Tình Yêu Bắt Đầu Từ Tình Bạn


Tên fic : Yêu em mất rồi

Author : hteepee

 Pairing : KiWoon

Disclaimer : Họ hoàn toàn không thuộc về tôi nhưng số phận ở đây là do tôi quyết định =))

Category : Mọi lứa tuổi

---ngày khai giảng 1 năm trước---

_Hey, mình ngồi đây được không? 

_Tại sao không, mời!

Đó là cách mà Dong Woon và Ki Kwang thân nhau.

Ngôi trường abc luôn là ngôi trường tốt nhưng các học sinh ở đây thì... không khác gì cá biệt vậy.Tuy nhiên hai con người ấy luôn nổi bật trước tất cả, niềm mong ước của bao nữ sinh - Kiwoon. Đối với khóa dưới họ là tiền bối hoàn toàn, với các fangirl,fanboy họ là "lí do sống" còn với hủ nữ thì.....họ là couple siêu dễ thương. Cũng phải thôi, đi đâu cũng gây lộn nhưng lại quan tâm nhau đến mức họ không tưởng.

---Valentine định mệnh---

_Oppa, xin nhận cho em - vài cô gái chạy đến gần Dong Woon, nói chìa tay ra những hộp chocolate thật dễ thương.

_Tôi không thích đồ ngọt! - những lời nói lạnh như băng được thốt ra làm cho các cô gái cứng cả người

_Ơ, xin lỗi anh, em không biết! - các học sinh nữ đồng thanh xin lỗi Woon.

_Ayyo, Dong Woon à, cậu làm gì vậy, sao lại có nói như thể với các em ấy chứ - Ki Kwang lên tiếng giải vây cho những cô gái kia và cũng có ý nhắc nhở ai kia.

_Để anh đưa hộ cho tụi em nha! - Ki Kwang cười một cái thật tươi, đôi mắt cười ấy lại cong lên khiến ai mà chẳng rung động, rồi cậu chìa tay ra nhận lấy hộp quà kia.

Thấy vậy, Dong Woon không nói gì,cậu chỉ quay lưng đi về phía can- teen. Ki Kwang cũng chạy theo sau gọi í ới "đợi với tên kia" nhưng cái "cậu nhóc lạnh lùng" kia chả mấy quan tâm đến. Woon vẫn vậy, luôn lãnh đạm, vô cảm, còn Ki Kwang cậu luôn ấm áp, dễ gần như thiên sứ vậy! 

Woon chọn một cái bàn gần cửa sổ ở trong cùng và gọi một ly sữa nóng. Ki Kwang cũng ngồi xuống, cậu nói với Dong Woon bằng một giọng châm chọc :

"woa,cậu được tặng nhiều quà thật ghen tị nha"- kèm theo là một nụ cười híp cả mắt, lém lỉnh và tỏa nắng.Cái nụ cười ấy đã từng làm trái tim của một con người lỗi nhịp, đập loạn xạ.

Đáp lại Kwang, Woon chỉ nói một câu gọn lỏn, bằng cái mặt lạnh vốn có :

"không thích, có người để thích rồi" rồi cậu bỗng bật cười. Nghe vậy Ki Kwang thoáng buồn, cậu gặng hỏi :"có phải người chúng ta quen". "Phải"- Dong Woon hồn nhiên đáp lại. Ki Kwang chột dạ "có lẽ nào là Ha Young, con bé quen và thích Dong woon từ nhỏ".

Lắc đầu xua tan cái suy nghĩ vừa xuất hiện,cậu giàng ly sữa mà Woon đang cầm hậm hực tu hết sạch. Woon hơi ngạc nhiên,rồi cậu lại bật cười, giơ tay lên khóe miệng Kwang lau sạch những giọt sữa còn vương ở đó nhưng thật đáng buồn cho Woon khi chưa kịp thực hiện thì ki kwang đã liếm sạch bong,cậu gục đầu chán nản còn ki kwang nhìn thấy cái dáng "đứng chổng mông,vươn tay,đầu cúi gằm" của woon mà e ngại, cậu thầm nhắc:

"Woon à, xem lại dáng đứng đi kìa".Woon như bừng tỉnh,liền sửa chữa.Thấy thế, Ki Kwang "tủm tỉm" cười y như con gái ý lại chọc Woon tội nghiệp :

"oppa, sao a lại như vậy, em không thể yêu anh nữa".

Woon thì bị cậu trêu không nói lên lời nữa, nhưng cậu thấy thật thích những lời nói và nụ cười ấy. Phải,  cậu thích Ki Kwang nhưng không dám nói ra bởi cậu sợ nói ra rồi thì không được đáp lại mà ngay cả cái tình bạn bao lâu nay cũng không giữ được.

Đã không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi với lòng mình như vậy có phải là quá nhút nhát nhưng ý nghĩ nào đó lại khiến cậu từ bỏ ý định tỏ tình.

---Ngày trả kết quả học kì I ---

Cô giáo bước vào lớp cùng với tập phiếu điểm trên tay làm cả lớp ai cũng sợ sệt. Giọng cô nghiêm nghị bỗng cất lên làm cả lớp giật mình mà cúi gằm hết mặt xuống. Đó như là bản năng sinh tồn vậy, nếu muốn "sống" qua cái tiết học "định mệnh" ấy. 

-Yoo Seung Ho 

-Yang Yo Seob

-Joon Doojoon

-...

-Lee Ki Kwang 

Tên của cả lớp đều đã được gọi và hầu như tất cả đều là loại Giỏi.Thế nhưng, còn tên của một người nữa.

-Son DongWoon,kì này thành tích của em không tốt,em cần phải cố gắng rất nhiều vì sự tụt dốc này.Ki Kwang ah,em hãy là đôi bạn cùng tiến với DongWoon. 

-Vâng thưa cô!

Trái vẻ mặt lo lắng cho "thằng bạn" của mình thì Woon vẫn lãnh đạm,bỏ ngoài tai những điều cô giáo nói.

Vừa hết giờ học, Ki Kwang đã phóng như bay tới chỗ thằng bạn kia, hỏi tới tấp:

-Woon, sao lại thế,sao lại tụt dốc,tại sao, hả hả ??-Ki Kwang hỏi dồn dập nói mức Woon không trả lời kịp, mỗi chứ "hả" đều được cậu ngân dài.

Cậu bước đi mặc cho con người kia đang tự trả lời đống thắc mắc của mình.Nhận ra sự vắng mặt của nhân vật chính,cậu chạy theo gọi với :

"chiều mai, 2h, nhà tớ,học nhóm"- Ki nói vắn tắt hết mức có thể để lọt được vào tai của Woon.

---2h,nhà Ki Kwang----

Kính coong, tiếng chuông từng hồi vang lên chứng tỏ người bấm đang hết sức mất bình tĩnh. Bước ra là một cậu con trai với bộ đồ ngủ mùa đông rộng thùng thình, mái tóc chưa kịp khô và trên khuôn mặt ấy vãn còn lấm tấm vài giọt nước bướng bỉnh nơi khóe môi, đôi má bầu bình. Thật là quá kích thích mà…Dong Woon đã phải kiềm chế hết mức với cảnh tượng này.

-Woon, cậu đến rồi à, vào nhà đi! - Ki kwang cười, một nụ cười tỏa nắng,những giọt nước kia càng làm khuôn mặt kia trở nên long lanh. Dong Woon không nói câu nào,cậu chỉ tiến thẳng vào trong nhà.

-Ngồi đi, đợi mình một chút rồi chúng ta bắt đầu học

Nãy giờ vẫn chỉ mình ki thao thao bất tuyệt.một lát sau, ki bước ra, cậu ngồi bên cạnh dong woon giảng giải cho cậu từng chút, nếu lúc trước là cái vẻ ngố ngố thì bây giờ gương mặt hết sức nghiêm túc. Đợi một lúc thì Dong Woon lên tiếng :

-Nước ở đâu vậy?

-Nước hả? Ngay bên trong cậu kìa!-

Nói rồi Ki Kwang vươn người qua Woon với vào bên trong lấy nước,anh nghe thấy trái tim đập thình thịnh và phải cố nín thở để con người kia không phát hiện ra,gương mặt đỏ như quả cà chua,nhưng Ki lại không thấy được biểu cảm dễ thương ấy của mọi con người lạnh lùng. Tuy có là bạn thân nhưng cả hai chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy cả. Những phút giây tiếp theo khiến chàng trai không tài nào nhét được những kiến thức kia vào đầu, trong đầu cậu lúc này lộn xộn,cảm giác bối rối khi ở gần người mình yêu.

Và cứ thế ngày qua ngày đều đặn Dong Woon đều đến nhà thằng bạn của mình cùng  học thêm, nhờ vậy kết quả học tập được cải thiện và tình cảm trong cả 2 ngày một lớn...Cho đến ngày trước khi thi học kì 2 ngày.

-Woonie à, ngày mai chúng ta đi chơi đi!

-Dịp gì? Mà cậu đừng gọi cái tên đó nữa, xấu hổ chết mất!

Woa, Dong Woon lạnh lùng cũng biết xấu hổ cơ mà, đi chơi một ngày trước khi thi!

-Không thích!

-Đi mà, đi đi mà!!!

Và rồi anh chàng lạnh lùng kia cũng phải chịu thua cái điệu bộ cún con ấy.

-Yeah Yeah!! -Ki reo lên vui mừng.

Nhìn cái dáng vẻ ấy woon bỗng nói và tất nhiên chỉ nhỏ đủ mình anh nghe thấy "dễ thương như vậy thì sao mà từ chối được!". Thế nhưng những gì thể hiện ra bên ngoài của cậu vẫn chỉ là cử chỉ lạnh lùng,cậu quay người bước đi, giơ cánh tay lên ý chào tạm biệt mà vẫn không quay đầu. Woon đi rồi Ki chỉ nở một nụ cười gian xảo ở khóe miệng,tưỏng tượng khung cảnh ngày mai,thật gian tà mà! "Ngày mai cậu sẽ có một bất ngờ lớn đó,mình sẽ đợi cậu ở đó". Vừa nghỉ đến đây thì ki kwang nhanh chóng trở về thực tại.

"à mà khoan, mình đã dặn cậu ấy "ở đó" là ở đâu đâu" - cậu vò đầu, bứt tóc "ôi thật là, cái trí nhớ này phải vào gọi cho cậu ấy thôi"

----Cùng lúc đó trên xe---

"Ôi,cái con người này,rủ đi chơi mà không nói địa điểm"

"Bạn có 1 tin nhắn mới từ My Lover"

"Ngày mai, 9h, công viên"

-Cái thằng,không biết học cách nói này của ai *của anh đó* trẻ con đâu mà hẹn công viên.

---Hôm sau---

Cả hai đã đi chơi với nhau rất vui vẻ và y như là cặp tình nhân thực sự. Và đi chơi trước ngày thi học kì chỉ có thể kiwoon couple mà thôi!!!

-Đợi ở đây, mình đi mua nước.

-Ưm

....

- Ki Kwang à,đi đâu rồi chứ! Cái thằng này! Haizz....

Dong Woon thấy khá lo lắng khi không thấy ki kwang đâu,cậu liền chạy đi tìm và cậu...cũng lạc luôn mất rồi!

Sau một hồi tìm kiếm,Woon cũng tìm ra được ki kwang.Thấy cậu anh mừng rỡ reo lên:

-Ah, Ki Kwang cậu đây rồi có biết tôi tìm cậu vất vả lắm không hả? - anh nói bằng giọng điệu có chút trách móc.

Còn Ki thì cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết đáp lại cái con người đang cau có kia.Tiến lại gần Dong Woon hơn, cậu cười ma mãnh một cái khiến Woon tội nghiệp giật mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đặt hai tay lên vai Woon kéo thân hình mảnh mai lại gần hơn ghé sát tai của người con trai kia, Ki Kwang nói nhẹ nhàng :

-Woon à, mình thích cậu,làm người hầu không công cho mình nha!

Giờ lại đến Dong Woon cười gian khiến ki kwang thấy lo lắng về câu trả lời:

-Biết mình lưu số điện thoại của cậu trong điện thoại là gì không, My lover đó! - nói rồi anh ôm chầm lấy ki, tưởng nó là điều ki muốn nhưng…ki đã đẩy anh ra và mang một gương mặt khó chịu

-Sao…sao thế?

-Chỉ ôm thôi sao? - Ki cười đểu - phải như thế này cơ - nói kèm theo hành động, Ki kéo cổ Woon lại gần đặt lên môi woon một nụ hôn,first kiss của hai đứa nhẹ nhàng như cánh hoa rơi,thanh khiết như làn nước trong, mang một hương vị thật khó quên,âm vị của nó sẽ khắc ghi vào lòng cả hai, đánh dấu một tình yêu đẹp!

---10 năm sau----

-Chồng à,cho Hyerim ăn đi!

-mình cho đi,ăn đang xem phim mà!

-Vậy anh dỗ bế nam joo nhé!

-à thôi,anh đi cho hyerim ăn,haizz!!!

-đừng cằn nhằn,đang nói xấu em hả!

-không đâu,thật mà - anh chồng chợt hét lên phủ nhận vì sợ vợ nổi giận "ra tay mạnh" với anh.

Và...

Chắc ai cũng biết là cuộc đối thoại của cặp đôi nào phải không??

----Happy Ending----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top