1

Bảo tàng? Định nghĩa của hai từ " bảo tàng" thật sự là gì? Chúng là nơi lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ của quá khứ? Hay là nơi chứa chấp lại những nỗi đau mà hàng trăm triệu người từng chịu đựng?
Trong mỗi người, ấn tượng về hai từ này đều khác nhau. Có người cho rằng đó là nơi buồn tẻ nhất từng được xây nên trên thế giới nhưng có người lại cho rằng nó là nơi tuyệt hảo nhất mà loài người từng tạo ra. Đối với Larmes thì bảo tàng cũng mang một cảm giác khác, một cảm giác thân quen mà đôi phần hoài niệm nhưng thật cảm giác đó chỉ đến khi cậu đặt chân vào bảo tàng Tournesol - Nơi lưu giữ lại những tàn tích của nước Pháp dưới thời trị vì của vị vua tàn bạo Wrine I. Lần đầu tiên cậu bước vào bảo tàng này thật sự rất tình cờ, trong một lần trốn học do không biết đi đâu nên cậu đã ghé vào nơi này xem thử nhưng ngay từ khi bước vào thì cảm giác đầu tiên của cậu đối với nơi này đó chính là một cái gì đó rất quen thuộc, cảm giác thân quen, ấm áp..nhưng cũng có một chút đau thương đến lạ thường. Những bức tranh, những bảo vật dù nhỏ hay lớn đều mang đến cho cậu một cảm giác như chúng thuộc về cậu vậy. Cảm giác đó cứ cuốn hút cậu và càng mạnh hơn cho đến khi cậu thấy nó, bức tranh to lớn nằm chính giữa sảnh chính. Nó chiếm toàn bộ một mặt tường và nó nằm trọn trong ánh nhìn của Larmes, đó là bức chân dung của vua Wrine I, không nói ngoa đâu khi ngay lúc cậu nhìn thấy bức tranh đó..cậu như đóng băng vậy, không một chi nào trên cơ thể có thể hoạt động và tim cậu lại đập nhanh đến lạ thường, cậu cũng có thể cảm nhận được mặt và tai mình đang nóng lên, chúng phản ứng như thể trước mặt cậu là người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu vậy. Gương mặt đó, đôi mắt đó, những đường nét đó sao lại thân thuộc đến lạ..cảm giác như cậu đã từng thấy chúng rất nhiều lần trước đây..chúng..con người đó...dường như từng thuộc về cậu..

Từ lần đó, chiều nào Larmes cũng đến bảo tàng này để ngắm nhìn những bảo vật và bức chân dung ấy. Mỗi khi bước vào cậu đều có cảm giác như mình vừa trở về nơi mà bản thân mình thuộc về, như thể nơi đây mới chính là nhà và người đó mới chính là người mà cậu luôn hướng đến bấy lâu.. Bao nhiêu thói quen thường ngày đều bị thay đổi kể từ ngày đó, Larmes hầu như dành toàn bộ thời gian để đến bảo tàng Tournesol. Mỗi ngày khi vừa xong tiết cuối cùng ở trường đại học thì cậu đều đến đó, thậm chí là mang cả bài tập đến đó để làm. Cậu ngồi trên chiếc ghế giành cho khách tham quan ngay trong sảnh chính để vừa làm bài tập vừa tiện ngắm bức tranh kia, bảo tàng này phải nói là rất rộng, nếu không có ghế nghỉ thì chắc khách tham quan gãy chân mất, nên có thể nói nhờ vậy mà cậu mới có thể dành nhiều thời gian hơn để "về nhà" và ngắm nhìn bức họa kia.
"Hôm nay bảo tàng đông hơn mọi khi bác nhỉ?"
Larmes nói nhỏ với bác bảo vệ của bảo tàng
"Ừ, hôm nay khách đến đông hơn mọi khi, nhưng sảnh chính vẫn không có nhiều người tham quan đâu, cháu yên tâm."
Bác bảo vệ nói rồi nhìn cậu cười, bác luôn là người bảo đảm rằng cậu sẽ luôn có chỗ để nhìn ngắm bức tranh mỗi khi cậu đến, thật chu đáo biết bao.
"Cháu cảm ơn bác, chúc bác buổi chiều tốt lành!"
"Cháu cũng vậy."
Nói rồi Larmes đi vào trong bảo tàng, cậu như thường lệ đi thẳng vào trong sảnh chính và ngồi vào chiếc ghế trống nằm chễm chệ giữa sảnh như thể nó vốn dĩ là dành cho cậu vậy. Hôm nay thì không có bài tập gì cả nên cậu có thể dành toàn bộ thời gian để ngắm nhìn tác phẩm ấy hoặc có thể nói theo cảm xúc của cậu rằng..cuối cùng cậu cũng có thể dành toàn bộ thời gian ngắm người mình yêu rồi..

Thời gian cứ thế trôi qua và cậu vẫn cứ ngồi đó ngắm nghía bức tranh một cách kĩ lưỡng như những gì cậu vẫn thường làm, việc ngắm nhìn nó chưa bao giờ là chán đối với cậu mà ngược lại..càng ngắm nhìn nó thì cậu càng như đắm chìm hơn vào những cảm xúc đang vây lấy cậu khi cậu hiện diện ở nơi này..một cảm xúc đầy khó tả nhưng lại khiến người khác cảm thấy mê đắm nó hơn bao giờ hết. Cậu vẫn cứ ngắm nhìn người đó, ngắm nhìn đôi mắt sói đầy tinh tường cũng không kém phần quyến rũ, màu mắt xám lạnh lùng nhưng cũng rất biết thu hút người nhìn, cứ như là một cạm bẫy vậy..khi đã nhìn vào rồi thì thật sự..chẳng bao giờ có thể thoát ra.
"Ngài Wrine..ngài đã ra đi trong cô độc ư?"
Bất giác Larmes thốt ra thành lời những suy nghĩ của mình, thật sự cậu đã rất thắc mắc về vấn đề đó. Từ khi cậu bắt đầu lui đến bảo tàng này thường xuyên thì cậu cũng đã bắt đầu tìm hiểu về vị vua Wrine I và nước Pháp trong thời kỳ trị vì của ngài ấy, cậu cũng đã biết thêm được rất nhiều về ngài nhưng..cậu chẳng thể tìm được một tư liệu gì về người đầu ấp tay gối với ngài cả. Chẳng lẽ ngài thật sự ra đi trong cô độc?! Thật tiếc nuối làm sao nếu một người điển trai như vậy mà lại không có ai để yêu thương.
"Larmes à, đến giờ đóng cửa rồi cháu."
"À vâng."
Larmes nhanh chóng dọn đồ của mình rồi rời đi, trước khi rời khỏi sảnh cậu đã quay lại nhìn bức tranh một lần nữa, thật tiếc vì phải tạm biệt ngài.. Larmes nghĩ rồi cũng quay bước rời khỏi bảo tàng..
"Ta là đã từng cô độc thôi Larmes.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top