Chương 12: Con mắt dã thú
" Hôm nay chắc không phải ngày cá tháng tư đâu nhỉ? " Giang Tước Truy nói.
Nhậm Niên Vĩ mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng, ôn tồn đáp: " Đúng, em chỉ đùa anh thôi. "
Mãi về sau, Giang Tước Truy vẫn còn cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao đó, nó ánh lên những tia sét kinh hãi, sợ sệt và cả sự máu lạnh, hoàn toàn khác anh chàng hiền lành đoan chính mà anh biết.
Đã hai tháng nữa trôi qua, Giang Tước Truy vẫn luôn theo dõi bản tin thời sự. Vụ án "mất đầu" vẫn chưa có tiến triển nào, bên phía Lý Trân cứ như bị "ngưng lại" khi gặp vụ án này, họ không thể tìm ra cái gì, cũng như không thể tiến thêm bước tiến nào đáng kể. Nghe nói, ngay chiều nay đội tuần tra sẽ tới khu rừng này để khám xét lại hiện trường.
Giang Tước Truy đang ăn snack lập tức phun ra hết.
Bên đội tuần tra sẽ không có Lý Trân, nhưng Miên Miên sẽ có mặt. Hơn nữa, Tần Tịch Duy bản tính hiếu kì, trừ khi tận mắt cậu ấy thấy, bằng không nghe kể lại thì cậu ấy sẽ hoài nghi và không tự tin vào suy luận. Vậy thì, chuyến khảo sát hiện trường này, khả năng cao là Tần Tịch Duy cũng sẽ có mặt.
--
" Đã tìm khắp Thượng Hải rồi sao? "
Chu Dạ gật đầu đầy ảo não, ho khan hai tiếng, hai mày nhíu chặt.
Tần Tịch Duy trầm ngâm. Đoạn, cậu mở bức ảnh hai người chụp chung trong điện thoại ra, buồn bã nói: " Anh ấy bị thương, việc mang một người bất tỉnh và bị thương nặng ra khỏi biên giới là điều không thể nào. Thế nhưng, tại sao tìm khắp các tỉnh thành ở Thượng Hải này rồi, đến thành phố B nhỏ bé cũng tìm rồi, mà sao vẫn không thấy anh ấy chứ? "
Chu Dạ chống cằm suy tư.
" Có khi nào anh ấy muốn trốn tránh khỏi em? " Tần Tịch Duy nói ra câu này, không tránh khỏi có chút nghẹn ngào trong cổ họng.
Chu Dạ thở dài, khẽ lắc đầu nói: " Đừng nghĩ nữa, chiều nay em có một chuyến khảo sát hiện trường với Lý Trân đấy, nghỉ ngơi chút đi. "
Nằm xuống, các dây thần kinh trong Tần Tịch Duy lại vận động. Anh cứ suy nghĩ mông lung, sau đó lại cố vùi dập nó bằng cách suy luận thiếu logic. Đầu tiên, họ tìm thấy Mịch Vĩ Kì trong trạng thái mặc duy nhất một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình. Có thể cho rằng cô gái này cố tình muốn hiến dâng thân thể cho hung thủ, vì nếu là cưỡng ép hiếp dâm, cơ thể nạn nhân sẽ xuất hiện các dấu vết phản kháng, cũng giống như khi siết cổ ai đó, người ta sẽ phản kháng bằng cách nới dây cổ ra, móng tay sẽ cào lên cổ để lại dấu sau khi chết càng rõ ràng, cũng như khi không muốn mình bị hiếp dâm, cô ta hẳn phải có động thái chạy hoặc ngồi xuống, đi lùi nhằm tránh đưa mông về phía hung thủ, nhưng các cơ sau khi chết căng cứng nhẹ, chứng tỏ trước khi chết cơ thể ở trạng thái vô cùng thoải mái. Đất có độ PH cao hơn nhiều so với nước, đây còn là đất trung tính có PH từ 7 trở lên nên xác chết phân hủy cực nhanh, có thể thời gian Mịch Vĩ Kì chết còn sớm hơn nữa. Hung thủ tạo thời gian gây án giả lộ liễu thế này ư?
Tần Tịch Duy nhanh chóng gọi cho Lý Trân, nhờ nối máy cho Hứa Chinh.
" Hứa Chinh, thời gian tử vong ước tính của Mịch Vĩ Kì là bao nhiêu? "
Hứa Chinh giật mình, vội lật sổ ra xem lại, nói: " Là hai đến ba ngày. "
" Chúng ta đã sai về thời gian tử vong của nạn nhân. Người nạn nhân chỉ mặc duy nhất sơ mi trắng, đó là vì quần áo cũ đã bị ướt nên hung thủ mặc tạm cho nạn nhân chiếc áo đó. Trước khi đem nạn nhân ra rừng, hung thủ đã ngâm Mịch Vĩ Kì vào nước để làm tốc độ phân hủy chậm hơn, sau đó lại ném Mịch Vĩ Kì ra rừng, đất ở đó là trung tính, độ phân hủy nhanh gấp đôi đất thường, cho nên có lẽ Mịch Vĩ Kì không chỉ chết trong ba ngày, mà cô ta thực sự đã chết gần một tuần rồi. "
" Nếu là gần một tuần, anh bạn kia sẽ có thể về nước được! " Lý Trân khoái chí hét vào điện thoại.
" Đúng! "
Lý Trân nhảy cẫng lên, ríu rít cám ơn: " Tần Tịch Duy, cảm ơn cậu! Giỏi chết mất! "
Khu rừng hoang này hoàn toàn không có dấu hiệu nào là u ám, gọi là hoang vì không có người ở thôi, chứ phong cảnh vẫn tú lệ, nên thơ như một bức tranh. Ánh nắng chan hòa thành những vệt vàng cam chiếu xuyên qua tán lá, chúng phản chiếu trên mặt hồ tạo thành một màn nước lấp lánh, long lanh như đáy hồ chứa hàng ngàn viên ngọc trai. Tần Tịch Duy mặc chiếc áo phông màu be, quần jeans dài xắn gấu, đeo kính râm, toát ra phong thái lịch lãm, anh tú, cũng có chút lạnh lùng, ôn nhu cao lãnh.
Nơi xảy ra án mạng là ở dưới chân núi, xung quanh không có cây thông che chắn nên mặt trời chiếu thẳng xuống xác chết, thời gian phân hủy càng nhanh, đất trung tính nên hơi bầy nhầy, quanh vùng xác chết nằm đất ướt hơn, chứng tỏ đất đã hút ẩm từ nước có trong cơ thể nạn nhân. Tần Tịch Duy quỳ một gối xuống, lấy tay quệt một ít đất lên xem xét kĩ lưỡng, sau đó lấy một ít về xét nghiệm.
Lý Trân nói: " Vẫn còn một mảng rừng chưa tìm kiếm, mặc dù chắc là chẳng có người sống đâu. "
" Chúng ta đi. " Tần Tịch Duy tiên phong đi đầu.
Mảng rừng ở phía sau là một khu rừng toàn cây gỗ mục và mộc nhĩ, nom cũ hơn nhiều so với phía bên kia. Nhưng họ đã có một phát hiện đáng ngạc nhiên mà tưởng chừng khả năng này là bằng không, chính là có một căn nhà nhỏ với gác mái cũ gần mảng rừng toàn gỗ mục.
Bên trong có dấu hiệu của sự sống, đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ. Quần áo rộng rãi trong tủ chứng tỏ người sống ở đây là đàn ông. Giường nằm hai mét, chỉ đủ cho một người, nhưng trong tủ có một bộ nệm nữa tầm ba mét, cũng rất mới và sạch. Đầu giường có một chiếc ti vi nho nhỏ.
" Xem ra tên này cũng không biến thái quá nhỉ. Cuộc sống rất bình thường, gọn gàng ngăn nắp. " Lý Trân quay qua, nhìn thấy Tần Tịch Duy đang sững người.
" Sao vậy? " Lý Trân hỏi.
" À không... Không có gì, chỉ cảm giác nơi này rất thân quen. " Không hiểu sao, Tần Tịch Duy lại cảm thấy nơi này rất ấm áp, có lẽ là do hương thơm phát ra từ chiếc nệm.
Họ không tìm thấy người, có thể tên sát nhân đã sớm đánh hơi được "cớm" nên chạy trước rồi, cũng tại tên Giang Tước Truy kia càng ngày càng nổi, báo lá cải rồi người từ đài truyền hình cứ đổ xô đến đồn cảnh sát, kết quả thông tin họ sẽ đến khám sát hiện trường lộ ra hết cả. Lý Trân đau đầu ngồi xuống, tựa lưng vào gốc một cây gỗ mục gần đó nghỉ ngơi, bỗng cảm thấy dưới quần hơi nhão.
" Đệt! " Lý Trân vội vàng đứng bật dậy, chỗ đất mà anh ngồi lên là một vũng máu đã khô. Vậy mà nhân viên kiểm tra không phát hiện ra, có lẽ là do lá thông héo rụng xuống che mất, chứng tỏ vết máu này có đã khá lâu.
" Miên Miên! Lấy một ít đất này về xét nghiệm xem là máu của ai! "
Miên Miên nhanh nhẹn chạy tới, lấy một ít đất bỏ vào túi bóng sát trùng.
Lát sau, các nhân viên kiểm tra lần lượt thông báo kết quả tìm kiếm. Ở gần bờ suối, lá khô bị dẫm nhiều tạo thành một lối mòn, mà lối mòn đó đều dẫn đến căn nhà gác mái kia. Trong nhà hầu hết mọi thứ đều không tìm được dấu vân tay, hung thủ thuộc dạng người cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ duy nhất một thứ là chiếc nệm phản ứng dương tính với máu. Ngoài ra ở phía dưới căn nhà còn có một cái hầm nhỏ, đây có thể là nơi hung thủ hiếp dâm Mịch Vĩ Kì, ngoài ra còn có một cánh cửa nhỏ, nhưng kích cỡ của cánh cửa chỉ nhỏ bằng cái ống thông gió nên chắc không thể giấu người, cảnh sát đã gần như phớt lờ nó.
" Anh bạn kia của Mịch Vĩ Kì tên Nhậm Niên Vĩ, năm nay hai mươi lăm, làm một họa sĩ vẽ truyện tranh, xuất thân từ thành phố S. " Cùng lúc đó, Lý Trân nhận được tin báo của bên điều tra nhân chứng vật chứng.
---
Trên chiếc xe Jeep mà họ vừa cướp được của một tên thiếu niên, Giang Tước Truy vẫn còn đang trằn trọc đắn đo. Linh cảm mách bảo anh, anh đang gặp nguy hiểm.
" Tước Truy, anh đã yêu ai chưa? "
Câu hỏi đột ngột này khiến Giang Tước Truy trở tay không kịp, anh "hả" một cái rồi im lặng.
" Tình yêu tuyệt thật đấy, nó khiến tôi muốn bỏ hết để làm lại từ đầu. " Nhậm Niên Vĩ cười khàn, gằn giọng: " Nhưng tôi đã đi quá xa, vĩnh viễn không quay lại được nữa rồi. "
Nhậm Niên Vĩ rút trong túi áo phải một khẩu súng ngắn có gắn giảm thanh, một tay lái xe, một tay dí khẩu súng vào trán Tước Truy.
" Vĩnh biệt, my love. " Nhậm Niên Vĩ trừng mắt, cười một cách khó hiểu.
" Píuuuuuu!!!! " Tiếng giảm thanh vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top