Yêu
Khuyến cáo các bạn đọc nên đọc lại lần nữa!
Nhân vật:
Scorphia, công chúa vương quốc Scorpitis
Capricornus, đại hoàng tử vương quốc Caprileon
Cannia, công chúa vương quốc Canlitis
Leon, nhị hoàng tử vương quốc Caprileon
Truyện ảo nhé!
Tui chỉnh lại mà còn thấy nhục mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Triều đại Tam Hoàng, năm XXX
Tại vườn thượng uyển của vương quốc Caprileon, nơi đây ánh nắng chan hoà khắp mọi nơi, chim hót líu lo hợp thành 1 bản nhạc tuyệt vời cùng hàng ngàn loài hoa đang khoe sắc thấm tạo nên bức hoạ tuyệt đẹp với khung cảnh nên thơ đã tô điểm thêm cho khu vườn. Nổi bật nhất là những tiếng vui đùa hồn nhiên của hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đó không ai khác chính là Scorphia và Leon
-Này Leon! Cậu bắt con bướm đó cho tớ đi!!!_ Scorphia cất giọng trong trẻo của mình lên, ánh mắt hướng về phía Leon như muốn cậu bắt bướm cho nó.
-Con nào cơ?_ Leon thắc mắc hỏi, miệng vẫn giữ nụ cười vui vẻ.
-Cái con màu trời kia kìa! Nó đẹp cực luôn á!_ miệng nó nói, ánh mắt và cánh tay chỉ lên bầu trời trong xanh kia.
-Đợi tớ một tí... Tớ đi lấy cái vợt với cái lọ... Tớ sẽ bắt cho cậu ngay!!
Nói rồi, cậu bé vui vẻ chạy đi, mái tóc màu bạch kim phảng phất mùi hoa lưu ly bay trong gió. Ngày ấy, Scorphia đã chính thức nhận ra tình cảm của mình dành cho Leon, nó không còn là tình bạn, nó chính là tình yêu. Cứ vậy nó quyết định chờ. Tại sao nó lại chờ ư? Đơn giản thôi... Vì nó nghĩ Leon còn quá trẻ con để phân biệt ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Còn nó thì sao? Nó nghĩ nó đã đủ lớn để phân biệt được.
Scorphia ơi... Scorphia à... Có phải nó đã quá tự tin rồi không? Dù gì thì nó và Leon cũng chỉ có 6 tuổi, nó như vậy là quá cao ngạo rồi. Một Scorphia nhỏ tuổi cao ngạo, tự tin. Chính nó bây giờ đã khiến nó sau này phải hứng chịu những đau thương mất mát. Nó còn quá nhỏ để lường trước những điều này.
-Scorphia... Nàng lại đến chơi cùng Leon ư?_ giọng nói nhẹ nhàng cùng 1 chút trầm trầm vang lên, Capricornus dịu dàng nhìn nó, đáy mắt ẩn hiện một tầng ôn nhu.
-Vâng! Nhưng chàng lại phải đi học nữa sao? Chàng cũng chỉ vừa tròn 8 tuổi cách đây vài ngày thôi mà... Không có chàng chơi cùng, ta cảm thấy như mình đang thiếu mất 1 điều gì đó...
-Ta không sao đâu... Nàng đừng lo lắng quá... Sau nay ta sẽ là người trị vì vương quốc Caprileon rộng lớn này, nên ta cần phải trở thành 1 vị vua tốt, nhưng ta sẽ không làm quá sức đâu... Khi nào có thời gian rảnh rỗi, nhất định ta sẽ đến và chơi cùng với nàng, được không?
-Ừm... Chàng hứa rồi đấy, Capricornus!!!
Scorphia cười đưa ngón tay út ra trước mặt anh, nó cười, 1 nụ cười toả nắng. Nụ cười ấy đã chạm đến trái tim anh, anh đã yêu nụ cười mất rồi. Thoáng qua trong suy nghĩ, anh muốn bảo vệ nụ cười ấy, thoáng qua anh chỉ muốn nó là của riêng mình anh... Anh bất ngờ, sao mình lại có thể ích kỷ như thế? Thật là một suy nghĩ kì lạ đối với một đứa trẻ 7 tuổi. Kể từ ngày đó anh luôn quan sát nó, kể từ ngày đó anh đã âm thầm ở cạnh nó. Là anh... Rung động sao?
~~~~~o0o~~~~~
Thấm thoát thì mười năm đã trôi qua, tình cảm cũng từ đấy mà lớn dần. Capricornus lẫn Scorphia vẫn ôm khư khư cái tình cảm ấy mà không nói ra.
Cho đến một ngày, cũng chính là sinh nhật của Scorphia khi cô tròn 16 tuổi, Leon hẹn Scorphia tại vườn thượng uyển của vương quốc Caprileon để tặng nó một bất ngờ đặc biệt. Lòng vui mừng cùng tâm trạng phấn khởi, Scorphia vui vẻ tới điểm hẹn cùng bộ trang phục đẹp đẽ, Capricornus thấy vậy cũng đi theo để xem chuyện gì mà làm cô vui thế. Đến nơi, nó ngồi đợi trên chiếc xích đu mà nó cùng Leon vui đùa. Đợi hơn 30 phút rồi nhưng không thấy cậu ta đến, lòng nó thấp thỏm không yên, nó sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với Leon. Nghĩ đến vậy, nó vội vàng đi tìm người mình thầm thương, Capricornus thấy thế cũng đi theo. Scorphia đi đến ngọn đồi Happy mà khi đó nó và Leon cùng chơi đùa khi hoàng hôn đến. Đến nơi, nó thấy cậu ta nắm tay thân mật với cô gái khác, họ cười đùa vui vẻ, còn thân thiết môi chạm môi. Nó bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tưởng ấy, liền chạy lại Leon để hỏi cho ra lẽ. Lại gần mới biết, người con gái đó chính là Cannia, công chúa xinh đẹp của vương quốc Canlitis.
-Leon! Nói tớ nghe chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải cậu hẹn tớ tại vườn thượng uyển để cho tớ một bất ngờ sao? Tại sao cậu lại nói dối tớ? Tại sao? Tại sao vậy?_ Scorphia đối mặt với Leon, đôi mắt xinh đẹp đâu đớn chảy ra những giọt lệ trong suốt.
-Tớ xin lỗi vì đã gạt cậu. Sẵn đây thì tớ nói luôn, Cannia là hôn thê của tớ, bọn tớ yêu nhau thật lòng, tớ đã biết cậu thích tớ từ rất lâu rồi. Nhưng xin lỗi Scorphia, tớ-không-yêu-cậu!
Những lời mà Leon nói ra như búa bổ mạnh vào đầu nó, lại còn nhấn mạnh bốn từ cuối cơ chứ. Nó ngồi thụp xuống, bờ vai nhỏ nhắn run bần bật, hai hàng lệ chảy ra ngày càng nhiều. Nó đau lắm... Đau lắm... Tại sao Leon lại đối xử với nó như vậy? Nó yêu cậu thì có gì sai?
-Chúng ta đi thôi Cannia, anh sẽ dẫn em đi ăn nhé!
-Vâng!
Họ đi qua Scorphia 1 cách lạnh lùng, cô còn nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Cannia, cô ta như muốn nói: "Leon là của tôi. Cô đừng hòng cướp anh ấy. Nếu không hậu quả rất khó lường đấy!". Nó không ngờ người bạn mà nó từng rất thân lại cướp người mà nó yêy quí nhất. Trong đầu nó nghĩ: "Đây là bất ngờ đặc biệt ư!? Sao đau thế? Đau quá!". Chợt hình bóng của Capricornus xuất hiện trong tâm trí nó. Nó thắc mắc tại sao anh ấy lại xuất hiện, rồi cô thấy mọi thứ mờ dần rồi biến mất hẳn, xung quanh chỉ toàn là bóng đêm. Capricornus từ đằng xa thấy nó gục xuống liền hốt hoảng mà chạy lại rồi bế nó về lâu đài, lòng thập phần lo lắng, lại vài phần bi thương mà lau đi hàng lệ nơi mí mắt người thương.
~~~~~o0o~~~~~
-Dược sư, nàng ấy có sao không?_ Capricornus lo lắng hỏi dược sư về tình trạng sức khoẻ của nó.
-Thưa thái tử. Công chúa Scorphia chỉ bị kích động thôi, chắc cô ấy vừa mới trải qua chuyện gì rất bất ngờ nên mới thành ra như thế, chỉ cần bồi bổ và nghỉ ngơi thì sẽ khoẻ lại ngay thôi ạ! À thái tử, đức vua có chuyện cần gặp ngài, có chuyện gì quan trọng lắm ạ, hình như có liên quan đến vương quốc Scorpitis đấy ạ!_ vị dược sư già giọng khàn khàn mà nói.
-Ừm... Ta biết rồi cảm ơn ông, ông cứ việc lui ra, ta chăm sóc cho công chúa là được rồi!
-Vâng! Thần xin cáo từ!
Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại anh và Scorphia, nó cứ luôn miệng gọi tên Leon làm trái tim anh đau nhói. Tại sao anh luôn quan tâm nó nhưng nó lại không hề biết, cứ lo lắng cho thằng em khốn nạn của anh là sao?
~~~~~Flashback~~~~~
Hôm qua, Capricornus đi dạo xung quanh lâu đài xem có chuyện gì xảy ra không. Đi một lát thì thấy em trai anh, Leon đang đứng trên hành lang phòng công chúa Cannia, thấy lạ anh liền nấp vào bụi cây gần đó xem thử
-Leon, anh hẹn em ra đây có việc gì không?_ Cannia bước ra cùng với bộ đồ ngủ, khác hẳn khuôn mặt dịu dàng khi gặo người khác, cô ta bây giờ có ánh mắt sắc lạnh, giọng nói phát ra hàn khí lạnh đến rợn người, trên tay còn cầm 1 con dao nhỏ dính đầy máu.
-Em vừa mới phạt ai à?
-Không, chỉ là con tiện dân dám làm dơ đồ em thôi. Em chẳng qua cũng chỉ chơi đùa một chút, một cánh tay với một nhãn cầu thôi mà! Hẳn xác của nó chắc cũng được xử lý rồi nhỉ?
Nghe đến đây, anh cảm thấy rất ngạc nhiên khi người con gái hiền lành của Canlitis là người đang buông ra những lời lẽ độc ác tàn nhẫn đó sao?
-Em có muốn trả thù cho phụ thân và mẫu hậu của em chứ?
-Có chứ. Nếu biết là ai làm... em nhất định sẽ cho chúng chết không toàn thây!_ cô ta nói, giọng đầy vẻ căm hận.
-Oh... Vậy à. Người giết chết cha mẹ em không ai khác chính là đức vua và hoàng hậu của vương quốc Scopitis!
-Cái gì? Cha mẹ của Scorphia ư? Không đâu. Họ sẽ không làm như vậy đâu. Họ rất tốt với em và cả Scorphia cũng vậy
-Em đừng ngây thơ như vậy chứ. Tất cả họ đang lừa gạt em mà thôi. Anh cũng rất bất ngờ khi biết được chuyện đó. Anh mọi đượi những thông tin trên là nhanh dụ dỗ được cô ta, không ngờ con bé đó dễ sập bẫy đến như vậy!_ hắn ta nói với giọng bỡn cợt.
Nghe tới đây, lòng anh nóng như lửa đốt. Đau đớn thay, đứa em trai mà anh yêu quý, người mà Scorphia yêu thương lại chính là kẻ lừa gạt cô ấy để hoàn thành mục đích của mình. Anh thừa biết cha mẹ của Scorphia không bao giờ làm điều đó. Tất cả chỉ là do Leon địa đặt ra thôi. Kể cả cô ả Cannia độc ác mà cũng bị gạt. Trong thâm tâm nó muốn gì đây chứ?
-Em sẽ giết chết tất cả họ không chừa một ai, kể cả Scorphia, cô ta đáng phải chết!_ ả ta nói với giọng đầy thù hận, một kế hoạch được vạch ra trong đầu, bất giác miệng cô ta nở 1 nụ cười ma mị
-Ấy khoan! Ngày mai là sinh nhật của nó. Hãy làm ngày vui vẻ, hạnh phúc này sẽ thành ngày đau khổ nhất cuộc đời của nó đi!
-Vâng! Anh yêu là tuyệt nhất!
-Nhưng đâu bao giờ anh làm việc không công đâu nhỉ?
-Thế anh muốn gì nào? Em sẽ cho anh tất cả!_ nói rồi, cô ta lấy tay sờ vào ngực hắn, ánh mắt ánh lên tia thèm khoát.
-Anh... Muốn làm vua của vương quốc Caprileon, hạ gục được anh trai của mình, Capricornus. Anh muốn anh ta phảt đau khổ... Mãi mãi... A ha ha ha ha_ giọng cười man rợ của Leon vang lên, bây giờ hắn ta chẳng khác gì 1 con quỷ cả.
-Nếu như anh muốn... Em có thể làm tất cả vì anh. Anh yêu. Em buồn ngủ quá. Anh giúp em "ngủ ngon" nhé!
-Được thôi. Lúc nào cũng được.
Nói rồi hắn bế cô ta vào phòng, màn cửa từ từ khép lại.
Capricornus chậm rãi bước ra khỏi bụi cây, tay cầm một cái máy ghi âm, ánh mắt thất vọng nhìn về phía Leon, lòng thầm nhủ nhất định anh sẽ không dể cho Scorphia phải đau khổ!
~~~~~End Flashback~~~~~
Nhìn Scorphia nằm trên giường mà lòng anh cảm thấy đau xót, kế hoạch của chúng chỉ mới bắt đầu thôi, hôm nay chắc chắn cô sẽ rất đau khổ. Anh nhẹ nhàng vén phần tóc mai rơi ra của cô rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Nhưng anh đâu biết, Scorphia đã nghe thấy hết những gì anh nói khi cô nằm đó, và cô biết mình nên làm gì. Thế là cô lén lút đi theo Capricornus đến chỗ đức vua xem có chuyện gì. Đến nơi, thấy anh trịnh trọng quỳ 1 chân trước cha mình, nói lớn:
-Thưa phụ vương có chuyện gì mà người cần con đến gấp như vậy ạ!
-Vào thư phòng đi. Chuyện này rất quan trọng!_ đức vua giọng khan trầm mà nói, sắc mặt có một tia cản xúc kì lạ.
----------Thư phòng----------
-Như con đã biết, chuyện này có liên quan đến vương quốc Scorpitis. Có người đã ám sát quốc vương và hoàng hậu, cha mẹ của công chúa Scorphia. Công chúa sẽ rất sốc nếu biết tin này, phiền con hãy chăm sóc cho công chúa. Dù gì Scorphia cũng là hôn thê của con và con cũng yêu con bé, nên ta giao trọng trách này cho con!
Nghe tới đâu, Scorphia không giữ vững được thăng bằng mà ngã xuống. Chợt những kí ức vui vẻ bên anh như thước phim chạy chậm chay qua đầu cô. Anh luôn bên cô mỗi khi cô buồn, luôn làm cô vui vẻ và luôn luôn bảo vệ cô, chăm sóc cô khi cha mẹ không có mặt. Scorphia bối rối, đến cuối cùng trái tim của cô hướng về ai? Nhưng những câu hỏi đó cũng không thể khiến cô quên đi nỗi đau khổ tột cùng khi biết tin cha mẹ cô, đức vua và hoàng hậu mà cô vô cùng kính trọng, yêu thương lại bị người khác ám sát. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Hàng lệ chảy ra như suối, đôi mắt xanh ngọc bích vui tươi ngày nào bây giờ đã trở thành màu xám bão vô hồn lạnh lẽo chứa đầy bi thương.
-Chuyện này chắc chắn có liên quan đến công chúa Cannia và
Leon, em trai yêu quý của con. Cha cứ nghe cái này đi rồi biết, hôm qua con vô tình nghe được và thu âm lại cho cha nghe!_ nói rồi, anh lấy máy ghi âm ra, bấm nút đỏ và đưa cho cha mình
"-Em có muốn trả thù cho phụ thân và mẫu hậu của em chứ?
-Có chứ. Nếu biết là ai làm... em nhất định sẽ cho chúng chết không toàn thây!
-Oh... Vậy à. Người giết chết cha mẹ em không ai khác chính là đức vua và hoàng hậu của vương quốc Scopitis!
-Cái gì? Cha mẹ của Scorphia ư? Không đâu. Họ sẽ không làm như vậy đâu. Họ rất tốt với em và cả Scorphia cũng vậy
-Em đừng ngây thơ như vậy chứ. Tất cả họ đang lừa gạt em mà thôi. Anh cũng rất bất ngờ khi biết được chuyện đó. Anh mọi đượi những thông tin trên là nhanh dụ dỗ được cô ta, không ngờ con bé đó dễ sập bẫy đến như vậy!
-Em sẽ giết chết tất cả họ không chừa 1 ai, kể cả Scorphia, cô ta đáng phải chết!
-Ấy khoan! Ngày mai là sinh nhật của nó. Hãy làm ngày vui vẻ, hạnh phúc này sẽ thành ngày đau khổ nhất cuộc đời của nó đi!
-Vâng! Anh yêu là tuyệt nhất!
-Nhưng đâu bao giờ anh làm việc không công đâu nhỉ?
-Thế anh muốn gì nào? Em sẽ cho anh tất cả!
-Anh... Muốn làm vua của vương quốc Caprileon, hạ gục được anh trai của mình, Capricornus. Anh muốn anh ta phảt đau khổ... Mãi mãi... Ahahahaha!
-Nếu như anh muốn... Em có thể làm tất cả vì anh. Anh yêu."
Đoạn ghi âm kết thúc trong sự ngỡ ngàng cùng với thất vọng của đức vua và cô. Tại sao người cô dành hết tình yêu thương lại làm như thế vớ cô? Dù gì họ đã cùng nhau lớn lên mà? Tại sao lòng người lại có thể gai độc đến như thế? Tại sao cô lại yếu đuối đến như thế? Tình cảm của cô đã đặt sai chỗ rồi ư? Đến cuối cùng có bao nhiêu người vì điều này mà đau khổ vậy chứ?
Scorphia đờ đẫn đứng dậy, đôi chân run nhẹ đỡ sức nặng cơ thể, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước, không hề có một tia sáng.
Cha, mẹ, là lỗi của con.
-Thật là 1 tên súc sinh. Tại sao ta lại có đứa con trai như nó? Ôi trời ơi!_ đức vua buồn bã ngồi xuống mà than trách
-Xin cha đừng quá đau buồn, hãy để con xử lý việc này.
-Con cứ việc làm. Nhưng, nó dù gì cũng là em trai con.
-Vâng.
Nói rồi, anh trịnh trọng bước ra liền thấy thân hình nhỏ bé của cô vụt đi. "Vậy là cô ấy đã nghe hết rồi!" anh thầm nghĩ. Tức tốc anh đưổi theo cô ấy đến vườn thượng uyển. Nhưng đến nơi thì không thấy cô đâu cả, chỉ thấy cây trăm cài mà anh tặng cô cùng vài vệt máu. Trực giác mách bảo anh ràng đã có chuyện xảy ra với cô ấy. Anh ra lệnh cho quân lính tìm cô khắp nơi nhưng chẳng có dấu vết gì
~~ Tại 1 nơi khác ~~
Trong 1 căn phòng âm u, lạnh lẽo, có hình thân ảnh nhỏ bé bị trói bằng những xiềng xích ở giữa căn phòng. Rồi cánh cửa phòng mở ra, người con gái vận y phục đen bước vào, trên tay cầm một xô nước cùng một sợi roi da có gai. Người con gái đó không ai khác chính là Cannia, cùng với gương mặt mang nét hận thù và độc ác, ả ta tạt thùng nước lạnh vào người Scorphia. Bây giờ là ban đêm, thời tiết rất lạnh, tạt cả xô nước lạnh lên người khiến cô không chịu đổi đành rên vài tiếng. Gương mặt cô ta lại thay đổi, cô ta cười một cách man rợ và liên tục quất roi da vào người cô làm cô la lên thất thanh.
-La nữa đi. Mày la nữa đi. Họng mày lớn lắm mà. La lớn hơn nữa đi _ bỗng nhiên cô ta lấy ra 1 hủ muối, đổ đầy vào miệng cô. Chưa dừng lại ở đó, ả ta còn rắc muối lên những vết thương đang rỉ máu. Cô đau đến nổi nước mắt đầm đìa trên gương mặt thanh tú. Thấy vậy, Cannia lấy ra 1 con dao nhỏ, rạch vài đường trên gương mặt đó, ở tay và chân, rạch luôn phần lưng trắng không tỳ vết của cô. Trong thâm tâm cô luôn mong chờ người nào đó đến cứu, nhưng liệu có quá muộn rồi không. Đầu óc bỗng dưng mơ hồ đến lạ thường, thế là cô ngất đi trong đau đớn khi con quỷ trước mặt cô đang cười một cách khoái chí.
------------o0o------------
"Capricornus...
Capricornus...
Capricornus...
Em đau quá...
Capricornus..."
Anh giật mình tỉnh giấc, chợt nhận ra mình ngủ quên trên bàn. Là một cơn ác mộng, phải nói là một cơn ác mộng rất kinh khủng, anh thấy Scorphia bị Cannia hành hạ một cách tàn bạo, nhìn cô như vậy, anh rất xót. Đến bây giờ mà không có thông tin gì của Scorphia cả, đã ba ngày rồi mà chưa tìm được tung tích cô ấy. Lòng anh lo lắng biết bao. Bỗng từ đâu có một chú chim sẻ bay đến, trên phần cánh có kí hiệu được vẽ bằng máu, đó là hình trái tim cùng 1 hình tròn. Anh nhận ra, tất cả những kí hiệu đó đều là do anh dạy cho cô, và cô cũng có khả năng nói chuyện được với động vật ( Công chúa Ori đời thứ 2 xuất hiện!). Trái tim chính là nơi bắt đầu tình yêu, chính là vườn thượng uyển, tình yêu của cô và anh đều bắt đầu từ đó. Còn hình tròn được tô màu đỏ máu kia, phải chăng là hang động, nhưng anh nhớ là đâu có cái hang động nào ở đó đâu. Suy nghĩ đi Capricornus, mày suy nghĩ. A! Nhớ rồi, lúc trước, khi còn nhỏ, anh cùng cô đi khám phá khu vườn đó, bỗng nhiên anh và cô té vào bụi cây hoa hồng thì có cái đường hầm xuất hiện. Anh với cô xuống xem thử, đến cuối đường hầm thì xuất hiện ba cái hang, định vào xem thử nhưng cô bỗng nhiên khó thở liền dẫn cô về, và từ đó anh không bao giờ đến đó nữa. Thế là anh đi chuẩn bị một thanh kiếm cùng vài dụng cụ cứu thương. Có phải bạn đang thắc mắc tại sao anh chàng này lại đem theo dụng cụ cứu thương không? Bởi vì, cô đang dùng chính máu của mình để chỉ đường cho anh, dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi nhưng anh này lại suy nghĩ nó ra hậu quả rất nghiêm trọng. Anh nhanh chóng ra khỏi lâu đài mà không để ai đi theo cả. Tới nơi, anh vạch bụi hoa hồng sang một bên thì thấy có cái đường hầm, trí nhớ anh rất tốt và đi được an toàn đến cuối đường hầm. Nhưng đến đây anh lại bí thế, có tận ba cái hang mà anh chưa vào cái nào hết, đành dành ra 5 phút để suy nghĩ. Đi qua đi lại, đi tới đi lui, thì bỗng anh đạp đúng 1 thứ gì đó kêu răng rắc, nhìn xuống thì thấy là cái vòng tay của anh tặng cho cô ở trước cửa hang phía bên phải. Thế là anh không ngần ngại mà bước vào, mặc cho những cạm bẫy nguy hiểm, đáng sợ đang chờ đợi anh phía trước.
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Trong khi anh đang tìm kiếm đường đi thì cô lại bị Cannia chơi đùa một cách tàn bạo. Ngâm cả đôi chân vào nước sôi khiến chúng chảy máu, cô ta cứ thấy máu trên người Scorphia thì lấy muối mà rắc vào, tuy rất đau nhưng vết thương cũng được sát trùng đi vài phần (Đoán bừa thôi!). Cứ thế, trên khắp cơ thể cô đâu đâu cũng là những vết thương hằng máu đỏ, tác giả ta đây nhìn cũng rất xót. Quay lại với Capricornus, anh đang trên đường đến nơi thì đột nhiên có một thanh kiếm đâm anh từ phía sau nhưng rất may là anh đã né được. Người sử dụng thanh kiếm đó không ai khác ngoài người em trai yêu quý của anh, Leon.
-Xem kìa. Tự đem mạng mình tới nộp rồi. Vậy, xin chia buồn, anh trai kính yêu ạ!_ hắn ta nói, tay cầm thanh kiếm phát ra tia ánh sáng màu đỏ quỷ dị trong cái hang động âm u, tăm tối này, hắn ta đã lén tẩm một loại độc cực mạnh trên thanh kiếm đó nhưng anh đã biết từ lâu, làm sao mà hắn có thể cho anh qua dễ dàng như vậy được, mọi thứ đã được hắn chuẩn bị rất kỹ càng, để lấy mạng anb. Nhưng anh vẫn nghênh chiến, rút thanh kiếm của mình ra, không thua gì kiếm hắn, kiếm của anh phát ra ánh sáng màu vàng kim cực đẹp. Miệng anh bỗng cong lên một nụ cười cực bú huêmr, phận làm anh phải hơn em trai của mình để chúng noi theo chứ.
Tiếng kim loại va chạm vài nhau liên tục, vồn vã, mạnh mẽ đến mức xuất hiện tia lửa.
Bỗng dưng mọi âm thanh như bị màn đêm nuốt chửng. Capricornus cầm chặt thanh kiếm đặt trên cổ người em. Leon nằm thoi thóp dưới đất với cánh tay trái đầm đìa máu, cống gắng mở mắt nhìn anh và nói:
-Tại sao? Tại sao? Xà long đỏ là loài độc dược mạnh nhất vương quốc Caprileon mà, sao ngươi có thể...
-Ôi em trai. Thế là em không biết rồi, Xà long là loài vật trái ngược với Kim phụng (Phượng hoàng vàng), thần thú của vương quốc Scorpitis, độc Xà long không thể làm gì được với nước mắt của Kim phụng đâu. Thứ này là món quà của Scorphia. Em ấy đã yêu ngươi nhiều đến thế mà...
-Ha ha ha! A ha ha ha ha! Con bé đó chỉ là đồ chơi của ta thôi, chỉ để ta lợi dụng thôi. Và ngươi nên biết, nó sắp chết rồi! A ha ha ha ha ha!
-Ngươi hết đường cứu chữa thật rồi, Leon._ Capricornus nhíu mày buồn bã, đập một cái thật mạnh vào gáy khiên hắn ta bất tỉnh.
Anh nhìn vào bóng tối trước mắt. Scorphia, hãy chờ anh, xin em!
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng tới, anh dừng lại, mắt mở rất to, cảm xúc hiện giờ của anh là rất ngạc nhiên cũng rất lo lắng. Anh chạy lại cởi trói cho cô, bây giờ nhìn cô, hỏi người khác tin cô là người không thì người ta vẫn không hề tin. Tóc tai bù xù, máu dính đầy khắp bộ quần áo mà cô đang mặc, trên người thì chi chít những vết thương, nhìn đau xót làm sao. Anh vén mái tóc cô lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng còn vương vấn vài giọt lệ trong suốt. Nước mắt của anh không cầm được nữa đành rơi xuống gương mặt cô. Cô mệt mỏi mở đôi mắt mình ra, thấy anh khóc, cô đưa đôi tay run run lau những giọt lệ đó, giọng thều thào:
-Em... không sao đâu... Capricornus, em nghĩ... mình biết điều này... con tim này đã... nói... rằng... em yêu
Bằng...
-anh...
Đó là từ cuối cùng mà anh nghe được khi cô tự lấy thân mình chắc viên đạn được bắn ra từ súng của Cannia cho anh. Cơ thể cô ngã gục xuống, anh tức giận cầm thanh kiếm vun một nhát, ả ta đổ gục xuống đất. Rồi, anh từng bước bước về phía cô, ôm cơ thể đang dần lạnh đi của cô thật chặt và nói: "Anh cũng yêu em nhiều lắm! Scorphia!"
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Anh đưa cô về lâu đài, gọi hàng trăm dược sư tàu giỏi bật nhất trên cả nước nhưng cuối cùng cô phải sống một cuộc đời của người thực vật. Vừa nghe tin ấy, anh lao vào phòng cô, nhìn cô thật kĩ. Nước mắt không ngăn được mà rơi xuống. Anh đã khóc, lần đầu tiên anh khóc, khóc cho người con gái mà anh yêu thương. Từ ngày hôm đó, trái tim anh dần trở nên sắt đá. Anh không quan tâm đến người con gái nào nữa. Hằng ngày hằng ngày anh đều luôn đến thăm cô, vẫn nói chuyện với cô như thể cô còn sống. Cho đến một ngày, cơ thể cô đã bị ai đó lấy cắp đi làm cho anh trở nên trầm lặng hơn. Anh suốt ngày cứ luôn ở trong phòng nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của anh và cô nhưng công việc triều chính anh vẫn lo được.
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã năm năm rồi, hình bóng của người con gái ấy luôn ở mãi trong tim anh. Và cũng đã đến lúc anh phải đang quang làm vua, phải thay thế cha mình bảo vệ đất nước. Hôm nay phải là ngày vui nhất trong đời của anh chứ, nhưng tại sao anh lại không thể cười, vì anh nhớ cô chăng. Đi lòng vòng trong sảnh tiệc, anh bất ngờ nhìn thấy một cô gái quý tộc rất giống cô, cô ấy quay lại và cười với anh, chính là nụ cười đó, nụ cười đã làm anh yêu cô suốt những năm tháng xa xưa. Thế là anh quyết định chạy theo cô. Đi một lát thì anh đang đứng giữa vườn thượng uyển và cô gái đó cũng ở đây. Cô ấy quay mặt lại, thật ngạc nhiên, cô ấy có diện mạo không khác gì Scorphia, cô cất tiếng nói trong trẻo của mình:
-Capricornus. Lâu rồi không gặp, anh ốm đi nhiều lắm đấy!_ cô bước lại, lấy tay sờ vào gương mặt của anh
-Là em thật sao? Scorphia?!_ hiện giờ anh đang rất ngỡ ngàng, có phải là cô không, người mà anh thầm nhớ bấy lâu nay.
Cô không nói, chỉ cười rồi cất lên giai điệu quen thuộc. Anh liền nhận ra đây chính là bài mà cô hay hát mỗi khi tâm trạng anh xuống dốc. Thế là anh chạy lại ôm cô ấy thật chặt vào lòng trong niềm hạnh phúc vô tận. Cô liền trao anh nụ hôn dịu dàng và nói: "Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa! Anh nhé! Cảm ơn vì đã chờ em suốt năm năm qua!"
Ba ngày sau, đám cưới của họ được tổ chức rất linh đình, họ quyết định hợp hai vương quốc Caprileon và Scorpitis lại với nhau tạo thành một vùng đất mới: Horocope. Họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời cùng những người con thân yêu của họ.
~~~~~~~~~~Happy Ending~~~~~~~~~~
Người ra ý tưởng: tỷ tỷ iu quý của ta @-beurluv-
Người viết: tui, Mia này viết đó mí bồ!!
Số từ: 5000 từ (kỉ lục của ta đó!)
@-beurluv- tỷ vào xem lại thành quả của mụi nè!
__Yuu_WAB_YB__ bồ vào đây đọc lại rồi nhận xét luôn!
Mia rất cần những ý kiến sửa lỗi, mong các bạn giúp đỡ Mia!
Nếu có sai lỗi chính tả thì do ta đánh nhanh quá, mong các reader thông cảm!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
P/s: vừa mới chỉnh lại thêm lần nữa. Vừa chỉnh vừa đọc lại mà nhục quá trời quá đất ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top