Pocky (Astelle)
???: "Asta, cậu nghĩ sao vào Valentine trắng vào ngày kia"
Asta: "Ể, không biết cậu thì sao Yuno"
Yuno: "Tôi làm gì có bạn gái mà tặng quà, ai được như cậu đâu"
Asta: "Này này, dù sao thì tớ cũng nghĩ ra quà cho cô ấy rồi"
Yuno: "Noelle chắc phải vui lắm đây"
Asta: "Tôi cũng không biết được"
???: "Asta !!!"
Yuno: "Bạn gái gọi kìa"
Asta: "Chào Noelle" vẫy tay với cô gái tóc bạc đứng ở phía đối diện
Hai cậu con trai rảo bước về phía cô gái.
Noelle: "Chào Yuno, hai cậu lại đi cùng nhau à"
Yuno: "Đừng lo, tôi không có cướp bạn trai của cậu đâu"
Noelle: "Ai lo cái đó"
Asta: "Haha, nào Noelle" đưa tay của mình ra
Noelle hiểu ý nắm lấy tay cậu, cả hai đan tay vào nhau.
Yuno: "Tôi vẫn còn ở đây đó"
Asta: "kệ cậu chứ"
Yuno: "Chết tiệt, đành vậy, đi trước đây"
Noelle: "Đi mạnh khỏe"
Yuno: "không cần nhắc, cảm ơn"
Asta: "Yuno, sao vậy không cần phải thế đâu"
Yuno không quay lại người mà đi thẳng vào cổng trường học, trường cao trung Clover.
Noelle: "Mà nè Asta hôm nay có tiết kiểm tra đó, lo quá đi"
Asta: "Có kiểm tra hả, tớ không biết luôn"
Noelle: "Tiết của cô Charlotte mà không biết thầy Yami có định tặng quà gì để trả lời cô ấy không nhỉ"
Asta: "Theo tớ nghĩ là có" (cô ấy đâu cần nhắc mình như vậy)
Noelle: "Chiều này cậu có bận gì không" cô gái quay mặt đi chỗ khác để người bên cạnh không thấy mặt đỏ của cô.
Asta: "Chiều nay tớ không bận, chúng ta cùng đi chơi không được"
Noelle: "tất nhiên là được rồi" cô ấy hào hứng quay lại nhìn Asta khiến mặt của hai người rất gần nhau.
Vào cái khoảnh khắc đó chỉ một chút nữa thôi là môi của cả hai chạm nhau, Họ nhận thấy hơi thở của đối phương và tiếng chuông thông báo đã làm họ giật mình đỏ mặt tách ra.
Họ học cùng nhau suốt thời gian ở cao trung và giờ đây họ đã chuẩn bị lên đại học có nghĩa là cả hai đã 18 tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là họ chính thức rời cao trung. Mặc dù như vậy nhưng cả hai chưa từng hôn nhau trên môi một lần nào. Đó cũng là khao khát của cả hai nhưng không ai trong số họ dám làm điều đó vì có một cái gì đó ngăn cách họ đúng là sự ngại ngùng của Noelle, cô sẽ đánh anh nếu anh tính hôn cô đó là lý do họ chưa hôn nhau.
Các tiết học để ôn thi đại học cũng chán với cả hai, họ nằm trong top đầu của trường nhưng họ vẫn chép bài, học bình thường và sau buổi học, Asta Và Noelle bước ra từ lớp học với tâm trạng uể oải, học cùng một lớp từ năm nhất đến năm ba, học cùng một khối và ước mơ ban đầu của cả hai đều là muốn trở thành giám đốc của một công ty thế nhưng sau khi hẹn hò Noelle đã thay đổi ước mơ trở thành thư kí của cậu, họ vẫn không ngừng học tập để đạt được ước mơ Nhưng không thể thiếu những buổi hẹn hò Và hơn cả thế là những nụ hôn. Những nụ hôn của họ chỉ là má, và trán. Asta thích hôn lên trán của Noelle và cậu còn thích mái tóc của cô ấy, đương nhiên là hôn lên cả má, thứ cậu muốn làm chính là hôn lên môi của cô. Noelle muốn trải nghiệm hôn lên môi từ lâu nhưng cô ấy lại ngại ngùng khi cậu định hôn nên cả hai chưa có bước tiến mới.
Asta và Noelle cùng đi trên con đường quen thuộc về nhà Noelle, họ chuẩn bị cho một buổi hẹn hò muộn vào chiều tối và Asta sẽ ở lại nhà Noelle cùng gia đình của cô. Ngoài anh cả Noelle là Nozel, thì đa số những người còn lại đều ưa Asta vì tính cách vui vẻ và tốt của anh ấy. Ngoài ra bố mẹ của Noelle còn coi cậu như con trai của mình ngược lại bố mẹ Asta thì coi Noelle như con gái của mình.
Asta: "aaaaaaaaaaaaa, chán quá đi"
Noelle: "Nào chúng ta cũng sắp về nhà rồi nhỉ"
Asta: "Công viên thẳng tiến"
Noelle: "Cậu có hứng thú đi chơi nhỉ"
Asta hơi đỏ mặt quay lại: "Tất nhiên"
Noelle: "Sao lại đỏ mặt hả"
Asta: "Đâu làm gì có"
Họ về đến nhà Noelle, Asta chào tất cả mọi người có mặt ở nhà gồm Noland - Bố Của Noelle, Acier - Mẹ Của Noelle, Solid - Anh trai của cô còn Nebra - chị gái cô không có nhà, Nozel là tương tự.
Acier: "Hai đứa tính đi chơi hả, nhớ về sớm nha"
Noelle: "vâng ạ"
Asta chờ ở bên ngoài cửa và đang gọi điện cho ai đó.
Asta: "Em biết rồi mà"
???: "Cậu ấy không làm được thì không bao giờ được công nhận là bạn trai của nó đâu"
Asta: "Đừng lo, em sẽ chụp lại"
???: "Biết thế"
Noelle: "Chung ta đi thôi, Asta"
Asta đi bên cạnh Noelle và nói những chuyện thường ngày, việc làm của cậu đơn giản là luồn tay phải của mình vào tay trái của cô và nhắm chặt lấy nó. Noelle dù hơi đỏ mặt nhưng cô ấy cũng đã làm quen với việc này.
Công viên này là nơi đầu tiên cả hai hẹn hò và cũng là nơi họ thường xuyên dến nhất vì sự yên tĩnh. Hơn cả thế Asta đã tìm được một nơi bí mật, yên tĩnh và riêng tư nhất.
Asta: "Chúng ta đến chỗ đó không được"
Noelle: "ừ"
Cả hai đi quá khá nhiều người trong đó có nhiều cặp đôi khác, băng qua nơi có nhiều cây nhất và một bụi cây lớn che khuất tầm nhìn của mọi người vào lối đi, cả hai dùng tay mở bụi cây ra và đi vào trong, một nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp.
Asta: "Không ai có thể tìm ra chỗ này"
Noelle: "Chẳng phải cậu đã tìm ra"
Asta: "Tớ đã thấy nó từ hồi nhỏ trong một lần chơi trốn tìm cùng Liebe và mẹ"
Noelle: "Mà Liebe và Nero cũng hẹn hò nhỉ"
Asta: "ừ lâu rồi mà"
Noelle: "Công nhận cảnh đẹp thật"
Asta nhìn Noelle một hồi, cậu lấy hộp gì đó từ trong túi của mình, sau đó đưa ra trước Noelle.
Asta: "Đây là món quà của cậu nhân dịp valentine trắng"
Noelle nhìn vào hộp hộp mà cô ấy tự đỏ lên.
Noelle: "Pocky???"
Asta: "Ừ, muốn ăn không"
Noelle: "Tất nhiên là có"
Noelle cầm hộp và lấy ra một cái và bắt đầu ăn để tránh ánh mắt của Asta.
Asta: "Noelle, cậu hiểu việc tặng Pocky là rồi chứ nhỉ"
Noelle: "Tớ không" cô ấy nói tránh đi.
Asta giật lấy hộp và rút một thanh từ đó.
Asta: "ta cùng ăn được chứ" ngậm thanh đó vào miệng
Nó sẽ như ảnh nhưng hãy tưởng tượng bộ trang phục của họ là hiện đại.
Asta: "Nào Noelle"
Cô gái bỗng ngại ngùng và khuôn mặt đỏ bừng, hai đuôi tóc của cô đã dựng đứng lên.
Asta vẫn nhìn cô kèm theo một nụ cười, cô gái dần dần tiến về phía thanh kẹo và ngâm lấy nó, cô cũng mỉm cười kèm theo chính sự ngại ngùng của mình.
Noelle bắt đầu cắn từng chút từng chút trong khi nhắm mắt, đến khi cô mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt của Asta đã sát khuôn mặt cô đến mức chỉ còn 1cm là chạm. Cô không dám cắn tiếp mà nhắn mắt lại chờ đợi cái gì đến sẽ đến.
Asta đã dừng lại đợi cô chủ động cắn nốt nhưng mãi không thấy, cậu mở mắt ra thấy cô gái đã dừng lại, cậu mỉm cười trong lòng và hơi nghiêng đầu một chút tiến đến và hôn cô. Phần còn lại của thanh pocky đã được cậu ăn nốt nhưng bây giờ cả hai đều đang tận hưởng nụ hôn.
Noelle vội vàng tách ra và đỏ mặt: "Chúng ta vừa hôn nhau sao"
Asta: "môi cậu có vị như dâu tây vậy"
Noelle chỉ có thể đỏ mặt mà không biết làm gì khác, Asta nhân cơ hội cô không để ý đã dùng tay nâng cằm cô lên và hôn lên môi cô một lần nữa.
Noelle: "Asta, cậu" thấy Asta đưa hộp pocky cho mình.
Asta: "Tớ đã tặng quà cho cậu rồi nhé, hai nụ hôn và cả hộp bánh này, cậu có thể ăn thoải mái"
Noelle nhìn hộp pocky còn 18 thanh ở bên trong (tôi cho một hộp 20 thanh, Noelle đã ăn một thanh trước đó), cô rút một thanh khác ra.
Noelle: "As..ta, một lần nữa" cô ngậm thanh đó vào miệng của mình.
Asta tất nhiên là không ngại việc đó, cậu chấp nhận và bắt đầu ăn, Noelle lần này là người kết thúc bằng cách ăn nốt và hôn lên môi cậu, nụ hôn này lâu hơn nụ hôn đầu tiên của họ.
Noelle: "Chúng ta có thể cùng ăn nốt chỗ còn lại"
Asta: "Tất nhiên là được"
Noelle bắt đầu lợi dụng những que pocky và cả hai đã ăn hết số hộp đó, tất nhiên họ cũng hôn nhau sau mỗi chiếc.
Khoảng chừng 6 giờ tối, cả hai đang trên đường quay về.
Asta: "Chúng ta đã hôn tất cả 30 lần trong một buổi mà chỉ có 20 chiếc dù một chiếc cậu đã ăn trước"
Noelle: "As..ta cậu đếm cả cái đó"
Asta: "Mà này Noelle cậu đứng im đợi tớ một chút có được không"
Noelle: "ừ"
Asta lôi điện thoại ra và kéo Noelle trao cho cô một nụ hôn đồng thời cũng chụp lại khoảnh khắc này.
Asta: "Đây sẽ là hình nền mới"
Noelle: "ASTA!!!"
Asta: "sao vậy Noelle"
Noelle: "Tớ cũng muốn có" cô ấp úng nói với Asta.
Asta mỉm cười ra hiệu cho cô, Noelle tiến lại gần dùng điện thoại của mình, cả hai hôn nhau thêm một lần và cô đã có hình nền. Trong khi đó ở nhà Noelle một người khác đã mỉm cười khi nhận được ảnh Asta gửi.
Noelle bắt đầu chiêu trò của mình chỉ vì cô lười đi bộ.
Noelle: "Asta"
Asta: "Sao có chuyện gì"
Noelle: "Tớ mỏi chân lắm rồi"
Asta cũng không lạ với điều này, cậu đã quen với nó, mỗi khi cô nói như vậy thì điều cậu cần làm là ngồi xuống trước mặt cô và để cô trên lưng mình và cõng cô trên lưng.
Asta: "Lần sau nói thẳng được không Noelle"
Noelle: "không, tớ muốn nói như vậy hơn"
Asta: "Ngực cậu to hơn rồi hả, nó đang áp vào lưng tớ rồi đây này"
Noelle: "Asta biến thái" cô gái đỏ mặt nói và úp khuôn mặt vào lưng cậu
Asta: "về thôi, hehe"
Noelle dùng tay mình ôm chặt lấy cơ thể của Asta, cô cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh người con trai mình yêu. Cả hai im lặng trên suốt quãng đường đi nhưng họ thấy sự ấm áp và dễ chịu đến tận cùng của khoảnh khắc này.
Asta về đến nhà mới nhận ra là Noelle đã ngủ quên mất, cậu nhẹ nhàng gõ cửa để không đánh thức Noelle. Acier là người mở cửa và khá nhạc nhiên khi thấy cảnh đó, cô để Asta đi vào trong nhà và lên thẳng phòng Noelle đặt cho cô ngủ còn cậu xuống nhà và gặp Nozel.
Nozel: "Cuối cùng cậu cũng làm được Asta"
Asta: "Em đã hứa rồi mà"
Nozel: "Ta chính thức công nhận cậu"
Asta: "Yosh"
Acier: "Ta tưởng hai đứa không ưa nhau"
Asta: "không phải đâu, anh Nozel chỉ muốn cháu hôn Noelle rồi mới công nhận cháu thôi"
Acier: "Thật hả"
Nozel: "chúng nó hôn nhau rồi đây" giơ tấm ảnh Asta gửi cho Nozel cho Acier xem.
Acier: "Mặt con bé đỏ chưa kìa"
Asta: "thôi cháu đi tắm đây"
Nozel: "Cậu có quần áo ở đây à"
Asta: "Em chuẩn bị từ sáng haha"
Acier: "Khoan đã Asta, từ giờ ta chính thức công nhận cậu là con rể của ta, hãy gọi mẹ"
Asta đỏ mặt: "Mẹ hả??"
Acier: "Đúng, nếu không cậu sẽ phải ngủ ở phòng của Nozel thay vì ngủ dưới đất ởphòng Noelle"
Asta: "Mẹ"
Nozel: "Nó gọi thật kìa"
Acier: "ngoan lắm, mau đi tắm rồi chuẩn bị ăn tối"
Sau khi tắm xong, cậu đi lên phòng của Noelle nhìn cô gái vẫn đang ngủ ngon, cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô và ngắm nhìn khuôn mặt mà cậu đã luôn nhìn mãi.
Asta: "Thật sự tớ rất vui khi gặp cậu Noelle, cảm ơn rất nhiều"
Noelle: "Asta đó hả" cô mơ màng và ngái ngủ nói.
Asta: "Tất nhiên phải là tớ rồi"
Noelle: "Hiện tại đã là mấy giờ rồi"
Asta: "Gần 7 giờ tối"
Noelle: "Sao cậu không gọi tớ dậy"
Asta: "Đừng lo, chị Nebra vẫn chưa về đâu, cậu vẫn kịp tắm"
Noelle: "Vậy tớ đi tắm đây"
Asta: "Ừm" nở một nụ cười rất tươi
Noelle: "Có chuyện gì vậy"
Asta: "Không tớ chỉ đang nghĩ về những nụ hôn của hai chúng ta mà thôi và tớ nghĩ tớ nghiện nó mất rồi"
Noelle: "Cậu đừng có nói vậy"
Asta: "Môi cậu thật sự có vị như dâu tây vậy"
Noelle: "ba-baka!!" cô gái đỏ mặt và nói to lên
Noelle :"Tớ đi tắm đây" cô chạy ra khỏi phòng và xuống tầng, vào nhà tắm.
Asta: "Cô ấy thật dễ thương và đáng yêu" cậu tự nghĩ trong đầu và mỉm cười.
Lúc Nebra về nhà cũng là lúc Noelle vừa tắm xong, mọi người trừ Acier hơi ngạc nhiên khi Nozel đối xử với Asta thật khác biệt, họ cố gắng tìm lí do nhưng những người biết đều không nói gì cả.
9 giờ tối, Asta sau khi làm đống bài tập của mình thấy Noelle đã ngủ quên trong khi học, cậu nhẹ nhàng lại gần bế cô xuống giường, đặt một nụ hôn lên trán cô và tắt đèn học.
Asta: "Có lẽ mình nên đi ngủ sớm hơn"
Sau khi trải nệm của mình ở dưới sàn nhà, Asta đã sẵn sàng đi ngủ, cậu tắt đèn và quay người nhìn lên giường nơi Noelle đang nằm.
Asta: "Khoảng cách với cậu ấy từ đây xa quá"
Asta: "Mình muốn nằm cạnh cậu ấy"
"Cậu ấy muốn nằm cạnh mình sao" cô gái chưa ngủ hẳn đã nghe được những gì chàng trai nói và đỏ mặt rất nhiều.
Asta: "Dù sao thì mình cũng mệt rồi, ngủ ngon Elle"
Noelle vì câu nói của Asta mà trằn trọc vẫn chưa ngủ được, cô gái lặng lẽ rời khỏi phòng và xuống nhà bếp uống nước, cô đỏ mặt vì những gì Asta nói ban nãy.
Noelle: "Cậu ấy muốn nằm cạnh mình, thật sao??? Nghe cậu ấy nói làm mình cũng muốn, không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu mình nằm cạnh đây, liệu cậu ấy có ôm mình không, hay cậu ấy có để mình nằm lên người không mà mình đang nghĩ cái quái gì thế này" cô hét lên trong lòng.
Cô gái quay trở lại căn phòng, cô mở cánh cửa ra và điều đầu tiên cô nhìn thấy là Asta đang ngủ một cách khá yên bình, cô đứng nhìn chỗ cạnh Asta mãi, cuối cùng cô đã quyết định mình sẽ làm gì.
Sáng sớm hôm sau, Asta mơ màng tỉnh lại và thấy có gì đó hơi nặng trên ngực của mình, cậu mở mắt ra và đập vào mắt cậu là một Noelle đang ngủ rất ngon trên người cậu. Mái tóc của cô xõa ra hai bên và chạm vào người cậu.
Asta: "Noelle, cậu ấy" mỉm cười
Asta đưa nhẹ tay của mình lên vuốt mái tóc của cô và dùng tay còn lại giữ chặt cô vào người, nhưng vào lúc đó cánh cửa mở ra, để lộ một người phụ nữ tóc bạc buộc đuôi ngựa.
Acier: "Chào buổi sáng Asta" nhìn thấy tình cảnh hiện tại "ồ, hai đứa có một giấc ngủ khá ngon nhỉ"
Asta: "Có lẽ vậy, cô ấy tự nhiên nằm ở đây"
Acier: "Đêm qua con bé chắc hẳn đã quyết định nằm cùng con rồi"
Asta: "chắc hẳn là vậy"
Acier: "Con bé vẫn còn ngủ kìa, dù sao nay cũng là chủ nhật nên cứ để hai đứa như vậy, mà bữa sáng đã sẵn sàng rồi, lát nữa xuống ăn nha cặp vợ chồng trẻ"
Asta đỏ mặt: "Vâng"
Acier đã rời đi, Asta vẫn không ngừng nhìn vào khuôn mặt yên bình của Noelle, nhưng cậu thấy mắt cô giật giật có lẽ cô sắp dậy và quả là Noelle đã dậy, cô gái dụi mắt và bắt đầu nhìn ngó xung quanh cho đến khi thấy khuôn mặt quen thuộc và mái tóc màu tro.
Noelle: "Chào buổi sáng Asta, ngủ trên người cậu êm thật" cô đã nói gì đó mà không để ý.
Asta: "Còn tớ thì thấy nặng quá"
Noelle: "Cái ... aaaaaaaaaaaaa, sao tớ lại ở đây" cô bắt đầu giãy nhưng bị Asta giữ chặt.
Asta: "không phải là cậu muốn ngủ cùng tớ sao, cậu tự xuất hiện ở đây"
Noelle bắt đầu nhớ lại quyết định đêm qua của cô và nhanh chóng úp mặt vào ngực chàng trai.
Noelle: "Tớ muốn thử nằm cùng cậu một lúc xem sao nhưng nó dễ chịu quá nên tớ đã ngủ mất"
Asta: "Vậy hả, lần sau lại thử nữa được không"
Noelle: "Lần sau???"
Asta: "Cậu đã thử lúc tớ đã ngủ nhưng lần sau tớ muốn cả hai cùng thức sau đó cùng ngủ"
Noelle: "ừm"
Asta: "Noelle" gọi cô gái
Noelle ngẩng mặt lên: "Có chuyện gì v(ậy)"
Asta đã hôn lên môi Noelle ngay lập tức.
Asta: "Một nụ hôn vào buổi sáng"
Noelle: "Baka!"
Asta: "đã có bữa sáng rồi đấy"
Noelle: "Asta, tớ tớ.."
Asta nhìn vào đôi mắt của Noelle.
Noelle: "Tớ muốn thức dậy cạnh cậu, được cậu trao cho một nụ hôn vào buổi sáng tớ muốn cả một nụ hôn vài buổi tối trước khi đi ngủ nhưng không phải lúc nào cậu cũng ở lại nhà tớ"
Asta: "Vậy thì chúng ta kết hôn đi"
Noelle: "Kết hôn??? Nhưng chúng ta còn quá trẻ"
Asta: "Nếu cậu muốn thế thì chỉ cần kết hôn mà thôi, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau"
Noelle: "Vậy nhờ cậu chăm sóc tớ"
Asta: "không là tớ mới phải"
Noelle: "Hãy cùng giúp đỡ nhau"
Asta: "Anh yêu em Noelle" lần đầu tiên cậu thay đổi xưng hô, mọi lần sẽ là tui yêu bà, tớ thích cậu nhưng lần này là anh yêu em.
Noelle: "Em yêu anh Asta", cô đưa khuôn mặt mình tiến sát đến môi của Asta, cả hai đã có một nụ hôn đầy tình cảm.
Những tháng cuối cấp, họ tập trung vào ôn thi là chủ yếu, tuy nhiên từ sau lần tặng Pocky đó, Noelle thường mua Pocky và mang đến lớp với mục đích duy nhất, tất nhiên họ còn hôn nhau trước Yuno và cả lớp. Sau khi tốt nghiệp cả hai quyết định học cùng một trường đại học và ở cùng nhau, cả hai đã có bước tiến mới, tình cảm gắn chặt hơn, họ cùng nhau hoàn thành ước mơ mình đề ra, không quá lâu để họ đạt được ước mơ đó. Cả hai đã kết hôn khi vừa tốt nghiệp và bắt đầu tìm việc.
Họ với năng lực của mình đã được nhận vào một công ty tiềm năng phát triển và chỉ mất khoảng 2 năm, Noelle đã trở thành thư kí của giám đốc và người đó là Asta, chủ tịch của công ty đã tin tưởng cả hai rất nhiều vì họ không chỉ là một cặp vợ chồng mà họ còn là những người xử lý thông tin, sự việc giải quyết các vấn đề rất nhanh.
Ước mơ đã thực hiện được rồi, bây giờ là thời gian giành cho gia đình, Noelle phát hiện ra mình mang thai khoảng một tháng sau khi sinh nhật cô, vào đêm sinh nhật cô Asta và cô đã làm điều một cặp vợ chồng hay làm, mặc dù đến 2 giờ sáng họ mới đi ngủ. Tin vui này đã đến tai của những người trong gia đình trừ Asta, cậu vẫn chưa biết gì bởi vì hôm nay cậu có một cuộc họp quan trong mà Noelle vì mệt đã xin nghỉ.
Sau buổi họp kết thúc, Asta lái xe trở về nhà, trước cửa nhà có rất nhiều giày dép, cậu biết hẳn là gia đình của Noelle đến chơi. Cậu từ từ đi vào phòng khách nhưng tối om, khi cậu mở điện lên là bánh kem, Noelle cầm một món quà trong tay và mọi người đứng xung quanh.
Asta: "Nay đâu phải sinh nhật của anh Noelle"
Noelle: "nhưng đó là bất ngờ em muốn giành cho anh, và đây là món quà của em"
Asta nhận món quà và từ từ bóc nó ra, trong đó là một que thử thai hai vạch, cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt và ôm lấy Noelle.
Asta: "Cảm ơn em, Noelle"
Noelle: "Em mới là người cần phải cảm ơn anh vì đã cho em vinh dự này"
Asta: "Anh cũng có một món quà giành cho em" lôi một hộp pocky ra.
Noelle: "Em rất vui" mỉm cười
Mọi người đứng xung quanh bắt đầu cười, vỗ tay và chúc mừng cho cặp vợ chồng.
Asta/ Noelle: "Một hộp Pocky đã bắt đầu nhiều thứ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top