Bên nhau trọn đời...

Hirata 23 tuổi là con trai của một chủ tịch giàu nhất Tokyo, Hirata còn có khuôn mặt điển trai, nhiều cô gái theo đuổi, tình tình Hirata hơi bienthai một chút, nhưng không ai biết cả, nhưng rata tốt bụng.

Shunichi 20 tuổi là con trai của một gia đình cũng không khá giả gì, cậu là học sinh giỏi, cậu rất thích tạo búp bê, cậu có khuôn mặt điển trai lại còn rất dễ thương.

Một hôm Hirata đi chơi về khuya, hôm nay Hirata lại không đi xe hơi, hôm nay cậu ấy lại đi bộ, Hirata đang đi thì vô tình gặp Shunichi, hôm nay Shunichi hơi buồn nên cậu ấy đã đi ra ngoài chơi, Hirata đã để ý Shunichi từ cái nhìn đầu tiên, Hirata liền chạy lại và làm quen Shunichi.

Hirata: "À..tớ có thể làm quen với cậu được không?"

Shunichi: "À được chứ" Shunichi vui vẻ rất hòa đồng, vừa cười vừa nói

Hirata: "Cho tớ hỏi cậu tên gì vậy?"

Shunichi: "Tớ tên Shunichi, còn cậu?:

Hirata: "Cậu cứ gọi tớ là Hirata"

Shunichi: "Wow tên cậu đẹp thế"

Hirata: "Hahaha tớ cảm ơn, à mà cậu đi đâu mà sao về khuya vậy?"

Shunichi: "Hôm nay tớ buồn nên tớ đi ra ngoài xả stress á, cậu cũng về khuya đấy, giờ này sao cậu không về"

Hirata: "Vậy...tớ có thể về chung với cậu không?"

Shunichi: "Được chưa về chung càng vuii" Shunichi vui vẻ trả lời

Hirata: "Ok vậy đi nhaaa"

Shunichi: "Umm"

Hai người vui vẻ trên con đường vắng về nhà, hai người cười vui trên đường về nhà.

Tới nhà Shunichi

Shunichi: "Tới nhà tớ rồi, thôi cậu về đi trễ rồi, bố mẹ cậu sẽ lo đấy, về đi"

Hirata: "Hmm, vậy tớ về nha, ngày mai tớ có thể đón cậu đi chơi được không?"

Shunichi: "Được chứ, tớ vui lắmmm"

Hirata: "Vậy tớ về nhá, baiii"

Shunichi: "Baiii"

Hirata từ lúc gặp Shunichi lại cười nhiều hơn bình thường dù chỉ mới gặp có vài tiếng, bình thường Hirata là một người rất lạnh lùng và ít khi nhìn thấy cậu ấy cười, hôm nay lại gặp Shunichi, lần đầu tiên mà Hirata cười nhiều đến vậy, Hirata từ từ về nhà và rất vui vẻ, luôn luôn nghĩ đến hình bóng của Shunichi.

Hirata: "Cậu ấy dễ thương quá, mình có cảm giác lạ khi ở bên cậu ấy, ở bên cậu ấy mình thấy rất thoải mái, có lẽ mình đã yêu Shunicbi mất rồi..."
Sáng hôm sau.
Vì từ hôm qua Hirata đã xin được số điện thoại của Shunichi, nên Hirata đến nhà Shunichi liền lấy điện thoại ra gọi.

Hirata: "Alo? Tớ là Hirara đây, tớ đến nhà cậu rồi, cậu ra đi"

Shunichi: "Được rồii, tớ ra ngayy"

5p sau

Shunichi: " Aaa Hirata tớ đâyyy"

Hirata nhìn thấy Shunichi liền cười và nói

"Cậu lên xe đi tớ chở cậu đi ăn nhé"

Shunichi: "Umm được đó tớ cũng đangg đóii"

Hirata cười mỉm và thầm nghĩ

"Dễ thương quá đi mất"

Trên đường chạy đến quán ăn hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Hirata còn gài dây an toàn giúp Shunichi nữa, không khí thật tình cảm.

Tới quán ăn
Hirata bước xuống xe trước rồi vòng lại mở cửa cho Shunichi

Hirata: "Cậu xuống đi"

Shunichi từ từ bước xuống, trước mắt Shunichi là một nhà hàng rất sang trọng, Shunichi chưa từng được đến đây bao giờ, Shunichi nghe tên nhà hàng này đã lâu hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy và còn được vào ăn nữa.

Hirata: "Vào thôi cậu nhìn gì thế haha"

Shunichi: "Tại tớ thấy đẹp quá, tớ không ngờ tớ có thee được vào đây ăn"

Hirata: " Thôi nào, vào thôi"

Hirata nắm nay Shunichi dắt vào, Hirata đã đặt một phòng hai người ăn, Hirata bắt đầu kêu món.

Hirata: "À hôm qua tớ quên hỏi cậu bao nhiêu tuổi, cậu bao nhiêu tuổi vậy Shunichi?"

Shunichi: "Tớ mới 20 tuổi thôii"

Hirata: "Tớ 23 tuổi"

Shunichi: "Thế tớ phải gọi cậu bằng anh à"

Hirata nhìn và cười

"Tất nhiênn rồii"

Shunichi: " không quen chút nàooo"

Hirata: " Tập từ từ sẽ quen thôi hahaha"

Món ăn được mang ra, Hirata tinh tế, gắp thức ăn bỏ vào bát cho Shunichi

Hirata: "Này ăn đi cho mau lớn bé yêu"

Shunichi: "Ai là bé yêu của anh chứ xía!"

Hirata liền cười và nói

"Thôi nào ăn đi ngoann, đóii rồi thì ănn nhiều vào, hôm nay anh trả tiền"

Shunichi: "Anh trả hết đống này á?"

Hirata: "Đống này có là gì đâu"

Shunichi: "Em ngại lắm hay là em share tiền với anh nha"

Hirata: "Thôi nào để anh trả, em ăn đi"

Shunichi: "Vângggg"

Hirata nhìn Shunichi như bị hút hồn, Shunichi lên tiếng

Shunichi: "Sao anh không ăn đi, anh nhìn em làm gì"

Hirata: "À à anh ăn đây"

Shunich vừa ăn vừa nói

"Anh bị làm sao ý hahahaha"

Sau thời gian quen nhau cũng lâu, hôm nay Hirata quyết định sẽ nói lời yêu với Shunichi.

Tối đó Hirata gọi Shunichi

"Alo Shunichi em có thể ra công viên gần nhà em được không, anh có chuyện muốn nói"

Shunichi: "Dạ được em ra ngay"

"Không biết có chuyện gì mà gọi mình ra gấp vậy không biết"

Shunichi vừa đi vừa nói

"Em ra rồi đây có chuyện gì vậy anh"

-Thật ra thì anh không biết nói sao nữa, nhưng mà, anh yêu em nhiều lắm, em đồng ý làm người yêu anh nha

"Anh đang nói cái gì vậy Hirata, anh say rồi à"

-Không, anh rất tỉnh, anh đã giấu mấy năm qua, kể từ khi gặp em thì anh đã thích em rồi, nhưng anh sợ nói ra em không đồng ý lại còn mất tình bạn giữa anh và em, nên anh dám, thật sự anh rất yêu em

"Anh bình tĩnh nghe em nói, em không thể yêu anh được, bố mẹ em không cho em quen con trai, bố mẹ em mà biết em quen anh là bố mẹ em đánh em chết, ngay cả anh bố mẹ em cũng không tha, nên là chuyện này là không thể, em xin lỗi và cũng cảm ơn tình cảm của anh dành cho em suốt mấy năm qua, em cũng cảm nhận được, nhưng em không thể nào yêu anh được, em xin lỗi, tụi mình vẫn sẽ là bạn em không muốn mất tình bạn này, thật ra em cũng có chuyện muốn nói vậy anh, ngày mốt em phải sang Mỹ để du học rồi, nếu có cơ hội, em với anh sẽ yêu nhau nhé, anh đừng khóc, ngoan em thương"

-Em có thể cho anh ôm em được không...

Shunichi dang tay ra, Hirata liền nhào vào ôm và khóc

-Anh thật sự rất yêu em, anh có thể chờ em bất cứ lúc nào, tại sao chứ, tại sao người lớn ai cũng kì thị giới tính này, tại sao họ không thông cảm chứ, anh không thể rời xa em được đâu Shunichi à, anh sẽ rất nhớ em

"Thôi nào em hiểu, bây giờ chúng ta về nhà nhé được chứ"

-Em về nhà ngủ với anh được không?, một ngày cuối thôi nhé

"Rồi được rồi, chúng ta về nhà anh ngủ nhé"

Phòng ngủ của Hirata

Hai người trên giường ôm nhau ngủ

Shunichi nghĩ "Xin lỗi nhé Hirata, khi nào có cơ hội chúng ta sẽ yêu nhau"

5 năm sau khi Shunichi du học về

Hirata đang đi trên đường, và mặt rất buồn, từ ngày Shunichi đi, Hirata luôn nghĩ đến hình bóng của người mình yêu.

Shunichi: "Hirata!!!!!!!"

Hirata nhìn lên, trước mắt là bóng dáng của người mình yêu, Hirata liền chạy tới và ôm Shunichi và khóc

Hirata: "Shunichi anh nhớ em nhiều lắm"

Shunichi: "Thôii nínnn em về với anh rồi đây, với lạii em có một tin vui cho anh này"

Hirata: "Tin gì vậy em"

Shunichi: "Em đã nói chuyện của em và anh với bố mẹ, em đã giải thích, và bố mẹ đã đồng cảm cho em và anhh quen nhau rồi đấy"

Hirata: "Em nói thật á, ngày mai anh sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ"

Hai người ôm nhau và cười vui vẻ

Kể từ khi bố mẹ hai bên đồng cảm và cho hai người tiến lại với nhau hai người rất hạnh phúc và sống bên nhau trọn đời....

END

Lời nói của tác giả:

Trời ơi viết xong cái chuyện này ta nói cái kết làm cho mấy bà vừa lòngg, kết phải HE chứ hahahaa, chúc mấy cục dàngg đọc chuyện xongg thì sẽ vui vẻ trong người hơnn, không suy nghĩ tiêu cực nữa, dạo này thấy mấy bà suy nghĩ nhiều lắm nha, tạm biệt các cục dàng của tuii, báii baiiii💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: