23

hôm sau, mẹ của yohan đến trường nhận học bạ của yohan về. bà chưa từng nhận nhục nhã về con mình như bây giờ nhưng không nên trách phiền nó nhiều. ai chẳng có lầm lỗi?

junho thấy bà kim liền chỉ đám giặc đang ngồi buồn rầu, chạy túa lại bà kim.

" bác ơi, yohan của chúng cháu đâu rồi ạ?"

bà kim khẽ buồn nhìn tụi nhỏ đang lo lắng, chờ mong câu trả lời của mình.

" sự việc diễn biến xấu như vậy nên ông nhà của bác đã đành lo cho yohan đi du học canada rồi "

eunsang buộc miệng hỏi gấp " bao giờ yohan đi vậy bác? "

" nó đang ở sân bay, chỉ chờ bác đưa học bạ đến thôi "

bà kim đang nói, ánh mắt vô tình liếc sang cậu bé đang nấp phía sau vách tường. bà vẫy tay gọi cậu bé lại.

" song hyungjun phải không? lại đây nào "

hyungjun e dè, bước đi chậm rãi về phía bà kim.

" con có muốn đến sân bay tiễn yohan không?"

hyungjun rơi lệ sau khẽ lắc đầu rồi chạy vụt đi. cậu đã gây ra tai họa lớn cho yohan, gặp lại cậu ấy cậu cảm thấy xấu hổ lắm.

junho vỗ vai từng đứa, cố gắng không khóc mà nói to và rõ.

" đừng buồn, tụi mình đến tiễn yohan nào "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top