2

Larmes thả từng bước chân nhẹ nhàng trong không khí mát lạnh của Paris về đêm, từng cơn gió khẽ len qua những lọn tóc xoăn nâu nhạt của cậu, chúng chuyển động cùng làn gió và dòng suy nghĩ đầy phức tạp lúc bấy giờ. Bước đi trên vỉa hè phủ đầy những chiếc lá vàng khô đậm hơi thở của mùa thu đang đến, những dòng suy nghĩ cứ vây lấy tâm trí cậu, những câu hỏi về con người ấy, về những gì đã thật sự xảy ra vào thời điểm đó về tất cả mọi thứ thuộc về người ấy. Chúng rối hết cả lên bên trong tâm trí cậu, dường như cậu chẳng nhận thức được gì ngoài những suy nghĩ đó cả..
"Dừng lại, Larmes!"
Larmes đứng sững lại ngay khi cậu nghe được giọng nói nào đó vang lên trong đầu mình và cũng ngay lúc đó một chiếc xe lao vụt qua trước mặt cậu khiến cho cậu ngay tức khắc ngớ người ra, gương mặt thoáng vụt qua nét sợ hãi với những gì vừa diễn ra. Cậu vô cùng hoang mang, giọng nói đó là từ đâu ra?! Sao có thể biết được có chiếc xe đang lao đến?! Chuyện gì vậy chứ?! Hàng loạt suy nghĩ mới lại ùa đến và bủa vây lấy cậu, thật đáng sợ quá đi mà! Larmes nghĩ ngợi rồi cũng tiếp tục đi về trong sự hoang mang chưa thể định thần. Cứ thế mà cậu về đến căn nhà nhỏ của mình trong sự rối bời của não bộ, mở cửa rồi bước vào nhà, hương thơm nhẹ của chậu cây lavender đặt ở góc nhà bay đến như tạm giải thoát cho tâm trí cậu khỏi những rối bời từ nãy đến giờ.
Cậu vào nhà rồi liền thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, sao không có bài tập mà cậu lại cảm thấy mệt mỏi như vậy chứ? Aaa..cái não này sắp nổ tung rồi! Cậu than trách trong sự uể oải.
"Wrine à, sao ngài lại khó hiểu như vậy chứ hả!"
Larmes hét lên đầy khó chịu, tại sao cậu lại bị cái vẻ bí ẩn của ngài ấy thu hút chứ hả?! Bài tập chưa đủ hay sao mà ngài ấy còn khó hiểu hơn như thế?! Tại sao lại phải có một cuộc đời bí ẩn như vậy?! Bộ làm thế thì mới được sử sách ghi nhớ hay sao chứ?! Nghĩ ngợi một lúc thì cậu vô thức chiềm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
"Larmes, đến người từng bên ngươi lâu như vậy mà ngươi cũng nói là khó hiểu sao?"
Nói rồi một bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên gò má Larmes khiến cậu khó chịu mà bất giác nhăn mặt làm cho người nào đó cũng phải vô thức mà bật cười..

Bao lâu rồi Larmes..à không..bao lâu rồi ta không được nhìn ngươi ngủ nhỉ..Anios? Hắn nhìn cậu, đôi mắt sói tinh tường lạnh lùng lại phủ thêm một tầng ủy mị, đã rất lâu rồi hắn mới có thể nhìn ngắm cậu như thế này, hắn đã nhận được bao ánh mắt nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, đã được bao người dành lời khen thưởng cho hắn nhưng chỉ đến khi cậu bước vào nơi đó thì hắn..hắn mới như được trở về những ngày đó..
Ngày cậu xuất hiện, linh hồn hắn như bừng tỉnh khỏi những nhàn hạ hàng trăm năm qua. Chính người đó, dáng vẻ đó, khuôn mặt đó..hắn đã chờ chúng hàng trăm năm rồi, khi vừa nhìn thấy cậu thì hắn như phát điên lên và muốn lao đến ôm lấy cậu thật chặt, hắn muốn đem hết mùi hương của cậu cho hết vào trong hai lá phổi của mình, hắn muốn lưu giữ hết những đường nét trên gương mặt của cậu vào trong tâm trí, hắn..thật sự đã nhớ nhung cậu quá lâu rồi..
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, hắn vẫn ngồi đó ngắm nhìn người mà hắn đã dành toàn bộ tâm và trí để chìm vào cái cảm xúc mê hoặc ngày đó.. Cái giá cho cái cảm xúc tuyệt vời ấy là đây sao? Là sự cô độc trong nhung nhớ hàng trăm năm? Nhưng dù sao thì..hắn vẫn cam tâm vì thời khắc này hắn đã lại được ở bên cậu như những gì hắn đã làm trước đây.

Đôi mắt xám nhìn Larmes đang ngủ say một cách chăm chú, những đường nét thanh thoát quen thuộc này đã làm hắn phải điên đảo hàng trăm năm trước giờ đây lại tiếp tục khiến tâm trí hắn loạn lên một lần nữa, mái tóc xoăn màu nâu nhạt rối lại thêm rối khi bàn tay to lớn nọ len vào và xoa nó một cách dịu dàng. Đôi má hồng hào lại phủ thêm một phần ửng đỏ khi đôi tay ấy chạm vào mái tóc của cậu, cánh mũi khẽ nhăn lại trông đáng yêu biết là bao.
"Anios, ngươi thật chẳng thay đổi chút nào.."
Hắn thì thầm vào tai Larmes trong khi đang thưởng thức mùi hương đầy mị hoặc toát ra từ gáy của cậu, đôi tay rời khỏi mái tóc xoăn rối mà đi đến đan chặt vào bàn tay mềm mại kia. Hắn lúc này có vẻ như đã mất kiểm soát bởi cậu và cái mùi hương này rồi. Sao có thể tuyệt đến mức như thế chứ? Bao lâu rồi mà mùi hương này vẫn chẳng thay đổi..Aaaa..ta sẽ phát điên mất Anios! Hắn vừa nhìn cậu vừa dùng một chút ý nghĩ còn lại mà cảm thán. Đúng là người của hắn..quá tuyệt hảo!





"Ưm.."
Larmes nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy gãi gãi mái đầu rối như tổ quạ của mình, cậu vươn vai hít thở một cỗ không khí trong lành của buổi sáng để lấy hơi cho não bộ lười biếng của mình sẵn sàng hoạt động. Lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon lành như vậy, thật thoải mái biết bao!
"Huh? Cái gì đây?"
Đang vươn vai thì bỗng cậu phát hiện một cái khăn tay lạ xuất hiện trên bàn nhưng nói lạ thì cũng không lạ lắm, nó cũng khá là quen..hình như cậu thấy ở đâu rồi. Đang suy nghĩ xem cái khăn tay này chui từ đâu ra thì cậu bỗng thấy cái chữ gì đó nhỏ nhỏ được thêu lên khăn tay.
"An..Anios?"
Cái tên này sao vừa lạ lại vừa quen,cậu có vẻ như đã từng nghe nó trước đây rồi thì phải..nhưng sao vẫn không thể nhớ nổi cái khăn tay từ đâu mà ra?! Thôi cứ giữ vậy, sẵn cậu cũng đang thiếu một cái khăn tay. Nghĩ rồi Larmes cất cái khăn tay vào cặp rồi đi chuẩn bị vì chín giờ sáng nay cậu có tiết học ở trường..
"Ưm..sao nay xà phòng có mùi lạ vậy? Giống mùi ở bảo tàng Tournesol? Không lẽ đến xà phòng cũng lưu lại cái mùi đó luôn hả?"
Cậu vừa ngửi cái mùi xà phòng toát lên trên người vừa khó hiểu, dù sao mùi này cũng thơm, ít nhất là người cậu cũng không vương lại cái mùi mồ hôi ngày hôm qua. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, sau đó Larmes xách cặp đi đến trường mà không hề hay rằng cái mùi trên người cậu căn bản không phải là của xà phòng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top