( Bạch Dương- Xử Nữ) Rắc rối lớn!
Đeo lên chiếc kính tròn như một thói quen, Bạch Dương nhìn lại mình trong gương. Tóc búi cao, áo phông thụng, quần jeans dài, giày thể thao, thêm một chiếc túi xách bên hông. Vậy là đã sẵn sàng cho một ngày mới. Đưa tay lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ, nhìn những dòng chữ chi chít hết cả mặt giấy, cô khẽ thở dài, tự nhủ thầm: hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đây…
.
.
.
Trên con đường dẫn tới khu chung cư trung tâm thành phố, Dương Dương rảo bước nhanh. Bóng dáng nhỏ bé như bị nhấn chìm trong dòng người tấp nập. Nhịp sống thành phố, nơi con người luôn vội vã ngay từ những thời khắc đầu tiên của ngày khiến cô tự o ép mình phải sống sao cho kịp với dòng chảy phồn hoa này. Đưa tay lên gạt đi mồ hôi đã sớm chảy dài trên má lại nhìn đến đồng hồ đã chỉ hơn 7 giờ, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại. Nếu cô không nhanh thì sẽ muộn mất. Mà không, chắc chắn là muộn nếu giờ này anh ta vẫn còn nằm ườn trên giường. Cô lại đẩy nhanh tốc độ di chuyển, đôi chân thoăn thoắt len qua những đoạn đường ùn tắc. Mới sáng ra mà đã tắc đường thế này. Đúng là xui xẻo mà >o<
.
.
.
.
Đứng trước căn hộ số 11 khu chung cư Zodi, Bạch Dương lấy tay đẩy lại gọng kính. Ngay sau đó, không cần nhấn chuông, cô mở cửa đi vào như đã rất quen thuộc, trong lòng thầm mắng cái tên vô tâm nói bao nhiêu lần rồi mà trước khi đi ngủ vẫn không nhớ khóa cửa.
Bước vào trong, cô thoáng giật mình. Trong nhà tối om, rèm cửa chưa được kéo lên, điện cũng không có khiến cả phòng như chìm trong đêm đen. Chống hai tay lên hông, quăng túi xách xuống sofa, cô mang khuôn mặt hằm hằm tiến thẳng vào phòng ngủ của chủ nhân căn hộ. Ngay sau khi cánh cửa phòng ngủ được mở ra một cách tàn bạo nhất có thể, bên ngoài, người ta nghe thấy một thứ âm thanh réo rắt đến vui tai:
-Á…á…á…
Phía bên trong, Bạch Dương trừng mắt nhìn cái tên lười biếng lúc này vẫn còn đang chui đầu trong chăn. Hắn…thật tức chết cô mà >o<
-Bây giờ anh có dậy hay không? Em đếm từ một đến ba mà còn nằm đó thì hủy luôn lịch trình hôm nay đấy- Dương Dương gằn giọng. Cô bực lắm rồi. Một tháng thì ba mốt ngày đánh vật với con sâu ngủ này @@
Thế nhưng, dưới tình trạng đánh bom khủng bố của cô thì cái đống lù lù trên giường vẫn không hề xi-nhê gì. Chưa kể đôi tai nhạy bén của cô lại còn vừa nghe được một thứ âm thanh sặc mùi ngái ngủ:
-Hủy thì hủy đi, anh chờ câu nói này lâu lắm rồi.
“Đoạc”
Núi lửa chính thức phun trào. Khuôn mặt của người đứng cạnh giường trong phút chốc đỏ đến tỏa ra nhiệt, báo hiệu một cơn siêu cuồng phong chuẩn bị xảy ra.
Nắm chặt hai tay để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở vì bị tức mà không thông, Bạch Dương tự thề trong lòng, hôm nay mà không trừng trị tên này thì cô không còn là Hoàng Bạch Dương nữa.
Và ngay sau lời “tuyên thệ” của cô gái, một vụ bạo lực dã man đã xảy ra. Mà nạn nhân chân chính của vụ án vẫn không hề hay biết gì cho tới khi…
“Bốp”
“Á…”
“Rầm…”
Nhanh, gọn và nhẹ nhàng là những gì được ghi nhận trong bài báo phỏng vấn vụ việc vừa rồi. Thủ phạm- cô gái tên Bạch Dương- đã khai nhận “chỉ” dùng chân đạp một phát vào người nạn nhân khiến hắn từ trên giường bay xuống, tiếp đất một cách đẹp mắt nhất có thể. Còn nạn nhân lúc này do chấn thương mạnh đã không còn sức lực để trả lời phóng viên. Người ta chỉ thấy anh đưa cái nhìn ai oán và đau đớn lên rồi chạy tót vào trong nhà vệ sinh trong ánh mắt viên đạn bạc của thủ phạm (quá ư là nghịch lý)
Bạch Dương thở một hơi dài thật dài nhìn cái bóng người mặc pyjama dần khuất sau cánh cửa phòng tắm. Thật là hết nói nổi. Cứ phải để dùng biện pháp “hành hạ” mới nên chuyện là làm sao không biết @@.
Quay người trở ra phòng khách, lại nhìn đến căn phòng hỗn độn, đồ đạc lung tung, quần áo bề bộn mà muốn một nhát phang chết tươi cái tên trời đánh đang ung dung kia. Nếu cô nhớ không nhầm thì tối qua, trước khi ra về cô đã dọn dẹp đâu đấy hết rồi mà, sao giờ lại như có cái máy bày việc ra cho mà làm thế không biết @@.
Mặt mày nhăn nhúm, Bạch Dương bắt tay vào dọn. Thật là, riết rồi không biết “chức năng” chính xác của cô nó là cái gì nữa.
Từ bên trong, sau cánh cửa gỗ màu xám, có cái đầu lấp ló thò ra ngoài. Mái tóc hung đỏ nhẹ nhàng phất phơ, đôi mắt màu cà phê chăm chú nhìn bóng dáng chạy tất bật của cô gái, một nụ cười nhẹ…
.
.
.
.
-Okie… Biểu cảm tốt, giữ nguyên tư thế... "click"..."click"
Tiếng bấm máy vang lên liên hồi, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng nghỉ, phản chiếu thứ ánh sáng trắng vào mọi vật xung quanh nó. Bạch Dương đứng từ xa, lặng lẽ nhìn dáng người hoàn hảo đang tỏa ra thứ sức hút kỳ lạ trước ống kính. Mái tóc hung đỏ theo từng nhịp chuyển động mà khẽ bay bay, tạo nên một nét lãng tử riêng biệt không phải ai cũng có. Anh lúc nào cũng vậy, vóc dáng đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó…tất cả đều khiến cho người ta phát điên lên được. Và trong những nhân vật “người ta” đó, có cả cô… Đúng thế, cô không hề phủ nhận, cô thích anh. À không, phải là yêu mới đúng. Hai năm- khoảng thời gian có lẽ không dài nhưng đủ để cô nhận ra, cảm giác của bản thân đối với anh là gì. Hai năm qua ở bên cạnh anh, chăm sóc, lo toan từ công việc đến cuộc sống hằng ngày của anh, nghe anh cằn nhằn, nhìn anh lười biếng, rồi ghi lại từng nụ cười cử chỉ của anh khiến cô đã nghĩ mình thật sự rất may mắn. Rồi điều gì đến cuối cùng cũng đến. Tình yêu dành cho anh đến nhẹ nhàng, cứ từng bước từng bước len lỏi vào trong cô, trở thành một thứ hạnh phúc mỏng manh nhưng cô vẫn muốn được nắm lấy. Dù cô biết, một ngày nào đó, tình yêu của cô, hạnh phúc của cô cuối cùng cũng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Bởi, hơn ai hết, cô hiểu, cô và anh không hề có hi vọng.
Anh- một người mẫu, diễn viên sáng giá. Xung quanh anh là muôn vàn những lựa chọn. Những cô gái ngoài kia, bất kể là về phương diện gì, họ đều hơn cô gấp nhiều lần, đều xứng với anh hơn cô. Anh sẽ không chọn cô- một con người bình thường về tất cả mọi mặt. Cô là gì chứ? Chỉ là quản lý được công ty phân công đi theo anh, có trách nhiệm với toàn bộ công việc của anh. Có lẽ, thứ làm cho cô tự tin nhất khi quyết định chọn anh, chính là thứ tình cảm ngày càng lớn dần cô dành cho anh.
.
.
.
Xử Nữ đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, rồi anh liếc mắt vào trong góc của studio, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Lúc nào cũng thế, cô sẽ chọn một góc khuất nhất, rồi sẽ đứng lặng lẽ ở đó cho tới khi anh được nghỉ thì lăng xăng chạy ra đưa nước cho anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, đôi mắt màu xám tro khuất sau chiếc kính tròn luôn luôn mang lại cho anh cảm giác thoải mái và bình yên. Còn cả cái dáng người nhỏ bé cứ phải kiễng cao chân lên để giúp anh lau mồ hôi nữa chứ. Khẽ cười ra một tiếng, anh nghiêng đầu. Đấy, biết ngay mà. Lại chui vào đó đứng. Nhưng hôm nay, cô mải suy nghĩ gì mà tiếng hô “Nghỉ” của đạo diễn cũng không nghe thấy? Lại còn khuôn mặt đăm chiêu cứ chăm chăm nhìn xuống đất kia nữa. Thật là…
Cho hai tay vào túi quần, Xử Nữ rảo từng bước dài đến góc trái của căn phòng. Cái con người này, anh đứng ngay bên cạnh rồi mà vẫn không biết gì.
“Kịch, kịch”
Bạch Dương giật mình cái thót. Cả người run lên. Tự nhiên có người bất ngờ gõ vào mắt kính trong lúc mình đang suy nghĩ thì không giật mình mới dị ấy. Mà khỏi nói cũng biết ai rồi. Cái trò “đánh động” như thế này còn ai vào đây ngoài anh chứ >o<
-Em nghĩ cái gì mà đứng thờ ra thế? Anh muốn uống nước.
Vừa mới đưa được cái mặt lên đã nghe tiếng anh. Bạch Dương nhìn dáng người cao lêu nghêu trước mắt, mặt nhăn lại:
-Bên đó cũng có mà. Hôm nay em không mang theo nước.
Xử Nữ nhướn mày, mắt nhìn cô như muốn xác định “Không mang thật?”, Bạch Dương như cũng hiểu ý, gật gật đầu mấy cái liền.
Thấy cái gật đầu nhiệt tình của cô, anh bĩu môi, đưa hai ngón tay ấn ấn vào trán cô:
-Tháng này trừ lương tội không chuẩn bị đầy đủ thực phẩm- Rồi anh xoay người đi.
Dương Dương đưa tay xoa xoa trán, môi cong lên:
-Có phải đi dã ngoại đâu mà cần chuẩn bị thực phẩm chứ. Xì… Ơ mà anh đi đâu đấy?-
Cô vội chạy theo khi nhìn anh đang đi ra cửa
-Ăn chứ đi đâu. Giữa trưa rồi, em không đói hả- Anh trả lời, vẫn không quay người lại
Bạch Dương nhìn cái con người cứ thế đi một mình mà không kìm được giơ tay lên thành nắm đấm, dứ dứ về phía anh. Cái đồ chết bầm, cậy chân dài rồi chẳng bao giờ đợi cô cả…
.
“Kịch, kịch”
-Anh làm cái gì thế hả?- Bạch Dương giật mình hét lên. Cái tên kia, cứ lừa lúc cô không tập trung là bất thình lì.nh gõ vào mắt kính của cô.
-Anh hỏi câu đó mới đúng. Em nhìn phần cơm của em đi. Nãy giờ làm cái gì mà cứ ngẩn ra thế?- Xử Nữ buông đũa, tay chỉ chỉ vào phần cơm của cô.
-Thế sao anh không gọi mà cứ gõ vào mắt kính của em?
-Thích!
Anh đáp một câu không thể “tỉnh” hơn rồi ngó mặt đi chỗ khác. Câu nói của anh khiến cô bất giác nhớ lại hai năm trước, lần đầu tiên cô và anh gặp nhau…
.
.
!~~2 năm trước~~!
.
.
Bạch Dương vừa nhìn đồng hồ vừa chạy. Quả này là tiêu rồi. Vì trễ xe bus mà cô đến công ty muộn, ông giám đốc “bụng bầu” chắc chắn sẽ xẻ thịt lột da cô. Chưa kể hôm nay còn là ngày chọn người quản lý cho những ngôi sao mới nổi. Xui xẻo chồng chất thế này không biết còn cơ may về nhà không đây T___T
Đứng trước cửa phòng, Bạch Dương đưa tay chỉnh lại trang phục vì chạy mà lộn xộn, cô vuốt ngực, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những màn “tra tấn” lỗ tai kinh điển. Run run xoay tay nắm cửa, cô nhắm tịt mắt…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Im lặng @@
Không gian yên tĩnh đến độ nghe thấy cả tiếng líu ríu của mấy con chim ngoài khung cửa sổ. Từ từ mở mắt, đập vào mặt cô lúc này là căn phòng trống trơn không một bóng người @@. Cái gì vậy? Không lẽ cô nhớ nhầm phòng sao? Trời ơi, nãy giờ lại muộn thêm mấy phút, mà cô còn không biết chính xác là ở phòng nào nữa. Quả này thì tiêu rồi, tiêu thật rồi…
Bạch Dương thở hắt ra một hơi, mặt xụ xuống dài như cái bơm, tự nhủ hôm nay mà còn lếch về được đến nhà thì cô sẽ vặt cổ một con gà ra cúng ông bà tổ tiên. Cơ mà hình như lâu lâu rồi các cụ chưa được ăn gà của cô nên hôm nay quyết tâm để cô phải giết gà hay sao ấy. Bằng chứng là việc vừa mới quay đầu định sẽ về phòng làm việc thì cô nghe có tiếng giám đốc từ xa:
-Cô tới rồi à Bạch Dương? Vào phòng đi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ chọn quản lý cho các thành viên mới của công ty.
“Rầm rầm”
Đá tảng rơi rụng, nhằm chúng đầu Bạch Dương mà chọi khiến cô choáng váng. Ôi chúa thánh quỷ thần Ala ơi, hôm nay cô nhất định sẽ vung tiền ra mua hẳn một con gà về nhà cho nó rực rỡ.
.
.
Bạch Dương (lại) nhìn đồng hồ. Sao mà lâu thế chứ? Gần hai tiếng rồi mà còn chưa xong cái vụ chọn quản lý này. Thật là… Hi vọng đừng ai chọn cô, đỡ mệt thân. Cô chỉ muốn làm công việc hậu trường như hiện tại chứ không muốn ngày ngày đi theo một anh chàng hay một cô nàng kiêu ngạo nào đó khắp nơi như bảo mẫu đâu. Chưa kể là làm quản lý sẽ phải quản tất cả mọi việc kể cả đời sống riêng tư của người ta nữa chứ. Cô rất rất không thích cái vấn đề này vì nó…
“kịch, kịch”
Giật mình cái thót. Bạch Dương vội ngẩng mặt lên. Nãy giờ mải suy nghĩ nên cô không biết là có người đến gần mình. Mà ai lại tai quái đến độ gõ tay vào mắt kính của cô nữa. Còn chưa kịp nhìn nhận hiện cảnh thì cô đã nghe thấy cái dáng người cao cao trước mặt quay lại nói với giám đốc:
-Tôi chọn cận thị đó @@
Câu nói như có sức nặng hàng nghìn tỷ tấn phang thẳng vào tai Dương Dương làm chấn động bộ não non nớt còn đang mơ màng của cô. Cái gì cơ? "Tôi chọn cận thị đó" á?Thể loại câu gì vậy? Mà người phun ra câu đó là cái giống gì thế? @@
-Này!!! Anh kia! Cái gì mà “cận thị đó”? Tôi có tên hẳn hoi đấy. Tôi… “kịch”… Á… anh làm cái gì thế?
Trong khi Bạch Dương còn đang hùng hồn hoạnh họe thì cái dáng cao lêu nghêu đã đi đến trước mặt cô, còn “tiện tay” (lại) gõ lên mắt kính của cô lần nữa @___@
-Chứ không phải cận thị thì là gì đây?- Hắn liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói
-Nhưng sao anh cứ gõ vào mắt kính của tôi?
-Thích!- Câu trả lời không thể ngắn gọi và súc tích hơn được nữa.
Tức lòi mắt, Bạch Dương mặt nhăn mày nhúm, đang tính nạt lại cho cái tên chết bầm kia một trận thì tiếng ông giám đốc “bụng bầu 8 tháng” đã vang lên ồ ồ:
-Cậu chọn Bạch Dương? Cũng được, trước đây cô ấy có làm quản lý một lần rồi, có lẽ sẽ dễ thích nghi hơn.
Thôi, vậy là xong. Hết phim, toàn dân giải tán. Đạo diễn chính thức tuyên bố từ hôm nay, Bạch Dương cô sẽ phải gắn với cái tên trời oánh thánh vật kia cho tới khi nào hắn hết hợp đồng với công ty. Ôi cái cuộc đời nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
.
.
!~~Trở về thực tại~~!
.
.
Dương Dương nghĩ lại cái ì-ven tổ chảng kia mà không nhịn nổi cười. Ngày đầu tiên gặp nhau của 2 người là như thế. Đúng là ấn tượng sâu sắc và khó phai. Cũng từ ngày đó, anh có cái kiểu “lôi kéo sự chú ý” của cô bằng cách cứ thấy cô mơ màng là sẽ tạo ra cái tiếng “kịch” quen thuộc. Đó là âm thanh sự va chạm giữa móng tay của anh và mắt kính của cô @___@
.
.
.
.
.
.
-Tối nay có buổi gặp mặt giao lưu với bên Eyes lúc 8 giờ. Lịch trình buổi tối chỉ có thế thôi- Bạch Dương đưa tay đẩy đẩy gọng kính, mắt vẫn chăm chú vào quyển sổ nhỏ. Phù, hôm nay đúng là một ngày hiếm có khó kiếm, cô có thể trở về nhà trước 8 giờ tối rồi
-Ừ. Em có đi không?- Xử Nữ như không để tâm lắm, ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài- nơi bóng hoàng hôn đang dần bao trùm xuống thành phố
Bạch Dương chợt im lặng. Cô hoàn toàn không muốn đi. Công ty cũng không bắt buộc quản lý phải có mặt trong những buổi như thế này nên cô thường tránh né, không tới. Nhưng có lẽ, ít ai biết, lý do khiến cô không muốn tới là vì anh.
Đúng vậy, anh lúc nào cũng là trung tâm của những buổi tiệc. Anh mang trên mình ánh hào quang chói lóa thu hút biết bao người. Bên cạnh anh chẳng bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp, luôn tỏ ra thân mật với anh. Mà cái con người đào hoa đến phát ghét kia lại luôn luôn tỏ rõ sự "đón nhận tình cảm" với người khác. Anh trò chuyện, tươi cười, có khi lại còn ôm hôn những cô gái đó nữa. Anh phóng túng đến độ không cần quan tâm đến ống kính nhà báo, anh tự nhiên đến độ không cần biết có một người luôn đứng từ xa nhìn anh với một trái tim thổn thức và đôi mắt đã nhòe nước từ bao giờ. Và cô, cô không còn đủ sức để trơ mắt nhìn và chịu đựng nữa rồi. Vậy thì hãy cứ coi như cô không biết gì đi, không nhìn, không thấy, sẽ không đau...
-Sao thế? Em không đi à?- Thấy cô đăm chiêu ngồi im lặng, Xử Nữ mới quay mặt lại hỏi.
-Không. Hôm nay em muốn về sớm. Lâu rồi em không có thời gian ở nhà- Bạch Dương đẩy gọng kính.
Xử Nữ hơi nghiêng đầu, anh chớp chớp mắt mấy cái khó hiểu, rồi như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt tinh ranh bỗng loé lên, anh cười cười:
-Nhưng hôm nay anh còn muốn tới vài nơi, cần em đi cùng đấy.
-Ơ, lịch trình hôm nay em đã..
-Nhưng nhị gì? Quản lý mà lúc nào cũng muốn trốn việc là sao? 7h45 bắt đầu đi- Chưa để cô nói hết, anh đã bá đạo tuyên bố rồi đứng lên đi thẳng.
Còn mình Bạch Dương ngồi đó. Cô ngẩng đầu nhìn dáng người dần khuất. Rồi đôi mắt xám tro sau lớp kính tròn cụp xuống, môi mềm khẽ mím lại. Ừ, chỉ là quản lý thôi!
.
.
.
.
.
.
!~~ Eyes Entertainment~~!
Trong đại sảnh rộng lớn, âm thanh du dương của bản ballad không lời cứ thế nhẹ nhàng lướt đi như làm chìm hẳn những tiếng nói cười của những người đang có mặt trong buổi tiệc.
"Cheer"
Xử Nữ đưa ly rượu lên ra hiệu uống với cô gái bên cạnh. Khoé môi anh vẫn là một nụ cười nhẹ. Nhận được cái cúi đầu như ngượng ngùng của cô gái, anh bật cười, đưa tay vòng ra sau, chạm nhẹ lên bên eo được bó sát bằng chiếc váy đỏ.
Anh lại cười, câu chuyện vẫn xoay quanh hai người nhưng ánh mắt anh lại đang đi tìm đến một điểm dừng khác.
Bạch Dương đưa tay nghịch nghịch miệng ly, cô sắp chán đến chết rồi. Sao cô lại phải tới đây để giờ chui rúc vào một xó mà tự kỷ thế này. Haizzz...
Lại liếc mắt tới gần cửa ra vào, nơi chàng trai mặc bộ vest trắng đang ôm eo cô gái váy đỏ, bất chợt, cô quay mặt đi thật nhanh. Đừng, đừng nên nhìn, những gì bản thân không muốn,những gì khiến cho con tim như bị bóp nghẹt thật đau thì đừng nên nhìn. Cô tự nói rồi nhắm chặt mắt, đưa lên ly rượu uống cho đến cạn. Rượu khiến cho khuôn mặt cô trở nên nhăm nhúm, cố tình ép cho một giọt nước trong suốt bất giác chảy ra từ đôi mắt vẫn khuất sau lớp kính tròn.
Đưa tay gạt đi thật nhanh, Bạch Dương chun chun mũi, miệng nở một nụ cười méo mó rồi tự thì thầm:
-Gì mà khóc chứ? Làm sao mà khóc? Nếu để người khác nhìn thấy, người ta sẽ nghĩ mày ghen đấy. Haizzz... Thật là rắc rối...
-Sẽ thật sự là rắc rối lớn nếu như em không ghen...
Bất chợt, một tiếng nói vang ngay bên tai khiến Bạch Dương giật thót mình, chiếc ly trên tay trượt xuống...
"bụp"
Xử Nữ vội vàng đưa chân ra đỡ lấy chiếc ly, và như có một phép màu nào đó vào thời khắc này, chiếc ly nằm ngang, ngoan ngoãn như vừa được đặt vào mũi giầy của anh.
-Nếu chiếc ly này vỡ, âm thanh của nó sẽ lôi kéo mọi người đến chỗ này đấy- Đưa tay cầm lấy chiếc ly từ dưới chân, Xử Nữ xoay xoay nó, ngắm nhìn như đang chiêm ngưỡng một món đồ cổ @@
Bạch Dương vẫn còn ngơ ngác. Cô hết nhìn anh rồi lại nhìn chiếc ly. Một lúc lâu sau đó:
-Xử... Xử Nữ, sao...anh lại ở đây?
-Hẳn là anh phải ở đây rồi, để kịp biết có một người sẽ khóc nếu anh ở bên một cô gái khác.
Hẳn là anh phải ở đây rồi, để kịp biết có một người sẽ khóc nếu anh ở bên một cô gái khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đoàng...g...g...g...g..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy kết thúc của câu chuyện sẽ thế nào? Hãy để hai nhân vật chính lựa chọn, dù thế nào đi nữa, nó hẳn sẽ là HE, chắc chắn đấy ^^
!~~THE END~~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top