Chương 1: Sự thức tỉnh

Nhìn vào bức tường màu vàng nhạt trước mặt bằng đôi mắt lười nhác, ánh nắng vàng cam gay gắt len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên bức tường, khiến không gian phòng ngủ của Dương Dạ càng thêm tươi tắn rực rỡ. Cô vặn vẹo, uốn bên này ưỡn bên kia, dáng vẻ như một chú sâu đo, trở mình ngồi dậy, mang vẻ mặt ngái ngủ nhìn xung quanh, sau đó lết xuống giường lăn vào phòng tắm.

Wow, ngày mới lại đến.

Dương Dạ là người rất vui vẻ, lạc quan yêu đời, cho nên cô rất thích những buổi sáng sớm, không khí trong lành dễ chịu. Dương Dạ mặc một chiếc váy màu cam, trước ngực đính nơ được thắt tỉ mỉ bằng ruy băng đen, tóc chải chuốt mượt mà, buộc đuôi ngựa phía sau, trông cô lúc này tràn đầy năng lượng.

Mới đây, Dương Dạ là một người thất nghiệp, hàng ngày bị coi như đứa con ăn bám vô tích sự, nhưng hôm nay, Dương Dạ ta đây đã chính thức trở thành thành viên của công ty vẽ truyện tranh Tần Chính.

Công ty Tần Chính tuy nhỏ, danh tiếng không rộng rãi được như Lộc Hoa hay Đông Đông Thịnh Vương, nhưng lương trả cho nhân viên rất hậu hĩnh, có thể lí do chỉ là để giữ nhân viên lại mà thôi, nhưng đây cũng là một ưu điểm lớn. Dương Dạ đến công ty, họ tiếp nhận phỏng vấn, cô bước vào một căn phòng khá nhỏ, bàn đặt ở giữa phòng hình tròn, chính giữa đặt một bình hoa thanh tú, tạo ra không gian yên tĩnh, trầm mặc, mà gam màu này lại chả có gì liên quan đến bộ váy của cô.

Rồi xong, cô đã có một điểm trừ dấu ấn đầu tiên.

Dương Dạ mắt tròn mắt dẹt nhìn xung quanh, không có ai, rõ ràng vừa nãy trên bảng thông báo còn treo tên cô sẽ phỏng vấn vào giờ này, vậy mà đã trễ được khá lâu rồi.

Cô ngồi xuống chiếc ghế ở gần cửa, mở điện thoại ra nhắn tin giết thời gian.

Hồi cao trung, Dương Dạ có thân với một cô nàng tên Trần Lộ Mãn, cô nàng này tuy có chút vô duyên, tự kiêu, ki bo, nhưng đối với bạn bè lại rất tốt, rất chân thành. Dương Dạ chat trên QQ với Trần Lộ Mãn, được cô ấy động viên rất nhiều mới không bỏ đi khỏi cái công ty quái quỷ này, tiếp đãi với người xin việc như cái háng, hơn nữa còn muộn giờ.

" One step. "

Dương Dạ giật mình quay người lại, rõ ràng là có một giọng nói rất bí ẩn phát ra, nhưng không rõ là phát ra từ đâu. Bấy giờ Dương Dạ mới để ý, so với một công ty bình thường sẽ náo nhiệt ồn ào, thì công ty này có vẻ hơi tĩnh lặng quá, vậy mà lại có một giọng nói trầm cất lên, có tiếng nhưng lại không có người. Xưa nay Dương Dạ là người nhát gan, chỉ cần tiếng nói ấy phát ra lần nữa, cô sẽ ba chân bốn cẳng vác xác chạy ngay.

Bình hoa thanh tú cũng rất bí ẩn, thường thường hoa thanh tú rất đẹp, tuy tượng trưng cho tình yêu không trong sáng, nhưng lúc này sao Dương Dạ lại có cảm giác những bông hoa ấy giống như những con mắt nhìn thẳng vào cô.

" One heart. " Giọng nói ấy lại vang lên, nhưng ngữ điệu đã khác, ồm hơn, ghê hơn, Dương Dạ bỏ giày cao gót vào trong túi xách để chạy cho dễ, mở cửa bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng...toàn bộ cửa đã bị ai đó khóa lại.

Dương Dạ sợ hãi đến sa sẩm mặt mày, cô vội vàng nhắn tin cho Trần Lộ Mãn, nhưng màn hình đã vỡ tan từ lúc nào, không tài nào mở lên được.

" The End! "

***

" Ngày hôm nay ở khu vực đường X phố XX đã xảy ra một vụ án, một phụ nữ tóc dài, mặc váy cam đã nhảy lầu tự sát ngay trước cổng công ty truyện tranh Tần Chính, ban đầu qua khám sát sơ bộ thì họ cho rằng cô gái tên Dương Dạ này đã tự sát, nhưng bên pháp y vừa cho một kết quả khá là rùng rợn, Dương Dạ đã bị moi mất tim và được khâu bằng các dụng cụ thô sơ. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra... "

" Bản tin thời sự mà chi tiết như vậy thì chắc là ở hiện trường còn có rất nhiều thứ thú vị. " Giang Tước Truy gõ từng ngón tay thon dài lên mặt bàn bằng đá, tạo thành những tiếng cộc ghê rợn. Hai mắt anh cụp xuống, liếc nhìn người con trai thanh tú đang chăm chú nhìn vào cuốn sách Sherlock Holmes đặt trên đùi, xem ra chẳng lọt tai bất kì chữ nào trong câu nói của anh.

" Vụ án này thú vị đấy chứ? " Giang Tước Truy nhoài người về phía trước, ánh mắt tinh nghịch.

Hiện trường vụ án là ở đối diện công ty truyện tranh chẳng chút nổi bật Tần Chính, tuy rằng tử thi đã được chuyển đi, nhưng vị trí ngã và kiểu dáng ngã đã được mô phỏng lại bằng băng trắng. Giang Tước Truy khoác vai cậu nhóc trẻ tuổi đứng cạnh, lắc lắc chiếc điện thoại bức hình chụp nạn nhân được lan truyền đầy trên mạng. Nạn nhân tên Dương Dạ, hai mươi tư tuổi, độc thân, thông tin trên mạng chỉ có thế, nhưng từ bức hình kia, Giang Tước Truy còn có thể suy luận ra nhiều điều khác.

" Đây không thể là tự sát, điều này ai cũng biết. Hơn nữa nạn nhân Dương Dạ có vẻ cũng không ngờ đến cái chết của mình, vì cô ta mặc một bộ váy rất đẹp, màu sắc sáng sủa, thông thường một người biết mình sắp chết hoặc có ý định tự sát, sẽ không mặc bộ váy lòe loẹt như vậy. Tiếp theo, bên cạnh khu vực mà nạn nhân tử vong có một tập giấy, tuy không rõ nó là gì nhưng theo anh thì đây là hồ sơ xin việc, Dương Dạ đến đây với mục đích muốn xin việc, nên cô ta mới ăn mặc thật đẹp với mục đích là để gây ấn tượng với người phỏng vấn. Và cô gái Dương Dạ này hẳn là một người mù tin tức, đương nhiên cũng thất nghiệp đã lâu, cho nên mới không biết công ty Tần Chính đang trong công đoạn chuẩn bị được dỡ bỏ rồi. Vấn đề ở đây là, ai đã gọi cho cô ta đến phỏng vấn, ai là người nhận cô ta và khiến cô ta tin rằng mình thực sự sắp được phỏng vấn?" Giọng điệu Giang Tước Truy chắc nịch.

Bấy giờ người đang cúi đầu bởi vòng tay khỏe khoắn của Giang Tước Truy đè lên mới ngẩng đầu, tay nâng gọng kính đen, nói: " Anh sẽ chẳng thể tìm ra người đó đâu. "

Giang Tước Truy "hở" một cái, điệu bộ dè bỉu: " Một người bằng xương bằng thịt, không thể tàng hình cũng không thể biến mất, thì làm sao mà anh không tìm ra được? "

Tần Tịch Duy mỉm cười, gập cuốn sách trong tay lại, nhìn Giang Tước Truy như muốn nói: Anh nghĩ xem?

Giang Tước Truy đăm chiêu suy nghĩ một hồi, hỏi lại: " Tiểu Duy, ý em là, cái người đã mời Dương Dạ đến phỏng vấn và đánh lừa cô ta vốn không phải người? "

" Người mời cô ta đến thì đúng là một con người, nhưng người đánh lừa thì chỉ là chính bản thân cô ta tự mình lừa mình. " Tần Tịch Duy chỉ về phía công ty Tần Chính, nói: " Còn tại sao cô ta lại tự đánh lừa bản thân, thì đáp án chính là ở cái công ty ma này. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top