Đường
1 buổi chiều mát mẻ , Tiêu Chiến ngồi dưới tán cây xanh , chăm chú đọc sách .
Khoảng hơn 20 phút , Vương Nhất Bác mon men lại gần , đặt lên bàn vài bịch bánh ngọt .
Ngón tay thon dài của hắn miết nhẹ cằm ai kia , khẽ cười .
" bảo bối , cười 1 cái xem nào !
Cafe của tớ quên bỏ đường rồi . "
" ..... "
Tiểu Chiến nhìn nhìn ly cafe giấy mà hắn cầm tray tay , nhướn mi .
" về sau ko cần mua bánh ngọt nữa . "
" tại sao ? Chẳng phải cậu thích đồ ngọt ư ? "
Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi lại .
Tiêu Chiến vươn tay túm cổ tay hắn kéo lại , tại ống hút cắm trong ly cafe hút 1 ngụm nhỏ .
Xong rồi ngẩng mặt , kéo mạnh cổ áo hắn , cứ vậy đem môi mình áp vào môi đối phương .
Vương Nhất Bác nuốt vội 1 ít cafe trong miệng do ai kia truyền sang .
Kế đó chỉ thấy Tiêu Chiến nở nụ cười mị hoặc .
" so với các loại bánh ngọt hay đường , cậu còn muốn ngọt hơn nhiều ! "
" ..... "
-------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
P/s : đừng hỏi tại sao chap ngắn nữa nhé các nàng !
Tên fic nói rõ rồi 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top