Chương 2: Từng hồi

Năm nay Giang Tước Truy hai mươi tám tuổi, Tần Tịch Duy hai mươi sáu, cả hai đều là chuyên gia về suy luận những vụ án không có hướng điều tra, án treo, tồn án, hoặc những vụ án còn đang bế tắc. Hiện tại, vụ án "xác chết mất tim" đang được cho là vụ án không có hướng điều tra, vì mọi thứ liên quan đến công ty Tần Chính đều không có, không có ai ghi lại thời gian xảy ra vụ án hay liệt kê được những người trong diện tình nghi, chỉ có duy nhất thông tin về phía Dương Dạ do bố mẹ và bạn bè cô ta cung cấp. Vụ án này được cho là sẽ còn tiếp tục, nên bên phía đội điều tra án mạng đang rất gấp gáp, phải phá được vụ này càng nhanh càng tốt, và vì thế, họ tìm đến Giang Tước Truy và Tần Tịch Duy, nhưng vì hai người họ còn quá trẻ, nên bên phía cảnh sát vẫn còn hoài nghi về khả năng chính xác trong suy luận của họ.

Giang Tước Truy vắt chéo chân gác lên bàn, gầm lên: " Bọn họ đã nhờ vả mà còn không tin chúng ta. "

" Việc đó không quan trọng. " Tần Tịch Duy nói: " Quan trọng là vụ án này thật sự rất khó chơi, chúng ta chẳng có bất kì một đầu mối nào. Tước Truy, anh nghĩ xem, em có nên nhờ Chu Dạ không? "

Giang Tước Truy chau mày: " Chu Dạ luôn bận rộn, chắc sẽ không có nhiều thời gian dành cho ta đâu. "

" Vậy thì chỉ còn một cách. " Tần Tịch Duy nhìn Giang Tước Truy, đồng thanh nói: " Đi trước hung thủ một bước. "

Theo như thông tin phía cảnh sát thì Dương Dạ liên lạc lần cuối cho người bạn thân nhất của mình là Trần Lộ Mãn, hai người họ là bạn học cùng cao trung, vẫn còn chơi thân cho tới tận bây giờ, ngoài ra thì không lấy được gì thêm vì hầu hết thông tin đều đã bị mất, điện thoại vỡ màn hình nên vô cùng lag. Giang Tước Truy đành hẹn gặp Trần Lộ Mãn ở một quán cafe nhỏ, còn Tần Tịch Duy thì cải trang ngồi phía sau ghi âm cuộc nói chuyện của họ.

" Cô Trần, phiền cô cho tôi xem cuộc trò chuyện cuối cùng mà Dương Dạ nhắn cho cô. "

Trần Lộ Mãn như người mất hồn, tinh thần sụp đổ, cô ta không ngừng cầu xin Giang Tước Truy hãy hỏi mọi thứ, chỉ cần cô ta biết, thì cô ta sẽ nói không sót một điều nào, xin anh giải được vụ án này để Dương Dạ được yên nghỉ.

" Dương Dạ có nhắn cho tôi, tại sao cậu ấy lại phải đợi lâu thế, họ hẹn cậu ấy vào đúng hai giờ ba mươi phút, vậy mà đã hơn ba giờ vẫn chưa thấy ai. Ngoài ra Dạ Dạ còn nói, ở đây rất yên tĩnh, khá là tối, trên bàn còn đặt một bình hoa thanh tú nhìn có hơi rợn người. Chỉ có vậy mà thôi, chúng tôi không nói gì hơn. "

" Thời điểm chính xác từ lúc cô ấy ngừng nhắn tin với cô là mấy giờ? "

" Ba giờ mười một phút. "

Giang Tước Truy nhìn vào điện thoại, trong đó hiển thị bảng tin mới nhất có ghi cả thời điểm tử vong của Dương Dạ là ba giờ ba mươi bốn phút. Có nghĩa là, trong chưa đầy nửa tiếng đó, Dương Dạ đã bị hung thủ giết chết sau đó moi tim. Nhưng để giết rồi moi tim một người, thậm chí còn khâu lại như vậy chỉ trong hai mươi ba phút không hơn, thì kẻ này liệu có phải là người không cơ chứ.

" Trước khi đi phỏng vấn Dương Dạ có nói gì thêm với cô không? "

Trần Lộ Mãn nghĩ ngợi, sau đó nói: " Có lẽ là không, vì cậu ấy thường ngủ dậy rất muộn, luôn luôn đến sát giờ với một thời điểm xác định, nên trước khi đi phỏng vấn sẽ không nói gì với tôi được. Có điều, những ngày cậu ấy còn thất nghiệp, Dương Dạ có chia sẻ với tôi rằng cậu ấy muốn xin vào Tần Chính, cậu ấy đọc báo thấy họ nói công ty Tần Chính rất tốt, lương rất cao. Lúc đó tôi đã nghĩ có khi nào là một công ty khác cũng tên là Tần Chính, vì công ty này đã trở thành một công ty hoang từ lâu rồi, còn đang chuẩn bị dỡ bỏ để xây siêu thị. Dương Dạ cũng thuộc dạng ít để ý thông tin, nên không biết cũng dễ hiểu. "

Hửm? Giang Tước Truy hỏi lại: " Đọc báo ư? Báo ở đâu? "

" Tôi không rõ, nhưng chắc chắn không thể là đọc ở nhà, vì cả nhà Dương Dạ chả có ai ưa đọc báo cả."

Không phải đọc ở nhà, vậy thì đương nhiên là đọc ở ngoài. Không thể đọc báo từ các cửa hàng bán báo ven đường được, vì mấy chỗ đó luôn cập nhật báo mới, mà công ty Tần Chính đã phá sản từ lâu, làm gì còn báo nào tâng bốc họ làm gì. Có khi nào...

Hung thủ đã đích thân đưa tờ báo cũ đó cho Dương Dạ.

Cuộc trò chuyện giữa Giang Tước Truy và Trần Lộ Mãn đã được ghi lại, lúc về nhà, Tần Tịch Duy còn mở lên nghe thêm lần nữa.

Chi tiết tờ báo cũ cả hai đã đoán ra rồi, nhưng Tần Tịch Duy còn phát hiện thêm một chi tiết nhỏ, tuy không đáng lưu ý, nhưng chi tiết bình hoa thanh tú cũng nên được để tâm.

Thông thường, một công ty muốn trang trí văn phòng, thường sẽ dùng các loài hoa nào khiến cho căn phòng bớt trầm, bớt bí, ví dụ như hoa oải hương, hoa lyly, hoa trinh nữ hay hoa hồng, nói chung là những loài hoa có hương thơm và màu sắc hài hòa. Đằng này họ lại chọn hoa thanh tú, loài hoa tuy thơm không kém cạnh, nhưng lại mang vẻ đẹp huyền bí, giống như màn đêm. Không có dụng ý thì là không hợp lý chút nào, có thể, hung thủ là người có sự yêu thích đặc biệt với loài hoa này, là người thích cái đẹp của bóng tối chăng?

Những người thích bóng đêm đa số đều là những người có tâm lý bất ổn, bị ám ảnh bởi thứ gì đó, dẫn đến chán ghét sợ hãi ban ngày.

Hay nói cách khác, hung thủ có khả năng cao là người có tâm lí biến thái, bị ám ảnh cưỡng chế bởi thứ gì đó mà rất có thể là hoa thanh tú.

Tổng hợp lại, hung thủ là người biến thái, ám ảnh cưỡng chế với hoa thanh tú. Kiểm tra lại các camera giao thông ngoài đường vào thời điểm Dương Dạ ra ngoài mấy ngày trước, có thể sẽ tìm ra hung thủ đến đưa báo cũ cho nạn nhân, hung thủ sẽ không lộ liễu đến mức lộ mặt ra, nhưng ít nhất có thể đoán ra chiều cao vóc dáng của hắn.

" Nếu là moi tim, thì có khi hung thủ cũng có cả ám ảnh về tim nữa. Hắn mắc bệnh tim? Hay ai đó mà hắn yêu quý nhất chết đi vì bệnh tim? " Giang Tước Truy ngồi đối diện Tần Tịch Duy, thắc mắc.

" Cái này vô căn cứ, biết đâu chỉ là hắn vô tình chọn tim để làm chúng ta rối trí lên và thêm phần nghiêm trọng cho vụ án? Giả sử đây là vụ án giết người hàng loạt, nếu nạn nhân tiếp theo hắn chọn phổi, dạ dày... Thì anh cho là hắn bị ung thư tất cả nội tạng hay người hắn yêu chết vì hỏng hết tất cả nội tạng?"

Giang Tước Truy im bặt.

Hai người là đồng nghiệp với nhau hai năm, làm bạn bè ba năm. Cũng chỉ xoay quanh vài ba vụ án kéo dài hàng năm trời, hầu hết đều đã hết hạn truy tố rồi, phá cũng chỉ để giảm bớt án tồn kho của cảnh sát, cho người thân của nạn nhân bớt truy cứu.

Lại nhớ đến sáu năm trước, lần đầu tiên gặp Tần Tịch Duy.

Hồi đó Giang Tước Truy chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi thích suy luận, thi thoảng tìm lại đồ bị mất cho mọi người mà thôi. Nhưng lúc ấy Tần Tịch Duy đã nổi tiếng khắp vùng, trong một cuộc thi thám tử trẻ thành phố A tổ chức, Tần Tịch Duy được mời làm giám khảo, còn Giang Tước Truy là thí sinh tham gia. Cuộc thi tổng cộng có 4 vòng thi, vòng đầu là thi trên giấy, chỉ đơn giản là những bài tập tình huống bình thường, Giang Tước Truy dễ dàng đạt điểm tuyệt đối. Vòng hai là phác họa hung thủ và người mất tích. Lúc này lượng thí sinh giảm xuống còn ba mươi hai vì sau vòng đầu đã loại đi kha khá. Vòng ba là chẩn đoán nguyên nhân cái chết và trình tự chết của nạn nhân. Vòng bốn là loại ra kẻ khả nghi và tìm ra hung thủ. Giang Tước Truy thuộc top đầu, những người top đầu đều tỏ ra kiêu ngạo, nói với nhau: " Cuộc thi này dễ như trở bàn tay." rồi " Tôi thắng chắc rồi." nhưng chỉ có duy nhất một thí sinh, thay vì tự cao tự mãn như mấy người kia, cô ta lại đăm chiêu nhìn về hàng ghế giám khảo.

Giang Tước Truy tò mò, cô ta đang nhìn ai mà say đắm vậy?

Mãi lúc sau, Giang Tước Truy mới biết người cô ta nhìn là vị giám khảo ngồi giữa, một người đàn ông khuôn mặt rất trẻ con, đáng yêu. Tên anh ta là Tần Tịch Duy thì phải, người này nổi tiếng về tài suy luận bậc thầy trong vụ "xác chết không đầu" vốn không có hướng điều tra nào, nhờ Tần Tịch Duy tìm tòi từ những chi tiết vốn dĩ chẳng ai để ý, mà cảnh sát đã gần như phác họa ra hung thủ, khi tìm theo hướng đó quả nhiên loại ra ba người khả nghi, họ đều không có bằng chứng ngoại phạm và đều có dây mơ rễ má với nạn nhân, từ sau đó là công việc của cảnh sát, Tần Tịch Duy cũng chỉ là chuyên gia về tìm những hướng điều tra mà cảnh sát chưa làm được, tìm ra rồi thì để họ tiếp tục giải quyết. Nói trắng ra thì, Tần Tịch Duy giống như một "thám tử trung học" vậy, chỉ là lớn hơn một tí thôi.

Vòng hai bắt đầu, Giang Tước Truy tiến lên phía trước, cúi người chào ban giáo khảo rồi bước vào "căn hộp án mạng".

Mỗi một thí sinh sẽ có một căn hộp án mạng, nôm na thì nó giống như một căn phòng, bên trong đã được dàn dựng một tử thi với các yếu tố xung quanh để thí sinh suy luận. Giang Tước Truy bốc phải chủ đề "More Beauty", ban đầu anh không hiểu chủ đề cho lắm, nhưng sau khi nhìn cái xác, anh đã hiểu ý nghĩa của chủ đề.

Xác chết là phụ nữ, tóc dài xõa che hết nửa khuôn mặt, được trang điểm theo phong cách của Nhật Bản trước khi chết, tạo nên cảm giác ghê rợn, khó chịu trong người.

Mặc dù còn chưa kịp phá, Giang Tước Truy đã nghe các ban giám khảo nhìn nhau nói: " Ban tổ chức ra đề này có khó quá cho vòng hai không? "

Cái xác được làm từ đất sét nhưng nhìn rất thật, các vết thương, vết bầm, vết cưa cắt trên người đều y như thật. Giang Tước Truy ngồi xổm xuống, bành mắt của nạn nhân ra, rồi so sánh với bảng thông tin nạn nhân có sẵn.

" Nạn nhân ba mươi tuổi, là phụ nữ chưa có chồng, thích ăn cay, ghét bóng tối. Mấy thông tin này tưởng như không có gì, nhưng tôi phát hiện ra ban giám khảo có người rất giỏi trong việc phán đoán từ những chi tiết tưởng như không có ích. Tôi để ý đến thông tin mất tích vào ngày sinh nhật, tức ngày 2/5, cho đến hôm nay là 9/6, cô ta đã mất tích được hơn một tháng. Phụ nữ chưa có chồng mất tích hơn một tháng, có khả năng hung thủ là kẻ biến thái thích lợi dụng tình dục phụ nữ, khi mà họ không còn khả năng cho chuyện ấy nữa thì giết người diệt khẩu. Nhưng nạn nhân đã ba mươi tuổi, lại không có nhiều nếp nhăn hay tàn nhang, tuy sau khi chết các nếp nhăn sẽ mất đi ngay, nhưng các nếp trên da thì vẫn còn, có vẻ nạn nhân còn là người thích làm đẹp, bà ta cũng có thể còn phẫu thuật thẩm mĩ nữa vì khoảng cách hai mắt và mũi rất dị, nâng mũi? Vậy thì nạn nhân phải là người có nhiều tiền. Chốt lại, hung thủ bắt cóc cô ta có khả năng không chỉ là để thỏa mãn, mà còn để tống tiền. "

" Thời gian tử vong? " Tần Tịch Duy hỏi.

Giang Tước Truy giơ lên một cái lens cận trong tay, nói: " Cô ta bị cận, nhưng mắt không dại, lí do vì thường xuyên đeo thứ này. Cái lens này đã khô, chứng tỏ nước mắt không còn, thời điểm để nước mắt khô hẳn ở một cơ thể người là tám tiếng, tùy vào độ bành giãn của đồng tử và sắc tố da hiện tại, có thể chẩn đoán thời gian tử vong là đã được nửa ngày, tức ba giờ sáng nay. Cổ không có vết thắt, không có vết thương chí mạng, quần áo cũng khá lòe loẹt rực rỡ, không phù hợp cho việc sắp chết, có thể cô ta bị hung thủ lừa tới đây rồi sau đó giết bằng thuốc độc. Nhưng việc nạn nhân chết ra sao là vòng ba rồi, tôi xin hết. "

Khán giả vỗ tay rất to, ban giám khảo cũng ngạc nhiên ra mặt, vụ án này tưởng chừng rất khó xơi, nhưng tên nhóc kia chỉ liếc có vài cái đã giải quyết xong việc phác họa nạn nhân và hung thủ. Quả là... Không ngờ tới.

Tần Tịch Duy lại hỏi tiếp: " Cậu tên gì? "

Giang Tước Truy mỉm cười: " Tôi họ Giang, tên Truy. "

***

Giang Tước Truy bỗng nhớ về những hồi ức đáng yêu đó, bất giác nhếch môi cười, vẻ mặt vui vẻ, tâm trạng rất tốt.

Tủ lạnh đã hết thức ăn dự trữ, lại phải đi mua thêm. Tần Tịch Duy đã đi báo cáo những phán đoán của mình cho phía cảnh sát, thông thường phải khuya mới vác xác về, xem ra hôm nay chỉ có mình anh đi siêu thị rồi.

Giang Tước Truy liệt kê hết những thứ cần mua ra giấy, nhét vào túi áo bomber. Anh vừa vào phòng để lấy tiền thì phát hiện ra có tiếng gõ cửa.

Ban đầu tiếng gõ rất nhẹ, nhưng càng về sau càng mạnh, dữ dội hơn, đến mức chốt cửa cũng lung lay. Giang Tước Truy nhìn qua camera gắn phía ngoài cửa, là một người đàn ông áo đen xách theo bưu kiện.

Là người giao hàng à? Nhưng anh có đặt cái gì đâu?

Với tính cách của Tần Tịch Duy, cậu ấy cũng sẽ không đặt bất cái gì trên mạng. Trừ khi, kẻ kia giả mạo người giao hàng.

" Đến đây với mục đích gì? "

Giang Tước Truy lại nhìn vào camera, thấy kẻ giao hàng không còn ở đó nữa, nhưng bưu kiện thì vẫn còn.

Kích cỡ của bưu kiện này khá nhỏ, chắc không phải là đồ ăn hay gì đó tương tự. Rốt cuộc trong bưu kiện đó chứa cái gì chứ?

Giang Tước Truy mở cửa lấy bưu kiện rồi nhanh chóng đóng cửa lại, không quên quan sát camera, vẫn không thấy kẻ đó đâu. Vậy thì, mục đích hắn ta tới đây không phải để quấy rối, mà là để đưa cái bưu kiện này.

Giang Tước Truy xoa xoa mũi, có mùi gì đó rất tởm phát ra thì phải.

Anh từ từ mở hộp bưu kiện ra, giật mình ngã về phía sau.

Lúc này Tần Tịch Duy đang ở cùng cảnh sát Lý Trân, nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Giang Tước Truy, trong lòng Tần Tịch Duy bỗng trào lên cảm giác không lành.

" Sao vậy? "

" Anh đây có thể được hung thủ chú ý đến rồi. Hắn ta vừa đến nhà chúng ta, giao một cái bưu kiện, nhóc đoán xem bưu kiện đó có gì? "

Tần Tịch Duy nghĩ một lúc, hỏi: " Bộ phận nào đó sao? "

" Gần đúng. " Giang Tước Truy nói.

" Là gì vậy? "

Giang Tước Truy mỉm cười: " Tim người. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top