( Xử Nữ- Nhân Mã) Em yêu anh, rất yêu anh, yêu đến mức nói lời từ biệt
Trời mưa tầm tã, cơn mưa như vì cô và anh mà gào thét. Bên ngoài bầu trời một màu đen kịt. Nằm trong lồng ngực anh, cô lặng lẽ rơi lệ. Anh siết chặt lấy cơ thể mỏng manh của cô, đau đớn lan tỏa lồng ngực.
Hai người cứ thế, ôm chặt lấy nhau cùng khóc, không ai nói với ai câu gì, không ai hỏi ai tại sao khóc. Bởi trong lòng họ đều biết, tại sao bản thân lại rơi lệ.
Anh ôm cô, hôn lên mái tóc màu hanh vàng của cô.
Cô ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, cô cắn môi, nuốt nước mắt xuống dưới. Nâng tay chậm rãi lau đi nước mắt của anh.
"Anh sẽ chờ em trở về, đúng không?". Cô hỏi anh, chất giọng dịu dàng pha lẫn ngẹn ngào.
Anh gật đầu kiên định: "Nhất định anh sẽ đợi em trở về".
Cô ôm lấy anh, cơ thể anh tỏa ra mùi hương chỉ riêng anh mới có, mùi hương khiến cô say mê, lưu luyến vô cùng.
"Nếu em không trở về, anh có đợi em không".
"Nếu em không trở về, anh sẽ đi tìm em". Anh im lặng rơi lệ, người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn vì cô mà rơi lệ. Vì người phụ nữ mình yêu mà bật khóc.
Cô òa lên, không dám nghĩ đến việc phải mất anh, ôm chặt lấy anh tựa như đang níu giữ cả một bầu trời.
"Vì câu nói này của anh, em nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ về".
...
Bố cô được yêu cầu chuyển công tác sang Canada trong vòng ba năm. Cô phải theo gia đình rời đi. Mặc dù không nỡ rời xa người đàn ông cô yêu, nhưng cô không thể vì yêu mà bỏ mặc ra đình. Và cũng bởi anh đã hứa sẽ chờ đợi cô, cô tin nhất định thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, ngày trùng phùng sẽ không xa.
Tiếng động cơ vang lên, máy bay như một mũi tên mất hút trên bầu trời.
...
Hai tuần sau.
Cô nằm trên giường, mỉm cười với điện thoại, đầu giây bên kia vang lên giọng nam ấm áp.
"Em ăn cơm chưa".
Cô gật đầu như anh đang ngồi đối diện.
"Em ăn rồi".
"Anh rất nhớ em".
Cô khép mi, không muốn bật khóc.
"Em cũng vây, em nhớ anh".
...
Ba tháng sau, cô và anh vẫn duy trì liên lạc qua facebook, tin nhắn và điện thoại. Hàng ngày anh gọi cho cô số cuộc điện thoại không đếm xuể, chỉ cần rảnh rỗi anh sẽ lập tức nhắn tin hoặc gọi điện cho cô. Còn cô luôn ôm lấy chiếc điện thoại và chờ đợi từng tin nhắn cuộc gọi từ anh.
Hôm nay anh đi làm, cô ngồi trước mắt tính lười biếng lướt facebook nhàm chán. Cô và anh đều có mật khẩu facebook của nhau, anh thường xuyên vào facebook cô kiểm tra. Từ ngày hẹn hò cùng anh, cô chưa từng muốn nói chuyện cùng người đàn ông khác, với cô, anh là duy nhất, không ai có thể thay thế được anh.
Cô không có viêc gì làm, vào fb anh gõ mật khẩu. Cô cũng như bao người khác, mặc dù tin tưởng anh nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi lo lắng. Yêu xa, nói nghe đơn giản nhưng lại là một tình yêu đầy thử thách.
Cô vào mục tin nhắn, chỉ toàn mấy bạn thân của anh gửi tn cho anh, còn mấy cô gái ibox làm quen đều bị cô mắng cho một trận rồi.
Cô bấm vào tin nhắn của bạn thân anh, chỉ thấy có hai chứ ngắn ngủn cùng cái icon cười lăn lộn.
"Được đấy".
Chẳng hiểu gì, không hiểu bạn anh đang nói điều gì, cô là người đa nghi, mặc dù tin tưởng anh nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng.
Cô bấm điện thoại gọi cho anh.
Ba cuộc anh mới nghe máy.
"Anh đây".
Cô thở phào một hơi, anh luôn dịu dàng nghe điện thoại cô và nói "anh đây". Cũng chỉ có anh khi nói ra từ ấy mới khiến cô ấm áp đến thế.
"Anh đang làm gì vậy?". Cô hỏi
Đầu giây bên kia vang lên tiếng ồn ào.
"Anh đang đi ăn cùng đám bạn". Anh đáp nhanh.
Cô lập tức giữ ý, nói.
"Vậy anh ngồi ăn cùng mọi người đi, nghe điện thoại lâu quá mọi người lại nói em quản anh chặt". Cô bật cười, hôn gió vào điện thoại rồi cúp máy.
Nhìn ảnh nền điện thoại, một tay anh đặt trên hông cô, đôi mắt nhìn cô say đắm hôn lên môi cô. Cô mỉm cười, cô luôn muốn giữ cho anh một khoảng tự do nhất định để anh ở cạnh cô mà không cảm thấy gò bó, mệt mỏi.
Cô tin anh, chỉ cần là điều anh nói, cô luôn tin.
Cô yêu anh, yêu anh nhiều đến mức ngay cả bản thân là ai cô cũng không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ, cô là bạn gái anh, là người bạn gái của anh mà ai cũng biết.
...
Một tuần sau.
Cô nhìn điện thoại, đây là cuộc gọi thứ ba mươi, đầu giây kia đều tắt máy. Cô đã gọi cho anh từ sáng cho đến đêm mà vẫn không được.
Cô lo lắng vô cùng, nhưng không biết phải làm sao. Cảm giác bất lực này thật tồi tệ, cô rất sợ hãi, sợ rằng anh sẽ sảy ra chuyện gì. Cô ngồi trước màn hình máy tình, vào facebook anh vẫn không nhận được câu trả lời cho sự sợ hãi của mình. Cô úp mặt vào tay bật khóc.
Cô ghét, ghét phải ở xa anh hàng trăm dặm, ghét phải yêu xa.
Cô ghét cái cảm giác nhớ mà không thể gặp. Ghét cái cảm giác lo lắng mà không thể chạy đi tìm anh. Cảm giác bất lực này thật tồi tệ.
Hai hôm sau.
Chuông điện thoại báo kết nối được, cô vui đến phát điên, hai cuộc, ba cuộc, sáu cuộc cuối cùng cũng có người nghe máy.
Giong nói mệt mỏi của anh từ đầu kia vang đến.
"Alo".
"Anh làm gì mà hai ngày nay mất tích, em rất lo lắng cho anh, anh có chuyện gì sảy ra à, tại sao anh lại tắt máy". Cô nói gấp gáp.
"Không sao, anh đi chơi với đám bạn". Anh trả lời ngắn gọn.
"Anh đang mệt à". Cô lo lắng cho anh, giọng nói mệt mỏi của anh khiến cô đau như cắt.
"Uh".
Cô lập tức nói:" Vậy anh ngủ một chút đi, lát dậy rồi gọi cho em".
"Uh, anh ngủ đây, láy anh dậy gọi cho em sau, yêu em". Anh hôn vào điện thoại rồi cúp máy.
Cô nhìn cuộc gọi báo kết thúc, cô không phải kẻ ngốc, cô nhận ra sự thay đổi của anh. Nhưng cô chấp nhận coi đó là sự thay đổi trong lúc mệt mỏi, cô không muốn thừa thận, cô biết, anh đang dần thay đổi. Khoảng cách này, đang khiến tình yêu này thay đổi.
...
Hai ngày sau.
Cô nhận được tin nhắn facebook của một đứa bạn.
"Này".
"Sao thế".
"Tao kể cho mày cái này nhé".
"Vụ gì?".
"Mày đừng có buồn đấy".
"Sao?".
"Hôm qua tao thấy ông ... đèo một con đi qua đường nhà tao".
Cô như chết sững, đôi tay run rẩy gõ bàn phím.
"Thật không?".
Cô như muốn khẳng định lại sự thật, khẳng định sự tin tưởng của cô dành cho anh.
Nhưng đáng tiếc, bạn cô trả lời rất nhanh.
"Thật, tao còn lạ gì ông ý mà nhìn nhầm, tao nhìn đúng mà".
Màn đêm buông xuống, cô chui vào trong chăn, cái lạnh nơi đây cũng không khiến cô lạnh bằng lòng mình lúc này.
Có phải, ngày mai khi cô ngủ dậy, mọi chuyện sẽ như một giấc mộng kinh hoàng. Cô, chưa từng rời đi. Anh, chưa từng phản bội. Hai người cũng sẽ không bị khoảng cách chia đôi.
Cô cắn môi, im lặng rơi lệ, cô không được tuyệt vọng, không được buồn sầ. Cô không nên tin người ta nói mà nghi ngờ anh, biết đâu bạn cô chỉ nhìn nhầm, chỉ là nhầm lẫn. Nếu như là sự thật, cô cũng sẽ coi như bản thân không biết gì, một chút cũng không biết, được chứ.
Cô khóc đến khi mệt mỏi rồi thiếp đi ngủ.
Trong mơ, hình ảnh quá khứ hiện về.
Anh đèo cô trong cơn mưa, cô ôm chặt lấy anh, bật cười khanh khanh. Hai người làm đủ trò dưới cơn mưa, anh ngiêng đầu hôn thật sâu vào môi cô.
Cho dù đang đi dưới mưa cũng không khiến cô lạnh, bởi vì có anh, trong lòng ngập tràn ấm áp.
Cô, tai không nghe
Cô, mắt không thấy
Cô, chẳng biết gì.
...
Những ngày trôi qua như địa ngục, cô thường xuyên không gọi được cho anh, anh tắt máy liên tục, vài ngày mới mở điện thoại, mỗi lần anh đều có lí do thanh minh khiến cô tin tưởng nếu không tin cô cũng đành ngậm ngùi tin tưởng.
Một hôm vào faebook của anh, cô kiểm tra lịch sử tìm kiếm, nhận thấy anh thường xuyên tìm kiếm facebook của một cô gái. Anh còn rất hay vào facebook cô gái ấy cm, ra dáng một người anh quan tâm em gái. Nhưng cô biết, đó không phải tình cảm anh em.
Cô biết, anh và cô gái kia, có mối quan hệ không được bình thường.
Cô gọi cho anh rất lâu mới bắt máy.
"Cô gái kia là ai?".
"Em hỏi ai?".
"Cô gái mà anh liên tục tìm kiếm trên fb, cô gái anh thường xuyên cm ấy".
"À, một đứa em quen thôi, có gì đâu hâm à".
Cô lắc đầu, bật khóc.
"Em đã cố ý tin tưởng anh, cố ý coi như bản thân bị mù, bị điếc. Em coi như bản thân không biết gì, em nguyện ý tin anh. Nhưng anh hết lần này đến lần khác lừa dối em. Chúng ta, chia tay đi".
Cô mệt,cô thực sự kiệt sức rồi, cô không thể tiếp tục cố gắng được nữa. Cô yêu anh, rất yêu. Nhưng cô biết, đàn ông không chịu được cô đơn quá lâu. Mà anh là tuổi trẻ, làm sao có thể chờ đợi cô tận ba năm ròng rã. Cô và anh, chia tay.
Anh đồng ý không chút do dự.
Cô biết nhiều lắm, biết rằng yêu xa không chỉ cần có sự tin tưởng và còn cần cả một trái tim cứng rắn. Cần nhiều hơn là tin tưởng là tình yêu.
...
Cô đổi số điện thoại, khóa facebook, chặn toàn bộ những thứ anh có thể liên lạc với cô.
Càng về đêm lòng càng cô đơn, cô nắm chặt điện thoại, kiên quyết không gọi cho anh, cô phải giữ vững lí chí, nhưng cô không làm được. Cô bấm điện thoại gọi cho anh. rất may có chuông, vài giây sau anh nghe máy.
"Alo?". Giong nói quen thuộc từ đầu giây kia vang tới.
Cô mím môi, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Cô không lên tiếng, chỉ lặng thinh nghe anh nói, hơi thở của anh cô có thể nghe được. Anh cũng im lặng theo cô.
Mãi vì sau anh mới nói.
"Anh biết, là em".
Cô không đáp.
"Anh rất nhớ em".
Cô cúp máy, ôm chặt gối òa khóc, cô là kẻ không ra gì, là kẻ yếu đuối. Cô là đứa yếu mềm ngay cả chút tôn ngiêm cũng không có. Cô thầm chửi rủa bản thân mình.
...
Vài tháng sau anh thường xuyên gọi cho cô, nhắn tin xin lỗi cô và muốn quay lại. Cô đã từng mủi lòng tha thứ, nhưng cuối cùng, sự thật lại tiếp diễn, cô nhận được tin tức anh đang qua lại với cô gái khác. Cuối cùng, cô đã quyết tâm lần này sẽ không tha thứ, những ngày trôi qua với cô như địa ngục, nỗi nhớ anh hàng đêm dày vò cô khôn xiết.
Đau, đau đến phát điên.
Nhớ anh khiến cô muốn quay về.
Cuối cùng, cô đã thành công. Cô và anh chia tay nhau tròn ba tháng. Cô lập một tài khoản fb mới theo dõi fb anh. Cô thấy anh đăng ảnh chụp cùng một cô gái xinh đẹp, là bạn gái mới của anh.
Hóa ra, con người vỗn dĩ rất dễ thay lòng đổi dạ. Giay này có thể nói ngọt ngào với người này, phút kia đã nói yêu thương người kia.
Cô đã từng cho rằng, cô và anh yêu nhau nhiều đến thế. Cho dù sóng gió thế nào cũng có thể cùng nhau bước quá. Nhưng cô đã lầm, tình yêu cũng không chống chọi lại được khoảng cách. Cô và anh không chỉ xa nhau về khoảng cách, lúc này đã hai đã xa về thời gian, về tình yêu, về tất cả những gì đã từng hiện diện.
Anh với cô, đã đi cách nhau một con đường rất xa rồi.
...
Ba năm sau.
Cô đứng dưới bầu trời của thành phố cũ, nơi đây là nơi ngập tràn kỷ niệm xưa cũ của cô và anh. Của người đàn ông đã làm cô đau nhiều đến thế, cuối cùng, cô đã trở về.
"Alo?". Giong nói quen thuộc từ đầu giây kia vang tới.
Cô mím môi, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Cô không lên tiếng, chỉ lặng thinh nghe anh nói, hơi thở của anh cô có thể nghe được. Anh cũng im lặng theo cô.
Mãi vì sau anh mới nói.
"Anh biết, là em".
Cô không đáp.
"Anh rất nhớ em".
Cô cúp máy, ôm chặt gối òa khóc, cô là kẻ không ra gì, là kẻ yếu đuối. Cô là đứa yếu mềm ngay cả chút tôn ngiêm cũng không có. Cô thầm chửi rủa bản thân mình.
...
Vài tháng sau anh thường xuyên gọi cho cô, nhắn tin xin lỗi cô và muốn quay lại. Cô đã từng mủi lòng tha thứ, nhưng cuối cùng, sự thật lại tiếp diễn, cô nhận được tin tức anh đang qua lại với cô gái khác. Cuối cùng, cô đã quyết tâm lần này sẽ không tha thứ, những ngày trôi qua với cô như địa ngục, nỗi nhớ anh hàng đêm dày vò cô khôn xiết.
Đau, đau đến phát điên.
Nhớ anh khiến cô muốn quay về.
Cuối cùng, cô đã thành công. Cô và anh chia tay nhau tròn ba tháng. Cô lập một tài khoản fb mới theo dõi fb anh. Cô thấy anh đăng ảnh chụp cùng một cô gái xinh đẹp, là bạn gái mới của anh.
Hóa ra, con người vỗn dĩ rất dễ thay lòng đổi dạ. Giay này có thể nói ngọt ngào với người này, phút kia đã nói yêu thương người kia.
Cô đã từng cho rằng, cô và anh yêu nhau nhiều đến thế. Cho dù sóng gió thế nào cũng có thể cùng nhau bước quá. Nhưng cô đã lầm, tình yêu cũng không chống chọi lại được khoảng cách. Cô và anh không chỉ xa nhau về khoảng cách, lúc này đã hai đã xa về thời gian, về tình yêu, về tất cả những gì đã từng hiện diện.
Anh với cô, đã đi cách nhau một con đường rất xa rồi.
...
Ba năm sau.
Cô đứng dưới bầu trời của thành phố cũ, nơi đây là nơi ngập tràn kỷ niệm xưa cũ của cô và anh. Của người đàn ông đã làm cô đau nhiều đến thế, cuối cùng, cô đã trở về.
Cô quay lưng bước đi.
....
Hai năm sau.
Cô ngồi trong một quán ăn nhỏ, cô lúc này đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Khuôn mặt không còn sự tươi tắn và ngông cuồng ngày ấy. Cô trở nên đằm thắm và dịu dàng, trang phục cô mặc chỉ độc một chiếc váy đen ôm eo đầy trang nhã, mái tóc buộc cao lộ ra làn da trắng nõn.
Một lúc sau cô tính tiền, đi đến ngoài cửa thì một bóng hình đã hấp dẫn tầm mắt cô.
Người đàn ông cao cao nắm tay một cô gái đi vào, khi nhìn thấy cô, anh như chết sững. Sau ngày gặp gỡ hai năm trước, anh nhận được tin cô đã trở về Canada. Lúc này nhìn thấy cô, anh không biết bản thân nên nói gì.
Lời chào hỏi với người ngỡ đã quên, tại sao lại khó khăn đến vậy.
Cô nhìn anh, mỉm cười lịch sự. Rồi bước đi ngang qua người anh không chút lưu luyến.
Anh chạy theo cô, kéo cổ tay cô giật lại.
Cô giật mình nhìn anh, không biết tại sao anh làm như vậy thì anh đã nói.
"Em về từ khi nào".
"Một tuần trước". Cô nói khẽ.
"Tại sao không gọi cho tôi". Anh trách móc, y hệt ngày trước khi cô vẫn còn là của anh.
Cô cười: "Anh là gì của em chứ".
Câu nói này đánh thẳng vào hiện thực, đúng, chúng ta anh và cô không còn là gì của nhau.
Anh siết chặt nắm tay, nỗi bi thương tràn đến khóe mắt.
"Em hạnh phúc chứ?". Anh hỏi.
Cô nhíu mày, thẳng thắn đáp.
"Hạnh phúc không chọn em".
Anh lập tức nói: "Em vẫn độc thân?".
Cô bật cười, gật đầu như nói chuyện với người bạn cũ.
Anh im lặng hồi lâu, như lấy hết dũng khí hỏi.
"Em còn yêu tôi không?".
Cô không nghĩ anh sẽ hỏi vậy, thở mạnh một hồi mới đáp.
"Yêu". Phải, cô yêu anh, rất yêu.
Anh kinh ngạc nhìn cô, không dám tin cô sẽ nói vậy.
"Năm ấy, anh sai rồi, em có thể tha thứ cho anh không"?.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cố giấu đi nỗi đau trong mắt, nói ra những lời tưởng như nhẹ nhàng lại nặng đến ngàn cân.
"Chúng ta yêu nhau một năm, anh phản bội. Chúng ta chia tay nhau tròn năm năm, em chờ đợi anh tròn năm năm.Mặc dù bản thân em không biết em đang chờ đợi điều gì mặc dù em biết anh sẽ không trở về, anh không còn là của em. Anh khiến em đau đến thế, anh làm em tổn thương nhiều đến thế nhưng em vẫn không một lần hận anh. Em chỉ tự trách mình rằng, bản thân đã để cho anh đã khoảng trống quá lớn để người ta có thể xen vào".
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh vẫn yêu em, yêu em rất nhiều. Anh chưa từng quên em".
Cô chua chát lắc đầu.
"Muộn rồi, tuổi trẻ qua đi, em không còn giữ vững được sự cuồng nhiệt năm đó. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, bỏ lỡ cả đối phương rồi".
"Anh biết, bản thân vì nông nổi mà đánh mất em, nhưng bây giờ em đã trở về, anh sẽ không để em rời đi".
"Anh biết không? em đã từng lựa chọn tin tưởng một lời nói dối để không mất anh. Cuối cùng, em đã bỏ cuộc. Bởi em hiểu rằng, lời nói dối hay bất cứ điều gì đều có thời hạn, sức em đã cạn, em không thể duy trì".
Anh nhìn cô, rơi lệ.
"Vậy có thể một lần nữa nói cho anh biết, em có yêu anh không?".
...
"Em yêu anh, rất yêu anh, yêu đến mức có thể thanh thản nói lời từ biệt".
...
Cô ôm lấy anh một lần cuối cùng, ghé vào tai anh nói nhỏ.
"Hứa với em đi, nếu kiếp sau còn gặp lại nhau, đừng để em chờ đợi trong vô vọng nữa. Em sợ, sợ bản thân không đủ kiên cường chờ đợi anh.Sợ rằng em có đi tìm mãi cũng không thấy anh. Hứa với em đi, kiếp sau, anh sẽ không phản bội, em cũng không rời đi. Chúng ta, đừng bỏ lỡ nhau được không?".
Anh ôm chặt cô, gật đầu.
"Được".
...
Hai người rời đi hai con đường khác nhau, khoảng cách khiến họ đánh mất nhau, nhưng khoảng cách không xóa mờ được tình yêu của hai người. Chỉ là nó không còn được cuồng nhiệt mà mãnh liệt như năm ấy, tình yêu của cô và anh được giấu vào trong tim, không ai thấy. Tình yêu sâu đậm đến mức thời gian có trôi qua cũng không thể xóa mờ.
Bởi, cô và anh đều là tuổi trẻ của nhau, hai người dùng hết tình yêu thanh xuân trao cho đối phương không chút suy nghĩ mặc dù đổi lại là ly biệt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top