Chương 5: Làm khó sao được?!

Nạn nhân đầu tiên là Dương Dạ, phụ nữ, không có vết thương chí mạng, chết vì độc Kali Xyanua được tiêm thẳng vào mạch máu bắp tay trái, bị moi mất trái tim, nội tạng còn lại vẫn còn nguyên. Nạn nhân thứ hai Trần Lộ Mãn, phụ nữ, chết do nghẹt thở do bị treo cổ trên cao quá lâu, bị moi mất dạ dày. Nạn nhân thứ ba tên Trần Cẩn Hoa, đàn ông, có dấu hiệu kháng cự mạnh trước khi chết, cổ chân trái có dấu vết của dây thừng, móng tay có da của hung thủ, khi đem đi để xác định ADN thì được biết chính là da của nạn nhân, bị moi mất phổi. Nạn nhân cuối cùng dự đoán sẽ mất tim, dựa vào kích cỡ và trọng lượng của trái tim được gửi đến nhà Giang Tước Truy, cỡ của trái tim chỉ bằng một nắm tay của Miên Miên, nghĩa là nạn nhân tiếp theo rất có khả năng là phụ nữ.

Nạn nhân cuối cùng, Trần Cẩn Hoa đã chết được 8-10 ngày, xâu chuỗi lại các thời điểm xảy ra vụ án, người này là người được giết đầu tiên, thậm chí trước cả Dương Dạ, mục đích hung thủ đẩy Trần Cẩn Hoa tít về sau mới công khai là vì muốn đánh lạc hướng cảnh sát, nói cách khác, người mà hung thủ nhắm vào ban đầu là Trần Cẩn Hoa chứ không phải Dương Dạ.

Chiều hôm nay, Giang Tước Truy dẫn theo Miên Miên đi gặp gia đình nhà Trần Cẩn Hoa, còn mang theo tấm ảnh mà Lý Trân đưa cho trước khi đi, còn Tần Tịch Duy và Lý Trân đi hỏi thăm bạn bè.

Gia đình nhà Trần Cẩn Hoa chỉ còn mẹ và bà ngoại, bố anh ta đã mất do tai nạn nghề nghiệp vào năm 2003, Giang Tước Truy search Baidu, vào năm 2003 đúng là có một vụ thảm sát công trường xây dựng, chỉ có đúng hai nhân viên nhà bếp trẻ may mắn được cứu thoát.

Mẹ của Trần Cẩn Hoa là giáo viên đã nghỉ hưu, anh ta cũng được coi là có chút học thức, mặt mũi điển trai sáng lạn, hồi đại học còn có rất nhiều bạn gái. Giang Tước Truy không hiểu sao bỗng nhiên nhạy cảm với vấn đề bạn gái này, lãnh khốc hỏi: " Bác có nhớ những người bạn gái của Trần Cẩn Hoa không? "

" Nhớ thì sao mà xuể, chỉ có hai cô bé dễ thương nhất thì có chút ấn tượng. " Giọng bà Trần đầy bi ai, đau thương: " Một cô bé hay buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc tuy có hơi lòe loẹt, nhưng tính tình rất vui vẻ, hòa đồng... Một người tóc ngắn xoăn, ăn mặc giản dị hơn, tính nết hơi ki bo nhưng chung quy vẫn là tốt bụng. Chỉ có hai cô bé ấy là Cẩn Hoa hay dắt về nhà chơi. "

Giang Tước Truy nhìn Tần Tịch Duy gật đầu, vậy là các mối quan hệ của nạn nhân đều có liên quan tới nhau, tên sát nhân không giết người linh tinh, tất cả đều là chủ đích của hắn.

" Thưa bác, cả hai cô gái đó đều đã chết rồi. "

Bà Trần sững sờ, tròn mắt nhìn.

" Chúng cháu cần tiến hành điều tra rất gấp, vì rất có thể nạn nhân tiếp theo cũng là người quen của con trai bác. " Tần Tịch Duy lên tiếng, mặc dù Giang Tước Truy đã ngăn cậu lại, nhưng Tần Tịch Duy vẫn không khoan dung, người cần biết thì nên biết càng sớm càng tốt.

" Được được, hai cậu cứ hỏi. " Một người mẹ bình tĩnh, tâm lí phải rất vững khi nghe tin này mà không sốc.

" Vào hôm 22/4, con trai bác đang ở đâu và làm gì bác có biết không? " Giang Tước Truy đã chuẩn bị xong máy ghi âm và sổ tay ghi chép.

" Hôm ấy... Nó đi nhậu, nhậu tới khuya lắm, đến khoảng mười hai giờ đêm tôi nghe thấy tiếng đập cửa mới biết nó về, nhưng nó về một cái là lại đi ngay, còn chưa kịp uống trà giải rượu tôi pha. Tôi cũng sợ nó say rượu ra đường nguy hiểm, nên gọi cho anh trai nó đi tìm nó, rồi sau đó chỉ có thằng anh nó về bảo tôi là không tìm thấy, còn nó thì mất tích luôn từ đêm hôm đó. "

" Con trai bác hay nhậu ở đâu? " Tần Tịch Duy ra hiệu, Giang Tước Truy lập tức nhận ra, mở bức ảnh chụp công ty Tần Chính ra cho bà Trần xem.

" Đúng nó, lần nào đi tìm nó về cũng thấy nó say khướt ở đây. Chính là cái quán nhậu ở bên cạnh này này. " Bà Trần chỉ vào quán nhậu Đại Lực cách công ty Tần Chính đúng một ngôi nhà, xem chừng rất chắc chắn.

" Hồi đại học bác có thấy Trần Cẩn Hoa có biểu hiện gì lạ không? Hay là xích mích với ai không? " Câu hỏi này của Giang Tước Truy. Cả Dương Dạ lẫn Trần Lộ Mãn đều là người đẹp, một người luôn luôn có con gái bao quanh, khó tránh có người nhìn không ưa mắt.

" Không, vấn đề này tôi không rõ. Hình như có chơi với một cậu nhóc, rồi về sau xảy ra xích mích nho nhỏ, lỗi đúng là do thằng nhóc nhà tôi quá đáng, nhưng vì mỗi thế thì làm sao mà giết người được? "

Tần Tịch Duy để ý: "Xích mích gì ạ? "

" Tôi không rõ lắm, hình như chỉ là Cẩn Hoa trêu cậu nhóc đó là đồ không có bố mẹ thôi mà. "

"Thôi mà" ư? Vấn đề này rất có thể sẽ phát sinh thành chuyện lớn, nếu như cậu bé đó là người nhạy cảm, và đã phải chịu nhiều mất mát đến nỗi chỉ cần một tác động nữa là có thể bộc phát ngay thì đây hoàn toàn có thể lấy làm động cơ giết người.

Chuông điện thoại là tiếng hắt xì của Tần Tịch Duy đã được mix lại vang lên, trên trán Tần Tịch Duy liền xuất hiện vài vạch đen, nhưng còn chưa kịp quay lại giáo huấn thì đã bị Giang Tước Truy kéo đi.

" Chúng cháu có việc gấp, xin phép bác, cảm ơn bác đã hợp tác. " Giang Tước Truy nắm chặt lấy tay Tần Tịch Duy lôi đi, điệu bộ hớn hở, nhưng khi cậu hỏi có chuyện gì thì anh lại nín thinh.

Taxi chở hai người đến sở cảnh sát Z.

Giang Tước Truy hiên ngang vào văn phòng của Lý Trân, hí ha hí hửng vẫy tay chào, thế này có phải là... Thấy người sang bắt quàng làm họ không nhỉ?

" Đến rồi à? " Lý Trân cười nói, vỗ vai Giang Tước Truy nom rất thân thiết.

Hai người này thân từ lúc nào thế? Tần Tịch Duy thầm nhủ, phải bình tĩnh, không được biểu hiện quá rõ ràng, Tước Truy mà biết cậu đang ghen thì tối nay về sẽ chẳng có cái lỗ nẻ nào để chui hết.

" Máy ghi âm mà cậu gửi về đã được sửa xong, tuy chất lượng nghe kém hơn nhiều, nhưng chí ít có còn hơn không. "

Sau đó một lúc, Miên Miên mang vào một cái máy ghi âm đời 9x, cô bật lên, một loạt những tiếng rè vang lên rồi lại dừng lại, cứ tiếp tục như vậy ba bốn lần là hết. Giang Tước Truy gục xuống đập mạnh tay xuống bàn, vốn tưởng sẽ phát hiện được gì to tát lắm cơ, ai dè!

" Miên Miên, có thể giảm rè hơn nữa không? "

Miên Miên lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực.

" Bật lại lần nữa đi. " Tần Tịch Duy mím chặt môi, tập trung cao độ.

Miên Miên bật lại lần nữa, Lý Trân nghe kĩ đến mấy cũng chỉ nghe thấy những tiếng rè đứt quãng, nhưng Giang Tước Truy đã hồ hởi hô lên: " Có tiếng! Chính là câu One step one heart và the end giống như những lá thư! "

Lý Trân mắt tròn xoe nhìn hai sinh vật lạ trước mặt.

" Còn có cả ba tiếng bụp rất lạ ở phía cuối nữa. Miên Miên đã sửa lại rất tốt đấy chứ? " Tần Tịch Duy bổ sung.

Miên Miên liền chắp hai tay lạy Tần Tịch Duy: " Tại hạ bái phục người! "

Đêm hôm ấy, Giang Tước Truy gặp ác mộng về tên sát thủ liên hoàn kia, hắn ta lè cái lưỡi kinh tởm nhớp nháp nước bọt từ trên cao xuống giường anh, tay trái dùng dao cắt xương cưa cửa sổ tạo thành từng tiếng ken két sởn da gà, rồi đến khúc hắn xông vào người anh thì Giang Tước Truy bật dậy, bên cạnh là Tần Tịch Duy đang mặc áo ngủ hình con gấu vàng, khó hiểu nhìn anh.

" Anh hét to quá, em cứ tưởng... " Chưa kịp nói hết câu, Tần Tịch Duy đã nằm trọn trong vòng tay ẩm ướt mồ hôi của Giang Tước Truy, cậu đỏ mặt tía tai cố gắng thoát ra, nhưng sức lực lúc này chỉ bằng 1/3 mọi ngày nên có giãy giụa đến mấy đều bất khả kháng.

" Buông em ra, người anh rất hôi! " Tần Tịch Duy đã mệt bơ phờ, đành chuyển sang kế nịnh nọt: " Được rồi, đi tắm đi rồi lát ra ôm tiếp, nhé? "

" Tắm chung đi, anh sợ. " Giang Tước Truy vui vẻ đề xuất.

"..." Lớn già đầu rồi còn sợ.

Rồi Giang Tước Truy giả vờ lơ đễnh ngã xuống, đè lên cơ thể đang nóng rực lên của Tần Tịch Duy, cả hai cảm nhận rõ nhịp tim của nhau, không ai nói với nhau câu nào, nhưng ai nghĩ gì đối phương đều hiểu rõ.

" Mẹ kiếp, anh cương rồi, sao giờ? " Giang Tước Truy vô tội nhìn cậu, Tần Tịch Duy quay mặt đi, cố giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng như cà chua.

" Tự xử đi! " Tần Tịch Duy hờ hững đáp, nhân lúc Giang Tước Truy sơ hở liền thoát ra khỏi tư thế xấu hổ đó. Ngay lúc này, chuông điện thoại reo lên tiếng hắt xì, Tần Tịch Duy chột dạ bỏ đi. Giang Tước Truy nghe máy, đang từ vui vẻ bỗng nhiên biến thành căng thẳng.

" Tiểu Duy! Đi thôi, có người báo án, ở đường quận A đã phát hiện ra nạn nhân cuối cùng rồi! " Giang Tước Truy khoác vội một cái áo khoác nữa, ném kịp cho Tần Tịch Duy chiếc vest tây của mình, rồi tức tốc lao ra khỏi nhà.

" Vậy... 'Cái đó' của anh tính sao? " Tần Tịch Duy chỉ xuống phía dưới của Giang Tước Truy đang dựng thẳng đứng như cột cờ.

Giang Tước Truy ôm lấy Tần Tịch Duy từ phía sau: " Em che cho anh là được rồi. "

Đồ tận dụng cơ hội!

Nạn nhân ở đường quận A lần này quả nhiên là một cô gái, phía áo ngực trái nhuốm màu máu đỏ, trộn lẫn với màn đêm đen, trông như một khúc trong phim kinh dị hollywood. Hai mắt trợn tròn, cơ thể có dấu vết xây xước, có dấu hiệu kháng cự. Lần này nạn nhân chết vì bị cắt mất động mạch ở cổ dẫn đến mất máu quá nhiều, các ngón tay đều bị rút mất móng rồi cắt rời ra, nghi là được hung thủ nhét bên trong cơ thể, tại khu vực tim đã bị moi. Hai ngón chân cái bị mất, đều có ở trong miệng nạn nhân. Lưỡi đã sưng phồng, đồng tử giãn rộng, mang tai bị cắt mất một nửa. Cách chết giống như tra tấn trong phim hành động Mỹ, cái xác khiến trong lòng người nhìn dấy lên một cảm giác khó chịu, như có hàng ngàn con kiến bò bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top