réo lên đòi tiếp tế rồi, phải xuống lấy gì đó nạp vào thôi.

"Aa..sao còn mỗi bánh mì thế này!"

Larmes chán nản nói, cậu quên béng mất là nhà hết đồ ăn rồi, tối nay phải nhai tạm bánh mì nướng thôi. Hôm nay ngày gì mà khổ vậy nè!
Dù khó chịu nhưng ít nhất cũng có cái gì đó để mà cho vào bụng, đỡ hơn là để bụng đói. Vì lượng lương thực ít ỏi nên chẳng mấy chốc đã ăn hết bữa, cậu thật sự đã cạn năng lượng rồi, chỉ muốn lao lên giường mà đánh một giấc thật ngon thôi! Dù gì trời cũng đã ngả màu tối thì cứ coi như đến giờ ngủ rồi đi. Thuận theo cái lí luận giờ giấc không có tẹo logic nào của chàng sinh viên luật, là cậu thì cậu quyết định đi lên phòng đánh một giấc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top