Chương 10: Giang Tước Truy mất tích
Tiếng đàn piano vang lên trong đêm tối, giữa rừng khuya vắng vẻ, heo hút như này, ngoại trừ tiếng chim léo lắt và tiếng lá cây va vào nhau xào xạc ra, làm sao có thể có tiếng nhạc piano của Beethoven được.
Tiếng nhạc đứt quãng, một vài nốt bị sai khiến bản giao hưởng đỉnh cao trở thành bản nhạc kinh dị, ma mị tột cùng, nghe như tiếng hét, tiếng than khóc của người chết, cũng như tiếng rên rỉ của những kẻ chết oan uổng vất vưởng. Một đàn diều hâu bay vụt qua mảng rừng, giữa cánh rừng trơ trọi, ở đâu có một mảng đất đen giữa đống lá khô, nhìn gần mới biết đó chính là đàn diều hâu hồi nãy, chúng đang bu lại gặm nhấm xác chết.
Vài ngày sau, sở cảnh sát Z gửi thêm một vụ cho Lý Trân. Bên cảnh sát địa phương nhận được tin báo của người dân, trong rừng phát hiện ra xác chết đã phân hủy gần hết bị chặt mất đầu, phải dùng từ là "chặt", vì đầu của xác chết đó nhìn nham nhở, lòi hết xương và tủy ra ngoài, được hung thủ vứt thả trôi trên bờ sông đổ ra sông lớn Hoàng Hà. May mà họ vớt kịp cái đầu đó trước khi nó trôi ra sông lớn, không thì công cuộc tìm đầu chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Lúc nhìn thấy xác chết, rất nhiều cảnh sát đã nôn, vì không chỉ cái xác không có đầu, mà cơ thể của nạn nhân đang phân hủy phát ra mùi hôi thối nồng nặc, chân tay đều có dấu vết bị trói, vết tím dày đặc, mắt trắng đục ngầu, lưỡi nhô ra khỏi miệng, cổ sưng tếu, phần háng của nạn nhân bị rách, cơ quan sinh dục nát mạnh, qua kết quả kiểm tra sơ bộ, nạn nhân là bị cưỡng hiếp rồi giết, màng trinh đã mất, hơn nữa còn là cưỡng hiếp nhiều lần, đến mức hỏng cả bộ phận sinh dục.
Lý Trân cảm thấy bụng cồn cào, cổ họng chua chua, nhưng anh nhanh trí uống thật nhiều nước lạnh, xắn tay áo đến gần khám nghiệm tử thi.
Nạn nhân mặc sơ mi trắng, nhưng không hề mặc quần hay đồ lót, chiếc áo phanh ngực ống tay dài phủ kín bàn tay này hay được mấy chị em sử dụng để tăng sức quyến rũ trước khi làm tình. Người phụ nữ này, không biết là bị cưỡng hiếp hay là tự nguyện hiến dâng thân thể đây?
Tin báo bảo rằng, cứ hằng đêm trong khu rừng này lại có tiếng rên rỉ, cộng thêm tiếng piano liên tục sai nốt, người dân quanh đây vì sợ mà bỏ đi hết cả. Chỉ còn sót vài người muốn ở lại vì phải thờ cúng tổ tiên, một phần vì nhà đất đắt đỏ họ không mua được. Khu rừng ấy đã từ lâu trở thành vùng rừng hoang, một số người còn đồn khu rừng bị ma ám, vì có ai thần kinh đâu vào nơi ghê tởm như vậy mà rên rỉ với đánh đàn chứ?
Phần 2- Chương 10: Liên tiếp
Anh là chàng trai xinh đẹp, khuôn mặt còn kiêu sa hơn cả con gái. Chỉ tiếc, anh bị dục vọng chiếm lĩnh cả thân thể ngọc ngà, khiến khuôn mặt tuyệt mĩ ngày càng ô uế, từ vẻ đẹp dân dã, mộc mạc, anh trở thành vẻ đẹp của bóng tối, vẻ đẹp yêu kiều, u mị. Nhưng suy cho cùng, đẹp vẫn là đẹp. Anh vẫn khiến cho mọi cô gái không màng danh tiết, hiến dâng cả linh hồn và cái chết cho anh, để được anh chiếm lấy, được hòa làm một với người con trai tuyệt đẹp ấy, họ chấp nhận đánh đổi mọi thứ, kể cả cái mạng của họ.
***
Vụ án "One step one heart" còn chưa kết thúc hoàn toàn, thành phố A đã lại xuất hiện một vụ án mới, và lần này còn không có sự trợ giúp của hai thám tử trẻ. Lý Trân vò tóc, gầm lên: " Mẹ kiếp, thằng thì mất tăm hơi, thằng thì vì thằng còn lại mà suy sụp. "
Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Giang Tước Truy mất tích, nghi là anh ta đã tìm ra hung thủ, nhưng lại bị hung thủ bịt miệng, cũng có nghĩa là, rất có thể Giang Tước Truy đã không còn trên thế gian này nữa, việc phát hiện ra cái xác chỉ là việc sớm muộn.
Tần Tịch Duy gầy rộc đi, hai mắt thâm quầng, mái tóc xõa bù, mọng mắt sưng tếu lên vì khóc. Cứ nghĩ đến Giang Tước Truy đã chết rồi, cậu không thể nào ngừng việc vùi đầu vào chiếc gối vẫn còn lan tỏa mùi anh, khóc gào.
Điều này khiến Lý Trân vô cùng áy náy, anh cho Miên Miên nghỉ phép vài hôm để tới chăm sóc cho Tần Tịch Duy. Chứ cứ cái đà này, cậu ta cũng sớm đi theo Giang Tước Truy mất.
Hàng ngày, Lý Trân nhận được đến bốn cuộc gọi của Miên Miên. Cô kêu Tần Tịch Duy không chấp nhận bất cứ yêu cầu trợ giúp nào từ cô cả, cũng không nghe bất cứ lời khuyên nào.
" Shit! Mấy thằng nhóc cứng đầu! " Lý Trân thở dài thườn thượt.
" Giang Tước Truy, cậu đúng thật là ngu đần, tại sao lại đi trước chứ? "
Cùng lúc đó, ở trong khu rừng hoang, nơi xảy ra vụ án "xác chết không đầu" mà sở cảnh sát Z gọi là "ma chặt đầu". Một chàng trai khoảng tầm hai mươi lăm tuổi đang múc nước bên bờ sông, trong căn nhà hoang sơ mục nát cậu ta sống, còn có một chàng trai nữa bị lạc đến đây.
Người này được chàng trai trẻ kia tìm thấy trong tình trạng mặt mũi bầm dập, toàn thân bị trọng thương, gần như không thể nhìn ra khuôn mặt đó như thế nào, nhưng dựa vào vóc dáng và góc cạnh khuôn mặt, đoán chắc người này vô cùng anh tú.
Suốt một thời gian dài khuôn mặt ấy bị băng kín, vết thương ở hàm quá nặng, anh ta còn không thể nói, hai người phải giao tiếp bằng giấy. Rồi một ngày, chàng trai trẻ kia tháo lớp băng ra, các vết tím đã tan, chỉ còn lại vệt xước đóng vẩy và chi chít vết sẹo nhàn nhạt. Quả nhiên, là một gương mặt tuấn tú.
" Tước Truy, giờ anh nói được chưa? " Chàng trai kia vuốt ve khuôn mặt Giang Tước Truy, nghiêng đầu cười hiền.
" Ừm, có lẽ là được. " Giang Tước Truy xoa xoa khuôn mặt đầy sẹo của mình, không biết khi trở về Tần Tịch Duy sẽ nghĩ thế nào. Anh nói: " Nhậm Thiên Vĩ, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. "
Nhậm Thiên Vĩ ho khan hai tiếng: " E hèm, lương tâm tôi mách bảo phải giúp anh, sau này mới có dịp đi chơi ở thành phố A chứ! "
Sau đó, họ hết chủ đề để nói.
Cũng do lần đầu tiên giao tiếp trực tiếp như thế này, Nhậm Thiên Vĩ có chút không quen.
Một tháng trước, sau khi cuộc trò chuyện đó kết thúc. David nắm cổ áo Giang Tước Truy lên, nghiến răng nghiến lợi: " Tôi tha cho cậu, không có nghĩa tôi sẽ để cậu toàn thây. "
Đoạn, David nắm tóc Giang Tước Truy đẩy vào con xe Rolls Royce màu đen của mình, lái đến một tỉnh nhỏ ở rìa thành phố A, nơi mệnh danh là "vùng đất ma ám", thả anh ở đó, tất nhiên là trong tình trạng bị đánh đến ngất lịm đi.
Giang Tước Truy nằm ở bìa rừng nguyên một ngày mới tỉnh, anh thậm chí còn không thể nói thành tiếng, miệng như bị cái gì đó cố định lại. Toàn thân thì đau đến thấu gan thấu tủy. Tỉnh lại rồi, anh cũng không có cách nào ngồi dậy nổi để tìm người giúp.
Không phải đến đây là hết thật chứ? Thiếu mất anh, Tần Tịch Duy liệu có lo lắng đến phát ốm ra không, liệu có còn tâm trạng nào yêu người khác nữa hay không. Đây đều là những câu hỏi anh muốn có câu trả lời nhất, còn quan trọng hơn cả việc anh sắp chết.
Tình yêu là thứ gì đó bền chặt, bén rễ vào tâm hồn của mỗi người. Khiến cho tâm trí ta không thể ngừng nhớ về người ấy, nghĩ về người ấy. Mặc cho bây giờ ta có lâm vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng đến đâu, ngàn cân treo sợi tóc thế nào, thì nghĩ về người kia vẫn luôn là suy nghĩ được đặt lên đầu tiên.
" Anh có sao không ạ? "
Giang Tước Truy nghe thấy có tiếng người, lại nghĩ ở nơi quỷ tha ma bắt này sao lại có người sống. Anh nằm im, giả vờ chết.
" Anh gì đó ơi. " Người kia có vẻ biết thừa anh còn sống, vẫn dai dẳng hỏi.
"..." Giang Tước Truy không nói được, đành ngọ nguậy người ra dấu hiệu.
Người kia lôi anh về nhà suốt cả đêm, đến sáng ra thức dậy đã thấy toàn thân được băng bó cẩn thận, khuôn mặt cũng quấn chặt băng chỉ lộ ra đôi mắt sáng như sao sa. Anh chàng kia vào thay nước rửa vết thương, miệng ngậm một quyển sổ và một cây bút.
Anh ta ngồi xuống cạnh anh, giơ ngón trỏ chỉ vào cuốn sổ, sau đó cúi người cặm cụi viết lách.
- Tôi tên Nhậm Niên Vĩ, anh tên gì, viết vào đây nha.
Giang Tước Truy thầm nghĩ: Người này là người tốt, tiết lộ thông tin một chút cũng không sao. Nhưng vẫn phải giấu đi vài thứ.
- Giang Tước Truy.
Nhậm Niên Vĩ vui vẻ cười - Tại sao hôm qua anh lại nằm ở đó?
Nói thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại nói là truy bắt tội phạm nên bị đánh rồi bị hung thủ ném ở đó? Ha ha, ta không có ngu đến thế, biết đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top