[One shot] Yama-pair

-Con sói kia, mau ra đây nộp mạng!
-Lão thợ săn đánh ghét, vật đã nằm trong bụng ta, ngươi có gan lấy ra, giỏi lắm. Có ngon thì hạ chết ta này!_Sói con hung hăng hét tướng lên, giận giữ lao vào cấu xé thợ săn, chỉ tiếc là đang đóng ngầu như thế mà cộng thân hình mũm mĩm và dáng đi lạch bạch của cậu lại khiến cảnh ấy trông thật buồn cười.
-Ngươi được lắm, đợi đấy.
"Bác" thợ săn nhanh nhẹn quật ngã con sói xuống rồi ngồi đè lên bụng nó. Cậu nhóc thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thêm đôi má phúng phính hồng hào làm người ta chỉ muốn cắn một nhát.
-Chuẩn bị chết đi nhóc._Thợ săn mỉm cười, tay với lấy cây súng săn sau lưng.
-Với đôi chân ngắn cũn ấy thì em phải chịu chết dưới tay anh thôi.
Cậu nhóc cười đểu, dùng hai chân đè tay của sói con lại. Đang chuẩn bị bắn thì đột nhiên nghe tiếng thút thít, nhìn xuống dưới chân mới thấy ai kia ấm ức bật khóc từ khi nào.
-Nè em sao vậy? Anh làm em đau à?
Sho lật đật nhảy xuống đỡ cậu bé ngồi dậy, bàn tay bé nhỏ xoa xoa hai cánh tay vừa nãy bị mình đè. Hay là do lúc mình đẩy em ấy té nhỉ?
-Em...hức...không đau...chỉ là...
-Chỉ là sao?
-Em nghe cô bảo, có người nhận nuôi em, nên em sợ...hức...sợ...em phải...đi...hức hức...lúc đó...bỏ anh....một mình...
Nói chưa dứt câu, Satoshi lại oà lên khóc. Sợ cũng phải, hai đứa là đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, đi đâu cũng như hình với bóng, giờ một trong hai đứa tách xa thì biết làm sao. Sho mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm của cậu, dịu dàng dỗ dành:
-Em ngoan nào, mặc kệ ai nói gì thì nói, anh vẫn bên cạnh em, để bảo vệ cho sói. Có chịu không?
-Anh hứa chứ?
-Anh hứa.
Satoshi lấy tay lau sạch nước mắt, nhưng vì tay bẩn nên bây giờ mặt nhoè nhoẹt cả nước lẫn đất cát, lấm lem như chú mèo nhỏ. Cậu nắm lấy tay Sho, thả vào lòng bàn tay cậu bé thứ gì đấy. Sho ngạc nhiên mở ra xem, là một chiếc nhẫn.
-Em tặng anh nhẫn sao? Nhưng mà cái này...không phải của mẹ em?
-Đúng đúng, là của mẹ, em nhờ anh giữ giúp, sau này nhất định phải tìm gặp em để trả nhớ chưa? Còn nữa, cũng đừng chơi bác thợ săn và sói với ai khác, em cũng vậy, chỉ có anh mới là thợ săn của em và em là con sói duy nhất anh được phép săn, được chứ?
-Được, anh nhất định giữ lời!
.
.
.
.
.
-Ohno, đừng có chạy lung tung nữa, ra đây nộp mạng đi.
-Em không ra!
-Đồ con sói cứng đầu, anh tìm được em là chết chắc nhé. Ra mau!
Sakurai rón rén lại gần ghế sô pha, rồi bất ngờ lôi cậu ra khỏi chỗ núp.
-Lại thua. Hầy, em chơi dở thật đấy...
-Anh mau buông em ra.
Cậu đỏ mặt đấm vào ngực anh, nhưng thôi nào, sức lực của một con sói con thì làm sao chống nỗi bác thợ săn láu cá này đây. Anh đè ngược cậu xuống ghế, cố tình ghé mặt sát vào người nằm dưới thân, từng tiếng nói phát ra như mê hoặc:
-Sói con, chẳng phải anh đã hứa sẽ không rời xa em sao? Chỉ là đang thực hiện lời hứa thôi~
-Đồ vô liêm sỉ, mặt dày hơn mặt đường, mau buông em ra.
-Đã nghiện lại còn ngại, thử nói một tiếng em không mê đống cơ bắp của anh xem.
Cậu á khẩu hoàn toàn, chỉ vì tội háo sắc mà thành ra thế này. Mà ai bảo thợ săn là người tốt cơ chứ, sói cậu đang bị lão ta ăn thịt đây này!




Xàm quá xàm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top