Vòng Xoáy Cuộc Đời ( 5 )
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến nhà trước sự ngỡ ngàng của ông bà Vương .
Người nào đó vẫn còn thoải mái ngọ nguậy đôi chân đánh võng .
" có chuyện gì vậy ? Sao lại cõng em hả Nhất Bác ? "
Bà Vương lo lắng tiến lại gần , tiện tay giúp ai kia đứng xuống , kiểm tra trên dưới 1 lượt .
Tiêu Chiến choàng tay ôm cổ bà .
" mẹ à~~ là con mỏi chân nên kêu ANH 2 cõng vậy thôi . "
Vương Nhất Bác nhìn trời ---- cái lý do này....
Bà Vương bẹo má cậu con trai nhỏ của mình .
" xe đâu ? Sắp đến tuổi lấy vợ rồi mà còn làm nũng . "
" ...... "
Nụ cười chợt tắt , Tiêu Chiến vô thức nhìn sang người nào đó .
Lắc nhẹ đầu tỏ ý ko có gì , Vương Nhất Bác chào hỏi thêm vài câu rồi đi về phòng .
.
.
** CẠCH ! **
Tiêu Chiến mang theo 1 khay thức ăn vào phòng của Vương Nhất Bác , mở cửa ra thì thấy người ta đang ngồi trên bàn học .
Hắn liếc nhìn khay thức ăn ai kia vừa mới đặt xuống bàn , khẽ mỉm cười .
" đem vào đây làm gì ? "
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực , đảo mắt nhìn xung quanh .
" sợ có người đói bụng ngất xĩu~ "
Nhẹ xoay ghế lại , kéo tay ai kia 1 cái , đặt cậu ngồi lên đùi mình .
Đôi tay vòng ra trước ôm lại .
" lo cho ANH đến vậy ? "
Tiêu Chiến híp mắt , hất mặt nhìn .
" ko cần ? "
" dĩ nhiên cần ! "
Nói rồi vươn 1 tay bắt lấy cằm ai kia ép buộc xoay mặt ra sau , hung hăng hôn lên bờ môi đỏ mọng .
Vương Nhất Bác mút nhẹ vài cái rồi thả ra , liếm liếm môi .
" rất ngon ! "
Tiêu Chiến đỏ mặt xoay đi chỗ khác .
" ko biết xấu hổ ! "
Vương Nhất Bác đắc ý , cầm nĩa bắt đầu ăn , vẫn giữ ai kia ngồi trên đùi .
.
.
.
Bà Vương cầm trên tay 1 chiếc khay với 2 ly sữa nóng , đến ngay cửa phòng của con trai thì trố mắt nhìn .
Cửa phòng mở ra 1 nửa , bên trong là 2 chàng trai đang ngồi chồng lên nhau trên 1 chiếc ghế .
Tiếng cười nói đùa giỡn liên tục ko ngớt , thỉnh thoảng sẽ có 1 nụ hôn nhẹ lướt qua gò má hoặc trên vầng trán cao vút .
Mang theo tâm tình phức tạp về phòng mình , bà Vương thở dài não nề .
Ông Vương đang xem tivi liền tắt đi .
" sao vậy ?? Chỗ nào ko khỏe ? "
Bà ta nhìn chồng mình thật lâu , rồi chậm rãi mở miệng .
" ông à , quan hệ của tụi nhỏ có phải là thân thiết quá mức ko ?
Ông TANAPON bật cười .
" bà nói gì lạ lùng vậy ? Tụi nó vốn đã thân với nhau từ nhỏ rồi kia mà !? "
" vậy sao ....chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi . "
.
.
.
9H00 PM
" Chiến Chiến , sao còn chưa về phòng ngủ đi ? Khéo mai lại dậy trễ . "
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn đồng hồ , theo lý mà nói , giờ này hẳn là ai kia đã ngủ rồi .
Ấy vậy mà bây giờ vẫn thức ??
Còn là đang loay hoay trên giường của mình .
!!!!
--- Phải !
Đúng là trên giường của mình !
" Chiến Chiến ! EM làm gì vậy ? "
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn ai kia phủi phủi nệm , giũ giũ chăn , đập đập gối vài cái ....nằm xuống , kéo chăn đắp lên tới cổ , mắt còn đang nhìn hắn chớp a chớp .
" ngủ nha~~ "
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt .
" ngủ ? Ở đây hả ? "
Tiêu Chiến gật đầu .
" ưm ...lâu rồi ko ngủ chung với ANH 2 nha~~ "
--- what ? EM giết ANH luôn đi !!!
Vương Nhất Bác cười khổ .
" có phải là con nít nữa đâu mà ngủ chung với ANH ? "
Tiêu Chiến ngáp dài , dở giọng lười biếng .
" là con nít thì mới được hả ? Ko phải người ta yêu nhau đều ngủ chung hay sao ? "
** Phụt ! **
Vương Nhất Bác bưng mặt , bất đắc dĩ chạy vào buồng tắm .
Này được chứ .....nói có 1 câu lại có thể khiến người ta chảy cả máu cam .
Xốc 1 túm nước rửa mặt cho tỉnh táo , ko kiểm soát được trí tưởng tượng --- hắn vô thức lại hình dung ra cảnh tượng nằm gần cậu , cùng đắp chung 1 cái chăn .
Tiếp tục lấy nước rửa mặt ---- đầu cũng muốn bốc hỏa luôn rồi !
Chật vật mãi mới ra khỏi buồng tắm , nhìn lại thì thấy ai kia đã nhắm mắt rồi .
Tắt đèn , leo lên giường .
--- rồi .....làm sao ngủ ?
Nghiêng người nhìn ai kia , lại âm thầm cảm thán ----- Tiêu Chiến thật sự rất đẹp ! Lúc ngủ nhìn rõ được lông mi thật dài ....mũi cao cao ....môi ....
Nhịn ko được mà dùng ngón tay chọt chọt lên đôi má phúng phính của cậu.
" mềm ko ? "
" hư ! "
Vương Nhất Bác giật nảy mình , vội rút tay , lui ra sau 1 chút .
Tiêu Chiến mở mắt , nghiêng người đối diện với người ta .
Tay cũng táy máy mà chọt chọt như đứa trẻ bắt chước .
" trò này vui nha~~ "
" đừng giỡn nữa . "
Vương Nhất Bác chụp tay ai kia đặt xuống nệm
" ngủ đi ! "
--- thật .....con mẹ nó yêu nghiệt !
Tiêu Chiến chồm người dậy , chống tay cúi đầu nhìn hắn .
" xấu hổ rồi ư ? "
Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn ai kia gần ngay trước mắt , càng lúc lại càng gần.....
" !!!! "
Tiêu Chiến áp sát , hôn nhanh 1 cái vào môi người ta rồi cười .
" ngủ ngon ! "
Sau đó , Tiêu Chiến vô tư ngủ say với mộng đẹp .
Sau đó nữa là , Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm trần nhà ---- thức trắng !
.
.
.
TRƯỜNG HỌC -- 9H00 .
Vẫn như mọi ngày , Vương Nhất Bác ngồi dưới tán cây xanh chăm sóc em trai ăn uống .
Nhưng hiện tại chỉ có 1 mình .
Vậy ai kia đâu ? ---- đi WC rồi !
Đang ngồi đợi đến phát ngốc thì nhìn thấy bóng người xuất hiện trên mặt đất .
" chào cậu ! "
1 thanh âm trong trẻo khá dễ nghe vang lên .
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ---- nữ sinh với gương mặt xinh xắn , dáng người ưa nhìn , mái tóc dài buông xõa .
Và cô ta đang đứng trước mắt hắn .
" chuyện gì ? "
Cô gái cười chúm chím , ngồi xuống ghế .
" tớ rất thích cậu , làm bạn trai tớ nhé ! "
Vương Nhất Bác dửng dưng đáp .
" nhưng mà tôi ko có thích cô ! "
" ko sao ! "
Cô gái cười tươi hơn .
" tình cảm có thể bồi đắp ! "
--- phiền phức !
" tôi có người yêu rồi ! "
Cô gái nhún vai , tỏ vẻ ko để tâm .
" tớ biết , là Tiêu Chiến phải ko ? Em trai của cậu nhỉ ? "
" ..... "
Vương Nhất Bác kinh ngạc , trừng mắt nhìn nữ sinh nọ .
" sao cô biết hả ? "
Cô gái rút ra vài tấm ảnh đặt lên bàn .
Vương Nhất Bác vừa nhìn liền tức giận --- thì ra nữ sinh này cố ý theo dõi hắn và Tiêu Chiến !
Dùng ánh mắt căm phẫn và chán ghét để nhìn , Vương Nhất Bác nghiến răng : " cô muốn gì ? "
" tớ nói rồi , làm bạn trai của tớ !
Bằng ko ....tớ sẽ đem ảnh này đến cho Tiêu Chiến . Rồi bảo cậu ấy làm bạn trai cũng được .
2 cậu đều đẹp như nhau nên ko thành vấn đề . "
Vương Nhất Bác thấy như máu trong người dần nóng lên , lần đầu tiên trong đời lại cảm giác muốn đánh người đến như vậy ---- dù có là con gái !
Ko nghĩ ngợi nhiều liền túm lấy cổ áo nữ sinh kia .
" cho tôi 3 ngày ! Tốt nhất là cô đừng làm phiền EM ấy . Ko nghe lời tôi thì đừng trách ! "
Dứt lời hất mạnh nữ sinh nọ ra sau khiến cô ta té ngã .
Nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác bỏ đi .
Cô gái siết chặt tay run rẩy .
" VƯƠNG NHẤT BÁC ! Tôi ko bỏ qua chuyện này đâu ! "
.
.
.
6H00 PM
Nhà họ Vương đang quây quần bên bàn ăn ấm cúng .
Bà Vương tươi cười, nói :
" Tiểu Chiến à , ba mẹ muốn cho con đi du học . Chịu ko ? "
" ..... "
Vương Nhất Bác nhíu mày .
" mẹ à , sao tự dưng lại bắt em ấy đi du học ? Bây giờ cũng tốt mà ? "
" cái này....."
Bà Vương ngập ngừng ko biết giải thích sao cho phải .
Ông Vương liền giải vây .
" cũng là ba mẹ muốn tốt cho em con mà thôi ! "
Ông ta vừa dứt lời , Tiêu Chiến đã đứng phắt dậy , thái độ chống đối mà trước đây chưa bao giờ có .
" con ko muốn !!! "
Chỉ bỏ lại 1 câu đó , rồi chạy nhanh về phòng .
Bữa cơm của gia đình bỗng chốc vì 1 câu chuyện mà trở nên ngột ngạt , ai nấy đều khó chịu trong lòng .
-------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top