Classroom
One shot #1
Ồn ào ... Thật sự ồn ào ...
thầy đang nói cái gì ấy... Hình như là về nhạc sĩ đó...
Beethoven ? Bản nhạc moonlight sonata ... Mà nó bắt đầu như thế nào ấy ?
Buồn ngủ ...
Đôi mắt của nó từ từ nhắm lại
Ahh... Đúng rồi , bản moonlight sonata đó ...
Bản nhạc ấy tựa như đang chơi bên tai của nó , kèm theo ...tiếng hét của người người...? Những tiếng hét chói tai lại đi chung với một bản nhạc cổ điển.
Thật êm dịu ... Thật buồn ... Và cũng rất kỳ quái.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua ...
Nâng niu một vài cọng tóc của nó trong không trung...
Tất cả trở nên im lặng
Đing đong -
Chuông tan trường bắt đầu reo lên ... Qua những phòng học ...
Đing đong -
... những phòng học chứa các xác chết không toàn thây... Máu trào ra từ những thi thể bị cắt xé làm những phòng học trở nên kinh tởm đến đáng sợ ... kì quái .
Và cuối cùng là lớp học của nó với những xác chết nằm xung quanh ...lại là màu đỏ đó ...
Mắt nó từ từ nâng lên , đem theo một lớp mơ màng mà tỉnh dậy
Nó không sợ hãi ...
Nó không ngạc nhiên ....
Nó tự như là không thấy... Hay đối với những xác chết kinh tởm của bạn mình, chỉ là không quan tâm?
Giữ Nguyên bộ mặt thờ ơ, nó bắt đầu dọn đồ để rời trường như mọi ngày
Nhưng lần này lớp học thật im lặng ...đến quái dị, không một tiếng trò chuyện , tiếng giày chạm đất hay một tiếng cười của học sinh trong trường.
Hình như chỉ còn nó sống sót ở cái nơi này.
Một làng gió mạnh luồn qua những khung cửa sổ bên hông lớp học làm tóc của nó bay lên, hơi hơi nghiên đầu nó vén tóc ra đằng sau tai
Không...vẫn còn một người?
Người đó ngồi trên cái tủ dán xát tường cuối lớp , lưng dựa vào bảng ghim đã bị vấy máu.
Cái người kì quái đang ngồi đó đột ngột nở một nụ cười quỷ dị đến ớn lạnh sống lưng
Nhưng tại sao nó lại không sợ? Tại sao nó không phản ứng ?
Nếu là ai đi nữa thì cũng sẽ phản ứng cực liệt đối với xác chết của bạn mình kèm theo những vũng máu đầy trên mặt đất và cái nụ cười kia...
Trong một lớp học đầy xác chết , hai con ngươi nhìn nhau ... Tự như chỉ còn lại hai người duy nhất tồn tại nơi đây.
Nắng chiều tô đỏ cả lớp học... Thật đẹp mắt.
Đing đong-
Mắt của nó từ từ nên lên
Ồn ào ... Thật sự ồn ào.
Ngây ra một giây, hình như tất cả chỉ là một giất mơ méo mó, .... nó mơ màng dọn đồ vào cặp để rời trường như những học sinh khác. Quay Đầu qua bên hông lớp học, nó nhìn chăm chú vào các cái cửa sổ được khoá chặc và bầu trời âm u bên ngoài lớp kiếng.
Khác hẳng một buổi nắng đẹp nào đó...
Hình như có ai đang nhìn nó... quay đầu vị trí cũ, trước mặt nó là một gương mặt tuấn tú của một nam nhân với bộ mặt thờ ơ... Người đó ngồi ngược lại với ghế và ôm cái dựa lưng nhìn chằm chằm vào nó.
Tự như không màng đến người đó , nó đứng lên, vác cặp và hướng đến cửa lớp... Nhưng khi lước qua người đó , nó nhẹ nhàng nói với bản thân như đang nói với người đó "Tôi vẫn luôn thích bầu trời âm u hơn những ngày nắng đẹp ấy."
Người ấy vẫn ngồi đó, đằng sau lưng nó, khéo miệng kẽ cong lên...
Lại là nụ cười quỷ dị đó.
Turbồ: Lần đầu viết truyện nên nếu có sai hoặc yếu chỗ nào thì nhớ chỉ cho Turbồ nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top