[One shot][XiuChen] Chuyện tình trẻ con
[Author]: Julin
[Pairing]: Xiumin & Chen aka XiuChen aka ChenMin
[Category]: HE, pink,...
[Disclaimer]: Họ thuộc về nhau, không phải au T.T
Đây là fic đầu tiên au viết, có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé! :)
Fic không có mở đầu hay kết thúc, chỉ là những đoạn đối thoại lồng ghép mà thôi. Mà 2 cậu này trong đây sẽ bằng tuổi nhau, học cùng lớp, nhà cạnh nhau, nên cách xưng hô hơi bị bố láo một tí: mày - tao =))
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ê Chen, sao mày cứ thích nghe mấy cái loại nhạc này vậy?
- Tao thấy hay mà!
- Hay ho gì chứ? Mày thích nhạc Anh còn hiểu dc, còn ba cái nhạc léo nhéo đó có hiểu dc gì không mà thích?
- Uh...tại vì ko hiểu dc nên tao mới thích nghe.
- Khùng! Không hiểu mà thích nghe, mày có hâm không? Nhức đầu chết!
- Tại mày không hiểu thôi...
- Tất nhiên! Không hiểu thì sao biết dc người ta họ hát hò cái gì. Thế mà lúc nào cũng bảo nghe nhạc theo tâm trạng.
- Chính vì không rõ nội dung nên sẽ không bật khóc khi nghe những giai điệu ấy, những cảm xúc giấu kín cũng sẽ không theo những câu hát mà vỡ òa, vì tao đâu có hiểu ngta hát gì. Cũng như mày, đâu có hiểu những gì tao hát, dù tao hát bằng tiếng Hàn, phải không?
- Hiểu cái gì??? Thì lúc mày hát tao thấy hay, thích nghe mày hát thôi, chứ còn hiểu cái gì??? Mà hôm nay mày lạ thế, nói nhiều thế?
- Thôi, tao nói nhảm đó! Quên đi.
- Thằng ngốc này! Hôm nay mày bị hâm àh?
- Uh...*cười nhẹ*
-----oOo-----
- Chen! Mày định nuôi hoa phải không, thích hoa gì vậy?
- Tử đằng với violet đó. Mày hỏi chi vậy?
- Tại ngày mai người ta giao hoa mới cho tiệm, tính xuống nhà lấy cho mày mấy cây. Mà sao tự nhiên mày thích 2 cái hoa đó.
- Đẹp mà!
- Đẹp thì đẹp, nhưng mà màu tím nó buồn chết! Người ta hay thích hoa hồng hay mấy hoa nhạt nhưhoamimosa, hoa hồng, còn mày lại thích tử đằng với violet. Tao thiệt hổng hiểu nổi!
- Tao thích vì tụi nó đẹp, với lại tao thích vì ý nghĩa của tụi nó nữa.
- Trời! Có ai biết ý nghĩa mấy loài hoa đó đâu chứ. Người ta mà nghe mày thích 2 cái hoa đó, người ta tưởng mày quái chứ ai để tâm tới ý nghĩa mấy cái hoa.
- Thế mày biết không?
- Ơ...nhà tao là shop bán hoa, tao sống với hoa từ nhỏ, đường nhiên phải biết chứ?
- Vậy mày nói tao nghe coi? Ý nghĩa của tụi nó là gì?
- Tử đằng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu ở Nhật, còn violet là 1 tình yêu chung thủy, hoặc tính khiêm tốn.
- Uh, đúng rồi đó! Tao thích vì tụi nó tượng trưng cho những tình yêu đẹp.
- Tao bó tay, người bình thường ai biết mấy cái này. =.=
- Thì có mày biết là dc rồi.
-...
-----oOo-----
- Chào buổi sáng, Chen ngốc!
- Chào buổi sáng MinMin! Còn sớm mà, sao không ngủ thêm tí nữa mà chui đầu qua đây, sợ tao quên kêu dậy hả?
- Hôm qua ngủ quên trên bàn, gặp mày mới sáng sớm bật đèn sáng choang thế kia ai ngủ dc nữa.
- Kiểu này là hôm qua ngủ đâu có đóng cửa sổ hen?
- Ờ thì…nóng! Với lại tao ngủ quên mà, ê ẩm hết cả người.
- Hiếm khi mày dậy giờ này, xuống chăm hoa đi.
- Thôi, tao thích qua bên này chơi hơn.
- Thích qua đây chơi thì cũng dc, mà sao không đi cửa chính, leo qua cửa sổ phòng tao chi?
- Gần mà hehe…Mà mày làm cơm hả?
- Không thấy sao còn hỏi?
- Mà làm gì tới 2 hộp vậy? Mày ăn ít lắm mà.
- Ngáo! Tao làm cho mày nữa đó.
- Cho tao?
- Chứ còn ai nữa. Chẳng phải trưa nào mày cũng than vãn, càm ràm, ỉ ôi với tao là không có cơm ăn, toàn ăn bánh mì đó sao? Giờ tao làm cho mày luôn rồi, khỏi gặm bánh mì nữa.
- Hì hì, thương quá đi à Chen xinh đẹp! *nhe răng ra cười*
- *đỏ mặt* Bố khỉ! Về thay đồ đi, tao làm xong rồi nè. Toàn nịnh thôi!
- Chờ tao 5 phút. *một bước bay ngay về nhà*
- Bao lâu tao cũng chờ mà.*cười nhẹ*
-----oOo-----
- Ê, Chen ngốc! Lẹ lên coi, mày chậm quá đó.
- Rồi rồi, ra rồi đây nè.
- Mai mốt mà còn lề mề tao cho đi bộ luôn, nghe chưa?
- Hề hề, làm khó nhau quá.
- À…ừ…cám ơn cái hộp cơm.
- Gì bữa nay cũng biết cám ơn nữa hả.=))
- Im! *gắt* Mà sao hôm nay làm cơm cho tao? Bình thường mày đâu có làm cơm cho ai.
- Thì tao nói rồi đó, mày toàn gặm bánh mì, tao xót Min Min xinh đẹp. Hê Hê!
- Hehe! Mà sao mày ko làm cho người yêu?
- Ủa tao có hả?
- Uh thì không, mà sao làm cho mình tao vậy?
- Thì…tại tao thích vậy. Thân nhau lâu vậy, không lẽ tao tiếc với mày hộp cơm hả thằng ngáo kia!!!
- Uh thì…mà thôi, ngồi im đó, chuẩn bị bay.
- Tới luôn hú hú...
-----oOo-----
- Nè, canh thầy đi, tao ngủ!
- Sao vậy? Tao thấy mày gục trên bàn cả buổi mà, không phải ngủ hả?
- Có thì có mà tao vẫn muốn ngủ tiếp, người mệt quá!
- Sao vậy? Mệt lắm không? Sốt không thế?
- Ngốc! Lo gì chứ, ngủ tí là hết thôi, mày biết tao quá mà.
- Uầy =.=! Thôi ngủ đi tao canh cho.
- Ngủ đây! Học ngoan, nhớ chép bài đàng hoàng nghe không?
- Ngủ ngon! Đừng bệnh, tao lo...
-----oOo-----
- Ê Chen, chiều về đi đâu ăn đi, sinh nhật tao mà, phải ăn tiệm cho nó hoành tráng! =))
- Mày không đi với bạn sao?
- Thì đi chung luôn.
- Thôi cứ đi đi, đi với tao sau cũng dc mà, bạn mày không thích có tao đi cùng đâu.
- Ơ thằng này, trước giờ mày đi với tao có sao đâu, hôm nay làm trò con bò gì vậy?
- Gì đâu, thì không tiện, không thoải mái thôi. Mày cứ đi, tao về trước. Về nhà tao đưa quà ha. Sinh nhật vui vẻ! Bye MinMin…*bước nhanh*
- Nhưng mà tao muốn đi với mày!!! Ê…Ê…Đứng lại coi thằng kia, nghe ko hả? Quăng một tràng rồi lủi luôn hả? Argggggggg…Mặc kệ mày đi!
-----oOo-----
- Ê! Nè, Chen ah…ê...ChenChen…ngủ rồi sao? Chen ngốc, sao lại bỏ về chứ? Tao muốn đi với mày thôi mà. Đi với đám con gái đó có gì vui đâu chứ. Mày là người duy nhất tao muốn đi chơi cùng vào sinh nhật đó, ngốc. Sao không chịu hiểu cho tao chứ? Mày thật là…
- Ưm…*dụi mắt*…ơ…MinMin, về rồi à?
- Uh...
- Sao vậy? Đi chơi không vui sao?
- *gắt* Vui cái gì mà vui chứ.
- Ơ…sao lại nổi cáu với tao…*xị mặt*
- Tao xin lỗi…đừng mếu…mà tại mày cả đấy, tao bảo là mún đi với mày mà, bỏ tao về luôn không thèm quay lại nhìn!
- Đừng giận tao, tao không muốn làm mày mất mặt thôi mà.
- Mất mặt cái gì chứ? Chen ngốc, mày bị hâm à?
- Tại tao quái vầy mà đi chung với mày, người ta lại nghĩ mày giống tao nữa.
- Rồi sao? Vậy càng thích!
- Khùng quá đi! Của mày nè. Sinh nhật vui vẻ ^^!
- Bánh táo!!! Mày làm hả ngốc? Làm hồi nào vậy? Nhìn ngon quá aaaaaa......
- Ngó mày kìa, loi choi như con nít haha. Tao biết mày thích nên làm cho mày đó. Không được đẹp như ngoài tiệm của anh Lay hì hì...
- Thằng ngốc này…*đỏ mặt*…sao phải làm cho tao nhiều thế chứ?
- Đối với tao, mấy chuyện này có là gì đâu. *nhỏ giọng* Tao muốn thấy mày vui thôi *cười nhẹ*
- Ê…ừm…tao…muốn nói với mày cái này.
- Sao?
- ChenChen xinh đẹp…tao…à không…tôi…người ở căn nhà kế bên nhà bạn, là bạn thân từ bé của bạn…hôm nay tròn 18, tôi muốn nói cho bạn 1 bí mật…tôi…
- Mày sao? *nhịn cười*
- Thằng này…tao…*đỏ mặt*…uh thì tao thích mày đó, đồ Chen ngốc.*tức xì khói*
- MinMin ngốc, mày để tao đợi lâu quá rồi đó.
- Uh, tao biết. Mỗi khi mày hát, khi mày nói chuyện với tao, khi mày quan tâm tao, tao thường giả ngu không hiểu. Thật ra những thứ mày nói, những điều mày làm tao đều hiểu hết. Chỉ là tao không nói ra…
- Mày hiểu vậy sao còn im lặng với tao, quá đáng nha!!!*phụng phịu*
- Kệ tao!*nổi cáu* Tao sợ quê chứ bộ.
- Với tao mà còn sợ quê hả, đồ con nít!
- Mày cũng con nít thôi, có dám nói tao đâu, ChenChen ngốc!
-----oOo-----
- Chen ngốcccccccc....đi họccccccccccccccc…
- Ra đây nè!
- Tóc đỏ luôn nha, ủ ôi, hehehe....
- Bộ nhìn kì lắm sao? Ọ.Ọ
- Không, hơi lạ thôi, nhưng mà dễ thương. *thì thầm* Màu đỏ chứng tỏ yêu anh nha! *nhăn răng cười*
- Yaaaa!!!!*đỏ mặt*…*níu áo* tí cho xuống trước cổng nha.
- Sao vậy?
- Tại hôm nay lạ thế này, còn đi chung nữa, không sợ bị chọc quê sao?
- Ngốc, quê gì chứ! Đi với ChenChen có gì mà quê, huống hồ ChenChen xinh thế này mà.
- MinMin hâm, con trai mà xinh gì chứ! *đỏ mặt*
- Her, lo gì! Cứ cười đi, thích Chen ngốc cười hơn!*nhe răng*
- *cười*
---------------o--------------
Vâng chuyện là thế đấy ạ. Chuyện tình hai ẻm vô cùng trẻ con và nhạt nhẽo. Mọi người đọc xong cho au biết ý kiến với nha, để lần sau còn thêm mắm thêm muối chuyện tình hai ẻm nữa :3
Yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top