Miểng Vỡ

I have loved you for the last time

Đồng hồ hiện 23:36, Yoongi chìm mình vào bài hát anh đã nghe cả tối. Tay lướt liên tục các ứng dụng khác nhau, vừa xem tin tức, vừa lướt SNS, lại vừa nhắn tin cùng người yêu anh.

"Hiện tại cũng đâu giải quyết được."

"Dạ anh."

Bấm nhắn trả lời, Yoongi lại đổi sang ứng dụng khác. Cảm giác từng tế bào bị bài hát khoét đi từng chút, từng chút một thật chẳng dễ chịu. Điều hoà 25 độ kết hợp cùng quạt máy đang phả vào người khiến Yoongi co cụm, vùi sâu vào lớp chăn hơn. Chân anh đang lạnh toát, và tay cũng vậy.

I have touched you for the last time.

"Giờ anh cứ cố gắng làm tốt công việc của mình thôi."

"Anh cố lên nha."

Tin nhắn gửi qua gửi lại trống rỗng đến mức mục nát. Yoongi dường như cảm thấy quá quen thuộc với tình cảnh này, tay anh cứ bấm từng ký tự lia lịa, và rồi lại đổi sang ứng dụng khác.

"Thôi, em ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon nhé."

Chẳng biết từ bao giờ, cuộc tình 3 năm của Yoongi trở nên dửng dưng như hiện tại. Yoongi trở nên biếng nhác trong mối quan hệ này. Anh chẳng muốn giải thích, cũng ngại phải tìm hiểu. Cứ thế, mỗi thứ chồng chất dần, đến giây phút này, tình yêu này với Yoongi như một nhiệm vụ bí bách không lối thoát. Nhiều lần ngẫm nghĩ, Yoongi tự hỏi mình rằng điều này sẽ kéo dài đến khi nào. Khi mà anh mệt mỏi, và "người yêu anh" cũng mệt mỏi.

.

.

Dạo này, Yoongi dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Người yêu anh bận, anh vẫn chăm sóc mình tốt. Anh muốn gặp gỡ bạn bè, cà phê hay dạo phố mà không có người kia bên cạnh. Nhiều lần, Yoongi trở nên trốn tránh khi có ai nhắc đến tên người yêu mình.

Tình cảm như chiếc cốc sứ xinh đẹp. Sử dụng lâu dần, quai cầm sẽ mòn, thành cốc sẽ bắt đầu có miểng vỡ. Những miểng vỡ nhỏ ban đầu có thể châm chước thờ ơ bỏ qua, nhưng chúng ngày một lớn dần, thì sẽ chẳng cách nào xem chúng như không tồn tại được. Chiếc cốc ấy, lúc này chẳng còn xinh đẹp nữa, đối với người này, chiếc cốc là sự bất tiện, người kia lại thấy là gánh nặng. Chỉ là, cả hai vì sự quen thuộc cố hữu, nên cố chấp ôm sự bức bối trong lòng thôi.

.

.

Hôm nay Jungkook báo tin với Yoongi rằng Jungkook và Jimin đã chia tay. Và hơn hết, Jungkook khẩn cầu rằng mong Yoongi đừng hỏi gì hết. Jungkook vốn sống cảm xúc, mọi quyết định của anh đều bị cảm xúc chi phối. Đến bước đường này, Jungkook chắc chắn đã trải qua những cảm giác không dễ dàng.

Đột nhiên Yoongi cảm thấy ganh tị vô cùng với Jungkook. Jungkook cảm xúc nhường ấy, lại có thể buông bỏ thứ tình cảm êm ấm bấy lâu. Dù sẽ đau đớn, dù sẽ nghẹt thở, nhưng Jungkook vẫn dũng cảm hơn Yoongi vô vàn. Bởi anh đã dám chia tay một mối tính không kết quả. Còn Yoongi ở đây, vẫn chưa dám.

.

.

Mối quan hệ ba năm này, bào mòn Yoongi từng chút một, bởi những việc vô tình một cách ngẫu nhiên. Yoongi vẫn còn yêu người yêu mình lắm chứ, nhưng sự vị kỉ bản thân khiến anh không thể bao dung thêm chút nào nữa. Ngày trước, khi cả hai có mâu thuẫn, Yoongi có thể hít thở thật sâu, cho chính mình thời gian bình ổn để cả hai giải quyết tiếp; bây giờ thì không, những mâu thuẫn nối tiếp nhau, vang lên rồi chìm vào thinh không. Yoongi nhớ rõ lần cãi vã gần đây nhất, anh cùng người yêu đi dạo bên nhau suốt 2 tiếng đồng hồ, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi, Yoongi và người yêu mình mặc nhiên cư xử như thường lệ. Trận cãi vã được xếp lại, chồng lên những mâu thuẫn dồn ép trước đó.

Rồi ví như vào Valentine hay ngày sinh nhật, Yoongi đã từng lo lắng, háo hức chuẩn bị bằng sự bất ngờ hứng thú nhất. Thế mà sinh nhật vừa rồi của người yêu, Yoongi quên béng mất, và không hề có cảm giác tội lỗi. Đến ngày Valentine, Yoongi mua một cặp áo đôi. Lý do chỉ vì anh thích mẫu áo đó, vừa hay đó là một cặp, thế là mua. Tình yêu, vốn dĩ chẳng còn sức nặng để lay động Yoongi nữa.

.

.

Đêm nào Yoongi cũng thức mãi đến 2, 3h sáng, mặc cho sáng mai vẫn phải đi làm sớm. Mỗi đêm, Yoongi chọn cho mình một bản nhạc, phát repeat liên tục đến tận lúc ngủ quên. Anh quen với sự bào mòn từ những bài ca đau đớn. Thiếu vắng chúng, cơ thể anh trở nên bức bối khó chịu vô cùng.

Nỗi đau này, duy chỉ Yoongi biết. Anh vốn có biệt tài không để lộ cảm xúc ra ngoài. Một Yoongi cười cười nói nói, có ai hiểu Yoongi đang chật vật trong chính cảm xúc của bản thân mình. Namjoon và Hoseok gặp gỡ Yoongi hằng ngày đấy, vẫn nghĩ Yoongi đang hạnh phúc lắm, bình yên lắm. Cô độc này, Yoongi dành riêng để bản thân mình gặm nhấm, từ lâu lắm rồi.

.

.

Yoongi thích nhâm nhi rượu vang, hoặc đến quán bar quen thuộc gọi một Whisky Sour. Dư vị cay cay từ rượu luôn khiến thần kinh anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhiều lần uống hết một chai vang đầy, hoặc dăm ba cốc Whisky Sour làm tâm tình Yoongi khá khẩm hơn. Dù trái tim chối bỏ người mình yêu, nhưng giây phút tỉnh táo bởi rượu, Yoongi nhắm nghiền mắt, hôn hít cuốn quýt dây dưa cùng người yêu mình được một lúc. Rồi ai về nhà nấy, lâu rồi, lâu lắm rồi, hôn nhau chẳng xúc tác để cả hai lên giường được.

Lần trước nói chuyện cùng Jungkook, vô tình Yoongi để lộ việc nửa năm rồi cả hai chẳng lên giường. Jungkook nhướng mày khó hiểu, Yoongi chẳng bao biện được mấy, chỉ có thể giả vờ thờ ơ "Ừ bận quá ấy mà". Nhưng Yoongi hiểu, sự nhạy cảm cảm xúc của Jungkook có khi đã đánh mùi được gì rồi. Chẳng qua hai người là bạn thân, nên không nói ra mà thôi.

.

.

Bao lần Yoongi cũng gõ lách tách tin nhắn chia tay đấy chứ. Nhưng rồi anh lại xoá, khôi phục điện thoại lại như cũ. Yoongi không rõ bản thân e ngại gì nữa, anh đã dần cạn tuổi xuân cho những mối tình không kết thúc? Hay đang nuối tiếc tình cảm 3 năm? Hoặc Yoongi sợ phải một mình sau khi chia tay? Yoongi không biết. Chỉ là ở thời điểm này, Yoongi bất lực với chính mình, bởi không thể chia tay.

.

.

Yoongi thấy trơ trọi, bởi chẳng ai hiểu được tâm tình lẫn nỗi sợ của anh.

For the love, for laughter, i flew up to your arms

Yoongi hay nghĩ rằng, có khi nào mình đã chán ghét tình yêu rồi hay không. Bởi trước đây anh từng nồng nhiệt vô cùng, sao giờ có thể mục ruỗng đến nhường này. Yoongi hiện tại ngay đến người yêu mình mà vẫn có thể cười nhếch mép thờ ơ. Mọi thứ sao chẳng thể níu giữ được Yoongi nữa. Nỗi đau khiến adrenaline của Yoongi nhộn nhạo hơn, trái tim co rút khiến tâm tình Yoongi khoan khoái hơn, kể cả sự nghẹn ngào cũng khiến Yoongi hài lòng hơn nữa.

À, Yoongi dạo này, còn có thể khóc rất ngọt trước mặt người mình yêu nữa cơ. Dù, những giọt nước mắt ấy cũng chẳng khiến trái tim Yoongi hồi sinh. Nó chỉ giúp tình yêu xem chừng có nhịp thở hơn, có vẻ chân thật hơn mà thôi.

.

.

Nhiều lúc Yoongi muốn hỏi người mình yêu rằng cả hai đang bị làm sao thế này. Nhưng ngay lập tức, não bộ phủ nhận và phản pháo rằng: hỏi như vậy để làm gì? Ừ đúng, Yoongi thật ra không cần câu trả lời. Bởi đâu còn gì lay động được anh?

Ngày trước, mỗi lần tưởng tượng đến cảnh tượng chia tay, trái tim Yoongi đều nghẹt thở bức bối. Thế mà giờ đây, cảm giác đau đớn tan dần, lấp chỗ nó là sự thoải mái đầy an yên. Chia tay không hề xầu, chỉ là Yoongi đang không thể. Anh biết tỏng người yêu anh cũng vậy mà thôi.

.

.

Is it a video?

Trí nhớ Yoongi mỗi ngày một không tốt. Anh chọn lựa quên những điều không hay và không xứng đáng để nhớ. Thế nhưng mối tình này, mỗi lần nhắm mắt, Yoongi đều nhớ như in lần đầu cả hai gặp gỡ, đến lúc ngỏ lời yêu, nhớ luôn lần Yoongi tê dại vì rượu, hôn lén người yêu anh, rồi lần cả hai bên nhau đêm đầu tiên. Những thứ ấy, Yoongi nhớ rõ như cuốn phim quay chậm. Dù cho thời gian đã qua tận ba năm.

Có những thứ dù lý trí bảo ban hãy quên đi, nhưng con tim lại cố chấp gìn giữ. Để đến một ngày, vào lúc lý trí mất đề phòng nhất, con tim sẽ kêu gào ký ức ùa về trong chớp mắt, dữ dội, đau đớn, tàn nhẫn.

.

.

Nhiều lúc Yoongi ước gì mình có thể mất trí nhớ để quên đi mối tình hiện tại. Lúc tỉnh dậy, Yoongi sẽ hỏi anh là ai, tại sao ở đây, và cật lực chối bỏ sự tồn tại ấy. Lúc đó không còn ký ức, không còn kỷ niệm, và chấp niệm cũng tan, cảm giác ấy sẽ khoan khoái, thoải mái hơn biết bao, nhỉ.

.

.

"Seokjin ơi, mình chia tay được không anh?"

.

.

Seokjin nhìn điện thoại một hồi lâu, rồi thở hắt, mắt nhắm nghiền. Hoá ra, miểng vỡ chắp vá này cuối cùng cũng đến lúc rơi ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top