Chương 7: Ngoại truyện của Truy Truy và Tiểu Duy

Hello cả nhà! Chắc hẳn ai cũng sẽ tò mò về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Giang Tước Truy - anh công trẻ con đáng yêu và Tần Tịch Duy - anh thụ ngoài lạnh trong nóng của chúng ta nhỉ? Và bây giờ, A Thiết sẽ bật mí xem họ đã bắt đầu bước vào cuộc đời nhau hài hước như thế nào nha. (*´∇`*)

--Action 1--

Kết thúc cuộc thi, Giang Tước Truy đoạt giải quán quân, còn Chu Dạ là á quân, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, Chu Dạ là cô gái đáng gờm nhất mà anh từng đối đầu.

Sau đó, Chu Dạ lấy một lon cam ép, bước về phía giám khảo Tần. Giang Tước Truy đang bị đám đông bu lại phỏng vấn, nhìn thấy Chu Dạ đang lén la lén lút rời khỏi hội trường cùng giám khảo Tần rất bí ẩn, anh nảy sinh nghi ngờ, ném chiếc cúp quán quân cho trợ lí rồi lách qua đám đông chuồn mất.

Hai người họ là mối quan hệ gì đây? Ở đây có quá nhiều báo chí truyền thông, chỉ cần họ bị phát hiện, là danh tiếng đều đi đời nhà ma.

" Sao chị lại về đây? Còn tham gia cái chương trình này nữa? Đáng lẽ chị nên ở lại Mỹ mới đúng! " Giọng giám khảo Tần đây mà.

" Chị về thăm em, lo cho em không được sao? Cơ mà thấy em sự nghiệp thành danh thế này cũng an lòng rồi, chị đã bảo với thím hai, từ giờ sẽ lập nghiệp ở quê nhà. " Chu Dạ hờ hững đáp, chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi: " Em vẫn còn tìm trợ lí chứ? Chị thấy, cậu nhóc thắng chị hôm nay rất khá, có thể thu nạp được. "

Tần Tịch Duy chỉ lạnh nhạt ho khan hai tiếng, nhìn về phía bụi cây cách đó không xa: " Trợ lí? Lí gì mà lí, lại núp sau cây theo dõi như kia? "

Bụi cây rung lên, người núp trong đó là Giang Tước Truy chột dạ giật bắn mình.

" Ra đây đi. " Tần Tịch Duy đến tận nơi bắt giặc, vẻ mặt nghiêm nghị, môi hơi nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh.

Giang Tước Truy mím môi, nhẹ nhàng chui ra khỏi bụi cây.

Tần Tịch Duy hỏi: " Anh bao nhiêu tuổi rồi? "

Giang Tước Truy nhỏ nhẹ đáp: " Hai mươi tuổi. "

" Hơn tôi hai tuổi, nhưng dường như cũng 'trẻ' hơn tôi chừng đó. "

(Ý anh thụ là anh công trẻ con đó, xem châm chọc ghê chưa? -_-||)

Giang Tước Truy cười lạnh: " Vậy chắc là tuổi trẻ tài cao nhỉ? "

(Giờ thì anh công đáp lại anh thụ là còn trẻ con nhưng cũng tài năng hơn khối người, ý châm biếm là ổng tài giỏi hơn anh thụ (。ŏ_ŏ))

" Há há há há!!!" Chu Dạ đập bàn cười lớn, hai thám tử mà cãi nhau thì chưa bao giờ là hết muối.

Tần Tịch Duy cứng họng, khoanh tay bỏ đi, trước khi đi còn ném lại thêm một câu: " Anh... Từ giờ là trợ lí của tôi! "

--Action 2--

Vụ án "One step one heart" vừa kết thúc trong êm đẹp, bụng Tần Tịch Duy bỗng nhiên đau thắt. Đau như từng dây ruột bị xé toạc, tê dại như hàng ngàn con kiến lửa bò trên da, kéo theo cơn buồn nôn chua loét chực trào.

(Đây là sau khi kết thúc vụ kia nha các bạn (╯3╰))

Cùng lúc đó, Giang Tước Truy đang ở cùng Lý Trân, chuẩn bị đến lúc lấy lời khai từ hung thủ, thì một cuộc gọi cấp bách gọi đến cho Giang Tước Truy.

" Tước... Tước Truy, em... Đau quá! " Giọng Tần Tịch Duy thều thào, yếu ớt truyền tới điện thoại, anh lại còn để max volume.

Giang Tước Truy: "..."

Lý Trân: "..."

" Về... Nhà đi, em đau quá rồi! " Tần Tịch Duy mắng, nhưng cũng chỉ nhỏ nhẹ bằng nửa mọi ngày.

" Đồ khẩn trương này, đã "thịt" em nó rồi cơ à. Thôi về đi, ở đây để tôi lo. "

Mãi lúc về nhà, Giang Tước Truy vẫn có cảm giác mình bị hiểu lầm tai hại ở chỗ nào đó.

Kết quả, Tần Tịch Duy chỉ bị viêm loét dạ dày, nguyên nhân có lẽ là do mải phá án bỏ bê ăn uống.

--Action 3--

Một ngày siêu đẹp trời nọ, Giang Tước Truy ôm Tần Tịch Duy ngủ dậy, nắng ấm chen chân vào căn phòng sơn màu ghi ôn hòa, anh gác chiếc chân dài thượt lên người cậu, làm cậu suýt nữa ngỏm luôn vì ngộp thở.

" Tiểu Duy, anh vừa nhớ ra một điều. "

Tần Tịch vòng người qua, ôm lấy vòng eo rắn chắc của Giang Tước Truy, nhỏ giọng: " Sao thế? "

" Nhà chúng ta hết BCS rồi." Giang Tước Truy vô tội trề môi, cũng tại gần đây rảnh quá chẳng có gì làm, đêm nào cũng bắt Tần Tịch Duy quay mông ra đây mà.

" Tốt, khỏi làm! " Tần Tịch Duy dụi dụi vào ngực anh ngủ tiếp.

" Ớ?! Hà tất phải cần bao, bỏ luôn đi. Biết đâu em lại là người đặc biệt, có thể là người đàn ông đầu tiên biết sinh đẻ nhỉ? "

" Anh... Cút đi! " Tần Tịch Duy đè lên người Giang Tước Truy véo véo cấu cấu, không gian căn phòng ngủ càng trở thêm nhộn nhịp ồn ào đến đáng yêu.

Từ sau hôm ấy, lúc nào sơ hở ra một tí là Giang Tước Truy đều la làng khắp nhà: " Hết bao rồi vợ ơi!! "

--Action 4--

Hồi xưa có một cô bé thích Giang Tước Truy, theo đuổi anh đến tận ba năm nhưng không có kết quả. Một hôm, Giang Tước Truy tay trong tay Tần Tịch Duy đi mua bánh kem, lúc tính tiền, cô chủ quán là cô gái năm đó ngay lập tức nhìn ra anh.

" Anh Tước Truy. Anh có nhớ em không? "

Giang Tước Truy nheo mắt nhìn, lắc đầu.

" Em, Lạc Di Hân nè, ngày xưa em theo đuổi anh ba năm nè. " Lạc Di Hân ngày xưa không cận, tóc lại dài, bây giờ bốn mắt tóc quả bưởi rồi, không nhận ra cũng đúng.

Như thế này lại dễ thương hơn nhiều, ngày xưa nhìn có vẻ hiền lành thục nữ quá.

Ngay bên cạnh, Tần Tịch Duy ôm túi bánh, nhíu mày.

" Lâu quá không gặp, coi như chúng ta có duyên, anh mua cho em cái bánh nữa. " Giang Tước Truy cúi người chọn bánh, bỗng bàn chân nhói lên. Anh cúi xuống nhìn, chân đang bị đôi giày lười của Tần Tịch Duy đạp lên không thương tiếc.

" Bỗng nhiên em lại không muốn ăn bánh nữa, muốn ăn gà rán. Hay ta lại đến quán Starbucks mới mở gần nhà đi? "

Giang Tước Truy còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi đi.

Lạc Di Hân: "..."

Một nhân viên của cửa hàng hỏi Lạc Di Hân: " Chị quen hai anh đẹp trai đó sao? "

" Có quen một người, là cái anh cao to đó. Còn anh kia, có lẽ là chủ nhân của người chị quen. "

(Ở bên Trung họ không phân biệt giới tính thứ ba như Việt Nam mình, họ coi LGBT là một giới tính vô cùng bình thường và đối xử cũng như những người bình thường luôn nha, nên mấy vấn đề này họ dễ dàng đoán ra ngay. ( ̄. ̄))

--Action 5--

Hầu như Tần Tịch Duy chẳng bao giờ nghe nhạc, còn Giang Tước Truy thì luôn luôn thích mở mọi thứ thật to, nhạc EDM vốn đã to rồi, anh còn mở volume to gần như hết cỡ, ồn đến mức Tần Tịch Duy đang đọc sách không thể nào tập trung được. Cứ đến chỗ gần tìm ra cách gây án, thì phía bên ngoài lại bùm bùm cheng cheng.

Giọt nước tràn ly, Tần Tịch Duy ném sách xuống giường, lao ra khỏi phòng gầm lên: " Anh mau vặn nhỏ đi!! "

Nhưng vì tiếng to quá át đi cả giọng Tần Tịch Duy nên Giang Tước Truy phải hỏi lại mấy lần.

Bất quá, Tần Tịch Duy đành phải nói: " Darling, vặn nhỏ đi!! "

Giang Tước Truy vặn nhỏ volume lại, nhào tới ôm lấy cổ Tần Tịch Duy, thích thú nói: " Chả hiểu sao nhé, chỉ có câu này thì anh nghe thấy. "

"..."

--Action 6--

Thể nào trong cuộc đời mỗi người cũng sẽ có một ngày cảm thấy bất lực và chẳng muốn làm gì cả, Tần Tịch Duy cũng vậy, phá xong vụ án "One step one heart", anh cứ đờ đẫn, lẩn thẩn quanh nhà, có lúc lại nằm dài ra ghế sa lông, có lúc lại dựa vào tường rồi đơ người ra.

Mà Giang Tước Truy lại không có nhà, kì lạ thật, cứ mỗi lần cậu cần thì anh chẳng có nhà, cứ khi nào cần biến đi, thì tên ngốc đó cứ lù lù trước mặt nhìn cậu cười đểu. Tần Tịch Duy đưa tay đỡ lấy trán, bất lực nằm rạp xuống đất nghịch điện thoại.

Cậu đã nghĩ sẽ gọi Giang Tước Truy về nhà, nhưng lại nghĩ chỉ gọi anh về để chơi với mình thì vô lí quá.

Kim đồng hồ cứ thế quay, ting tong ting tong, Tần Tịch Duy đảo mắt theo kim đồng hồ, vò vò mái tóc khiến cho nó rối tung, cứ như thế, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.

Lúc mở mắt ra, Tần Tịch Duy đã thấy mình ở trong phòng ngủ, còn bên cạnh là Giang Tước Truy vẫn đang ngủ say. Cậu tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi?

" Em bị sốt, vậy mà còn không biết mình bị sốt nữa, đầu đá vừa phải thôi. " Giang Tước Truy mở mắt, bẹo cái má mềm mại của Tần Tịch Duy.

" Anh giả vờ ngủ! " Tần Tịch Duy quẫy đạp linh tinh dưới lớp chăn mỏng, rồi cảm thấy mình chạm phải gì đó cực kì cứng.

" Em... Đồ sát sinh, chỉ là một thằng nhỏ thôi cũng nỡ đánh nó! " Giang Tước Truy ôm lấy chỗ đó ai oán kêu lên, mặt nhăn nhó như táo tàu: " Khốn kiếp, còn định để tối nay đổi tư thế mới, xem ra không ổn rồi, phải hoãn thôi haizzz. "

Ha ha, Tần Tịch Duy phụt cười.

--Action 7--

Không biết A Thiết có nói chưa, nhưng mối quan hệ này ngoại trừ Chu Dạ ra thì vẫn chưa ai biết được, gần đây còn có thêm Lý Trân, nhưng đều là những người kín mồm kín miệng cả. Và rồi ngày địa ngục đen tối đó cũng đến, bố mẹ của Tần Tịch Duy từ dưới tỉnh H hẻo lánh lên thăm con, và điều đáng sợ là... Họ không hề báo trước.

Sáng sớm tinh mơ, như mọi ngày, Giang Tước Truy ôm gối ôm Tiểu Duy của mình ngủ. Không ai nghe thấy tiếng mở cửa, không ai nghe thấy tiếng tít tít khi mở password, không ai nghe thấy tiếng gọi của hai bậc phụ huynh.

Rồi cũng đến lúc bà Tần và ông Tần mở cửa phòng ngủ.

" Duy Duy? "

Tần Tịch Duy dụi dụi mắt, lật người hỏi: " Anh Tước Truy, hình như Miên Miên đến?"

" Bố mẹ đây! Miên Miên nào? " Bà Tần lạnh giọng quát.

Tần Tịch Duy giật bắn dậy, mắt mở to miệng há hốc.

Cái này... Là bắt quả tang đúng không nhỉ? Sao cậu lại có cảm giác mình đã làm chuyện xấu.

" Chàng trai kia là ai? Gọi cậu ta dậy mau! " Đến lượt ông Tần gầm lên.

Tần Tịch Duy lay mạnh người Giang Tước Truy dậy, anh vừa mở mắt ra đã thấy phụ huynh sừng sững đứng kia, lập tức bật dậy, chào hỏi.

" Cậu là ai? " Ông bà Tần đồng thanh.

Bình tĩnh, giống như là đi ra mắt thôi! Giang Tước Truy tự trấn an, cố nở nụ cười ôn hòa.

" Cháu là bạn trai của Tiểu Duy..." Giang Tước Truy gãi đầu ngại ngùng.

Ông bà Tần nhìn nhau, mặt mũi hằm hằm, dọa cho con tim yếu đuối của hai chàng trai trẻ một phen hết vía.

" Hai bác đã sớm đoán ra Duy Duy có giới tính thứ ba từ hồi thằng bé còn nhỏ, vì thằng bé luôn từ chối tiếp xúc với bất kì một cô gái nào khác, cho tới tận lúc đi du học ở đại học Harvards bên Mỹ, thằng bé mới thân với Chu Dạ. Ta đã rất mừng, còn suýt coi Chu Dạ là con dâu rồi, thì thằng bé lại về nước trước và nói chẳng có chút tình cảm đôi lứa nào với con bé cả. Rồi nó cứ sống độc thân như vậy biết bao nhiêu năm, nghĩ cũng tội, chỉ vì tự ti về bản thân mà tự hành hạ mình, nó chịu chấp nhận mình và thừa nhận tình cảm với cháu, hai bác cũng mừng lắm. " Bà Tần đưa tay lau nước mắt, ông Tần dỗ dành, mặt mũi cũng mếu máo chực khóc. Giang Tước Truy bất giác cảm thấy áy náy, canh cánh trong lòng, anh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy tay Tần Tịch Duy, dõng dạc tuyên bố: " Vâng thưa bác trai, bác gái! Chúng cháu đều yêu phá án, đều muốn mọi người an lòng thăm mộ người thân, và trên hết... Chúng cháu yêu nhau là thật lòng, bác cứ yên tâm giao Tiểu Duy cho cháu. "

Hôm sau, Giang Tước Truy ngồi trước laptop đắn đo, nhìn thấy Tần Tịch Duy đi vào bèn hỏi: " Này, giờ ta được chấp nhận rồi. Có nên lấy câu hôm nọ làm slogan weibo không? "

"..."

--Action 8--

Chuyện tình của Giang Tước Truy thì đã tương đối thuận buồm xuôi gió rồi, vậy còn Lý Trân thì sao, một cảnh sát hình sự cứng nhắc tới đâu cũng phải có lúc yếu lòng trước cám dỗ của tình yêu chứ nhỉ?

Thành phố A vốn là một thành phố thanh bình, yên ắng, sở cảnh sát Z thi thoảng lại có những ngày rảnh rỗi, Lý Trân khoan thai nhâm nhi ly cà phê nóng, hai mắt nhắm hờ, điệu bộ chán nản, thẫn thờ, cũng có lúc giống như đang tương tư ai đó.

Bình thường, Lý Trân thuộc kiểu người trầm tư ít nói, thi thoảng tâm trạng tốt hay gặp may mắn thì khá cao hứng, hay trêu đùa cấp dưới. So với Giang Tước Truy cao lớn khỏe mạnh, thì Lý Trân có vẻ thon thả hơn, vậy mà khi đấu võ với nhau, với ngoại hình cách biệt như vậy, Giang Tước Truy vẫn chịu thua Lý Trân.

Phải nói, Lý Trân cực kì nhạy bén trong phá án, nhưng trong tình yêu thì lại ngu ngốc đến mức khiến người ngoài sốt ruột tới không thể chịu được.

Ngay cả Tần Tịch Duy lạnh lùng hờ hững còn biết, Miên Miên có tình cảm nho nhỏ với Lý Trân, cho dù chỉ là tình cảm mới nhú như nụ hoa anh đào, trong sáng ngây thơ. Tên đần đó nỡ lòng nào để con gái nhà người ta ôm hi vọng mong manh ấy!

(À đây là ngoại truyện nên A Thiết ghép couple thôi nha, chứ trong truyện chính thức thì Miên Miên chỉ coi Lý Trân như sếp mà thôi (●´з')♡)

Thích đội trưởng cảnh sát hình sự, lại còn là đội điều tra trọng án, luôn là một thử thách lớn lao.

Một buổi chiều, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên đổ cơn mưa to như trút nước, vì vậy mà Miên Miên chẳng hề mang theo ô, cô gọi taxi rồi đứng đợi dưới gốc cây, che tạm đầu bằng tập tài liệu.

Đứng được một lúc, Miên Miên nhận ra phía trên đầu mình không còn mưa nữa. Xoay người lại, Lý Trân đã đứng đó che ô cho cô từ khi nào rồi.

" A sếp, sao sếp... " Miên Miên xót xa lục tìm khăn mùi soa trong túi xách ra lau tạm người cho Lý Trân, rõ ràng anh có ô mà sao cả người còn ướt hơn cả cô thế này.

" Tôi không sao. Cô đứng đây làm gì, sao còn chưa về nữa? "

" Em đợi taxi, mà lâu quá rồi chưa thấy họ đến nữa. " Miên Miên thở dài.

Lý Trân chủ động hỏi: " Xe tôi đỗ ngay kia, có cần... "

" Á không cần, sếp cứ về trước đi ạ, taxi đến rồi, tạm biệt sếp ạ. " Miên Miên bối rối mở cửa taxi, chui vào trong xe, mặt đỏ bừng.

Cách đó không xa, Giang Tước Truy và Tần Tịch Duy đang lén lút nhìn qua cửa kính xe, cả hai đều sửng sốt nói không nên lời.

" Xem ra sau này có nhiều chuyện để trêu lắm đây. " Giang Tước Truy nói.

(Sao A Thiết cứ thấy trong act này hai ông Truy Truy với Tiểu Duy hóng hớt thế nào ấy nhỉ? (づ ̄ ³ ̄)づ)

--Action 9--

Hồi còn đi du học bên Mỹ, Tần Tịch Duy từng là fan ruột của Van Gogh.

Cho nên anh cực kì thích vẽ, cả ngày đều chìm đắm trong những bức vẽ hình xoắn, hình tròn khó hiểu. Bây giờ về nước rồi, lại trở thành fan cứng của Ngô Diệc Phàm, vì trên người anh ấy toát lên một nét đẹp huyền bí, khoan thai nho nhã, điềm đạm phong lưu. Mà trước giờ Tần Tịch Duy thích ai, Giang Tước Truy đều thuộc nằm lòng. Hôm nay có sự kiện giảm giá 30% các cửa hàng quần áo gần trung tâm thành phố, Giang Tước Truy quyết định cải trang thành Ngô Diệc Phàm gây bất ngờ cho Tần Tịch Duy.

Tối hôm ấy, Tần Tịch Duy đang xem ti vi, nằm vắt chéo chân trên sa lông, thì tiếng mở password vang lên, cậu tưởng là Giang Tước Truy nên bật dậy, ai ngờ trước mặt lại là...

Lại là một tên điên giả mạo.

" Anh tính giấu một chuyên gia phá án treo cái gì? Anh giấu nổi em cái gì chưa hả? Lại còn giả thần tượng em nữa cơ chứ! " Tần Tịch Duy "xì" một cái, khoát tay, chẹp miệng.

(Ở mấy act ngoại truyện này Tiểu Duy dễ thương nói nhiều thế thôi, vì A Thiết muốn biến đổi hầu hết nhân vật mà, chứ thực ra Tiểu Duy lạnh lùng lắm hư hư (´∀`)♡)

"..."

" Giả mạo ngốc như anh, rồi sao đi làm gián điệp được? "

"..."

" Lý Trân mà có việc gì cần anh trà trộn vào băng đảng xã hội đen nào đó, chắc chắn đó sẽ là quyết định sai lầm nhất của anh ta trong cuộc đời này. "

"...."

Giang Tước Truy nhào tới khóa miệng Tần Tịch Duy bằng một nụ hôn sâu, vô tình quên mất mình đang trong bộ dáng Ngô Diệc Phàm.

Lát sau, Tần Tịch Duy hài lòng nói: " Giờ nhìn lại, vóc dáng cũng giống đó. "

--Action 10--

Trong năm, có ngày quốc tế phụ nữ, tết nguyên đán, lễ thất tịch và giáng sinh là những ngày lễ quan trọng nhất, còn đối với Giang Tước Truy, chỉ có giáng sinh là quan trọng, vì hôm ấy vô tình trùng đúng vào sinh nhật của Tần Tịch Duy.

Chu Dạ từng kể, hồi còn ở bên Mỹ, Tần Tịch Duy chưa từng đón một sinh nhật nào trong vui vẻ, lúc thì mẹ bị đau khớp lại, lúc thì bố lên cơn sốt vi rút, lúc lại trở mình ốm đau.

Lần này, thề có Chúa, Giang Tịch Truy anh phải đích thân tổ chức sinh nhật siêu hoàng tráng cho Tiểu Duy bé nhỏ đáng yêu.

Với tư cách là bạn trai, Giang Tước Truy muốn sinh nhật này phải được Tiểu Duy khắc cốt ghi tâm.

Tần Tịch Duy về nhà, tâm trạng ảo não vì mới vừa nhận thêm một vụ án mới, xem chừng khá khó xơi. Mở cửa bước vào, cậu bật điện lên nhưng chẳng có chút ánh sáng nào.

"Mất điện à? " Tần Tịch Duy mở đèn pin điện thoại ra soi, vào phòng tìm đèn điện hơi nước.

Nhưng vừa mới đặt chân xuống thảm lông trước cửa phòng, bất chợt có một tiếng kèn vang từ phía ti vi, rồi ti vi được bật sáng lên khuôn mặt anh tuấn của Giang Tước Truy, cậu phì cười.

Giang Tước Truy nhảy ra từ trong góc tối, trên tay là chiếc bánh sinh nhật méo xệch, kem trát không đều, nhìn là biết không phải đồ mua bên ngoài, có khi nào... Là tự làm?

" Sẽ không đẹp cho lắm, nhưng anh đã nhờ Lạc Di Hân dạy thêm cho cả ngày nay đó, đã hỏng mất mấy cái rồi. " Giang Tước Truy cười nhe răng: " Nhưng vẫn còn cái cuối cùng đây. "

Mặc dù kem rất nhạt, lõi bánh còn mặn, nhưng Tần Tịch Duy đã bỏ qua tất cả những thứ đó và bù đắp bằng sự chân thành, nhiệt tình của Giang Tước Truy, đối với cậu mà nói, sinh nhật này là hạnh phúc và ý nghĩa nhất.

--

A Thiết đã kết thúc 10 act bằng cảnh tượng đẹp của Truy Truy và Tiểu Duy. Từ bây giờ là một chuỗi án mạng mới rồi nên A Thiết viết ra ngoại truyện này cho các hủ đỡ kêu truyện nhạt vì không có cảnh thân mật mà còn sợ tới xanh mặt nha. (´ε` )♡

Nhân đây, vụ án "One step one heart" sắp kết thúc và mở ra một vụ án mới, nhưng A Thiết chọn tên vụ án mở đầu của truyện làm tên truyện vì Giang Tước Truy cũng chỉ cần một bước đã tán đổ Duy Duy rồi (♡˙︶˙♡) Lạnh lùng sắt đá đến mấy khi yêu cũng chỉ là thằng ngố (´∀`)♡ Còn tán thế nào thì sau này vụ án "mất đầu" kết thúc A Thiết sẽ tiết lộ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top