Trong mộng là đời, trong đời là mộng
[Những mối quan hệ rắc rối trong xã hội phức tạp. Tôi góp nhặt chút phức tạp đó vào trong câu chuyện con cỏn bên dưới.
Thân tặng QunnT1 và TrangKit1212 vì đã yêu thích couple JackGyeom nhé.]
.
.
.
Tôi đưa ánh mắt mơ màng qua những nhánh cây liễu lả lướt trong nắng để dõi mắt trông theo một chàng thanh niên tuấn tú. À, tôi đang ngồi lặng yên trên ngọn đồi không xa đó lắm và chống cằm ra chiều suy nghĩ. Anh ấy đang ở cách nơi này khá xa và tôi chắc chắn là anh không biết tôi đang nhìn trộm mình.
Một cơn gió mạnh lay động làm những hàng cây liễu kêu xào xạc và khiến tóc tôi rối bù. Tôi bực dọc đưa tay gạt tóc mái qua một bên và tuyệt thật, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, anh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Thay vào đó, một chàng trai khác lặng lẽ xuất hiện và đứng bên cạnh tôi, trông cậu ấy nhợt nhạt như màu men gốm sứ cùng với chiếc mặt nạ vàng che quá nửa phía trên khuôn mặt. Miệng và tay bị che phủ bởi thứ gì đó đen ngòm, và như mọi khi cậu ấy thở dài. "Khi nào anh mới chịu thôi nhìn theo người ta?"
"Khi nào thì tôi có thể?" Tôi lẳng lặng trả lời, tay tôi không nhàn rỗi mà chơi đùa với bông cúc dại mọc ở ven đồi.
Người thanh niên ấy trở nên im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh sắc xám xịt trước mắt mình. Lúc lâu sau, cậu ấy mới cất lên mất tiếng tàn nhẫn. "Khi mà anh nhớ ra."
Mặc dù tôi không nhìn xuống dưới nhưng tôi có thể cảm nhận được dòng nước đang tiến tới gần mình. Dòng nước băng qua hàng liễu đen sẫm và dịu dàng ôm lấy chân của người thanh niên đeo mặt nạ kia như vỗ về an ủi nhưng mà nó lại làm quần áo và giày của tôi ướt đẫm.
Tôi liều mạng nhìn xuống dưới ngọn đồi một lần nữa nhưng anh chàng có mái tóc đen nhánh ấy đã không còn ở đó nữa. Và dòng nước kia ngày một lớn dần. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy tới với mình ngay sau đó. Tôi vội vã ôm chầm lấy bản thân mình, lưỡng lự nhìn khối nước lấp lánh dưới ánh nắng đang xé tan cảnh vật xung quanh tôi mà giận phát run. Tôi nhắm tịt mắt, cố giữ nín thở khi khối nước ôm chầm lấy mình và một lần nữa tóc tôi lại rối bời nữa rồi.
Tĩnh lặng.
.
.
.
Cứ như thể là tôi đã trải ngủ một giấc thật sâu.
Tôi rên rỉ khi vươn vai, giữ nguyên tư thế khi tôi còn ngồi trên đồi. Mặt đất lại trở nên khô ráo và anh chàng lúc nãy vẫn lặng lẽ đứng ngay ngắn bên cạnh tôi. Liếc nhìn xuống phía dưới chân, cảnh vật đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, những cây liễu vẫn lả lướt trong gió, và chim hót vẫn cứ líu lo trên bầu trời cao.
Cảnh vật có vẻ nhàm chán và lặp đi lặp lại như một thước phim chiếu chậm và tôi quay phắt lại hỏi chàng trai đứng bên cạnh.
"Chuyện này sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa? Khi nào chuyện này mới chấm dứt?"
"Khi mà anh nhớ ra." người thanh niên mang mặt nạ vàng trả lời và quay mặt về khoảng không gian trước mặt tôi.
.
.
.
Những tòa nhà ốp kính cao chọc trời sừng sững đứng trước mặt chúng tôi. Người thanh niên tuấn tú lúc nãy giờ đang khoác lên mình bộ âu phục cứng nhắc và thảo luận gì đó với đồng nghiệp.
Những ngón tay của tôi vùi vào trong đám cỏ xanh rì, tôi quyết định sẽ không nhìn đi chỗ khác nữa. Đôi mắt đã cay xè và chảy cả nước mắt vì tôi bướng bỉnh không chịu chớp mắt lấy một giây. Và cũng như mọi khi, tôi biết mà. Cơn gió sẽ lại ập đến, sau đó là nước dâng lên cao và cuối cùng là người con trai ấy biến mất.
"Tạm biệt nhé, Mark." Anh nói với bạn của mình. Tôi không thể nghe thấy giọng anh được vì anh còn đang ở bên trong lớp kính dày cộm.
Nhưng ngay sau đó, những nhành cây chao đảo trong gió và dòng nước nhanh chóng ngập tràn trong bàn tay của tôi một lần nữa. Tôi tự nhủ thầm với bản thân hàng trăm lần là tôi không được nhìn đi chỗ khác, tôi BUỘC PHẢI quan sát tất cả mọi thứ. Dòng nước đã dâng tới đầu gối và ngập tới cằm của tôi. Nhưng tôi buộc mình phải nhìn vào người con trai đang chạm vào cánh cửa chính và---
"Tôi xin lỗi."
Một dòng trắng xóa tràn ngập trước mắt tôi và buộc tôi nhắm mắt lại.
.
.
.
Mọi thứ vẫn như cũ. Không khí vẫn lành lạnh và trời thì có mây, trên bầu trời trong xanh, lũ chim vẫn gào lên bài ca của chúng. Nhưng tôi thấy có điều gì đó hơi khang khác, và tôi cố kiếm tìm trong đầu mình xem điều khang khác đó là gì.
"Anh xin lỗi tôi." Tôi nói với người đàn ông. Trong giọng nói có bày ra chút sự kinh ngạc và một nỗi lo lắng vô cớ.
Cậu ấy chẳng thèm nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng quan sát khung cảnh trước mắt cả hai. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu lần tôi cố gắng nhìn theo người thanh niên đẹp trai đó, tôi tập trung nhìn cậu thanh niên đứng bên cạnh.
Và tôi sau đó nhận ra rằng: cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào người kia như tôi mà thôi. Chỉ là vẻ mặt của cậu đang bày ra một vẻ thất vọng không hề giấu giếm. Lạ nhỉ?
"Cậu cũng nhìn anh chàng tóc đen đó?" Tôi chậm rãi khơi chuyện.
"Tóc đen?" Lần đầu tiên cậu ấy nhìn tôi. "Tôi đang nhìn người thanh niên trẻ tóc nâu gỗ kia kìa."
Nhưng khi tôi quay lại nhìn tòa nhà kia thì tôi vẫn chỉ thấy chàng thanh niên tóc đen lúc nãy mà thôi. Cố gắng tập trung hết mức nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là tòa cao ốc lóng lánh như pha lê trước mặt.
"Anh chàng đó ở chỗ nào?"
"Đang đứng đợi ở trong nhà hàng kia kìa," cậu ấy cẩn thận dẫn dắt tôi. "Anh ta đang chờ một ai đó. Hình như đã đứng chờ cả tiếng đồng hồ rồi cũng nên. Trời đang dần tắt nắng."
Anh chàng tóc đen khoác túi đeo vào tay và chào tạm biệt đồng nghiệp. Tôi lại cảm giác gió lại bắt đầu khuấy đảo các nhành liễu nhưng cố gắng gạt qua một bên. "Anh chàng tóc màu nâu gỗ sắp sửa làm gì?"
"Anh ta chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Anh ta va phải người phụ nữ nào đó và sau đó xin lỗi. Anh ta bực dọc bước ra ngoài và va phải cái cửa chính."
Người thanh niên đứng bên cạnh tôi căng mắt dõi theo bóng người phía trước, bàn tay siết chặt khiến cho móng tay hằn lên trên bàn tay bị che phủ những hình lưỡi liềm đáng sợ.
Người con trai tóc đen cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa chính của tòa nhà và hòa vào dòng người đi trên đường. Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời và quyết định mở bung cái dù trong tay ra mặc cho bầu trời vẫn trong xanh.
"Tiếp theo là gì?" Tôi ra lệnh, đánh vỡ sự tập trung của cậu vào người con trai tóc màu gỗ kia.
"Trời đang mưa." Cậu ấy nói.
Bầu trời bắt đầu phát ra những âm thanh rền rĩ nhức óc và nước mưa bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Từng hạt mưa va vào chiếc dù lộp độp thật lớn khiến cho tai tôi nhức buốt mặc dù chúng tôi đứng cách nhau thật xa.
"Trời đang mưa," người đàn ông lặp lại, "và anh chàng tóc màu nâu gỗ kia đụng phải một người đàn ông khác băng đường và người đàn ông đó lớn tiếng quát nạt anh ta."
Người con trai với cái dù trong tay đang sải bước ở vỉa hè bên kia đường và đang kiểm tra lại lịch trình xe buýt của mình.
"Chàng trai tóc màu nâu kia đang điên tiết," cậu ấy tiếp tục nói giữa những tiếng sấm rền vang trên bầu trời. "Người bạn của anh ta đến trễ và khiến anh ta phải đợi cả tiếng đồng hồ. Anh ta vừa mới thấy bạn mình ở bên kia đường giữa màn mưa và xe cộ. Anh ta chỉ muốn về nhà sớm vì trời đã bắt đầu tối rồi. Ánh đèn đường chiếu rọi trên chiếc xe buýt mà đáng lẽ ra anh ta nên ở trong đó."
Đột nhiên, ánh sáng xanh lè lóe sáng trên bầu trời như nhuộm xanh cả những hạt mưa trĩu nặng khiến tôi có chút giật mình. Sau khi ánh sáng màu xanh biến mất, ánh đèn đường như nhuộm vàng cả trạm xe buýt trống trải nơi người thanh niên đang đứng chờ xe buýt. Một chuyến xe buýt vắng khách hiện ở đầu con đường.
Nước mưa rơi mỗi lúc một nhiều quanh chúng tôi, bao phủ đôi chân trần của tôi và cổ chân của cậu ấy. Vào lúc này, kí ức về mưa lại hiện ra mồn một nhưng dòng kí ức đã kịp chuyển sang phân đoạn khác mà trước đây tôi chưa kịp chạm tới.
"Cậu nói tiếp đi!" Tôi nài nỉ. Tôi đã tiến xa hơn một chút so với lần trước.
Người thanh niên tóc màu đen đã băng qua đường khi anh ta chắc chắn là không có xe cộ nào chạy qua.
"Không được." Người thanh niên từ chối chắc nịch. "Tôi đã quên mất rồi."
Lượng nước dâng lên theo tốc độ khá bất thường và tôi sợ hãi. Tôi quát lên. "Anh chàng ấy băng qua đường rồi."
Tôi nhìn vẻ mặt của cậu ấy. Cơ mặt anh ta giần giật. Tôi hình như đã khơi trúng điểm quan trọng rồi.
"Anh chàng ấy mặc một cái khoác màu nâu đỏ," tôi nhanh chóng kể tiếp, "và cái dù của chàng thanh niên kia thì cũng màu đỏ. Đỏ rực rỡ. Da anh ấy hơi tái giống tôi và mái tóc màu được cắt gọn gàng."
Mắt cậu mở lớn. "Chúa ơi," cậu nói, "anh ta sắp sửa đến trạm xe buýt rồi. Nhưng còn chàng trai tóc nâu gỗ đang quá tức giận và không thể hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt của chàng trai cầm dù kia. "
"Nhớ lại đi!" Tôi hét lên. Những ngón tay tôi đang vùi vào trong đất ẩm bắt đầu siết chặt thành nắm đấm vì thất vọng. Khi tôi vừa mới lên tiếng, hạt mưa lại tiếp tục lao ầm ầm xuống mặt đất, xuống đường, xuống tất cả những gì mà tôi thấy.
"Anh ấy... anh ấy cũng không trông thấy chàng trai kia. Anh ấy chỉ mải nhìn vào lịch trình của chuyến xe buýt. Điều này càng khiến chàng trai trở nên tức giận vì anh ta đã trải qua một tiếng bị leo cây và làm lơ." Giọng nói trở nên gấp gáp và khi mà anh đã quan sát cả tiếng đồng hồ. "Giờ thì hai người bọn họ đã trông thấy nhau rồi."
Tôi sững người như có dòng điện ngàn volt chạy qua người.
Mặt nạ vàng rớt xuống đất.
Trong trạm xe buýt, tôi chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng từ đằng xa, có một chàng trai trẻ đang đứng.
Người chàng trai trẻ này bất ngờ lại có khuôn mặt giống với người con trai mang mặt vàng mới nãy đứng cạnh tôi. Mặt nạ vàng vô lực trôi theo dòng nước mưa.
"Một ngày khó khăn hả?" Tóc đen nói với người lạ mặt ấy tại trạm chờ xe buýt. Tôi vô thức mấp máp môi mình theo tiếng nói vang vọng từ phía xa của anh chàng tóc đen. Nước mưa mải miết đổ xuống khiến cả hai chúng tôi ướt sũng như chuột.
"À, anh cũng thấy vậy sao?" Tôi không biết ai đang nói với chàng trai tóc đen kia nữa. Người đang đứng bên cạnh tôi hay chàng trai tóc nâu gỗ kia?
Nước mưa làm phai đi thứ màu đen bám trên tay và miệng của cậu và từng giọt nước đen thẫm rớt xuống đất.
Bỗng có một chiếc xe tải mất lái đang lao nhanh trên dòng xe cộ đông đúc. Còi xe inh ỏi khắp một khoảng trời để báo hiệu cho những xe khác tránh ra xa.
Mắt anh chàng tóc đen mở lớn trong nỗi kinh hoàng. Trong một giây sau đó, anh ấy túm lấy tay người thanh niên anh vừa bắt chuyện kéo về phía đằng sau mình. May mắn thay, anh chàng đó lảo đảo ngã về phía sau thì vừa lúc chiếc xe tải lao tới tông sập một góc trạm xe buýt.
Tôi có thể nghe thấy tiếng các hành khách la hét, tiếng còi xe cứu thương hú vang và cả tiếng quát tháo của mấy tay cảnh sát giao thông nữa...
Tất cả lại chìm trong một màu trắng xóa và tôi không nghe thấy gì nữa.
.
.
.
Vào một ngày đầu mùa hạ, có một người con trai tên Jackson vừa mới tỉnh dậy sau khi hôn mê sâu. Anh ấy bị vướng vào một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang đứng chờ xe buýt. Bạn bè, gia đình vây xung quanh anh ấy khi anh vừa tỉnh dậy. Họ cố gắng giải thích về tình hình của anh hiện tại. Bác sĩ và y tá thì bận rộn kiểm tra sức khỏe cho anh.
Jackson nhìn vào giường bệnh nhân bên phải mình, nơi mà một chàng trai khác cũng vừa mới tỉnh lại. Bác sĩ nói với anh là anh ta cũng là một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Bác sĩ giải thích cho Jackson là anh bị va đập mạnh vào đầu và điều đó khiến anh hôn mê suốt một tuần qua. Anh cũng bị thương ở chân nữa nhưng vết thương sẽ rất nhanh chóng lành lại nếu chịu khó chăm sóc cẩn thận.
Lại nói về người kia, anh ta cũng bị thương khá nặng và bị hôn mê như Jackson. Anh ta bị thương ở tay và một phần khuôn mặt của mình nhưng cũng giống như tôi, anh ta sẽ bình phục và khỏe mạnh trở lại.
Đôi mắt họ gặp nhau khi chàng trai kia quay sang nhìn Jackson. Trong một thoáng chốc, họ chợt nhận ra mình đã gặp nhau trước đó, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ nhớ là đã gặp nhau ở đâu. Sau này, kể cả khi họ hẹn hò uống cà phê ở trong khuôn viên bệnh viện hay bất kì chỗ nào khác, họ cũng sẽ không bao giờ nhớ ra. Họ sẽ chẳng bao giờ nhớ về việc họ cùng đứng trên ngọn đồi và nhìn xuyên qua những hàng cây liễu; quên luôn cả cơn mưa ngày đầu họ gặp nhau ở trạm xe buýt. Họ sẽ quên.
"Xin chào, tôi là YuGyeom!"
END
Cảm giác hơi khó hiểu phải không nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top