Chương 16: Tên sát nhân không thể nói ra được
Họ lấy máu của Tần Tịch Duy, dòng chất lỏng màu đỏ truyền từ ống này qua ống khác, chuyển vào cơ thể của Giang Tước Truy vẫn còn đang bất tỉnh. Chàng trai tuấn tú ấy đang ngủ say, hàng mi dài và cong, đen tuyền, vầng trán thông minh, đôi môi khô nứt vì thiếu nước, làn da sạm lại vì phơi nắng, phần lớn đều đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Già dặn hơn, chín chắn hơn, không còn là cậu chàng hào hứng, nhanh nhạy và có chút hấp tấp trong vụ án hai diễn viên kịch hồi ấy nữa.
***
Cảnh sát tạm thời tổng hợp lại các suy luận của hai chàng thám tử, còn Tần Tịch Duy thì dắt theo anh thanh tra cùi kia để dễ dàng điều tra hơn. Qua đó, họ cũng điều tra ra được Dinh Diên Chu và Kiều Sở là anh em.
" Sao hả? Suy luận của hai ta sai bét. " Giang Tước Truy bĩu môi.
Tần Tịch Duy vò đầu bứt tai, chẳng thể ngờ được đến chuyện này. Vậy mà cái tên quản lý đó chẳng nói gì cả, để cho ngay từ đầu cậu đã suy luận lệch hướng. Mà, cũng do cậu hơi hấp tấp khi nhìn thấy cái xác. Đáng lẽ trước tiên phải điều tra danh tính của hai người đó trước, nghĩ lại mới thấy cậu vẫn còn quá thiếu chuyên nghiệp thật, đúng như Chu Dạ từng kể lể.
Giang Tước Truy huých vai Tần Tịch Duy một cái, thở dài: " Ai chả có lúc thất bại, cậu đừng buồn quá. "
" Ai nói tôi buồn? " Tần Tịch Duy liếc xéo anh.
" Không buồn thì là gì? Cái ánh mắt của cậu ý, nó giống một chú mèo con đang gọi mẹ.. Mẹ ơi con cực kì thèm sữaaaaaaaaa.. " Giang Tước Truy tự nói tự cười, liền bị Tần Tịch Duy nắm tóc dụi xuống.
" Ở đây ai là Boss? "
" Cậu. "
" Vậy thì phải xưng hô thế nào? "
" Sếp."
" Kính ngữ đâu? "
Giang Tước Truy mím môi, mắt trợn ngược lên trắng dã, vẻ mặt cam chịu: " Là sếp... ạ "
Tần Tịch Duy buông tóc ra, lấy điện thoại bấm số Chu Dạ. Không may là, tên quản lí bấy giờ đã bỏ trốn ra nước ngoài. Có muốn nhờ Chu Dạ tìm hắn để hỏi lại cũng không kịp nữa.
" Mẹ kiếp... Tên chó má này. "
Có tật thì giật mình, bảo sao lúc đó hắn lại có biểu hiện như vậy, thế mà cậu chẳng mảy may nghi ngờ một chút nào, một chút xíu cũng không. Khốn nạn thật, nếu lúc đó nghi ngờ hắn ta thì có lẽ hắn đã lòi đuôi cáo ra rồi.
" Sếp vẫn còn non và xanh lắm. Lúc đó tôi đã nghi ngờ rồi, sếp còn mắng tôi. Bây giờ đó, ông trời đúng có mắt. "
Tần Tịch Duy cốc một cái vào đầu Giang Tước Truy, bao nhiêu phẫn nộ dồn hết lên người cậu, mất cũng khoảng hơn mười phút. Sau đó bình tĩnh lại, liền xin lỗi anh ta. Mà kì lạ là, với cái tính cách của hắn thì phải phản lại cậu mới đúng, sao lại im lặng chịu trận thế kia dù còn chẳng phải lỗi của mình.
" Tôi biết cậu chưa bao giờ phạm sai lầm như thế này, nên cậu có thể đổ lỗi cho tôi. Rằng gặp tôi là cậu đen đủi, mất hết phong độ. " Giang Tước Truy mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như sứ: " Nên là sau khi xả hết rồi, phải trả ơn tôi vì vừa làm một cái thùng rác mà hứng hết phẫn nộ của sếp, bằng một bát mỳ cay đó. "
***
Cậu thực sự đã cảm thấy ngưỡng mộ nụ cười đó của Giang Tước Truy, trong sáng và hồn nhiên như một đứa trẻ. Cậu không tiếc thứ gì, để có thể nhìn lại nụ cười đó.
Sau khi truyền máu, Giang Tước Truy lại chìm vào hôn mê sâu, hai bả vai băng kín. Tần Tịch Duy rồi Chu Dạ, các bạn bè thân thích khác lần lượt đến thăm, trông chừng anh. Chu Dạ cũng ba lần bảy lượt khuyên nhủ Tần Tịch Duy phải nghỉ ngơi, ăn gì đó, nhưng cậu cứ bất chấp thức trông hàng đêm như vậy, lo sẽ lại có nguồ tới ám sát Giang Tước Truy nữa, thật sự là ương bướng giống hệt cái người đang hôn mê kia. Trợ lý của Chu Dạ canh chừng ở bên ngoài, lướt lướt weibo, thấy trang nào cũng nói về việc thám tử trẻ đã được tìm thấy sau khi bị tấn công, rồi các fan nữ bắt đầu tấn công các trang báo đó, cuộc ẩu đả mạng xã hội trở thành một cuộc chiến thật sự, khi các nhóm trang lần lượt đăng rồi lại xóa bài như vậy. Người trợ lý cảm thấy mệt mỏi toan tắt điện thoại đi, đúng lúc đó có một tài khoản ẩn danh đăng một dòng trạng thái "giết thám tử trẻ", mà tên trợ lý cho là cô gái nào đó quá cuồng Giang Tước Truy, nên để nó trôi theo cuộc ẩu đả kia.
" giết thám tử trẻ.
#de #my #fi #an #he #co. "
" Nội dung này nghĩa là gì? " Chu Dạ hỏi người trợ lý của mình, sau khi thay ca trông chừng bên ngoài cho một cô cấp dưới khác, tên trợ lý sẽ lái xe đưa Chu Dạ về nhà nghỉ ngơi. Trong lúc đó, cậu chỉ nhàm chán kêu than những lời nói đó quá làm phiền đến Giang Tước Truy, rồi bất giác nhớ đến câu nói đó và những hashtag khó hiểu.
" De my fi an he co? "
" Tôi có bảo hiểm của anh ấy? " Chu Dạ tự mình nói xong, cuối cùng lại chả thấy nó có ý nghĩa gì.
Tối hôm ấy Chu Dạ gọi điện cho Tần Tịch Duy, giục cậu nên thay ca cho Miên Miên rồi về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, Miên Miên là cảnh sát nên khác tự biết canh gác cẩn thận. Đồng thời kể lại cho cậu những hashtag khó hiểu kia.
Tần Tịch Duy nhíu chặt mày, nói: " Hắn đang thách thức chúng ta đấy. "
" Hả? Ai? "
" Tên sát nhân của vụ án One step one heart, de my fi an he co ngược lại sẽ là co he an fi my de, là hai chữ cái đầu của một câu tiếng anh hoàn chỉnh. Bổ sung thêm vài chữ nữa thì ta sẽ có come here and fight my detective. Dùng trò con nít này thì chỉ có thể là một lời khiêu chiến lộ liễu thôi. "
Tần Tịch Duy giật mình.
Mới ban nãy, bàn tay của Giang Tước Truy mà cậu đang nắm lấy. Chắc chắn... Chắc chắn là có chuyển động. Tần Tịch Duy vội vã lao ra ngoài, còn trượt chân ngã bệt xuống nền nhà. Tiếng hét của anh vang khắp hành lang, ngay sau đó các bác sĩ liền ập vào, Tần Tịch Duy bước ra ngoài gọi điện cho Chu Dạ.
Lý Trân, Miên Miên và Chu Dạ dù bận vẫn lái xe đến, ngoài trời mưa âm ỉ còn hơi se se lạnh, mà cả ba người bọn họ vẫn đến mặc cho bây giờ cũng không còn sớm nữa, Chu Dạ còn vừa mới về nhà xong. Tần Tịch Duy vô cùng lấy làm biết ơn họ.
Khoảng mười lăm phút sau thì họ đưa cho phép vào thăm bệnh nhân. Tần Tịch Duy hồi hộp đến muốn nổ cả tim luôn rồi, đã lâu cậu không trò chuyện với Giang Tước Truy, bây giờ lại được làm như vậy, đúng thật là phấn khởi quá đi rồi.
Hai mắt Giang Tước Truy nhắm nghiền nhưng miệng lại nở nụ cười, các nếp mí nhăn xô lại do nhắm mắt quá lâu khiến mắt anh mở không còn to như trước, nhưng tất nhiên là vẫn cực kì cực kì anh tuấn.
" Nó giống như là anh vừa từ cõi chết trở về phải không? " Tần Tịch Duy cười hiền nhìn Giang Tước Truy, đưa tay vuốt nhẹ nhàng gò má anh, mái tóc anh, đôi môi khô nẻ của anh.
" Hai bên bả vai đau thật. " Giang Tước Truy cắn môi: " Mọi người đông đủ quá vậy? "
Chu Dạ khoanh tay nhìn anh: " Ờ, đến để xem cậu thảm tới mức nào đây. "
Giang Tước Truy trầm tư một hồi lâu, anh lại nhớ về những kí ức lúc trước, cứ như là mơ thôi vậy. Đầu tiên là bị David ném giữa rừng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đụng thêm một tên sát nhân khác, thiếu chút nữa thủ tiêu anh cho anh về chầu diêm vương, may mắn anh ăn ở đức độ nên hắn ta đã lưỡng lự, bèn lao xuống khỏi xe đang chạy nhanh, cả cơ thể cứ như chẳng phải của mình nữa, vậy mà vẫn còn lết được về đến căn nhà của hắn.
" Sao anh không chạy đến nhà dân hay ra đường cái có người? Lại chui về hang cọp làm gì hả? Nhỡ đâu hắn quay về và giết anh thì sao? " Tần Tịch Duy hơi bực bội, nhưng cũng chả trách được, Giang Tước Truy luôn là kiểu người bất chấp nguy hiểm như vậy.
" Vì có hình của em ở đó, bức hình giống hệt bức kẹp trong ví của anh trong người tên cướp giật, anh không nỡ hi sinh nó, nên đã lén lút giữ lại bản gốc, in một tấm khác bằng giấy kính chống lửa. Anh tính quay về đó lấy lại, rồi nghe thấy tiếng đóng cửa xe ô tô, đoán là hắn đã quay về tìm anh, nhưng lúc đó thực sự quá yếu rồi, chạy trời không khỏi nắng, bèn... Khụ... Bèn trốn tạm vào trong căn hầm, rồi chuyện đến đâu thì đến. Sau đó, may mắn có em đến cứu anh. " Giang Tước Truy yếu ớt nở nụ cười.
" Thôi được rồi anh đừng nói nữa, em cảm động, thật sự rất cảm động, sẽ khóc mất... " Giọng Tần Tịch Duy run run như một cậu bé đang mếu máo.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Đùa đấy!
Còn lâu mới kết thúc mà. Tần Tịch Duy mỉm cười rạng rỡ như nắng hạ, hai tuần sau, Giang Tước Truy đã ăn to nói lớn như bình thường, chỉ là sử dụng hai tay vẫn còn hơi khó, dù sao cũng là bị thương ở hai bả vai. Thi thoảng, Giang Tước Truy còn bông đùa: " May là ở tay, chỉ là không "tự sướng" được thôi. Chứ hắn mà bắn vào chân rồi chẳng may chệch đi vài phân là sau này anh không thể "phun sữa" vào em được nữa rồi, chỉ có thể "thổi kèn" cho em thôi. Thế thì buồn thật buồn. "
Tất nhiên, Giang Tước Truy sau đó đã bị nhéo má đến đỏ ưng ửng.
Có một điều mãi mà Tần Tịch Duy không hiểu, khi cậu cố gặng hỏi tên của tên sát nhân trong vụ án One step one heart, Giang Tước Truy chỉ nói là quên mất rồi. Mọi thứ thì còn nhớ, chỉ duy nhất mặt hắn thì không nhớ ra hả? Có chuyện như vậy sao?!
À tất nhiên là chẳng bao giờ có chuyện đó, trừ phi người biết sự thật không muốn nói.
Vào cái đêm hôm ấy, khi Giang Tước Truy bị đánh ngất và vác lên xe, giữa đường anh đã tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, hai mắt nhòe đi nhìn không rõ ai ngồi phía trước đang lái xe, nhưng anh đoán chắc mẩm là David. Giang Tước Truy cố gắng vặn vẹo, mong có thể mở được cửa xe lao ra ngoài, nhưng David tất nhiên sẽ không để anh làm vậy. Hắn chĩa súng thẳng giữa trán anh, nhếch mép cười nụ cười bí hiểm.
Khoảnh khắc đó, Giang Tước Truy thật sự chết đứ người.
Không phải vì anh sợ hãi, chưa bao giờ anh sợ hãi thứ gì.
Nhưng câu nói này của David thật sự đã dọa Giang Tước Truy đến nỗi lạnh toát cả sống lưng, đến cái mức anh phải sống trốn chui trốn lủi, giả vờ như mình đã chết.
Câu nói đó là gì vậy? Lại lợi hại đến vậy?
" Nếu mày nói ra nửa chữ tao là ai, thì tao sẽ đến tận nhà Tần Tịch Duy yêu dấu của mày vào ban đêm, hiếp dâm cậu ta, hai ta sẽ có một đêm ngập tràn trong sự thỏa mãn và sung sướng. Sau đó ta sẽ lột da hắn, làm áo và mặc cho ngươi xem có được không? " Giọng David lạnh như băng, đôi mắt hắn trở nên điên cuồng như một con sói đang nổi cơn thịnh nộ. Giang Tước Truy bị hắn đạp xuống khỏi xe, mà hai mắt vẫn mở trừng trừng.
Rồi sau đó sao nữa thì ai cũng biết rồi đấy.
Bản thân anh cũng cảm thấy, vụ án này không quan trọng bằng tính mạng của Tần Tịch Duy. Dù sao thì tên sát nhân đó đã trả được mối thù của hắn rồi, sẽ không còn giết người nữa, cứ để hắn trốn chạy, kể cả có giết ai đó để thỏa mãn chính hắn thì cũng chẳng phải là giết Tịch Duy nên anh sẽ không quan tâm. Giang Tước Truy biết như vậy là hèn nhát, là không xứng đáng trở thành một thám tử, thám tử là đặt vụ án lên trên mình, lên trên người thân, nhưng điều này anh không làm được. Đội của Lý Trân cũng quá là non xanh, thậm chí họ còn không thể phá nổi vụ án mới chỉ hơi hóc búa một chút nếu không có anh và Tần Tịch Duy, nếu như nói ra bây giờ, chỉ sợ chưa kịp tìm thấy hung thủ thì Tần Tịch Duy đã chết trước mắt anh rồi. Còn nếu nói cho Tần Tịch Duy, cậu ấy sẽ lại lo lắng lung tung để rồi dấn thân mình vào nguy hiểm, như vậy thì anh càng không nỡ, vì lúc đó Tần Tịch Duy sẽ vì anh mà chết.
Cái giá phải trả cho sự im lặng này chính là Tần Tịch Duy đối với anh không còn như trước, cậu có khoảng cách với anh, chỉ vì nghĩ anh vẫn còn giấu bí mật nào đó và không tin tưởng cậu.
Đôi khi Giang Tước Truy nghĩ điều này thật phiền phức, mới đầu thì còn thấy trẻ con và đáng yêu, nhưng càng về sau thì càng phiền hơn. Đến một ngày, Giang Tước Truy không thể chịu nổi sự lạnh nhạt khó chịu này nữa, anh quyết tâm vươn tay mình ra ôm lấy Tần Tịch Duy, và vết thương thì rỉ máu.
" Cái gì vậy? Máu của anh rỉ đỏ cả băng rồi, em vừa mới thay băng thôi mà... " Tần Tịch Duy vỗ trán, sốt sắng nói.
" Đừng lạnh lùng như vậy với anh nữa, xin em đấy! Anh không nhớ, nếu nhớ anh đã nói với em rồi. " Giang Tước Truy nhăn mặt đau đớn.
Tần Tịch Duy dìu Giang Tước Truy vào phòng bệnh, nhỏ nhẹ nói: " Được. Mai là anh ra viện, đừng để bác sĩ thấy tình hình của anh vẫn còn nghiêm trọng như vậy, họ sẽ không cho anh ra viện đâu. "
Tần Tịch Duy lại phải thay lại băng cho anh.
" Những lúc như này, anh lại càng yêu em hơn. "
" Sắp tới Tết rồi đấy. " Tần Tịch Duy nói.
Cái ngày giao thừa hôm ấy, Giang Tước Truy tay nắm chặt chùm bóng bay to, ăn mặc bảnh bao, chân đi giày da, chậm rãi bước đến trước nhà Tần Tịch Duy. Anh gọi, giọng Tần Tịch Duy truyền qua màn hình điện thoại thật lạnh lùng, nhưng đó mới là chính cậu ấy. Bước ra ban công, Tần Tịch Duy nghiêng đầu sang một bên, nở nụ cười.
Nụ cười đó khiến Giang Tước Truy ảo tưởng rằng mình đã khiến cậu chàng lạnh lùng sắt đá này gục đổ, nhưng không, sau đó thì anh bị từ chối vô cùng thẳng thắn.
" Anh yêu em. "
" Sến sẩm! Cút! "
Sau đó, Giang Tước Truy hôm nào cũng nhõng nhẽo, lon ton theo sau Tần Tịch Duy mỗi ngày, thậm chí lúc tan làm cũng kiếm cớ để đưa cậu về, rồi lại tìm lí do vào nhà. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chẳng nhớ hồi ấy anh đã làm cách nào mà vào được nhà nữa. Sau khi vào được rồi lại thấy rất ngại ngùng, ngồi im không nói lấy một lời, Tần Tịch Duy đi pha trà cho anh. Giang Tước Truy nhìn ngắm căn hộ một hồi, cảm thấy nó quá là nhỏ, đúng thôi, làm thám tử không có nhiều lương, bố mẹ Tần Tịch Duy cũng mất cả từ khi cậu mới lên ba, hoàn cảnh sống khó khăn đến vậy cũng là dễ hiểu.
Không hiểu sao Giang Tước Truy lúc đó thấy lồng ngực như thu hẹp lại vậy, vô cùng khó thở, nhưng đến lúc Tần Tịch Duy bước ra ngoài cùng với khay trà nóng, mới biết rằng cơ thể là đang thúc đẩy anh phải làm gì đó, không thể để cậu ấy chịu khó khăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top