One-shot

Ngày nảy ngày nay, có hai bé gái chơi thân với nhau từ thời quấn tã...

#1. Trao đổi

Thời điểm hiện tại, hai bé đã được hai tuổi, vẫn còn rất bây bi và câu toe, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cạp một phát.

Nghe bảo hai bố nhận nuôi hai bé ở đâu đó.

Liêu Y ngẫu nhiên lớn hơn Dương Tiểu Khê (vài tháng tuổi), tuy thế hai bé vẫn rất thương nhau, nằm với nhau không bao giờ khóc.

Mỗi khi hai bé nghịch đồ chơi trong nôi, Dương Tiểu Khê thường nhường hết đồ chơi cho bạn, còn mình chỉ ôm độc nhất một con gấu bông to đùng màu trắng thôi.

Liêu Y cầm bình sữa của mình, nhìn nhìn một lúc rồi chìa ra trước mặt Tiểu Khê, ý muốn bảo bé mời bạn.

Tiểu Khê cười toe toét nhận lấy bình sữa, sau đó lấy bình sữa của mình đưa cho bạn.

Papa hai bé thấy cảnh, không kìm được mà quắn quéo.

Eo, công chúa nhỏ của hai bố dễ thương quá~

#2. Chuyển nhà.

Năm nay, hai bé được sáu tuổi.

Mấy hôm nay hai bố bàn với nhau dọn chung về một nhà để hai bé không phải chạy qua chạy lại mỗi khi muốn chơi với nhau nữa.

Nghe má Haru bảo là hai bố gặp nhau lúc đến cô nhi viện của má Haru nhận nuôi hai bé, sau đó thì bố Liêu suốt ngày ôm Tiểu Y đi sang nhà bố Dương.

Hai bé rất vui nha.

Liêu Thiên Vũ cũng rất vui, từ ngày Dương Tử Lam đồng ý dọn về ở chung, ngày nào bố Vũ cũng cười rất mờ ám, rất hay nhìn mông bố Lam rồi tự cười.

Chuyển chung về nhà rồi, tối nào bố Vũ cũng vác bố Lam vào phòng làm gì đó mờ ám lắm, thế là sáng hôm sau liền không thấy bố Dương đâu cả. Hai bé thắc mắc hỏi, thì bố bảo là chuyện người lớn, từ từ hai bé sẽ biết.

Hai bé ngửi thấy mùi mờ ám đâu đây :v

Hai bố, má Haru, Tiểu Y và Tiểu Khê còn nhỏ, hai bố và má đừng đầu độc bọn con mà T^T~

#3. Tiểu Y, tớ thích cậu.

Hiện tại, cả hai đều đã hai mươi hai, đang học đại học.

Liêu Y mấy hôm nay thấy Dương Tiểu Khê có vẻ rất kì lạ.

Buổi sáng cứ chạy vội chạy vàng xuống vơ lấy cái bánh mì rồi mất tích như chưa từng tồn tại, không thèm chờ nó đi chung, đã thế buổi chiều còn không thèm đợi nó về chung, tối về là mất tích, thức rất khuya, và hầu như chỉ nói chuyện qua loa với nó vài câu cho có lệ.

Tiểu Khê, quá sức mờ ám a~

Thế nên Tiểu Y mới quyết định theo dõi Tiểu Khê một phen.

Buổi sáng đến trường sớm, đi với Tạ Thế Anh ở lớp bên cạnh.

Giờ ra chơi, lại chạy đi đâu đó với Tạ Thế Anh.

Buổi chiều đi chung với Tạ Thế Anh ra phố...

...và vào trong một khách sạn.

Liêu Y đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên một cái, không chịu được mà đưa tay lên xoa nhè nhẹ lồng ngực.

Không lâu sau đó, Tiểu Khê cùng Thế Anh ra ngoài, trên người vận bộ váy ren dễ thương vô cùng, mái tóc được uốn xoăn nhẹ, mang đôi giày cao gót tệp màu với bộ váy.

Họ...có phải là đang đi hẹn hò?

Tiểu Y muốn đi về nhà.

Nó...tại sao lại cảm thấy kì lạ như vậy? Có phải là nó có tình cảm đặc biệt gì đó với Tiểu Khê?

Không thể nào! Rõ ràng cả hai đều là con gái!

Nhưng mà bây giờ, xã hội đã chấp nhận tình yêu đồng giới rồi nha~

Vậy có lẽ nào? Tiểu Y thích Tiểu Khê a?

Hẳn là vậy rồi đi.

...

Tối đó, lúc Tiểu Khê về nhà, liền thấy một bóng người nho nhỏ ngồi cuộn người trước cửa nhà, trời thì rất lạnh mà người kia chỉ khoác đơn giản một cái áo mỏng tang.

_ Tiểu Y, tại sao lại ngồi ở đây a? Có phải hay không lại muốn bị ốm? - Tiểu Khê vì lo lắng mà không kìm được giọng lên tiếng trách móc.

_ Tiểu Khê a~, người ta có chuyện muốn hỏi cậu.

_ Hửm? Là chuyện gì? Nào, mau vào nhà đi cái- 

_ Tiểu Khê, tớ có một chuyện muốn xác nhận ở ngay chỗ này.

Dương Tiểu Khê hiểu rõ bản tính ngốc lăng và cứng đầu của nó, nên chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình khoác lên cho Liêu Y.

_ Tiểu Khê. Cậu dịu dàng với tớ như thế này, tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Khi cậu đi với Thế Anh, tớ cảm thấy rất đau, có phải là tớ thích cậu rồi hay không a~?

Não bộ Dương Tiểu Khê bị trì trệ một vài giây.

_ Tiểu Khê, tớ biết cậu không thích bị ép buộc, cho nên...ừm...tớ chỉ muốn nói rằng, xin đừng ghê tởm tớ... - Nói đến đây, nước mắt Liêu Y từ hai khóe mi tràn ra.

Dương Tiểu Khê sau khi lấy lại tinh thần liền cười gian, rất gian, má Haru xin nhấn mạnh hai chữ rất gian.

_ Tiểu Y, tớ cũng thích cậu.

Nói xong liền vác Tiểu Y lên vai, mở cửa xách lên phòng.

_ Ơ? Tiểu Khê? Cậu làm gì vậy? 

_ Đồ ngốc này, cậu bảo tớ đợi đến tận mười tám năm, bây giờ còn muốn bắt tớ đợi đến khi nào? Hử?

_ A? Tớ không muốn!!!!!

_ Too late~

Chuyện gì xảy ra sau đó, xin đừng hỏi tuôi, bởi vì tuôi chỉ là má chúng nó thoai~

Còn nếu bạn muốn hỏi vì sau Tiểu Khê là con gái vẫn có thể vác được Tiểu Y, thì má xin thay mặt hai con trả lời, với một võ sinh Karate như Tiểu Khê, việc vác một cái sào tre như Tiểu Y là chuyện dễ như ăn kẹo ấy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top