Lời tâm sự của một thằng nhóc

Ngày...tháng ...năm...

Hôm nay trời xanh ơi là xanh, xanh quá nên tôi mới có dịp viết mấy dòng này để nói lên những gì chất chứa, cũng như cảm xúc của tôi. Có sến thì bỏ qua dùm nghen. Tui viết văn cũng ko hay lắm đâu nha!

📖📖📖✒✒

Ba tôi là Nguyễn Phước Thịnh, mẹ tôi là Vũ Cát Tường, họ đều là nghệ sĩ, nổi tiếng giàu có, và họ được mệnh danh là cặp đôi vàng, trai tài gái sắc của showbiz.

Tôi có tên thân mật Meno ,tên ba mẹ đặt tôi là Nguyễn Hồng Phước, năm nay tôi học lớp 9, học giỏi, đẹp trai và cực kì sát gái. Tôi có một con em tên thân mật là Mina, tên ba mẹ đặt là Nguyễn Tường An, học lớp 4, xinh cũng tạm tạm, học nói chung cũng được nhưng ko bằng tôi ( tự hào ghê😂😂 ).

Tôi rất nể nó, vì cứ có chuyện gì là nó lại hớt với mẹ, làm tôi cả buổi tối bị mẹ trách móc đủ điều, có lúc tôi đã nghĩ sẽ trả thù nó nhưng nghĩ rằng nó sẽ mách người không nên mách, lại khiến tôi mất đi cái vẻ soái trước mặt cô ấy thì chết dở.

À ừ...quên mất..tôi chưa nói, vốn dĩ được cả 2 của ba mẹ tôi nên tôi hoàn hảo vô cùng. Đẹp trai, hào phóng, soái ca giống ba tôi, học giỏi, vị tha, và quyết đoán giống mẹ tôi vậy. Nên là từ khi tôi bước chân đi mẫu giáo, gái đã đổ ầm ầm theo tôi hàng dài ko đếm xuể.

Tôi đang tán một em, thực ra thì người quen ngày nào cũng gặp. Bố mẹ em ấy là nghệ sĩ nổi tiếng, bạn thân với bố mẹ tôi, gọi là GĐVH, họ thân lắm đến khi sinh con cũng chọn ngày chọn giờ sinh cho đẹp. Nên nhiều lúc cũng khổ lắm chứ sướng gì đâu, ở nhà có con em hớt lẻo nữa, lại càng mệt thêm.

Ông Bảo Anh, đó là tên của em ấy, mặt xinh, dịu dàng cái tên cũng đã đủ để thấy rõ điều ấy, em ấy học lớp 7 cùng trường với tôi . Tôi thực sự thích em ý lắm lun, đặc biệt là cô gái có vòng đầu, 1 người con gái thông minh và hiểu biết! Mỗi lần em ấy cùng cả nhà sang nhà tôi chơi, tôi vui lắm! Nhưng lúc nào tôi định ngỏ lời với em ấy thì luôn bị con nhóc Mina và người thông đồng cùng nó là chị Ông Mỹ Ân, chị của Bảo Anh, phá cho tan tành.

Có hôm tôi sang nhà em ý chơi, hôm đó thực sự may mắn với tui lun. Lúc đó em ý kêu tui giảng bài hộ, tui sướng rơn mặt. Ngồi ngắm em ấy góc nghiêng, ôi mẹ ơi ! Tôi cũng pải nói em ý xinh hoàn hảo, tự nhiên mà dịu dàng ghê lun! Dễ thương lắm ! ( hám gái hơn ba nó luôn .-. ).

Thế là cứ ngắm em ấy đến mê hoặc, thế là biết sẽ ko giữ được nữa lên tôi cầm tay Bảo Anh đang viết, quay ghế em ấy sang, mặt đối mặt. Mặt tôi nghiêm trọng, tay càng nắm chặt tay em ấy ko buông, và...

...one

..........two

..................three

..... tôi đọc thầm trong bụng, và nói cho em ấy là tôi thích em ấy, muốn em ấy chấp nhận làm bạn gái của tôi.

Thì đó, chưa kịp nói gì thì bà Ân bả xông vào, cầm cái vợt muỗi, hét ầm lên, tôi giật mình buông vội tay Bảo Anh. Bả kêu tui sang phòng bả bắt gián.

Hazzz đúng là phiền chết đi hà ! Tôi sang phòng bả thì làm gì có con gián nào cơ chứ, mặt bả lơ tui, huýt sáo, tôi biết ngay là giở trò mà ! Đành thua luôn !

Tối hôm đó về, ba tôi hôm đó đi diễn về muộn nên ko ăn, ở nhà chỉ có 3 mẹ con, ko biết con nhóc Tường An ăn pải cái gì mà trong bữa cơm lảm nhảm ko yên, làm tôi sốt ruột, rồi lúc sau nó hỏi mẹ tôi câu khiến tôi suýt sặc :

- Mami ơi ! Mina hỏi mami câu này nha !

- Ăn cơm sao nói nhiều vậy mina! Đau dạ dày đó con !

- Nhưng con hỏi mami xíu thui ! Mami trả lời mina nha !

- Uhm ! Vậy bà cụ non Mina hỏi mami cái gì nà !

- Mami ơi ! Bao nhiêu tuổi mới được yêu ạ ?

Tôi nghe xong nghẹn miếng cơm to phạc, ôi trời ơi ! Tôi lo con bé này nó toang hoang ra thì tôi chết chắc, mẹ tôi quyết đoán, và rất nghiêm khắc trong việc học hành của tôi, mẹ mà biết thể nào tôi cũng ko chốn nổi, ngay cả ba tôi còn ko dám cãi lại lời nào huống chi là tôi!

- Mina ? Sao con lại hỏi vậy hả ?

- Mami ! Con thắc mắc thui mà ! Mami trả lời con đi !

- Thắc mắc cái gì tự nhiên thắc mắc mấy chuyện đó, con còn nhỏ, ko cần quan tâm mấy cái đó hiểu chưa ! Còn vấn đề tình cảm, khi nào con xong xuôi việc học thì hãy nghĩ đến cả 2 biết chưa mấy đứa_! Giờ ko phải là lúc, việc học là trên hết nghe chưa !

- Nhưng mami ơi ! Nếu á ! Anh Meno yêu á ! Thì sao hả mẹ ?

Tội nghẹn, thực sự nghẹn đến khó thở, cái con nhỏ này nó gian thấy ghê, nó ba hoa là tôi chết chắc, tôi nghĩ thầm :

" Con nhỏ ngốc nghếch, mày cứ nói cho sướng đi, rồi mày sẽ chết với anh !"

- Mina lại hỏi mẹ câu ko liên quan rồi, mẹ ko muốn con và anh hai con yêu sớm nghe chưa ? Mẹ đính chính lại, từ giờ không đề cập đén vấn đề này vì các con còn nhỏ, các con chỉ cần tập trung việc học thôi và ko bị phân tâm bởi việc khác. Còn nếu 1 trong 2 đứa mà có xảy ra thì đừng trách mẹ !

-  Nhưng mà mẹ ....!

- Không nhưng nhịn gì hết, ăn nhanh lên. Mina nó chưa kịp nói gì thì bị mẹ tui la hí hí, trả thù kiểu này cũng vui nhưng chưa đáng, nó xịu cái mặt đáng ghét của nó xuống bát cơm như mất sổ gạo, nhìn vậy thôi chứ nó nguy hiểm dã man chứ ko đùa, nó và chị của Bảo Anh, Mỹ Ân mà hợp sức lại thì tôi ko còn đường cưa đổ Bảo Anh nữa.

Hôm chủ nhật, mẹ Mèo và con nhóc ấy đi sang nội chơi, tôi dậy muộn thì đã 9h35p, ba Noo tôi ở dưới tưới cây và lau chùi những đôi giày hàng hiệu của ông. Tôi ngồi xuống cạnh ông hỏi vu vơ.

- Ủa mẹ và Mina đi đâu rồi ba?

- À ! 2 mẹ con đi sang nhà nội chơi rồi con, mà ba tưởng con cũng đi, hôm nay ba dọn dẹp phụ mami tí, cả tuần mẹ con cũng vất vả rồi ! Nên hôm nay mới bảo mẹ con đi chơi đâu đó!

- Thế ạ ! Tiếc nhề ! Con muốn sang nội chơi với anh Nam ! Nhưng thôi ở nhà chơi với ba cũng được. Mà ba này, con có chuyện này muốn hỏi ba nè !

- Gì vậy ? Ừ, con hỏi đi !

- Ba trả lời thật nhé ! Ko sai nha !

-  Bây giờ hỏi ba còn bày đặt ra điều kiện với ba nữa hả? Thôi được rồi con trai, con hỏi gì hỏi đi !

- Ba biết yêu từ năm lớp mấy ?

-  Này ..cái thằng này, hôm nay mày làm sao thế hả ? Sao hỏi ba chuyện đó ? Ba tôi đỏ mặt ấp úng.

- Thôi ba ! Trả lời đi ba, con muốn hiểu thôi ba ! Con cũng lớn rồi mà, hỏi mẹ thì ko bao giờ mẹ nói hết.

- À ...thì.. lớp 7, lớp 7 ba đã biết thế nào là yêu rồi, thậm chí là con gái theo ba hàng loạt ! Ba tôi nói phổng lỗ mũi, tự đắc.

- Uồi ! Ba yêu sớm thế, sao mẹ ko trách ba nhỉ ?

- Thì chuyện ngày xưa sao trách được hả con !

- Thế ba yêu mẹ năm bao nhiêu ? Mười mấy ?

- Mười mấy lúc đó mẹ con còn chưa là ca sĩ, ba cũng vậy , lúc dó sao biết được. Ba thích mẹ con từ lúc lên nhận giải nghệ sĩ ý mà, thích mẹ con từ cái nhìn đầu tiên!

- Uhm ! Nhìn mẹ con cũng xinh nhưng mà phong cách tomboy hà, sao ba lại đổ luôn từ cái nhìn đầu tiên hả ba ?

- Mẹ con là người con gái rất đặc biệt, ko pha lẫn với bất kì cô gái nào ba quen, ngay cả người mẫu, cũng ko thể so được với mẹ con đâu. Mẹ con tuyệt vời lắm! Khi gặp mẹ con, ba đã biết người ba sẽ che chở, bảo vệ và đi đến cuối con đường với mình. Giờ cho ba chọn lại, ba vẫn muốn chọn lại mẹ Mèo của các con, ba muốn che chở và bảo vệ 3 con mèo nhỏ mãi mãi, chỉ vậy thôi con ạ! Mà con đừng hỏi mẹ con những vấn đề này, mẹ con rất nhạy cảm, ngay khi ba tưởng tượng lại chuyện xưa mẹ con còn đỏ mặt, mà mẹ con cũng lo và hi sinh quá nhiều thứ cho tình yêu, nên con đừng hỏi mẹ con nữa nha ! Mệt mẹ đó !

- Con chỉ cần biết là ba mẹ rất yêu thương các con, tất cả chỉ là các con thôi, mấy con mèo của ba ! Ba xoa đầu tôi, cười hiền tôi cũng ko muốn hỏi thêm nữa.

Tôi suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, tôi rất thích em ấy, cảm xúc thì khó có thể giấu, khó có thể kìm nén, nhất là với độ tuổi của tôi, đã biết cảm nhận, đã biết chia sẻ, đã biết khoan dung, quan tâm, và có trách nghiệm với việc mình làm.

Tôi mông lung lắm , nằm xuống chiếc sofa, tôi nghĩ ngợi nhiều thứ, mẹ là người tôi yêu thương, và nể phục nhất trên đời này. Ba nói đúng ! Mẹ rất tuyệt vời, mẹ là người rất đặc biệt. Một câu của mẹ đều khiến tôi pải nát não và ngẫm nghĩ rất lâu mới hiểu được điều đó nó quan trọng, bức thiết thế nào.

Mẹ luôn răn dạy tôi ko pải là 1 đòn roi của ngày hôm nay, mà đó là một bài học cho cả cuộc đời. Từ nhỏ đến lớn, duy nhất 1 lần tôi bị mẹ lấy chổi lông gà vụt nhẹ vào mông vì hôm đó tôi ko nghe lời mẹ, nghịch đến bẩn quần áo. Đối với tôi nó ko đau nhưng mẹ tôi đau lắm, mẹ khóc ôm tôi vào lòng, tôi ôm chặt mẹ hơn và nói với mẹ :

" Con yêu mẹ nhiều lắm, con xin lỗi mẹ, mẹ đừng khóc nữa !"

Mẹ tôi đặt 2 tay lên má tôi, vuốt nhẹ nó, tôi thấy ấm áp lắm. Mẹ vẫn nhẹ nhàng như ko giận, cười hiền:

- Lần sau mẹ nói là nghe là nghe, mẹ ko áp đặt con vào bất cứ điều gì. Nhưng cái gì tốt mẹ muốn cho con thì hãy cố gắng thực hiện, còn chuyện chơi, cái nào tốt mẹ cho chơi nhưng cái nào ko tốt, làm dơ quần áo thế này là mẹ cấm nghe chưa !

Cho nên, khi tôi làm bất cứ việc gì hay có thích 1 ai đó, yêu một ai đó, mẹ tôi luôn khuyên tôi những chân lý, suy nghĩ vững vàng nhất để tôi hiểu và ngộ nhận. Có vẻ tuổi tôi giờ ăn và học nhiều lắm, mà chưa chắc đã lo xong mà . Mẹ ko muốn tôi pải suy nghĩ với những chuyện ko đâu, mà cứ an nhiên mà sống, còn những việc còn lại là mẹ tôi lo.

" Reng, reng .."

Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, thì ra mẹ tôi gọi về.

- Dạ mẹ !

-  Meno hả ?Con ăn sáng chưa? Ba đâu ?

- Dạ, con ăn sáng xong rồi mẹ, còn ba đang trên chỗ ban công lau giày. Mẹ với Mina về chưa ạ ?

- Mẹ với Mina chơi nhà ông bà nội, đến chiều mới về. Trưa bảo ba nấu cho ăn nhé ! Mẹ làm sẵn hết cất trong tủ, muốn ăn gì thì bảo ba nấu lại cho nha ! Còn xong ôn bài, làm bài tập về nhà nghe chưa Meno ! Tầm chiều hình như ba con có show, nên chơi gì thì chơi, học gì thì học nhớ xuống dưới để ý nhà nghen! Mẹ với em có thể về muộn đó!

- À mẹ tí cho con qua chơi với anh Vũ nha !

- Ừ ! Đi bảo ba chở nghe chưa?

- Dạ vâng mẹ ! Con biết rồi ạ ! Yêu mẹ nhiều !

- Trời ơi ! Cái thằng này cũng biết nịnh mẹ ha ! Mẹ yêu con, con trai! Ở nhà ngoan nhé !

- Con chào mẹ Mèo đen hí hí !

Tôi nói xong vội tắt máy, cái câu đó là do ba tui bảo tui nói vậy. Vì làm vậy mẹ tui sẽ đỏ mặt mà lúc đó thì rất dễ thương và rất đáng yêu, e hèm...có phần giống biểu cảm Bảo Anh hí hí ! Cũng hay ngại khi gọi tên biệt danh " Hạt tiêu " của em ấy! Chết chết, đang nói về mẹ tôi mà lại chuyển chủ đề rồi.

Hazzzz, nói chung là cuộc sống tôi màu sắc lắm ! Đau thương, sức ép, chịu đựng ba mẹ tôi đã đỡ hết cho 2 anh em tôi. Ba mẹ chỉ muốn 2 đứa sống cuộc sống đầy đủ, ko lo âu, phiền muộn, ko thị phi, trói buộc bất cứ điều gì mà chỉ đơn giản là sống an nhiên, vô tư, cho tuổi trẻ.

Mẹ tôi cũng nói với tôi, là ngoài kia còn rất nhiều cuộc sống lênh đênh, trôi dạt của biết bao đứa trẻ vì miếng cơm manh áo. Nên tôi cũng pải biết trân quý những thứ tôi đang có và đang làm.

Đó là dòng suy nghĩ của 1 thằng nhóc như tôi được sống trong cuộc sống bình yên, đầy đủ và hạnh phúc.

Và cái chuyện mà tôi thích Bảo Anh á ! Tôi nghĩ lại rồi....! Ko có luôn! Tôi nghĩ đó là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ bồng bột, nên tui bỏ luôn ! Cũng ko muốn mẹ tôi pải suy nghĩ những điều ko nên đó! Vì tôi đã lớn để đủ hiểu rằng....

....Mẹ của tôi, ba của tôi mới là tất cả của tôi bây giờ....

..Cảm ơn mẹ Mèo đã sinh ra con, cho con cuộc sống trên trái đất này......

...Cảm ơn ba Noo đã cho con bài học về đấng nam nhi, một người con trai mạnh mẽ để tán gái ( cái này chưa được áp dụng 😂😂)...

Cảm ơn con nhóc Mina, vì mày quậy phá chuyện anh, nhưng may tất cả vẫn chưa xảy ra, để chuyện đó chưa đi xa và nuối tiếc ko quá muộn. Cảm ơn nhóc nhiều lắm, mồm mém cũng dài nên chắc anh pải học nhiều từ mày nữa đó nhóc con....

......cảm ơn Bảo Anh, nói chung là anh thích vì em dễ thương, ngoan ngoãn nhưng có vẻ nhất thời thôi, đừng nghĩ lung tung nhé! Chúng ta vẫn là bạn ha ha ..!

📓📓📓

Viết đến đây thôi, mỏi tay quá, tôi viết cũng ko hay đâu, tôi giỏi về khoa học tự nhiên nên viết văn dở hà, người thật tâm trạng thật thôi !  Nói chung là đây là nơi thầm kín nhất về cuộc sống tôi....! Chỉ có mình tôi biết, mình tôi sửa đổi, oke.....

[ Dạ, tui cố tiếp sức mùa thi cho tộc hihi😂😂, có tâm hông nạ ! Vote và cmt nhìu nha, ủng hộ 3 fic kia nữa nhé, hứa hẹn đầy bất ngờ nha😉😉.....]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: