Chương 15: Lạc Trí Thần 2

Nếu như bị trộm thì phải là bị trộm ở quanh khu vực đó. Sáng hôm sau, Tần Tịch Duy đi điều tra quanh nơi tìm thấy cái xác, tòa nhà bị cháy đến nay đã được dỡ bỏ, chuẩn bị lên kế hoạch xây dựng lại thành một công viên vui chơi giải trí. Cậu hỏi những người đi bộ quanh bờ hồ, người dân xung quanh, nhưng không một ai nhớ đến sự hiện diện của Giang Tước Truy ở đây. Tần Tịch Duy đi suốt một buổi sáng, đến trưa thấy hơi đói, cậu bèn ghé lại một quán cà phê ăn lót dạ một chiếc bánh kếp. Đặt bức ảnh Giang Tước Truy lên mặt bàn, cậu vừa cắt bánh, vừa lặng lẽ nhìn xuống bức ảnh, đáy mắt tràn đầy xúc động.

" Oh, người đàn ông này là người quen của cậu sao? " Cô phục vụ bưng đến một cốc cam ép, khuôn mặt tươi roi rói nhìn Tần Tịch Duy.

" À tôi đang tìm anh ấy, cô biết sao? "

"..." Cô ta e dè, cúi gằm đầu.

" Không sao đâu, tôi là thám tử thuộc sở cảnh sát Z. " Tần Tịch Duy đưa bưu thiếp của mình cho cô.

Cô phục vụ gật đầu, chống ngón trỏ lên má rồi nói: " Hôm đó vừa hay đến lượt tôi phục vụ bàn, có hai người đàn ông này đến quán, tôi còn nhớ như in vì người này bị đâm cơ mà. "

" Sao cơ?! Bị đâm? Cô có thấy mặt hắn không? "

Cô ta lắc đầu: " Không, tôi sợ nên chỉ dám núp đằng sau rèm cửa, nhìn được đúng khuôn mặt của người này. Còn người kia lại ngồi ở góc khuất cơ, họ nói cái gì căng thẳng lắm, giống như đã có ai chết... Tôi, tôi đã nhìn thấy tên kia vùng lên, dùng nĩa của cửa hàng đâm vào bả vai người này, rồi vác anh ta lên xe và đi mất. "

Tần Tịch Duy lại hỏi: " Sao cô không báo cảnh sát, đã có một thời vụ mất tích này vô cùng rầm rộ, và anh ta cũng là một thám tử đấy? "

Cô phục vụ cúi gằm đầu, dán mắt xuống mặt đất: " Tôi sợ, hắn ta có dũng cảm đâm một người giữa thanh thiên bạch nhật thế này, thì giết người như tôi là việc quá dễ dàng với hắn. Hơn nữa, mọi người trong cửa hàng đều rất kì lạ lúc đó, không một ai nhắc đến chuyện này, không ai tỏ ra lo lắng hay gì đó tương tự. "

Chết tiệt, là bị mua chuộc! Ngay từ đầu Giang Tước Truy đã rơi vào bẫy.

Tên ngốc này, dây vào một tên nguy hiểm như vậy. Chả khác nào tự chui đầu vào rọ.

" Rồi sau đó, cô có thấy họ đi đâu không? "

" Hướng kia kìa. " Cô phục vụ chỉ về hướng khu rừng hoang, khu rừng này từ rất lâu về trước là một thắng cảnh vô cùng kì vĩ, rất thu hút được các du khách trong nước và ngoài nước, mang về nguồn thu nhập rất cao cho nhà bảo tồn. Nhưng từ khi có tin đồn nơi này có ma, phát ra những tiếng đàn kì dị vào mỗi đêm, thì dần chẳng còn ai tới đây nữa. Họ cho rằng nơi này đã đắc tội với Chúa, nên đã bị nguyền rủa mãi mãi, không bao giờ có dấu chân người đặt đến nữa. Lạc đến nơi như vậy, thật khó tin là Giang Tước Truy vẫn còn sống.

Nghe Chu Dạ kể, trước đó Giang Tước Truy đã gọi cuộc cuối cùng cho cô trước khi tới quán cà phê, nói mình đã biết hung thủ là ai. Vậy thì kẻ đâm chiếc nĩa vào bả vai anh, chỉ có thể là hung thủ mà thôi. Khu rừng này rất quen, đúng rồi, là nơi xảy ra án mạng về nạn nhân nữ Mịch Vĩ Kì lần trước, hình như vẫn còn chưa giải quyết được, Lý Trân vẫn đang treo nó lên bảng án treo ngoài hành lang phòng họp. Họ đều nghi ngờ Nhậm Niên Vĩ là người giết Mịch Vĩ Kì, là kẻ điên dồ nghiện tình dục, nhưng không có bằng chứng kết tội anh ta. Lại nhớ về căn nhà trong mảnh rừng toàn những cây thông cao lớn, mùi hương quen thuộc đó, giờ ngẫm lại mới thấy, chúng giống như là mùi của Giang Tước Truy, nhưng chẳng phải đó là nơi ẩn náu của hung thủ giết Mịch Vĩ Kì sao? Dưới hầm của căn nhà còn tìm thấy một bộ xương khô, dựa vào kết cấu xương thì khả năng cao là phụ nữ. Giang Tước Truy ở cùng với hung thủ ư?

Tần Tịch Duy lái xe vào khu rừng đó, lúc này trời đã xế chiều, ánh mặt trời vàng chỉ còn tờ mờ chiếu sáng cho cậu. Lại tiến đến căn nhà đó, Tần Tịch Duy xuống xe, bật đèn pin đã chuẩn bị sẵn, một lần nữa thám thính căn nhà và căn hầm bí ẩn đã tìm thấy bộ xương.

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi căn hầm phát ra tiếng động, là ai?! Hung thủ ư? Nếu thật sự là hung thủ, vậy thì nên gọi cho Chu Dạ và Lý Trân. Tần Tịch Duy bấm máy trong túi áo gọi cho Chu Dạ, đèn pin vẫn soi sáng dần vào sâu bên trong.

" Cậu đang tìm ai à? " Giọng nói khàn đặc, run rẩy như một con sói hoang.

" Lạc Trí Thần? " Tần Tịch Duy giật mình quay ngoắt lại, ngạc nhiên hỏi: " Sao anh lại ở đây chứ? Không phải nên ở cùng Triệu Ly Thâm sao? "

Lạc Trí Thần cười hì hì đáp: " Cô ấy đang ngủ rồi, tôi nghe có người báo ở đây có bệnh nhân nên tới để cứu họ."

" Các bác sĩ khác đâu? "

" Họ đều bận, nên chỉ có một mình tôi tới đây thôi. " Lạc Trí Thần vươn tay ra, Tần Tịch Duy lập tức né, anh nói: " Tôi mượn chiếc đèn pin. "

Rồi soi vào bên trong. Một người vẫn còn sống được soi sáng bởi ánh đèn, anh ta bị dây thừng trói chặt, miệng bịt kín bưng, trên bả vai trái và phải đều rỉ máu nhưng miệng vết thương lại không giống nhau, một bên giống bị đâm, một bên giống bị bắn. Tần Tịch Duy vội vã lao vào bên trong cởi trói cho Giang Tước Truy, xúc động không nói nên lời. Tìm thấy anh rồi, anh vẫn còn hơi thở, anh ấy vẫn sống.

" Vậy ra đây là bệnh nhân bí ẩn. " Lạc Trí Thần toan thò tay vào trong túi áo thì bị chân của Giang Tước Truy yếu ớt đạp vào chỗ hiểm, hắn ta vội khều lấy chiếc đèn pin, Tần Tịch Duy liền khống chế hắn trói vào ống nước. Lạc Trí Thần là tên tay chân mà hung thủ của vụ án Mịch Vĩ Kì sai đến thủ tiêu Giang Tước Truy để bịt miệng. Ngoài ra hắn ta còn định cướp bạn gái của Tần Tịch Duy để khiến tinh thần cậu lung lay, suy luận thiếu nhạy bén, sau đó thừa nước đục thả câu, lập tức giết ngay tại gia để chặn đường điều tra vụ án.

" Sau tôi sẽ là Chu Dạ đúng chứ? " Tần Tịch Duy bóp miệng Lạc Trí Thần, gằn giọng.

Lạc Trí Thần cười lớn: " Ba người các ngươi, đều sẽ chết cả thôi. "

Sau đó thì Chu Dạ cùng đội cảnh sát của Lý Trân xông vào, bắt được Lạc Trí Thần và kịp thời cứu được Giang Tước Truy. Tần Tịch Duy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm thấy, sau một thời gian dài như vậy, đã để anh phải chịu khổ rồi.

Dựa theo lời khai của Giang Tước Truy, Lạc Trí Thần chỉ là tay chân của hung thủ thật sự, còn hung thủ là Nhậm Niên Vĩ. Hắn ta không hề ở nước ngoài mà đã về nước, bằng chứng ngoại phạm của hắn thực ra chỉ là một búp bê hình nhân đặt dưới lớp chăn trong phòng ngủ, kèm theo một bức thư "ai nói ra thì tất cả đều chết với tao" , mãi đến hôm nay người nhà hắn mới dám báo cảnh sát, và mọi chuyện bại lộ. Nhậm Niên Vĩ được tìm thấy khi đang chạy trốn gần biên giới sang Việt Nam, cuối cùng hắn ta cũng bị bắt và khai hết mọi chuyện. Rằng Nhậm Niên Vĩ hắn đã yêu một cô gái thật lòng, nhưng kết quả bị cô ta từ chối vô cùng nhục nhã trước toàn trường, điều này tác động lớn đến lòng tự tôn của hắn, vậy nên hắn đã giết cô ta, bộ xương được tìm thấy dưới hầm là của ả, còn Mịch Vĩ Kì chỉ là nạn nhân sau khi hắn đã nổi cơn điên dồ hận phụ nữ.

Nghe Giang Tước Truy kể lại, hắn thậm chí còn cứu sống và chăm sóc anh một thời gian khá dài, cũng là người bảo anh nếu muốn trốn khỏi tên sát nhân thì phải giả vờ như mình đã chết. Sau cùng, khi hắn biết anh là thám tử rồi, bất đắc dĩ hắn phải giết anh vì an toàn của mình, nhưng cuối cùng lại không nỡ giết mà bắn vào bả vai còn lại, rồi đẩy anh khỏi xe. Giang Tước Truy sau đó đã chạy trốn lại về rừng và chui xuống căn hầm để trốn. Nhậm Niên Vĩ không muốn tự tay mình giết anh, bèn nhờ Lạc Trí Thần là tay chân đắc lực của mình tìm ra và thủ tiêu. Sau tất cả, Nhậm Niên Vĩ chỉ là mất niềm tin vào phụ nữ quá nhiều, nên khi thấy Giang Tước Truy, một người đàn ông vô cùng đẹp trai  phong độ, lại cũng đang chạy trốn một ai đó giống như hắn, Nhậm Niên Vĩ đã động lòng.

Khai báo hết mọi chuyện cho cảnh sát rồi, Giang Tước Truy an tâm kí đơn phẫu thuật. Hai bả vai của anh bị nhiễm trùng nặng, hơn nữa viên đạn trong bả vai phải cũng cần phải lấy ra, mất máu cũng quá nhiều, để gắng gượng mà tỉnh táo đến tận bây giờ, phải là người có thể lực cực kì tốt.

Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng ba tiếng đồng hồ, suốt khoảng thời gian đó Tần Tịch Duy đều ở ngoài đợi không rời nửa bước. Chu Dạ bước đến ngồi kế bên cậu, đặt vào đùi cậu một hộp cơm.

" Cho dù có lo lắng thế nào thì cũng nên ăn một chút, kẻo Giang Tước Truy vừa phẫu thuật xong tỉnh lại thì chính em lại ngất ra đó, hắn sẽ càng lo chết mất, em nỡ sao? "

Tần Tịch Duy uể oải lắc đầu.

" Vậy thì ăn đi. "

" Anh ấy vẫn còn giấu giếm chuyện gì đó. " Tần Tịch Duy bặm môi, hai tay đan vào nhau chống lên cằm: " Anh ấy vẫn chưa nói người mình phải chạy trốn là ai cả. Người này mới thực sự là quan trọng, vì đó là hung thủ của vụ án "One step one heart"."

Chu Dạ nhìn cậu: " Thế sao em không tự tìm ra đi, Tước Truy không nói, chắc chắn phải có lí do nào đó quan trọng hơn cả việc tìm ra chân tướng. "

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không hề có một bất lợi nào xảy đến. Chỉ có một vấn đề, Giang Tước Truy cần phải truyền máu gấp, mà bệnh viện hiện lại đang thiếu nhóm máu AB.

" Lấy của tôi đi, tôi nhóm máu O. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top