Chương 17: Cái Tết vui vẻ nhé!

" Tôi thích cậu. " Giang Tước Truy dõng dạc nói: " Tết này xin hãy ở bên tôi được không? "

" Hả? " Đồng ý là tình yêu đồng tính không xấu, nhưng Tần Tịch Duy chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến với mình. Hơn nữa, cậu là người lưỡng tính, yêu ai cũng có thể, yêu ai cũng có thể thật lòng được, và thực ra thì... Sau vài vụ án, cậu công nhận thực lực của Giang Tước Truy, cũng có đôi lần ao ước được sống một cách tự do, bình thản và nhẹ nhàng như anh ta, nhưng cũng chỉ là một khao khát bé nhỏ mà thôi.

" Thực ra thì, ngay từ đầu tôi đã là gay. Tôi tham gia cuộc thi đó cũng chỉ để cho vui, vì hàng ngày quá... Hmm, tẻ nhạt nên là muốn tìm thú vui. Nhưng mà, vừa nhìn thấy cậu là tôi thấy cả người mình nóng lên, nó cứ rạo rực và tâm trí thì đảo lộn hết cả lên, tôi còn nghĩ lúc đó mình sẽ không phá án nổi cơ. " Giang Tước Truy gãi đầu: " Tôi... Nói hết rồi. Còn cậu, cậu nghĩ gì về tôi vậy? "

Tần Tịch Duy thật sự thật sự bối rối, khuôn mặt cậu nóng bừng lên, nhưng sĩ diện của cậu... Nếu mà đồng ý ngay thì quá mất giá rồi đi. Nhưng mà nếu không đồng ý thì sau này sợ khó có thể giữ mối quan hệ như trước. Từ trước đến nay phụ nữ tỏ tình cậu không ít, nhưng mà nam nhân thì chưa từng trải nghiệm lần nào cả. Cho dù... Cho dù Chu Dạ từng nói qua, khuôn mặt của Tần Tịch Duy khi ăn trông vô cùng đáng yêu, giống một chú hamster, còn khi ngủ thì vô cùng vô vô cùng gợi tình. Mà tất cả những sắc thái biểu cảm đó, Giang Tước Truy đều đã nằm lòng tất cả.

" Tôi... Tôi sẽ trả lời sau. " Bất quá, Tần Tịch Duy chọn bừa một câu trả lời, sau đó lao vèo vào phòng tắm.

Chết tiệt, nóng quá. Tần Tịch Duy cởi bỏ thắt lưng quần, miệng không ngừng thở dốc, hai mang tai đỏ ửng như trái cà chua. Cậu tựa người vào nắp bồn cầu, hai tay không ngừng di chuyển lên xuống, không được... Vẫn còn nóng quá, không đủ... Vẫn chưa đủ.

Cả người Tần Tịch Duy run lên bần bật, cậu cắn chặt môi, nghiến răng, đôi mắt nhòe lệ, mồ hôi đầm đìa. Trông cậu lúc này thật khác với mọi ngày, ôn nhu, lạnh lùng sắt đá, giờ đây thì giống một chàng trai dâm đãng.

" Có cần tôi giúp... "

" Ai cho anh vào đây hả?!! Phắn ra ngoài!!!!" Tần Tịch Duy gào lên.

Giang Tước Truy đứng sau cánh cửa, nói: " Phải có người giúp chứ? Trông cậu thật khổ sở mà, không ra được đúng không? "

"...."

Giang Tước Truy mở cửa bước vào, lập tức ngượng chín mặt. Ôi trời ơi, shit! Thật là quyến rũ!

" Còn không mau.. Cút ra ngoài? " Tần Tịch Duy yếu ớt nói, lặng lẽ khép đùi lại, la lên hai tiếng rồi ngất lịm đi.

Giang Tước Truy bế ngang người cậu ra ngoài, bành hai chân cậu ra, không quên rút vài tờ khăn giấy.

Nửa canh giờ sau thì Tần Tịch Duy tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, cố gắng sức mình nhấc được nửa người lên thì hoàn toàn kiệt sức. Giang Tước Truy mang cháo nóng đến, tay vân vê một nhúm tóc của cậu, mỉm cười nhìn cậu: " Chắc hẳn là sếp chưa "thủ" bao giờ nhỉ? "

"..." Tần Tịch Duy cúi đầu, gật gật.

Giang Tước Truy lại nói: " Chỗ đó xử lí xong rồi, căng thẳng quá đến phát ốm lên luôn. Sếp lại chỉ có một mình thế này, chả ai chăm sóc cả. "

" ... Có Chu Dạ. " Giọng cậu lí nhí.

" Tôi cũng vừa gọi cho chị ấy rồi, Chu Dạ nói là đang đi công tác đột xuất không thể về. Nếu không phiền, hãy cho tôi ở lại chăm sóc sếp vài ngày nhé. " Giang Tước Truy khẩn khoản cầu xin, môi mím chặt, phồng hai má lên như một chú cá nóc vậy.

Tần Tịch Duy nhớ lại kí ức lúc đó, thật khủng khiếp. Cảm giác như có ai đó đang châm kim vào thằng nhỏ của cậu vậy, ngứa ngáy, bồn chồn. Còn khuôn mặt ấy nữa, chỉ trong thoáng chốc trước khi ngất đi, Tần Tịch Duy đã thấy Giang Tước Truy đỏ mặt. Một người ranh mãnh, nguy hiểm như vậy mà ở lại đây sao? Không đời nào, nhất định không!

" Sếp đang suy nghĩ sẽ từ chối tôi à? "

Bị nói trúng tim đen, Tần Tịch Duy giật mình quay ngoắt đi, đầu nổi đầy vạch đen.

" Anh thật lòng thích em, nên sẽ không bắt ép em phải làm việc đó khi em không muốn đâu, đừng lo. " Giang Tước Truy đột nhiên thay đổi xưng hô, để Tần Tịch Duy thấy được tấm chân tình của anh. Ngay cả lúc đó khi cậu đang ngất đi, là cơ hội ngàn năm có một, nhưng anh cũng không hề làm gì cậu cả. Giang Tước Truy tôn trọng Tần Tịch Duy, tôn trọng cả quyết định của cậu, cậu không muốn dù chỉ một chút thôi, thì anh không làm.

Tần Tịch Duy mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nói: " Thôi được, anh ở lại đây đi. "

Giang Tước Truy làm động tác ok: " Được, giờ tôi sẽ về lấy đồ. "

Chả biết quyết định như vậy là sai hay đúng nữa đây.

Chỉ còn khoảng hơn một tuần lễ nữa là tới Tết, vậy mà nhà cửa vẫn bụi bặm và trống trải. Tần Tịch Duy bắt đầu lên kế hoạch, mai sẽ bắt tên đó dọn nhà, rồi đi mua sắm đồ đạc mới, bắt hắn ta làm đủ thứ việc nặng nhẹ trên đời, kể cả thông bồn cầu. Để rồi xem, hắn kiên nhẫn được bao lâu.

Vậy mà Giang Tước Truy lại hoàn toàn làm ngược lại với suy đoán của Tần Tịch Duy, cậu bảo gì anh làm nấy, không dám kêu ca nửa chữ, đến công việc nặng nhất là phân loại rác rồi xách chúng ra tận bãi phế thải ở con phố khác cách khá xa, Giang Tước Truy cũng thản nhiên làm. Đến tối lại chật vật nấu cơm tối cho Tần Tịch Duy ăn, rồi lao ngay vào rửa bát, sau đó lại tiếp tục leo lên mái nhà sửa lại những chỗ bị dột. Giống như một người vừa làm mẹ vừa làm bố một lúc vậy.

Đến tối hôm đó, Giang Tước Truy cũng nhường cho Tần Tịch Duy chăn ấm giường êm, còn mình nằm ngoài sô pha đắp mền mỏng. Tần Tịch Duy cảm thấy thực có lỗi, mình sai anh ta làm việc bận bịu suốt ngày, đến tối lại bắt anh nằm ngủ khổ sở như vậy. Giang Tước Truy tay dài chân dài, nằm trên ghế không tránh khỏi có chỗ bị thừa ra, quệt xuống đất, nom vô cùng khổ sở. Bất đắc dĩ, Tần Tịch Duy mở cửa phòng bước ra ngoài, nhỏ giọng: " Vào đi, ngủ chung cũng được. "

Giang Tước Truy không tin vào mắt mình: " Sao cơ? "

" Tôi nói, chúng ta ngủ chung cũng được. " Tần Tịch Duy quay mặt đi.

Giang Tước Truy sung sướng đáp: " Sếp nói đấy nhé, ok! "

Sau đó, đương nhiên là họ nằm chung với nhau trên chiếc giường khá nhỏ. Tần Tịch Duy phải áp sát vào Giang Tước Truy thì mới không rơi xuống đất, cậu cảm thấy rõ mồn một lồng ngực của anh đang đập rất mạnh. Bất giác, Tần Tịch Duy cũng thấy ngại.

" Tôi bắt anh làm nhiều việc như vậy, anh có ghét tôi không? "

Giang Tước Truy đánh trống lảng: " Sếp chưa ngủ sao? Tôi buồn ngủ lắm. "

" Trả lời mau. " Tần Tịch Duy gắt lên.

Giang Tước Truy vòng tay ôm lấy eo Tần Tịch Duy: " Ừm thì, lúc đó anh không nghĩ nhiều thế. Chỉ nghĩ như thế mới là chính em thôi. Năm nào em cũng sống như vậy, làm những việc như vậy, năm nay có anh làm hộ rồi, sao lại trách người bệnh được? "

Tần Tịch Duy gục đầu vào ngực Giang Tước Truy, nói: " Tôi đồng ý. "

" Đồng ý gì cơ? "

" Tôi cũng thấy anh như vậy, vô tư hồn nhiên mà sống. Không như tôi, lúc nào cũng lo nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, lúc nào cũng ủ dột. Tôi muốn có bạn bè như anh, những những người luôn bao quanh tôi đều thích tôi là vì vẻ ngoài của tôi. Cho nên, tôi sẽ thử với anh xem sao. "

Giang Tước Truy cười lớn: " Wa, thật chứ? "

Nụ cười của anh tràn đầy hạnh phúc và sung sướng, nụ cười khiến Tần Tịch Duy bất giác cũng cười theo.

Tết năm ấy Giang Tước Truy ngây ngô tỏ tình, và cậu đồng ý.

Tết năm nay Giang Tước Truy bị đả thương, vừa mới được tìm thấy, cũng vừa mới tỉnh lại không lâu. Hàng loạt những kí ức đẹp, hàng loạt những kỉ niệm đáng yêu như ùa về cùng một lúc.

Cậu cởi áo bệnh viện ra cho Giang Tước Truy, với lí do anh kêu áo của bệnh viện mùi thật khó chịu, lúc đi ngủ mà không thể tự thay đồ, thường gọi y tá vào thay giúp. Nghe đến khúc này thôi, Tần Tịch Duy đã giật thót mình, hai tay bặm chặt thành giường, mắt dường như tóe ra tia sét.

Câu chuyện tình yêu của hai người không mặn nồng, ngôn tình như bao đôi tình nhân khác. Lúc tỏ tình cũng chỉ đơn giản vậy mà thôi, ít nhất thì cả hai cũng nhìn ra tấm chân tình của nhau, cảm nhận được đây chính là người định mệnh của mình ở kiếp này. Không có gì cầu kì cả, biết bao nhiêu người cầu hôn hay tỏ tình đều dùng những bó hoa, hộp kẹo lãng mạn, xe hơi hay kể cả dúi tiền cũng có, vậy mà họ chỉ có chùm bóng bay và pháo hoa bắn từ phía xa xa kia.

" Nếu em ghen thì nói anh một tiếng thôi, lần sau anh sẽ gọi y tá nam mà. " Giang Tước Truy vẫn còn cố ý trêu.

" Bỉ ổi. " Tần Tịch Duy chả buồn để ý tới tên lưu manh này nữa.

" Anh đã nghe Chu Dạ kể về khoảng thời gian khi vắng anh, anh xin lỗi. " Giang Tước Truy ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cười khổ.

Tần Tịch Duy lắc đầu nói: " Không sao, chuyện qua rồi. "

Chuyện đúng là qua rồi, nhưng có một vài thứ dù đã ở quá khứ vẫn bắt buộc phải xáo lại mới được. Nó là chuyện quan trọng, nó là hàng năm trời sống không bằng chết của người mà anh yêu thương. Giang Tước Truy nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Tần Tịch Duy: " Cô gái Triệu Ly Thâm đó, có mang lại hạnh phúc cho em không? "

" Một chút. "

Giang Tước Truy lại tiếp tục hỏi: " Em có biết cô ta là ai không? "

" Không phải là một nhà báo bình thường ư? "

" Ồ không, cô ta đã qua mặt em, nhân lúc tinh thần em đang không ổn liền tiến tới tiếp cận em. Rồi khéo léo trở thành chỗ dựa vững chắc, hoàn toàn chiếm trọn niềm tin của em, có được sự tin tưởng của em thì đương nhiên Chu Dạ cũng không phản đối gì, ngang nhiên xuất hiện trong cuộc đời em như vậy. Lúc Triệu Ly Thâm ôm Lạc Trí Thần công khai, thực ra Triệu Ly Thâm chủ động, nhìn kiểu vòng tay là biết, Chu Dạ kể cô ta vòng tay ra sau lưng Lạc Trí Thần, trong khi tay Lạc Trí Thần lại không vòng ra lưng cô ta mà buông thõng bên hông.

Triệu Ly Thâm cố tình chia cắt tình cảm giữa em và anh nhưng không được, cô ta không ít lần ngăn cản em khi em nhớ về anh, đúng không? Chu Dạ sau đó có nhờ thư kí điều tra một chút, phát hiện ra cô ta thực ra không mang họ Triệu mà mang họ Nhậm. "

" Em là ai chứ? Em từng là sếp của anh đấy. Chuyện đơn giản như vậy còn phải nói. "

" Em biết rồi? " Giang Tước Truy có chút ngạc nhiên, Chu Dạ cũng nói, thời gian đó linh cảm của Tần Tịch Duy rất kém.

" Tất nhiên. Triệu Ly Thâm thực chất là em gái ruột của Nhậm Niên Vĩ, nhưng cô ta lại đem lòng yêu chính anh trai ruột của mình, việc này là loạn luân không thể không ngăn cấm. Khi biết anh trai mình thích một cô gái, Triệu... À là Nhậm Ly Thâm đã lên kế hoạch đầu độc chính anh trai mình, dụ dỗ anh mình giết cô ta. Nhưng không ngờ sau lần đó, Nhậm Niên Vũ bị ám ảnh bởi phụ nữ. Cô ta liền thay đổi kế hoạch, tiếp cận đàn ông xung quanh anh trai mình. Biết Nhậm Niên Vĩ đang sống cùng anh, cô ta vốn có ý định trừ khử anh, nhưng lại đúng lúc gặp được em, liền chuyển sang tiếp cận em. Cô ta không hề muốn chia cắt em và anh, mà ngược lại mới đúng, cô ta muốn em sống sót, không ngừng động viên tinh thần em để em về lại với anh, dẫn dắt em tới với anh rồi chính mình thì đến với anh trai là Nhậm Niên Vĩ. "

Giang Tước Truy nuốt nước bọt: " Nhậm Ly Thâm còn cao tay hơn cả Nhậm Niên Vĩ nữa, cô ta lên kế hoạch tỉ mỉ từng chút một để vượt mặt em và Chu Dạ một cách trơn tru, không tì vết. "

" Nể tình cô ta đã giúp em tìm lại anh, tạm thời em không truy cứu nữa. Nhưng nếu cô ta còn gặp lại em, nhất định em sẽ không tha thứ. "

Giang Tước Truy bất chợt phì cười: " Phải rồi, đây mới là em đó. "

Tần Tịch Duy cũng cười. Đúng nhỉ, đã bao lâu rồi không nói ra những lời này.

" Đợi khi nào tay anh khỏi rồi, em và anh sẽ tới chỗ Lý Trân tiếp tục phá án. Bây giờ thì em là một nhà tư nhân rồi, đâu có như ngày xưa nữa, không thể điều tra lộ liễu được, phải... "

Giang Tước Truy nói liến thoắng, tay mới chỉ nhấc lên được có vài ba phân mà đã tính tới việc sau này có thể đi tập gym lại, rồi đánh nhau với Lý Trân. Tần Tịch Duy khó tránh khỏi buồn cười.

" Em sẽ từ bỏ làm nhà tư nhân. "

" What???? " Giang Tước Truy há hốc mồm.

Tần Tịch Duy phồng má lên: " Trước đây không làm tư nhân không phải vẫn sống tốt đấy sao? Bây giờ bận bịu hơn, thời gian phá án cũng không có nhiều, đủ thứ trên mây trời để lo lắng và suy nghĩ. "

" Em sắp lên doanh nhân rồi đó em có hiểu không? Thu nhập hàng tháng là hàng trăm vạn tệ đấy? Chưa tính số tiền thu được từ các khoản đầu tư, rồi lãi cổ phần, lãi ngân hàng gửi vào hàng năm đã lên đến hơn chục vạn tệ. Bỏ ư?! Chúng ta cuối cùng có cơ hội ăn cá mè thay cho cá chép rồi, ăn tôm hùm thay cho tôm tép rồi, có thể ăn gà của em mà không cần đắn đo rồi, anh có thể mua thêm thật nhiều vest mới, mua cả con Lamborghini mà anh hằng ao ước nữa. Con Volkswagen của em anh chả thích chút nào, sao em lại thích được nhỉ? Porsche không phải đẹp hơn sao? "

Đúng, người đàn ông này là người mê tiền nhất từ trước đến nay mà Tần Tịch Duy biết, mê muội một cách đáng yêu. Rõ ràng cái gì cũng thèm muốn đến rỏ dãi, nhưng vẫn phải chắt chiu tích cóp từng ngày. Tần Tịch Duy bỗng nhiên không muốn từ bỏ nữa, muốn cho người này hưởng thụ một chút.

Không bao lâu sau, Tần Tịch Duy quả thật lên một nhà doanh nhân, cuộc bầu cử diễn ra khá thuận lợi, có đến 87% phiếu bầu. Tần Tịch Duy là người có bản lĩnh, cứ nhắm thấy miếng mồi nào ngon là y như rằng có cổ phần của mình trong dự án đó. May mắn của cậu cũng thuộc dạng thần sầu, có cổ phần của công ty cậu là dự án đó diễn ra vô cùng thành công và thuận lợi. Tiền cứ đổ vào túi như nước. Là một thám tử thông minh, cậu cũng biết lúc nào nên dừng, chỉ cần có một xíu không chắc chắn thì sẽ không nhúng tay vào. Chính vì sự cẩn thận đó, thực lực đó, đương nhiên là cả vẻ ngoài và sự nổi tiếng của cậu nữa, nên tất cả đồng nghiệp lẫn người cùng chuyên ngành lĩnh vực gần xa không ai là không biết đến cái tên Tần Tịch Duy.

Nổi tiếng quá cũng có mặt trái của nó, phàm là việc suy luận đều phải trực tiếp đến hiện trường. Nay muốn phá án, Tần Tịch Duy chỉ có thể ở nhà call video với Giang Tước Truy, nếu bây giờ ra mặt ngay, lập tức danh tiếng của cậu sẽ sụp đổ cả. Một doanh nhân đi tiếp xúc với đủ loại thi thể rồi truy bắt tội phạm ư? Chưa nghe thấy bao giờ.

Đây chính là mặt hạn chế của nó, điều đã khiến cậu do dự khi còn là nhà tư nhân.

Gần đây bên Lý Trân có một vụ khá bí ẩn, trẻ em bị bắt cóc không đồng đều, không có phạm vi hay thời gian nhất định nên rất khó để ngăn chặn nạn nhân tiếp theo. Bên Lý Trân và Miên Miên có điều tra camera giao thông nhưng cũng không có kết quả gì, cũng có vài người đáng nghi, tất cả họ đều mang áo dù đen kín mít nên không thể nhận diện. Giang Tước Truy cảm thấy cách gây án này khá quen, xuất hiện trước camera giao thông lộ liễu nhưng lại không để lộ mặt ra. Giống như vụ án đầu tiên của "One step one heart", cách thức dẫn dụ Dương Dạ cũng gần tương tự như vậy. Nhưng tất nhiên David sẽ không làm vậy với trẻ con, hắn là người có khí phách và lòng tự tôn cao, sẽ không bỉ ổi, biến thái tới mức bắt cóc trẻ con đâu. Hung thủ là người khác, việc này khả năng là trùng hợp.

Lý Trân nói: " Không thể trùng hợp được đâu. Tôi nghĩ là tên đó làm đấy, bên đội điều tra trọng án đã nhận được cuộc gọi báo án vài giây trước. Ở dưới con giếng cổ trong rừng ở hướng 3h nhìn từ trung tâm thành phố, có một xác trẻ em trùng hợp với dấu vân tay của đứa bé thứ hai bị bắt cóc trong danh sách. Cách thức gây án vẫn như thế, đứa bé mất đầu, đầu ở một chỗ khác gần sông, không còn hộp sọ.

Điều này không đúng, David đã hứa sẽ không gây án nữa rồi. Hắn đã trả được mối thù, nói sẽ rửa tay gác kiếm, trở về cuộc sống bình thường. Đây chắc chắn không phải, David là quân tử hảo hán nói được ắt sẽ làm được, hắn cũng không có lí do gì để bắt cóc và giết hại trẻ em. Tên hung thủ này khả năng là bắt chước theo, chưa nói tới đẳng cấp còn thua xa. Thường thường David sẽ không lấy các bộ phận khó như hộp sọ hay não, mà sẽ lấy những thứ dễ lấy hơn để tiết kiệm thời gian gây án, tránh được nghi ngờ. Còn tên này lại lấy hộp sọ, vốn phải cần rất nhiều thời gian, từ khâu lột da cho đến tách các dây thần kinh, vì não là trung tâm điều khiển cơ thể nên cấu tạo rất phức tạp, đương nhiên hộp sọ là vỏ ngoài bảo vệ não cũng sẽ phức tạp không kém. Hắn ta trình độ cao hơn, nhưng ngu ngốc hơn.

Sau hơn nửa canh giờ, Miên Miên cuối cùng cũng tra ra được gần nửa khuôn mặt của một trong số những kẻ đáng nghi. Hắn đội mũ lưỡi chai nên không nhìn thấy mắt, chỉ thấy mũi và một nốt ruồi bên má phải, môi đã vô tình bị tay che mất. Chỉ có vậy đương nhiên không tra ra được gì. Miên Miên vắt tay lên trán suy nghĩ, thoạt nhìn thì người này là đàn ông, cao 188cm, nhìn cơ cấu da mặt có vẻ nằm trong tầm từ 20 đến 25 tuổi...

Cô mở điện thoại ra nhắn tin cho bạn của mình, tên là Dụ Tỉnh. Dụ Tỉnh học cùng Miên Miên suốt ba năm cao trung, rồi những năm đại học nữa. Nay cô ấy phải đi xem mắt, xem chừng rất ưng anh chàng lần này. Miên Miên thầm nghĩ, mình đã theo nghề cảnh sát hai năm, họ nói làm nghề này chả khác gì trao thanh xuân cho quỷ dữ, có cho đi mà chẳng có lợi gì, lương thì ít. Miên Miên là người thông minh, lúc đó Dụ Tỉnh còn nói cô thông minh như vậy sao không đi làm IT. Dụ Tỉnh vốn xinh đẹp như hoa, sau này làm người mẫu, lấn sang cả điện ảnh, tiền đồ rộng mở, tương lai sáng chói rồi. Còn Miên Miên, cứ hiến thân cho đất nước là được, cô không xinh đẹp, thân hình cũng không thon thả như Dụ Tỉnh, chỉ có trí thông minh và nhạy bén trời phú, huống hồ nhìn bộ quân phục cảnh sát oai phong thế kia, cô cũng muốn.

Lần này Dụ Tỉnh đi xem mắt, cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Đối phương có vẻ như là người tốt, đẹp trai, giàu sang, trông cũng rất lịch sự, ăn mặc thì bảnh bao. Cứ như sinh ra đã là một cặp với Dụ Tỉnh vậy.

Miên Miên nhất thời ghen tị, làm việc không tập trung, bị Lý Trân bắt gặp lại được ăn một trận mắng nhớ đời.

" Nước nhà cần chúng ta, cần là cần những người cống hiến thật sự, nỗ lực thật sự, chứ không cần người mắt nhắm mắt mở làm việc. Tôi là sếp của cô, ba mươi hai tuổi đầu rồi vẫn còn độc thân đây này. Tại sao? Vì chưa lúc nào tôi ngừng cố gắng, đến mức tôi còn chẳng thể chăm sóc cho bản thân nữa. " Lý Trân nghiêm túc trách phạt: " Cô hãy tự kiểm điểm đi Miên Miên, tôi không thể cứu cô mãi được. Dạo này cấp trên rất hay phàn nàn. "

Miên Miên gật đầu lấy lệ. Lý Trân lúc nào cũng ngu ngốc như vậy.

Vài phút sau thì Giang Tước Truy gọi tới, Miên Miên nghe máy.

" Hung thủ là người thế nào? "

" Em nói rồi, đó chỉ là nghi phạm thôi. Cao khoảng 1m88, đàn ông, có mụn ruồi ở má phải. " Miên Miên "à" một tiếng, nói: " Còn trẻ, phạm vi từ 20 đến 25 tuổi, cùng lắm 26. Đều thấy họ tiếp xúc với nạn nhân, tất cả đều mặc áo dù đen. "

" Còn lại? Có biết được là nam hay nữ không? " Giang Tước Truy lại hỏi.

Miên Miên trầm mặc hồi lâu, nói: " Có, một nữ cao 1m56, một nam chỉ cao tầm 1m80."

Cao tầm 180cm? Giang Tước Truy bứt tóc cắn môi, David cũng cao 1m80.

" Được rồi, cảm ơn em nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top