Chương 9: Đến gần chân tướng
Câu trả lời của David không mĩ mãn cho lắm, nhưng Giang Tước Truy lại tìm ra một điểm thú vị.
" Thấy... nó cũng đẹp. " Bằng giọng điệu ngắc ngứ.
Hỏi nhiều quá thì hung thủ sẽ nghĩ là anh đã nghi ngờ anh ta, nên Giang Tước Truy chỉ hỏi đến thế rồi từ biệt. Lý Trân phân tích giọng của hung thủ thành công, gửi file vào máy cho Giang Tước Truy cho anh so sánh. Không giống mấy, dựa vào độ ồm và rè của đoạn file cho thấy, hung thủ đã sử dụng máy đổi giọng.
Chiều cao giống trong ghi chép, nghề nghiệp lại không giống như suy đoán. Nhưng lại không có bất kì một dấu hiệu nào của người bị hội chứng tâm lí ám ảnh cưỡng chế, còn nhã nhặn hơn cả anh nữa.
Suy cho cùng, chỉ có vẻ bề ngoài giống thì ngoài kia còn có vô số người khác giống hơn.
Về đến nhà, Giang Tước Truy lao ngay vào phòng ngủ đánh một giấc. Trong mơ, anh nhìn thấy một vũng máu đỏ tươi, giữa vũng máu đó là một trái tim vẫn còn đang đập, khi anh lại gần, nó hóa thành một con quỷ khát máu vồ vào người anh, gặm nhấm từ từ bụng dưới...
Tỉnh dậy, cả người Giang Tước Truy đã đẫm mồ hôi.
Anh gọi cho Chu Dạ, cô đang bận nên kêu anh nói ngắn gọn thôi.
" Chị, tôi biết hung thủ là ai rồi. "
***
Tại sao lại là gọi cho Chu Dạ mà không phải là Lý Trân hay Miên Miên, vì ngay bây giờ Giang Tước Truy có một cuộc hẹn gặp đặc biệt.
Giang Tước Truy mặc bộ áo hoa hồng xanh nước biển, phối quần Jeans vàng hơi sờn gối đến buổi hẹn. Vì đây là buổi hẹn với David, tại sao ư? Vì hắn chính là hung thủ!
Đúng như suy luận của anh, sau khi nhìn thấy anh, hai hàng mày của David hơi giật giật. Dù đó chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng với người giấu mình và căn bệnh của mình tốt như anh ta, thì đây đã được cho là một cơn chấn động tâm lí dữ dội rồi.
David ép mình nở nụ cười tươi, vân vê vết băng trên tay, nhưng cười tươi mấy đi chăng nữa thì đôi mắt phẳng lặng ấy vẫn ánh lên tia sợ hãi: " Vậy, tôi có thể hỏi lí do anh thám tử gọi tôi tới đây là gì không? "
Giang Tước Truy do dự nói: " Tôi rất yếu, không giỏi đánh nhau đâu, nên tôi đang phân vân không biết có nên vạch trần anh hay không. "
David nhăn mày: " Ý anh là gì? "
Thường thì những lúc như thế này, người ta sẽ cười nhếch mép rồi vạch trần tên hung thủ, sau đó cho hung thủ một cước nằm đất luôn. Nhưng đây là thực tế, nên Giang Tước Truy vẫn tiếp tục bẫy David.
" Khoan đã, hôm nay tôi đã đích thân chọn chiếc áo đẹp nhất của mình để đi gặp anh này. Anh thấy đẹp chứ? "
David trợn trừng mắt lên, sức chịu đựng đạt tới cực điểm, đôi mắt hằn những tia máu đỏ, trán nổi đầy gân xanh.
" Anh trông rất lịch thiệp, hào hoa, nhưng vẻ ngoài và nội tâm không bao giờ đi đôi với nhau. Nói tôi nghe, lí do gì khiến anh hận Tịch Lộ và Trần Cẩn Hoa đến vậy? "
David lắc đầu, tỏ ý không muốn nghe cũng không muốn trả lời.
" Ok, tốt thôi. Chẳng lẽ anh không tò mò tại sao tôi biết anh là hung thủ hay sao? "
David lườm Giang Tước Truy như muốn ném về phía anh một lưỡi dao găm sắc nhọn.
" Đơn giản thôi, cái gì căn bản cũng đều có lỗ hổng. Kế hoạch có hoàn hảo mấy cũng phải có gì đó sơ hở. Đêm qua, tôi có một giấc mơ báo mộng, trong mơ, tôi nhìn thấy một trái tim giữa vũng máu. Điều này khiến tôi chú ý đến trái tim anh gửi cho tôi, nó bị cắt mất van, và cả trái tim của Dương Dạ cũng vậy. Trái tim có hàm ý họ đều là những người máu lạnh, không có trái tim, không còn tính người. Phổi của Trần Cẩn Hoa, ám chỉ hắn ta là người nghiện thuốc lá, chất kích thích, anh hiểu hắn ta vì ma túy mà tính cách cũng bị thay đổi, nhưng lại vẫn giết anh ta vì sự ích kỉ của mình. Dạ dày của Trần Lộ Mãn, anh vốn dĩ từ đầu không có ý định giết cô ta, nên thời gian gây án ngắn hơn, cách giết cũng vội vàng, ẩu hơn nhiều so với Dương Dạ và Tịch Lộ. Dạ dày cũng muốn nói, cô ta là loại người nhỏ nhen, chỉ biết ăn ngủ, vô dụng thấp hèn, cô ta là nhân chứng gián tiếp trong vụ Dương Dạ và có thể biết gì đó nên anh giết để bịt miệng. Chiều cao của anh phù hợp với của hung thủ bị camera giao thông vô tình ghi lại. Vóc người to lớn, treo nạn nhân lên ban công dễ dàng. Tay của anh bị băng, là do Trần Cẩn Hoa cấu mà có, nhưng anh là người có học thức, thông minh, lại là bác sĩ mổ, hẳn sẽ biết móng tay sẽ để lại da anh, nên đã rửa đi và cào lại chính cổ của nạn nhân. Trong vụ Dương Dạ, bộ phận sinh dục nam có lẽ là của một cái xác nào đó mà thôi, còn hoa thanh tú mới là thứ mà bố mẹ anh từng yêu thích, mà anh lại quá đau khổ về cái chết của họ dẫn đến ám ảnh cưỡng chế chính thứ mà họ yêu thích lúc còn sống, cộng với việc bị Trần Cẩn Hoa trêu đùa, tâm lí càng nặng thêm. Nhưng Dương Dạ vốn là người lạc quan vui vẻ, ngày xưa cũng có thái độ ăn năn với anh, khi thấy anh cô ta đã sợ hãi cực độ, không ngừng cầu xin anh tha thứ, nên mới run sợ ngã xuống làm rơi điện thoại đến vỡ màn hình, thông tin cũng bị anh xóa rồi phá hỏng. Chính vì sự ăn năn đó mà anh không giết cô ta một cách ghê tởm như Tịch Lộ và Trần Cẩn Hoa. Hơn nữa, thái độ nhã nhặn lịch sự của anh là của bác sĩ đối xử với bệnh nhân, cách dùng từ cũng vậy, đều là biệt ngữ trong giới y học. Và vì là bác sĩ mổ, nên mang đi theo một vài vật dụng trong người cũng chả có gì lạ. Tất cả những thứ đó, đều phác họa nên anh, David. "
David nhắm chặt mắt, mím môi.
" Anh chọn cách giết thay vì pháp luật sao? " Giang Tước Truy chìa bàn tay ra: " Chúng tôi có thể giúp anh mà, hành vi của Trần Cẩn Hoa là sai, đó là hành vi quấy rối đời sống cá nhân, còn lạm dụng tâm lí bất ổn mà bắt nạt học đường. Tại sao phải làm ra thế này, bố mẹ anh có thể an nghỉ khi biết anh đã giết tàn độc tận bốn mạng người không?! "
" Thật buồn nôn. " Vẻ mặt của David lập tức thay đổi, đôi mắt trắng dã trợn ngược lên lườm Giang Tước Truy, bàn tay to nắm chặt chiếc nĩa trong tay, hắn lại có ý định gây án để bịt miệng.
" Công an thám tử các người chỉ phán Trần Cẩn Hoa cùng lắm năm tháng tù, tội của hắn không đủ để giam hắn lại đó dù chỉ một năm! Rồi hắn ra ngoài, sẽ lại chỉ làm cho xã hội này ô uế thêm, thứ rác rưởi man rợ như hắn mà tồn tại làm gì?! " David nghiến răng ken két: " Bố mẹ tôi mất vì bố hắn, họ vì trung thành với công ty và với tên chủ tịch mất nhân tính đó, vì bảo vệ tên đó, họ bị máy nung đè vào người mà mất mạng. Vậy mà hắn trả cho tôi cái gì? Trần Cẩn Hoa và con ả Tịch Lộ, đã dẫm nát tấm hình kỉ vật của bố mẹ tôi, chúng nó còn nói tôi là thứ không có bố mẹ, vô học, trong khi đó bố mẹ tôi vì cứu bố hắn mà chết. Trong đám tang của bố mẹ tôi, hắn hút thuốc trong lúc mọi người đều tưởng niệm, hắn và Dương Dạ ôm nhau cười đùa trong lúc bố mẹ tôi hỏa táng. Sau khi đám tang kết thúc, hắn ôm hôn Tịch Lộ rồi ném vào đầu tôi một triệu yên bố thí. Người như vậy, để hắn sống để làm gì?! Làm gì hả?!! "
Chiếc nĩa đó vung loạn xạ, rồi bất chợt lao về phía trước, cắm chiếc nĩa nhọn hoắt bằng bạc vào bả vai của Giang Tước Truy, anh kêu lên đầy đau đớn, cắn chặt môi, rút chiếc nĩa ra, đôi mắt đỏ ngàu vì đau.
" Vì Chu Dạ, tôi sẽ không giết anh. Dĩ nhiên, anh cũng không có quyền thoát. The end! "
" Ha, truyện cười của anh... Tôi không cười nổi. " Giang Tước Truy phỉ nhổ nước bọt xuống đất, môi nhếch lên khinh bỉ.
***
Chưa bao giờ Giang Tước Truy về muộn như vậy.
Thường thì người ta sẽ nghĩ tới lí do ngoại tình, đi bar. Nhưng Tần Tịch Duy thì không, cái cậu lo là tên ngốc này nốc rượu vượt tửu lượng đang làm ầm ngoài đường, trường hợp này có xảy ra rồi.
Gọi cho Chu Dạ, cô nói Giang Tước Truy đi gặp một người bạn của cô, nhưng hẹn gặp để làm gì thì không ai biết.
Tần Tịch Duy đi lại vòng quanh nhà, đến mức đầu óc xoay vòng, choáng váng, đứng cũng không vững. Cậu uống một hớp nước, rồi lại uống thêm ngụm nữa, âm thanh kim đồng hồ di chuyển tích tắc, cộng với tiếng gió thổi ngoài trời, sắp mưa giông rồi, anh ở đâu?
Cậu lại gọi cho Lý Trân, mặc kệ đã là hơn mười hai giờ đêm. Lý Trân ngáp ngắn ngáp dài, ngái ngủ nói: " Tin tôi đi, cứ đi ngủ, mai hắn ta sẽ lù lù trước mặt cậu ngay thôi mà. "
Trời sắp sang đông, bắt đầu có gió mùa đông bắc, Tần Tịch Duy tự mình trấn an, khoác một chiếc áo nỉ màu be, lên giường đắp chăn ngủ một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top