chapter 02

Có một điều hiển nhiên mà ai ai cũng biết là: Chẳng bao giờ có chuyện gặp lại người yêu cũ sau một khoảng thời gian dài mà lại không ngại ngùng. Ngay cả khi vô tình gặp những người bạn của họ thôi cũng đủ tệ rồi. Tất nhiên, Sana cũng không phải là ngoại lệ.

Cô ngước mắt lên nhìn người đối diện vừa đi gọi đồ về. Ba tháng, một thời gian không hề dài, nhưng cô lại thấy Kim TaeHyung trước mắt mình thật lạ.

Anh, chưa từng giữ khoảng cách với cô đến như này. Và cả sự gượng gạo rõ rệt trên nét mặt của anh.

Sana hiểu và tôn trọng sự xa cách này của anh, nhưng đồng thời cũng ghét cay ghét đắng nó. Cô ghét cái cách ánh mắt cùng lời nói của TaeHyung đã dần trở nên cẩn trọng hơn khi nói chuyện với cô, như thể anh đang cố tình che giấu điều gì đó, một điều mà cô đã luôn được nhìn thấy, nhưng giờ thì không. Mà, cô có quyền gì để đòi hỏi điều này cơ chứ.

"Cảm ơn đã đến gặp tôi" TaeHyung nói, với đôi mắt vẫn dính rịt vào ly latte.

Sana ậm ừ đáp lại. Chết tiệt, nói chuyện trên điện thoại với TaeHyung đã là một điều khó khăn với cô...

Và gặp trực tiếp anh, thì nó lại ở một tầm khó khăn hoàn toàn khác.

Có vẻ như Kim TaeHyung luôn luôn là một thành phần không - thể - thiếu để làm nên những lần khó xử nhất trong đời cô. Trong buổi prom cuối cấp, TaeHyung đã có một màn tỏ tình vô cùng ấn tượng và.. trẻ trâu bằng cách giật mic MC và hét tướng lên "Minatozaki Sana, anh yêu em" trước toàn thể thầy cô và học sinh trong trường. Và trong ngày ra mắt ba mẹ cô, lần đầu tiên TaeHyung say rượu và bám lấy cô lèm bèm anh yêu cô nhiều như nào dưới sự chứng kiến của toàn thể bà con cô bác họ hàng gần xa, và còn cả chục khoảnh khắc nữa mà Sana ước có thể quên phắt đi.

Nhưng xem ra, cuộc gặp mặt với anh trong cương vị người yêu cũ này sẽ nhanh chóng trở thành khoảnh khắc khó xử, và tồi tệ nhất trong đời cô. "Lẽ ra lúc đó, mình đừng nên nghe máy" Sana thầm nghĩ.

"Chỉ là" TaeHyung hắng giọng, mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn "Công ty tôi thật sự rất rối ren và Tanie.."

"Được rồi" Sana ngắt lời "Anh đã nói điều này từ hôm qua. Và tôi cũng nhắc lại, anh có thể gửi Tanie cho tôi nuôi"

"Với cái căn hộ không cách âm đó sao sao?" TaeHyung nhíu mày "Làm ơn, rồi nhà em sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba mất"

"Vậy anh muốn như nào?"

"Dù sao nhà em chỉ cách nhà tôi năm phút đi tàu, nên" TaeHyung ngập ngừng "Sau giờ làm, em có thể qua nhà tôi chăm sóc YeonTan hộ tôi chứ?"

Sana gần như đóng băng trên ghế. Đôi tay đang khuấy đều tách americano khựng lại, đồng tử dãn ra hết mức. Thật sự, Kim TaeHyung không nhất thiết cần phải làm cho cô nổi cáu đến hai lần trong vòng chưa đầy một ngày như vậy.

"Kim TaeHyung!" Cô gắt lên "Lạy Chúa, đừng đặt ra cái giả thiết vớ vẩn đấy với tôi"

"Tôi biết như vậy thì cả hai ta sẽ khó xử" Giọng nói của TaeHyung dần trở nên bối rối hơn "Nhưng.."

"Vậy sao anh còn nói cơ chứ?" Sana hằn học đáp lời, và ngay lập tức trở nên hối hận khi bầu không khí bỗng dưng trở nên im bặt.

"Sana, tôi hiểu là điều đó sẽ khiến em không thoải mái. Nhưng YeonTanie.." TaeHyung ấp úng, giọng nói dần trở thành nài nỉ "Nhóc đó không thể ở một mình gần như cả một ngày trời như vậy.. Em cũng biết mà? Còn cả vấn đề vệ sinh và đi dạo nữa.."

"TaeHyung! Lạy chúa" Sana gạt phắt đi "Anh có thể gửi Tan cho hàng xóm chăm sóc hộ trong vài giờ. Tôi thề, rằng họ sẽ chẳng phiền hà chút gì đâu!"

"N, nhưng dù sao... một tuần thôi, chỉ một tuần thôi. Sau khi dự án xong xuôi, tôi sẽ không phiền đến em nữa"

"Tôi rất bận, deadline cũng dí tôi ngập đầu, anh hiểu chứ?" Sana nghiến răng, gằn mạnh từng chữ.

Ờ, thực ra thì cô sẽ rảnh rỗi đến chán chê trong vòng hai tuần tới khi mà dự án vừa hoàn thành của công ty thành công vượt mức dự định. Nhưng TaeHyung không cần phải biết điều này, và công việc chắc chắn sẽ là lí do tuyệt vời để cô từ chối việc phải đến nhà anh hàng tuần.

"Minatozaki Sana" Anh thở dài "Nếu muốn nói dối, thì làm ơn đừng public một đống post ăn mừng và khoe khoang về việc được nghỉ phép hai tuần"

"Anh nghĩ thế quái nào cũng được" Sana bực dọc đáp, trong lòng thầm lôi bản thân mình ra đánh một tỉ lần "Tôi sẽ không sang nhà anh, chỉ vậy thôi"

"YeonTan đã rất nhớ em.. L, làm ơn, tôi chẳng thể yên tâm giao Tan cho ai khác ngoài em cả.. N, nên.."

"TaeHyung, được rồi" Sana thở dài. Chết tiệt. Đầu cô bỗng trở thành một mớ hỗn độn chẳng thể gỡ rối nổi. Cô biết, và cô nên từ chối, vì lợi ích của cả hai người. Nhưng Kim TaeHyung, dường như được sinh ra để chống đối cô, khi mà việc từ chối anh chưa bao giờ là một việc dễ dàng với Sana cả.

"Tôi xin lỗi. N, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc sau một tuần, nên.. có thể chứ?"

Lại thêm một khoảng không yên lặng nữa trôi qua. Sana im lặng, cô tự hiểu rằng cô không được phép để bản thân mình quay lại nơi đó, cái nơi đáng ghét chứa đầy rẫy kỉ niệm ngày xưa. Cô không muốn mọi nỗ lực để quên đi anh trở thành vô vọng chỉ sau một tuần, chỉ vì một chút yếu lòng chết tiệt của cô.

Cả mày và TaeHyung đều sẽ phải tổn thương, đây là kế hoạch chẳng ra gì cả.

"Thôi được, tôi đồng ý"

TBC.

Viết xong từ cả thế kỉ trước mà giờ mới nhớ ra để up lên hic.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top