sexyasfuck

Vương Nhất Bác vặn vẹo thân mình, rên rỉ như mèo. Tiêu Chiến vẫn chưa chịu rút dương vật ra khỏi người cậu. Cả hai vồ vập nhau cả đêm rồi và thân thể cậu đã mềm như cọng bún thảm thương. Nhưng thề có bốn bức tường, Vương Nhất Bác vẫn còn thòm thèm được gã đàn ông kia gặm nhấm mình. Hai lượt mới đây gã không điên cuồng đâm vào, thay vào đó là ung dung đưa đẩy, làm cho toàn thân người nhỏ hơn run rẩy vì tình triều dây dưa không muốn dứt. Gã hôn cậu, liếm mút khắp người cậu, rồi bất thình lình gã thúc hông một cái thật mạnh. Quy đầu căng trướng thọc đến tuyến tiền liệt, Vương Nhất Bác bị hãm đến giật người, nấc nghẹn. Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế vài giây, rồi lại từ tốn lắc người, dương vật chạm đến điểm nhạy cảm kia tha hồ đè ép.

Hai chân Vương Nhấc Bác vô lực, mặc người gác lên vai hoặc quấn quanh hông, bị bày ra đủ tư thế hư hỏng. Hạ bộ cậu bị gã tóm trong tay, chà xát rồi vuốt ve, thủ thuật hết sức tỉ mẩn, thành thục.

Vương Nhất Bác cứ thế bị động tác quái đản của Tiêu Chiến làm cho mềm muốn chảy nước. Hô hấp gấp gáp, miệng há ra còn chưa kịp khép lại đã bị gã hôn nghiến. Cơ hàm mỏi nhừ không cách nào chống trả, Vương Nhất Bác phó mặc hết miệng lưỡi cho Tiêu Chiến hưởng thụ. Ở bên dưới dâm dịch hỗn độn tràn trề, trở thành chất bôi trơn cho đợt mây mưa kế tiếp.

Hai người họ cơ hồ là tiếp xúc chặt chẽ chưa giây nào tách ra.

Do rượu hay do thuốc thì Vương Nhất Bác cũng chẳng còn tỉnh táo để mà nghĩ nữa.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn âm thanh khàn khàn của Tiêu Chiến, "Em tuyệt quá, Nhất Bác!".

Tiêu Chiến dù bị cơn say thuốc khống chế gần hết lý trí, nhưng gã xác thực Vương Nhất Bác mới là nguyên nhân làm gã sướng phát điên. Cái cách cậu dâng hiến tất thảy từ động tác, âm thanh đến ánh mắt khiến gã đê mê. Gã có cảm giác mình như con sói ngạo nghễ uy quyền nhất thế giới này.

Ồ phải rồi, Vương Nhất Bác lạnh lùng làm người ta vô thức tránh né, lại có thể ở trên giường rên rỉ tên gã mà đòi hỏi tình dục nhiều hơn kia mà. Gã biết là mình không nên có loại suy nghĩ vinh quang chiếm hữu đó, nhưng Vương Nhất Bác làm gã phấn khích quá.

Tiêu Chiến thích chết đi được cái lúc cậu từ vị trí nằm trên nệm bỗng trở mình đè gã xuống rồi cắn mút môi gã. Và cái mông no tròn thì dập xuống liên hồi. Rồi cậu rời môi, liếm láp vai cổ gã, không nhân từ cắn một cái đau điếng như sư tử tàn nhẫn đoạt mạng con mồi.

Gã có nên thấy biết ơn thằng chó dại nào đi chuốc thuốc vào rượu của gã không nhỉ?

Hay là cảm ơn trời đất vì Vương Nhất Bác uống nhầm ly của gã?

Ôi chao, gã không muốn nghĩ ngợi đâu. Gã còn phải tắm cho Vương Nhất Bác đã xụi lơ ra đây.

Khi người nhỏ hơn tỉnh dậy thì đã là ba giờ chiều ngày hôm sau. Cậu mất vài giây để nhận ra mình vẫn còn đang ở nhà Felix, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ồn ào có phần thác loạn hôm qua. Ừ thì nhà Felix giàu nứt đố đổ vách và cha mẹ cậu ta thì gần như không thèm quản con trai nên cậu ta muốn gì là làm nấy. Nếu Felix không phải là một kẻ sống khá được thì còn khướt Vương Nhất Bác mới chịu đánh bạn với hắn và chấp nhận dự tiệc.

Vương Nhất Bác tính ra cũng không phải là đứa lành tính, nhưng mà cậu thực sự không nghĩ lại có người dám mang thuốc kích thích vào nhà Felix. Ý cậu là, Felix không ngại khách khứa chơi nhau ngay giữa hồ bơi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn bị công an mời đi uống trà ăn bánh.

Mẹ nó! Tiêu Chiến quá hăng.

Và giỏi nữa.

Gã ta bồ bịch với hàng tá người (theo cậu nghe được thì là thế), kỹ năng tình dục ấy nếu không phải tích lũy từ chuyện hẹn hò thì hẳn là được trời ban con mẹ nó rồi. Vương Nhất Bác chậc lưỡi.

Cậu ngồi dậy, cổ áo choàng lỏng lẻo tụt xuống, lúc này mới nhận ra cơ bản mình không có mặc quần áo gì. Vương Nhất Bác không hiểu lắm, mặc áo choàng đi ngủ là việc hết sức vô dụng, tại sao Tiêu Chiến vẫn mang cho cậu nhỉ? Thật tình thì từ lúc hai người hoàn toàn thỏa mãn trở đi thì cậu không nhớ gì nữa. Nhưng Vương Nhất Bác đoan chắc là Tiêu Chiến giúp mình tắm rửa qua.

Nói sao nhỉ, gã ta vẫn luôn nổi tiếng là tốt tính, lịch thiệp, hòa nhã. Và hình như là chưa có tình cũ nào của gã ta than phiền hay là quậy phá gì cả.

Vương Nhất Bác rời phòng, đi tìm Felix. Hắn đang nằm ườn ra vừa xem tivi vừa gãi bụng ngài mèo già. Shiro lớn lên cạnh Felix chắc cũng mười lăm năm rồi.

"Ewww, mày mặc lại quần áo hôm qua hả?", Felix nhíu mày nhăn mũi. Shiro giật mình vì chữ cuối gắt lên của cậu chủ.

Vương Nhất Bác cũng nhăn mũi nhíu mày theo. Không lẽ hắn lại muốn cậu quấn áo choàng đi trong nhà mình?

"Mày làm tình với Sean xong rồi mặc lại đồ cũ?", hắn vẫn triệt để duy trì vẻ thảng thốt.

"Tao không hiểu hai vế có liên quan chỗ nào đấy".

Trong thâm tâm Felix cũng chẳng rõ mình muốn nói cái gì nữa. Hắn đành thở dài, rồi tống Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ của mình, yêu cầu cậu lấy một bộ quần áo mới, kể cả quần lót.

Vương Nhất Bác khẽ chửi thề khi đứng trước hệ tủ của công tử Felix. Mẹ nó, cửa hàng thời trang chắc, không thiếu thứ gì để đắp lên người.

"Thích gì cứ lấy!", Felix kêu to lên.

Vương Nhất Bác nhún vai, đi một vòng lựa quần áo. Ha ha, cũng có ngày cậu chọn đồ không cần nhìn giá. Thế nhưng, nói thì nói vậy, cậu cũng chỉ chọn một jeans một polo đơn giản, nhìn chung phong cách ăn mặc của Felix không hợp cậu cho lắm.

Felix trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, năm chữ "Tao thất vọng vì mày!" hiện rõ trên trán hắn.

"Làm sao?", Vương Nhất Bác đảo mắt.

"Nè Leo, mày định để Sean thấy mày... hmmm... tầm thường thế này hả?"

"Ý gì?", Vương Nhất Bác càng lúc càng mờ mịt. Felix có đang tự tát vào mặt mình không nhỉ, cậu đang mặc quần áo của hắn đấy.

"Hai đứa mày ngủ với nhau và mày không tính gây ấn tượng gì sau đó với anh ta à?"

"Vì sao? Và anh ta biến đi đâu rồi, đồ điên".

Felix lại trưng ra cặp mắt thao láo. Được rồi, hắn chấp nhận bị chửi là đồ điên vậy, ai bảo hắn cầm đèn chạy trước ô tô chứ.

Vương Nhất Bác về nhà, tiếp tục ngủ vùi. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày Chủ nhật (khá lắm Felix, rất biết lựa ngày tổ chức tiệc, Vương Nhất Bác âm thầm khen ngợi thằng bạn), và ừ thì hậu quả của việc làm tình quá độ là cơ thể cậu cứ ân ẩn nhức nhối.

Cậu mà biết được thằng nào chuốc thuốc thì hắn ta đừng mong cậu để yên.

Trong khi đó Felix cũng đang kiểm tra lại khách khứa, đồng thời chì chiết Tiêu Chiến bằng tin nhắn.

"Đcm Sean, anh chơi bạn tôi đã đời đến độ cả đám đều nghe tiếng hai người rên, rồi giờ anh biến đi đâu mẹ rồi?"

Tiêu Chiến bên này đang họp hội sinh viên (gã không hiểu lắm vì sao lại họp vào ngày Chủ nhật), nhìn mấy con chữ không tránh khỏi buồn cười. Felix hóa ra là một vị gà mẹ của Vương Nhất Bác. Giá mà hắn ta biết tối qua "thằng con" mình dâm đãng cỡ nào nhỉ? Lạy thần thánh, dính thuốc cũng là hai người dính, lại không đến nỗi say mất tỉnh táo, hoàn toàn tình nguyện ngủ với nhau. Tiêu Chiến nhếch môi, mà trong lòng tự nhiên ngứa ngáy.

Felix không nhận được hồi đáp, hậm hực đạp cái giường. Hắn hiểu rõ chuyện tình một đêm là thế nào, nhưng trường hợp của Sean và Leo thì khác. Sean cứ thế mà đi lúc nào Leo không biết, chẳng để lại lời nào. Và thì có mù thì Felix cũng biết kẻ nào mạnh hơn trên giường rồi. Leo bị trúng thuốc, lỡ như bị ảnh hưởng gì đó thì sao.

°

Vương Nhất Bác thực sự bị sốt. Lúc làm tình Tiêu Chiến có mang bao, nhưng có lẽ cả hai đều hoạt động quá độ nên thân thể cậu không chịu nổi.

Nhớ đến mà Vương Nhất Bác rùng mình.

Felix nhận được tin báo nhờ điểm danh, thì việc đầu tiên mà hắn làm chính lần nữa chửi bới Tiêu Chiến bằng chữ. 

Vương Nhất Bác đương nhiên không biết hai người đó đôi co cự cãi tới đâu, chỉ là lần tiếp theo mở mắt cậu thấy Tiêu Chiến ngay trước mặt mình. Gã đang đắp khăn ướt lên trán cho cậu.

Cậu ngạc nhiên đến không giật mình nổi, chỉ có to mắt nhìn gã.

"Tiểu bằng hữu trừng cái gì?", Tiêu Chiến nheo mắt.

Vương Nhất Bác nhanh chóng biết vì sao Tiêu Chiến vào nhà mình được rồi. Còn ai ngoài Felix có cái miệng ba xu nữa đây. Cậu có thể tưởng tượng ra được cảnh Felix phồng mang trợn má ép người, còn không thì đập tiền vào mặt.

Nhưng còn phải xem thái độ Tiêu Chiến thế nào, mà điều này thì Vương Nhất Bác lại không nghĩ đến.

Tiêu Chiến nhìn người nhỏ hơn duy trì im lặng, xem ra là đang hỏi tội Felix trong tâm tưởng, không khỏi buồn cười. Liệu có bao nhiêu người biết đến mặt này của Vương Nhất Bác nhỉ?

Gã nhịn không được, chọt má cậu một cái.

"Tỉnh rồi thì gắng ăn chút cháo nào".

Vương Nhất Bác có cảm giác sống lưng mình vừa bị điện giật.

Vẫn luôn biết Tiêu Chiến dịu dàng, ấm áp mà mọi người khen hết lời là thế nào, nhưng cậu không khỏi tê liệt. Âm giọng vẫn trầm như con sói trên giường nhưng đã mềm đi nhiều phần. Sự hung ác, mãnh liệt nơi ánh mắt nhường chỗ cho hiền hòa, quan tâm. Và mùi hương thanh sạch trên người gã dù vừa vào bếp khiến cậu vô tình thư thái, còn hương vị tối đó lại đầy tính xâm lược có thể làm người ta hoảng hốt rồi tự mình nộp mạng.

Tệ thật, Vương Nhất Bác nhớ rõ quá.

Thấy người nhỏ hơn bỗng nhiên thất thần, Tiêu Chiến gấp gáp hẳn.

"Làm sao rồi? Không khỏe chỗ nào?"

Vương Nhất Bác đần mặt ra lần hai, nhưng kịp thả lỏng.

"Không có gì".

"Ra bàn ăn được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nhanh nhẹn đỡ người dậy. Kết quả cậu bị một trận choáng đập vào đầu, ngã trở lại giường. Tiêu Chiến trở tay không kịp, rơi mình đè lên người nhỏ hơn.

"Má ơi!"

Vương Nhất Bác tưởng ngực mình vỡ ra tới nơi.

Tiêu Chiến cuống quýt xin lỗi, vuốt vuốt ngực cho cậu dễ thở.

Vương Nhất Bác chịu hết nổi, bật cười khanh khách, mà Tiêu Chiến hỏi thì cậu nhất định không nói lý do.

Thôi thì nể tình người ốm, Tiêu Chiến đi lấy cháo mang vào phòng ngủ vậy.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn được hai phần ba tô cháo thì thôi, Tiêu Chiến không ép, cũng đủ để bụng dạ nhét thuốc thang vào được rồi.

Có người chăm nom, Vương Nhất Bác an tâm ngủ, tin là khi chiều tỉnh lại sẽ tự mình lo cho bản thân được, không phiền Tiêu Chiến nữa.

Mơ mơ màng màng, Vương Nhất Bác thấy Felix lại phàn nàn quần áo của cậu, sau đó lôi từ đâu ra một Tiêu Chiến bling bling đến chói lòa so đo với cậu. Vương Nhất Bác giật mình mở mắt.

Tiêu Chiến vẫn chưa rời đi, và đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

"Tiêu Chiến! Không bao giờ được mặc đồ lấp lánh nghe chưa!", Vương Nhất Bác túm cổ áo gã gầm gừ. Gã ngẩn ra, chẳng hiểu gì, nhưng vẫn là gục đầu đồng ý.

Và rồi vẫn như cũ, gã dùng ôn nhu tách tay Vương Nhất Bác ra, đưa người đến nhà vệ sinh rửa mặt. Vương Nhất Bác có cảm giác Tiêu Chiến hình như có chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc người ốm thì phải. Cái gì gã cũng làm hết sức tỉ mỉ, cẩn thận, à thì trừ cái lúc gã cuống quýt lên vì lỡ đè người cậu.

Trong khi Vương Nhất Bác còn đang tính toán mình nên ăn gì, làm gì kế tiếp thì Tiêu Chiến mang ra một cái khăn ướt, ngồi xuống bên cạnh. Vương Nhất Bác không khỏi lấy làm khó hiểu.

"Cởi đồ ra anh lau người cho".

Vương Nhất Bác nghệt mặt ra.

"Ngại? Anh có gì em cũng thấy hết rồi mà".

Nói cứ như cậu bắt nạt gã ta vậy. Vương Nhất Bác ghét bỏ lườm mắt, rồi cũng tự mình gỡ nút áo.

Đến khi Tiêu Chiến chạm khăn lên người mình, cậu mới nhận ra có điểm kỳ quái. Cậu khỏe hơn rất nhiều rồi mà nhỉ?

Tiêu Chiến trở người Vương Nhất Bác lại, chuẩn bị lau lưng cho cậu, lại bị một vết đo đỏ trên vai gây chú ý. Ngón tay gã lơ đãng trượt qua, Vương Nhất Bác rụt người.

"Đau? Anh xin lỗi".

Vương Nhất Bác im lặng, dù sao cũng không đến nỗi nhức nhối.

Tiêu Chiến tiếp tục công việc, từ phía sau lau đến đùi người nhỏ hơn.

Gã thấy dáng vẻ giống như chịu đựng của Vương Nhất Bác liền muốn trêu chọc một phen.

"Tiểu bằng hữu, có biết bây giờ bộ dạng của em làm anh rất muốn chà đạp em không?". Gã cố tình kề bên tai cậu mà thì thào.

"Không ngờ anh Tiêu lại là kẻ thiếu đòn như vậy đó!", Vương Nhất Bác quay đầu khinh bỉ nhìn gã.

Cũng rất thuận thế để cho gã hôn một cái lên môi.

"Anh không giỏi kiềm chế như người ta tưởng đâu. Muốn chơi một chút không?"

"Lại trúng thuốc à?"

"Biết đâu có thể làm em hết sốt. Anh không vào đâu, mượn tay em cũng được". Vừa nói gã vừa vuốt vuốt bắp đùi thon trắng còn lưu vài dấu hôn đỏ gã để lại lúc trước.

"Người nhà anh có biết anh lưu manh thế này không?", Vương Nhất Bác bất lực hỏi khi bị Tiêu Chiến kéo ngã vào lòng mình.

Gã liếm lộng vành tai người nhỏ hơn, "Hiện tại thì không. Dù gì họ cũng đâu có ở đây".

Nói rồi Tiêu Chiến ấn Vương Nhất Bác nằm xuống, cúi đầu hôn cắn cổ cậu.

Vương Nhất Bác thầm oán Felix chết toi.

Tiêu Chiến nói được làm được. Gã không làm gì hơn trừ vuốt ve và hôn, dùng tay kích thích người bên dưới đạt cao trào, chính mình cũng được Vương Nhất Bác an ủi.

Vương Nhất Bác cười lớn. Gã tốn công lau người cho cậu lần nữa.

Buổi tối, sau khi Tiêu Chiến ra về, Vương Nhất Bác gọi điện cho Felix.

"Tao rất cảm ơn mày luôn tốt với tao, Felix. Nhưng mà tao thậm chí còn sinh trước mày ba tháng, mày không cần bảo hộ tao như con nhỏ đâu".

"Vì tao bảo Sean đến chỗ mày?"

"Sean hay bất cứ ai không phải vấn đề chính. Cái lớn hơn là mày không cần dùng lý do gã chơi tao rồi bắt gã chăm lo. Tụi tao biết chuyện gì xảy ra và tao không cần người bảo hộ chỉ vì tao... ừm... là một bottom".

"Tao... xin lỗi. Chỉ là mày bị sốt sau khi dính thuốc nên tao thực sự sợ, nhưng tao có việc nên đành gọi Sean thôi".

Vương Nhất Bác im lặng, bỗng không biết nói gì nữa. Đầu dây bên kia cũng không có âm thanh nào. Qua hồi lâu, Felix cười hề hề.

"Mai đi học được chưa? Theo lịch thì canteen sẽ có món Á đó!"

"Đi", Vương Nhất Bác khẽ cười.

°

Felix và Vương Nhất Bác giật được hai bát mì ramen cuối cùng, cười phớ lớ như qua môn an toàn.

"Tao coi lại video, căng mắt ra vẫn không rõ ai bỏ thuốc".

Quầy bar lúc nào cũng đông đúc, một người lướt qua chỉ cần động tác nhanh nhẹn sẽ không bị phát hiện. Felix rầu thực sự.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai thằng bạn, còn nhường cả nửa quả trứng lòng đào.

"Tao thấy mày mới giống chăm con mọn đó Leo".

Vương Nhất Bác bĩu môi, không muốn nhìn đến cái đứa mồm miệng tréo ngoe trước mặt mình nữa, cắm cúi ăn ramen.

"Ê ê nhìn kìa!"

Vương Nhất Bác vừa nuốt cọng mì cuối cùng vừa ngẩng đầu quay sang hướng Felix chỉ.

Tiêu Chiến đang đi về phía này, cùng một cậu chàng khá đẹp có mái tóc xám khói và mặc bộ đồ đen mà Felix biết chắc nó đến từ một thương hiệu thời trang lớn. Dù gì thì cậu chàng cũng là người Felix quen biết, công tử nhà giàu chẳng kém gì gia đình hắn.

Nolan và Tiêu Chiến nắm tay nhau đi, cười nói vui vẻ. Dám cá là chín mươi chín phần trăm trong số những người nhìn vào sẽ nói bọn họ đang hẹn hò.

Vương Nhất Bác nổi da gà. Mới hôm qua gã ta còn rủ rê cậu ngủ với gã nếu có nhu cầu cơ đấy.

Cặp đôi dừng lại ở bàn của Felix và Vương Nhất Bác chào hỏi. Nói trắng ra thì là Sean giới thiệu Nolan trong tư cách mới mà thôi. Sẽ là thế này:

"Ồ, hai người có vẻ thân nhỉ? Hôm sinh nhật tôi còn không thấy gì luôn á!", Felix nhướng nhướng mày. Thì lại chả, Sean lúc nào chẳng được cả tá giai đẹp gái xinh vây quanh, đối với ai gã cũng cười nói thân thiện. Và bùm, gã ngủ với Leo.

"Ừ. Tối qua tụi tôi gặp nhau uống một tí, và quyết định hẹn hò", Tiêu Chiến nhún vai. Nolan bên cạnh thì cười tươi hết cỡ.

Vương Nhất Bác à một tiếng, nhưng không ai biết thực tình cậu nghĩ "Thì ra là sau khi rời nhà mình". Gã cũng không đến nỗi tồi lắm, nhỉ? Vì từ nãy đến giờ Tiêu Chiến cũng không nhìn cậu trừ lúc chào.

Không cà kê dê ngỗng gì nữa, Tiêu Chiến và Nolan rời đi. Chàng người yêu mới của Tiêu Chiến luôn duy trì nụ cười.

Đột nhiên, trong giây lát Vương Nhất Bác bắt được một cái nhìn như hậm hực nhưng nhiều hơn trong đó là ngạo nghễ  khinh khi.

Felix nhíu nhíu mày, lông tơ trên gáy hắn dựng đứng lên báo hiệu có gì đó không ổn mà tạm thời hắn chưa nắm chắc được.

"Tao về nhà, mày làm gì làm tiếp đi!", Felix xách balo đứng phắt dậy không kịp để Vương Nhất Bác nuốt xuống ngụm nước mà rảnh miệng hỏi han. "À, dọn khay giùm tao!".

Vương Nhất Bác bị bỏ lại, ú a ú ớ không nói thành lời.

Uống nốt chỗ nước còn lại trong ly, cậu đang tính là nên đi đập đứa chuốc thuốc trước hay là Felix trước. Vương Nhất Bác tạm đặt tên cho kẻ đó là A. Đánh Felix thì cậu thắng chắc, nhưng không đảm bảo bố mẹ hắn ta bỏ qua. Mà đánh A thì cũng khó vì chưa đủ chứng cứ, và Vương Nhất Bác biết rõ A thì có người bảo kê rồi.

Tức quá!

Giữa buổi chiều, Vương Nhất Bác ra sân bóng rổ, vừa hay lại thấy A. Mấy người tụ tập trong sân liền cùng nhau chia đội thi đấu. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn kéo A oẳn tù tì với mình, hiển nhiên hai người sẽ thành đối thủ. Không đánh được cách này thì đánh cách khác vậy.

Sau vài lượt thăm dò, Vương Nhất Bác biết A chơi bóng không tệ, cậu không cần nhường nữa.

Có sự hỗ trợ tối ưu của đồng đội, Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt cướp bóng hoặc vượt qua sự truy cản của A mà ghi điểm. Nhìn cái gương mặt đỏ gay vì mệt lẫn tức của hắn mà Vương Nhất Bác vui muốn hét lên.

Cậu biết mình có bao nhiêu dở hơi và háo thắng, nhưng xin thề là A làm cậu buồn cười quá.

Thích Tiêu Chiến, muốn ngủ với gã ta nhưng có vẻ không biết làm sao, lại đi dùng thuốc. Vương Nhất Bác nghĩ đến cái cảnh A gặm móng tay vì cậu và Tiêu Chiến chơi nhau trong một căn phòng xa hoa vốn có thể để A hưởng thụ, khóe môi cậu vô thức nhấc lên.

Tiêu Chiến có bao nhiêu là người tình, A hoàn toàn có thể chủ động tiếp cận gã theo cách thông thường nhất. Có lẽ con người sẽ có những cá thể quá... độc đáo như vậy.

Tâm trạng được thỏa mãn một phần, Vương Nhất Bác cũng không lo toan nhiều đến vậy. Có điều nhìn A và người bảo hộ của hắn thể hiện tình cảm thân thiết khiến cậu có chút gai mắt.

Điện thoại reo, Vương Nhất Bác thấy tên Felix lại càng thấy phấn khích. Tất nhiên là cậu muốn kể cho thằng bạn biết chuyện gì vừa xảy ra rồi.

"Leo, tao biết ai cả gan mang thuốc vào rồi!"

Vương Nhất Bác nghe rõ, nhưng không biết sao vẫn hướng mắt về chỗ A và bạn hắn. Người đó bỗng quay qua nhìn cậu, còn cười, rất nhanh liền xoay sang A. Cũng không ai muốn bản thân bị lộ ra là kẻ phản bội nhỉ? Vương Nhất Bác nhìn ra được trong ánh mắt người đó có sự thích thú dành cho mình. Chậc, cậu xem ra phải tự xem lại khả năng đánh giá con người của bản thân rồi. Mấy hôm nay phán đoán dường như đều trật hết cả.

"Tao cũng biết", cậu đáp Felix. "Vừa rồi mới hạ đo ván nó".

"What? Mày đánh nó rồi?"

"Suýt thôi. Chơi bóng rổ thắng".

"Làm tao hết hồn. Nhưng sao mày biết nó là ai?"

"Dễ quá mà. Ôm người nó muốn bên cạnh nhưng rồi nhìn tao như kiểu vừa hận vừa tự mãn vì trả được thù".

"Well well. Tao thấy tao với mày làm bạn hạp thực sự ấy. Đùa, ánh mắt gì kinh chết đi được. Thế là tao phải vù về nhà coi lại video. Quả nhiên đúng là nó bám Sean không rời. À không phải bám, mà là Sean xuất hiện chỗ nào là nó ở đó. Nhưng video không thấy nó bỏ thuốc".

"Hở? Vậy sao mày xác nhận là nó?"

"Nhưng video nhà tao quay được vài người chĩa điện thoại tình cờ trúng hướng có nó".

Vương Nhất Bác nghe Felix cười như dở hơi. Hắn ta có vẻ vui vì lần đầu làm thám tử có thu hoạch tốt. Không nói nhiều nữa, Vương Nhất Bác cúp máy. Còn chuyện Felix xử lý thủ phạm thế nào thì cậu không bận tâm, dù sao thì tính ra lý do trừng phạt của cậu và Felix cũng không giống nhau.

Vương Nhất Bác thong thả tiến tới chỗ A, làm bộ mặt thân thân thiện thiện mà cười nói.

"Nolan, không biết cậu chơi đỉnh thế. Lần sau đấu nữa chứ?"

Nolan đảo mắt. Mẹ nó, đồ xấu tính! Muốn thể hiện gì trước mặt hắn và bạn trai hắn đây hả?

Nolan nghiến răng, "Được!"

Tiêu Chiến đứng một bên hơi mơ hồ hiểu ra chút chút gì đó, lại hướng Vương Nhất Bác tán thưởng, "Vương Nhất Bác chơi cũng rất tuyệt".

"Làm sao bằng anh được, nhất là lúc trên giường".

Tiêu Chiến chẳng thể ngờ người nhỏ hơn quay tay lái gấp đến thế. Còn cậu thì chỉ nhìn Nolan cười như thể vừa khen ramen canteen hôm nay rất ngon.

Không kịp để Nolan thôi tím tái mặt mày, Vương Nhất Bác lại quay sang Tiêu Chiến, "Cuối tuần em rảnh. À, đừng có mang thuốc của bạn trai anh đến. Chơi mạnh quá em chịu không nổi đâu".

Nói rồi vuốt tay Tiêu Chiến một cái, trước khi cất bước còn hôn môi gã kêu chụt.

Tiêu Chiến không nhận thức được chính mình nhếch môi cao cỡ nào, càng không quan tâm Nolan ra sao.

Nhưng chốc lát sau, khi đã hồi thần, gã ta mang ra giọng điệu ai oán nói với Nolan: "Thuốc tôi dính ở nhà Felix là cậu mang đến? Muốn ngủ với tôi theo cách đó? Còn liên lụy Vương Nhất Bác?"

"Đệch mẹ anh!", Nolan rít lên. "Lúc nào cũng từ chối tôi. Hử? Liên lụy Vương Nhất Bác? Không phải anh sướng phát điên sao? Có biết mới rồi trông anh đần ra khi nó rủ rê anh không?"

"Chúng ta kết thúc". Tiêu Chiến lại trưng ra nụ cười ôn hòa mà gã đảm bảo rằng Nolan sẽ chửi gã là thằng mất dạy. Nhưng có sao đâu, gã ung dung rời đi.

°

Vương Nhất Bác nằm ườn trên sofa, vừa nhai mực tẩm vừa xem tivi. Tập phim đang chiếu đến cảnh gay cấn, cậu tập trung cao độ theo dõi thì giật nảy mình. Cửa nhà tự dưng kêu lạch cạch.

Vương Nhất Bác như tên lửa phi ra xem tình hình, kết quả bị người nào đó đè ép lên tường hôn xuống. Vương Nhất Bác sống chết giãy giụa, trái lại chỉ càng làm đối phương gia tăng sức khống chế. Không khí bị tước đoạt, cậu không có đường lui.

Tới khi đối phương tha mạng, cậu vừa hít vào được một hơi liền gân cổ lên gào.

"Con mẹ nó Tiêu Chiến anh lại uống phải thuốc đúng không?"

Tiêu Chiến liếm mép, rồi cúi đầu liếm luôn cả khóe môi Vương Nhất Bác, tay gãi gáy cậu, còn chân thì lưu manh cạ đến hạ bộ người trong lòng.

"Đương nhiên không. Chẳng cần thuốc cũng thèm em muốn chết!", bàn tay còn lại mò đến mông cậu bóp bóp.

Vương Nhất Bác trừng mắt.

"Em lại trừng cái gì? Không phải nói cuối tuần rảnh, chờ anh sao?"

"Nói vậy cũng tin?", Vương Nhất Bác gằn giọng, người lại vặn vẹo tránh thoát sự truy đuổi của Tiêu Chiến trên thân thể mình.

"Thôi mà. Anh đi với Nolan chỉ để kiếm cớ làm cậu ta khai ra thôi. Ai dè em thành công trước. Giỏi ghê luôn!".

Vương Nhất Bác được khen vô thức vênh mặt, nhấc khóe môi, không hổ là ta. Nhưng mà kịp tỉnh táo.

"Giải thích làm gì? Chia tay rồi, anh có người mới không đến lượt tôi lo".

Nói đến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, ngu ngốc không thôi. Đang yên đang lành lại cãi nhau vì Vương Nhất Bác lỡ hẹn, cậu xin lỗi hết lời nhưng hình như do say quá gã bèn rú lên chia tay đi, còn oán thán cậu bỏ bê mình. Được thôi. Vương Nhất Bác bỏ đi như chưa từng yêu nhau.

Mãi đến hôm sinh nhật Felix và nhờ số thuốc của Nolan mà gã mới chạm được đến cậu.

Mà Vương Nhất Bác thì nhớ rõ gã không ngừng nói yêu mình lúc làm tình. Nhưng cậu còn giận lắm, càng giận hơn khi trong bữa tiệc gã một mặt nhìn cậu, mặt khác lại lả lơi cùng người khác.

Tức muốn khóc.

Tự dưng bây giờ nước mắt cứ thi nhau chảy ra.

Tiêu Chiến hoảng hốt, ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, liên tục xin lỗi, dỗ dành. Gã thực chất là lo được mất, thời điểm muốn công khai mối quan hệ với mọi người thì cậu không xuất hiện, gã chột dạ, đắn đo.

Và gã đã mừng rỡ xiết bao khi Vương Nhất Bác lúc mê man đêm đó phát ra lời nói hắn vô cùng mong chờ, "Chiến ca, đừng đi".

Vương Nhất Bác sau một hồi cũng thôi thút thít, khuôn mặt tèm lem nước mắt được người lớn hơn dịu dàng ôm lên, tỉ mỉ hôn cùng khắp.

Hơi thở nồng đậm tình dục nhanh chóng lan tràn, hai đôi môi quấn quýt không ngần ngại gì. Vương Nhất Bác không muốn diễn vai lạnh lùng nữa, trực tiếp cởi bỏ quần áo Tiêu Chiến ra, lại cầm tay gã tiến đến lần mò trong ngực mình.

Tiêu Chiến nôn nóng, ngay tại sảnh mang người trần trụi ra chiếm đoạt. Dương vật bắn một lần vào người cậu cũng không vội rút ra, Tiêu Chiến nhấc bổng người lên, đưa đến sofa. Mỗi bước đi lại thúc lên một cái, dâm dịch bên trong cậu rơi xuống lỏng tỏng. Vương Nhất Bác gác đầu trên vai Tiêu Chiến, miệng nhỏ rên hừ hừ, nửa cáu bẳn, nửa si mê.

Tiêu Chiến ấn người xuống ghế, gác một chân cậu lên vai rồi bắt đầu đâm rút, tốc độ lẫn sức mạnh mỗi lúc một điên cuồng. Tay không có gì bám víu, Vương Nhất Bác hoảng loạn gọi tên Tiêu Chiến, cầu khẩn gã ôm mình. Tiêu Chiến đáp ứng, cho người nhỏ hơn mặc sức làm càn trên lưng mình.

Hai người lăn lê từ phòng khách vào phòng ngủ, chỉ hận không thể chơi đến thiên hôn địa ám.

Đang cơn hưng phấn, tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác làm cả hai giật mình. Nhìn cái tên Felix hiện ra, Tiêu Chiến xấu xa nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

Felix vừa nói "Ê" một cái, chưa kịp phát biểu gì đã nghe bên kia toàn là tiếng rên rỉ cùng thở dốc.

"Chiến ca... chậm... đừng mà!"

Felix không biết tiếng Trung nhưng hắn dễ dàng xác định cái giọng kích tình đó thuộc về không ai khác ngoài Leo. Và rồi...

"Đợi baby của tôi chơi đủ sẽ gọi cho cậu!", cúp máy.

Felix chết trân. Giọng Sean đập thẳng vào tai hắn từng hồi.

Hắn bây giờ đã hiểu vì sao có lần mình thắc mắc "Tao không hiểu sao Sean và mày không bồ bịch nhau. Ý tao là mày khá hợp gu của gã. Và má nó, gã nhìn mày như muốn nuốt sống tới nơi!" thì Leo chỉ nhún vai.

Hay lắm Leo! Felix nghiến răng trèo trẹo.

Ở bên này, hai kẻ say tình nào có biết ai khác ngoài đối phương. Si mê, nhung nhớ chuyển hóa thành tình dục mãnh liệt, lăn lộn đến mấy tiếng đồng hồ còn chưa thấy đủ.

Ngày hôm sau, qua một giấc nồng, ham muốn đối phương lại trỗi dậy, trực tiếp lao vào nhau cắn xé cho thỏa.

°°°

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top