[One shot] [YooSu] Break up {Duẫn Tại Thiên Tú}

Title: Break up.

Author: Sushi123 aka Duẫn Tại Thiên Tú

Genre: pink (có lẽ không đạt được đến mức pink đâu, để thế cho đẹp thôi)

Disclaimer: Đau lòng quá… Họ không thuộc về au… òa òa òa.

Pairing: YooSu.

Note: Vần là tinh thần không ổn định. Su mà, có bao giờ bình thường đâu. Fic diễn biến khá nhanh, đề nghị đọc chậm lại 

Summary: Yoochun à, mình chia tay đi.

--------------------

Đặt tách càfé ấm nóng xuống, cậu đưa mắt ra bên ngoài nhìn vô định. Dòng người tấp nập qua lại, hối hả, không bao giờ biết đến dừng lại.

Cậu ngồi đợi ở đây đã nửa tiếng rồi. Không phải vì anh đến muộn, anh luôn đúng giờ. Chỉ có cậu là luôn đến sớm mà thôi. Có gì đó luôn thôi thúc cậu đến sớm, Đến để rồi ngồi một mình và suy ngẫm lại chuyện của cả hai.

Cậu quen anh đã được 8 năm rồi. Họ đến với nhau qua giới thiệu của bạn bè chung. Dần dần gặp gỡ rồi trái tim mở cửa lúc nào không hay. Họ đến với nhau đơn giản vậy thôi, chứ không có thứ tìnnh yêu sét đánh nào cả.

“Xin lỗi đã bắt em đợi lâu.” Anh đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Anh luôn đúng giờ nhưng luôn mở lời xin lỗi vì cái sự chậm trễ của mình. Anh nghĩ thế đấy.

“Không đâu. Là do em đến sớm mà thôi.” Và cậu luôn đáp lại anh bằng việc giải thích.

Luôn luôn?

Cậu chán ghét cái sự lặp đi lặp lại đến phát nhàm này rồi.

Tẻ nhạt!

Cậu muốn thay đổi.

“Mình chia tay đi.” Cậu mở lời ngay khi anh đặt tách càfé của mình xuống.

“Hả?” Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

“Ý em không phải là chia tay thật sự… Chỉ là… Chỉ là tạm xa nhau một thời gian thôi. Được không anh?”

“…”

“Em muốn suy nghĩ lại chuyện của chúng ta.”

“…”

“Thật sự là em thấy giữa chúng ta có gì đó quá nhàm chán. Em muốn thay đổi.”

“Được. Tất cả tùy ở em.” Nói đoạn anh nâng chiếc tách lên và nhấp thêm một ngụm nhỏ.

“KIM JUNSU!” JaeJoong hét lên ngay khi bước vào nhà cậu.

“Chào anh. Có chuyện gì làm anh nổi cáu và hét tên em thế?” Cậu bình thản bước từ cầu thang xuống.

“Tôi nghe nói cậu và Yoochun chia tay. Có thật là vậy không?” JaeJoong lắc vai cậu.

“Vâng.” Cậu thản nhiên đáp.

“Tại sao lại như thế? Hai người rất hợp nhau mà.”

“Em chán rồi. Hợp nhau đến hoàn hảo. Anh không thấy như thế quá đáng chán sao?”

“Yah! Cậu nghĩ lại đí. Trần đời này không ai tốt và hợp với cậu như Park Yoochun đó đâu.”

“Em biết anh đang rất giận vì chính anh đứng ra làm mối cho tụi em. Nhưng em muốn tự giải quyết. Đừng lo.”

“Cậu ngang bướng lắm.” JaeJoong thở dài.

“Chào.” Yunho mỉm cười khi thấy anh.

“Chỉ có mình cậu ở nhà thôi à?” Anh bước chân theo chủ nhà đi vào trong.

“JaeJoong vừa nghe chuyện hai người chia tay đã phóng thẳng tới nhà Junsu rồi.”

“Cậu ấy chắc giận lắm nhỉ?” Anh cười và ngồi xuống chiếc ghế nệm gần đó. Mềm mại, ấm áp, nhưng không bằng Junsu của anh.

“Đương nhiên rồi. Cậu ấy đã tốn công mai mối cho hai người mà. Nhưng… sao lại thế?” Yunho đưa cho anh một cố nước lạnh.

“Junsu nói cậu ây thấy chán, muốn suy nghĩ lại chuyện của cả hai. Tôi cũng muốn vậy đấy.” Anh đáp.

“Ra là thế.” Yunho gật gù. “Các cậu giỏi lắm.”

Sau một hồi trấn an “ông mai”, cuối cùng cậu cũng tiễn được JaeJoong ra về.

Căn nhà trở nên trống vắng. 9h tối rồi. Giờ này mọi khi Yoochun sẽ gọi cho cậu, nhắc cậu đừng cố làm việc quá sức và phải ngủ sớm.

Mọi khi?

Cậu tự cười với bản thân khi nghĩ đến chuyện đó.

Mới chỉ bắt đầu mà. Sẽ quen dần thôi.

9h rồi. Anh có nên gọi nhắc cậu không?

Nhưng cậu chán rồi, và anh cũng muốn thay đổi.

Thôi quên đi.

11h tối, cậu uể oải đưa mắt nhìn đồng hồ sau khi hoàn thành công việc của mình. Giờ này mọi khi anh sẽ gọi và ép cậu đi ngủ cho bằng được.

Mọi khi?

Cậu lại tự cười với mình.

Sẽ quen dần thôi.

Anh ngước lên nhìn đồng hồ. 11h rồi cơ đấy. Anh có nên gọi điện nhắc cậu đi ngủ không?

Thôi quên đi.

Cũng được một tháng rồi đấy nhỉ. Cậu và anh thế nào rồi?

Anh thì vẫn vậy thôi.

Chỉ đơn giản là bỏ qua việc gọi điện cho cậu. Anh cần để cậu yên.

Chỉ đơn giản là không ngồi chờ cậu mang bữa trưa tới nữa. Anh ra ngoài làm một suất ăn nhanh là được rồi.

Chỉ đơn giản là không qua nhà cậu dùng bữa tối và ôm cậu vào lòng cùng xem TV nữa. Anh về nhà úp một tô mì là đủ.

Có lẽ anh dễ thích nghi hơn cậu rồi.

Cậu vẫn ngồi chờ những cuộc điện thoại từ anh. Và rồi lại ngồi tự cười với mình.

Cậu vẫn thức dậy thật sớm để làm bữa trưa cho anh. Và rồi cậu lại nhường cho Changmin, cậu đồng nghiệp kém cậu 2 tuổi.

Cậu vẫn nấu bữa tối cho hai người và chờ anh. Và rồi cậu lại ngồi ăn một mình và cất phần thừa đi. Tủ lạnh nhà cậu đầy quá rồi.

Sẽ quen đần thôi, phải không?

Chuông điện thoại vang lên. Cậu mệt nhọc ngồi dậy nhìn đồng hồ. 1h. “Quỷ tha ma bắt!” Cậu lầm bầm vài tiếng vì kẻ phá đám giấc ngủ của cậu.

Đưa tay cầm lấy điên thoại. Là anh.

“Junsu à.” Giọng anh hơi lè nhè. Có lẽ là anh say.

“Yoochun, có chuyện gì không anh? Anh đang ở đâu mà nhạc ầm í thế? Anh uống rượu sao?”

“Junsu à, anh đang ở club.”

“Club?”

“Yunho nói đến club sẽ tìm được bạn mới. Sẽ quên được em.” (Au: đi mách JaeJoong, lão Yunho này chán sống rồi.)

“…”

“Anh gặp khá nhiều cô nàng ở đây. Ha ha. Em đoán được chuyện gì không?”

“…”

“Anh nhận ra rằng em chưa ghen bao giờ. Chúng ta chưa bao giờ cái nhau cả. Tại sao vậy Junsu? Lẽ nào em không thật sự yêu anh?” Giọng anh lạc hẳn đi. Có lẽ anh đang khóc.

“Em mệt rồi. Mai em phải đi làm sớm.” Cậu dập máy và chui lại vào chăn.

Gối cậu ướt đẫm.

Cậu bình thản bước lên từng bậc thềm của quán càfé quen thuộc. Đã 2 tháng rồi cậu không đến đây. Cậu từ tốn bước từng bước. Chẳng có gì phải vội cả. Cậu đến sớm nửa tiếng mà. Là anh hẹn cậu, và anh sẽ đến đúng giờ thôi.

“Junsu, ở đây.” Cậu nghe thấy tiếng anh ngay khi cậu vừa bước vào.

“Anh đợi có lâu không?” Cậu bước tới phía anh và ngồi xuống.

“Cũng khá. Anh biết thế nào em cũng đến sớm nửa tiếng, nên đến trước em… nửa tiếng.”

Cậu phì cười.

“Càfé như mọi khi chứ?”

“Không. Em muốn uống sữa, giống anh.”

Cô phục vụ đi khỏi, anh mở lời trước:

“Dạo này em thế nào?”

“Không ổn chút nào cả.” Cậu lắc đầu.

“Sao thế?” Anh ngừng lại, đặt li sữa xuống.

“Đã 2 tháng rồi nhưng em chẳng thể nào quen được. Em cứ như một đứa điên ấy. Những thói quen đó cứ như một phần của em vậy. Chúng đúng là nhàm chán thật, nhưng không có chúng, em như thể không sống nổi.”

“…” Anh thở dài. Anh cũng đâu có khá hơn cậu.

“Yoochun à.”

“Ừ?” Anh ngẩng lên và ngắm nhìn nụ cười dễ thương mọi ngày của cậu. Anh nhớ nó quá. Nhớ đến phát điên lên được.

“Mình kết hôn đi.”

“Hả?” Anh ngơ ngác nhìn cậu. Cậu thay đổi đến chóng mặt. Mới hôm nào còn đòi chia tay, giờ lại đề nghị kết hôn.

“Được không anh?” Cậu cười.

“Không.” Anh nổi đóa.

“Sao thế?” Cậu ngạc nhiên, và cả lo lắng nữa.

“Anh không phải đồ chơi của em. Muốn yêu là yêu, muốn bỏ là bỏ.” Anh bùng nổ.

“Yoochun à.” Cậu sợ hãi nhìn anh.

… Một khoảng lặng xen giữa hai người.

“Em chẳng biết hợp tác gì cả.” Anh lên tiếng.

“Sao cơ?”

“Chẳng phải em muốn thay đổi sao?”

“Anh nói sao?” Cậu vẫn không hiểu được ý anh.

“Aish~ Lần đầu mình cãi nhau mà. Phải làm cho nó kịch tính lên chứ.” Anh phì cười.

“Yah!” Cậu nhảy dựng lên. Muốn đánh chết anh quá.

“Có nhất thiết phải mua nhiều thế này không?” Anh khều vai cậu rồi chỉ vào xe đẩy của siêu thị. Nó sắp không đi nổi nữa rồi.

“Có chứ. Phải mua nhiều vào. Hôm nay em sẽ bắt anh ăn bằng hết lượng thức ăn của 2 tháng qua.”

“Hả?”

“Lẽ ra là đồ của 2 tháng vừa rồi cơ. Ngày nào em cũng nấu phần anh mà. Nhưng JaeJoong đổ đi mất rồi.”

“Này này. Em nghĩ anh là con gì hả?”

“Chuột. Là chuột thì phải ăn liên tục, không là răng dài ra đấy.” Cậu cười.

“Em lúc nào cũng phần anh cơm sao? Nghĩa là cũng làm bữa trưa à ?”

“Tất nhiên. Thói quen khó bỏ mà. Đấy, nhắc mới nhớ. Từ giờ chắc em phải làm thành ba suất rồi.”

“Tại sao?”

“Vì em vẫn nhường cho Changmin suất của anh mà. Giờ không làm thì có lỗi lắm.”

“Anh có ý này, em không phải nấu cho cậu ta nữa.”

“Gì thế?” Cậu hào hứng.

“Mình làm mối cậu ta cho Kibum trợ lí của anh đi.”

“Ý hay!” Cậu tán thánh.

Vậy là cậu và anh đã tiếp nối sự nghiệp mai mối của JaeJoong và Yunho. Sẽ giống như họ, làm cầu nối hết mình.

Nhưng liệu Kibum và Changmin có giở chứng như cậu và anh không?

Có trời mới biết được. Anh cũng chẳng quan tâm. Cái quan trọng bây giờ là đánh chén bữa cơm cậu dành cho anh đã. Anh nhớ nó lắm.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top