one shot: Xa
I. KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT ĐẤT TỚI BẦU TRỜI.
"Khoảng cách xa nhất về độ cao, là từ mặt đất đến bầu trời"
Lạc Hi mệt mỏi hé mắt, rèm mi nhè nhẹ rung động tựa như một cánh bướm uể oải vỗ. Một đôi mắt đen thẫm, trong trẻo như phiến băng mỏng. Một cái nhìn chăm chú lên nền trời, với những ngón tay với lên, nhưng không bao giờ đủ để chạm tới nơi.
Mặt trời.
Cô thường tự hỏi, bầu trời có gì đẹp đến vậy để cậu ấy mải mê ngắm nhìn.
Cô duỗi thẳng cánh tay che trước mắt. Những ngón tay dài, nhỏ nhắn, nước da trắng rất đẹp. Nắng xuyên qua kẽ ngón tay chiếu lên gương mặt cô những vệt sáng mỏng trong suốt.
Lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, nhưng mu bàn tay lạnh lẽo không ngờ.
Khóe miệng cong lên một cung độ rất nhỏ.
Gió vẫn sẽ thổi qua kẽ ngón tay nhồn nhột. Sợi tóc đen trên thảm cỏ xanh lật phật bay. Cô thu bàn tay lại đặt trước ngực, nơi trái tim đang đập chậm rãi. Lồng ngực có một cái gì đó vỡ òa, những xao động lăn tăn.
Rốt cục, một thứ gì đó đã vuột đi mất. Lạc Hi khẽ khàng nhắm mắt.
Thảm cỏ xanh, nền trời xanh, những cuộn mây trắng xốp như bông. Gió lồng lộng thổi, nắng không ngừng chiếu xuống mặt đất một gam vàng nhạt.
Những chiếc chong chóng phía xa vẫn sẽ quay, giữa không gian mênh mông để hướng về khoảng cách xa nhất.
Mặt đất và bầu trời, ngay từ đầu đã không cùng một độ cao.
II. KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT ĐẤT ĐẾN SÂN THƯỢNG.
"Ngẩng đầu nhìn lên, khoảng cách 4 tầng hóa ra cũng xa xôi như vậy"
Lạc Hi còn nhớ đó là một ngày nắng đẹp.
" Đang ở đâu?"
" Tự học. Sao vậy?"
"Gặp nhau, được không?"
"Để sau đi. Sắp thi rồi."
" Ừ"
Lạc Hi gập điện thoại, cất gọn vào túi áo.
Nếu tiếp tục nói chuyện, sẽ chỉ là một từ Ừ nhẹ tênh thôi.
Ừ. Dù đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.
Ừ. Dù cậu quên đi, hôm nay là ngày chúng ta bên nhau đã tròn 18 tháng.
Cô ngửa đầu ra sau, ngước nhìn tán lá xòe rộng bên trên. Nắng chiếu trên vòm lá xanh, tạo thành những vệt sáng lỗ đỗ màu ngọc bích, lau động phập phồng trên mặt đất. Tầm mắt Lạc Hi đuổi theo những tia sáng ấy, nhưng chẳng bao giờ bắt kịp chúng, hay dự đoán được nơi chúng sẽ đi đến.
Qua vòm lá, là sân thượng tòa nhà C.
Đôi mắt cô vô thức mở to.
Một bóng áo trắng với bóng lưng rộng rãi, cổ áo thấp để lộ chiếc gáy, những sợi tóc ngắn màu đen nhè nhẹ bay. Bóng lưng rất quen, quen tới từng hơi thở, từng mùi thảo mộc bám trên vải áo đồng phục. Và cả chiếc đồng hồ cũ mèn kia nữa, mặt kim loại ánh lên dưới nắng lạnh lẽo. Góc nhìn xéo từ dưới lên lộ ra một góc gương mặt. Trong tay cậu cầm một cuốn sách dày cộp, gió thổi trang giấy loạt xoạt, cũng không thu hút được sự chú ý của cậu.
Cậu ấy tựa lưng vào lan can, hướng mắt lên khoảng trời rộng, dường như suy nghĩ xa xôi, lại dường như khao khát khôn cùng.
Ánh nắng nhạt trải trên người cậu, tựa như sau lưng có một quầng sáng ấm áp rực rỡ, lại như có một đôi cánh sẵn sàng bay lên.
Lạc Hi mím môi, rũ mắt xuống trang vở để mở. Một cảm giác hoang hoải, một chút lo lắng len vào trái tim có nhiều xao động.
Xa xôi là khi, cô đứng nơi mặt đất nhìn lên cậu ấy ở phía trên, còn ánh mắt cậu không bao giờ nhìn xuống dưới, tiếp tục hướng về nơi chân trời cậu ấy ao ước tới.
Chỉ là nơi đó không bao giờ cùng độ cao với mặt đất cô đang đứng.
III. KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT ĐẤT TỚI CÁNH MÁY BAY.
*
Cậu ấy kể rất nhiều về Mỹ, vì đó là nơi cậu ấy muốn tới du học.
Cô còn nhớ, hầu hết thời gian hai người ngồi bên nhau, cậu say sưa kể về ngôi trường đại học, về cuộc sống, và về những gì cậu sẽ được trải nghiệm bên đó. Còn cô thường im lặng lắng nghe, hoặc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bừng sáng của cậu.
Có lẽ, cô đã học cách yêu thích nước Mỹ như vậy, nhưng thích và muốn đến là hai việc hoàn toàn khác nhau.
" Kết quả thế nào?"
" Ừ... bình thường."
" Cậu đạt rồi, phải không?"
"Ừ. Học bổng bên Mỹ. Nhưng không phải là toàn phần... chỉ là 80% học phí thôi."
80%. Một kết quả khiến mọi người hài lòng. 20% còn lại, cậu ấy có thể đi làm thêm để trang trải. Nhưng Lạc Hi biết rõ, ngoài những lời chúc mừng dành cho cậu, trong lòng cô chỉ là một khoảng trống vắng và tự hỏi.
"Này, đi tiễn tôi nhé?"
" Chắc rồi. Cậu dám đi mà không có tôi xem."
"Haha..."
**
Sân bay. Lại một ngày nắng, những gió đã trở nên lạnh lùng.
Cuối thu rồi, và đó là thời điểm cậu sẽ đi.
Sân bay buổi sáng không nhiều người, đủ chỗ cho một đám sinh viên ríu ran kéo tay nhau đi vào. Lạc Hi kéo chiếc mũ len thấy xuống, nhẹ nhàng cười mỉm. Vì một người đi mà cả lớp cùng kéo nhau đi tiễn, cậu ấy có lẽ sẽ rất vui.
Khác với cô, cậu ấy là một vạt nắng luôn thu hút người xung quanh đến gần và đuổi theo những vĩnh viễn sẽ không bị nắm bắt.
Nắng sẽ di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
"Hey?"
" Ừ?"
"Đi dạo với tôi được không?"
Một cái gật đầu tênh. Họ tách khỏi đám bạn ồn ào, tản bộ trên vỉa hè ngoài sân bay.
Hai người cùng im lặng chờ đối phương mở lời. Mặt đồng hồ cũ mèn của cậu phản quang lại ánh kim loại lạnh lẽo. Cô nhìn thoáng qua, mới có 9 giờ. Còn cách hơn 1 giờ cho tới chuyến bay của cậu.
" Cậu sắp đi."
Lạc Hi mở lời bằng một câu nói ngốc xít. Nhưng cô không chịu nổi sự im lặng lúc này, nó bào mòn cảm giác trong cô thành một loại trống trải lạ lùng.
"Ừ." Tần Lam cười khẽ." Cuối cùng thì tôi cũng làm được, cậu tin không?"
Họ dừng lại khi đoạn đường đi bộ kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, góc mặt cậu nhìn nghiêng rất đẹp, đôi mắt nhìn kĩ có màu nâu trầm và mùithảo mộc bám trên nền vải áo len.Cả những sợi tóc đen nho nhỏ rũ xuống trước trán khi cậu cười ngại ngùng.
"Tin." Cô nóithầm, vừa đủ cho cậu nghe được.
Khẳng định như vậy vì cô biết cậu chắc chắn sẽ đạt học bổng lần này.
Những cuộc hẹn qua quít ngắt quãng vì lịch học.
Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi không một chủ ngữ vì cậu không có thời gian tiếp thêm một cuộc điện thoại.
Tần Lam hé miệng tựa như có điều muốn nói.
Lạc Hi bật cười, cô kéo tay cậu, lồng những ngón tay vào nhau.
"Đi nhanh nào, không lớp mình sẽ lo lắng thủ khoa của lớp bị bắt cóc đó."
Hai người lại sóng vai, cô thấp hơn cậu hẳn một cái đầu, nhưng như vậy là vừa đủ.
Bàn tay nắm chặt, hơi ấm rõ ràng, ấm cả lòng bàn tay và mu bàn tay.
Lần cuối gặp nhau, có lẽ nên tham lam một chút.
***
"Các cậu đi đâu vậy?"
Tử Huy hỏi, đôi mắt đen của cậu lướt qua hai người vừa quay lại. Lạc Hi mím môi. Tần Lam bước tới bên cạnh người bạn thân, thản nhiên huých vai.
"Đi dạo thôi, cậu ghen tị à?"
Lạc Hi nâng mắt nhìn Tử Huy, cậu ấy vẫn vậy, mái tóc nâu nhạt luôn trong tình trạng rối bù, và đôi khi là gọng kính vuông mỏng trầm tĩnh cậu hay đeo. Đôi mắt cậu lơ đãng nhìn về phía Lạc Hi, chạm phải tầm nhìn của cô. Tử Huy liếc về phía Tần Lam rồi lựa chọn im lặng. Bầu không khí giữa ba con người chợt trở nên lúng túng dù họp là bộ ba thân thiết hay đi cùng nhau tới giảng đường.
"Đi thôi." Tần Lam khoát tay, nhận lấy ba lô trong tay Tử Huy đeo lên vai."Sắp đến chuyến bay của tôi rồi."
Tử Huy cười cười đấm lại thằng bạn chí cốt. Lạc Hi im lặng bước phía sau hai người, chiếc mũ len sụp xuống gần tới mắt.
Cảm nhận chiếc mũ được kéo lên ngay ngắn, cô ngẩng đầu, hơi ngẩn người. Tử Huy cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen của cậu thoáng tia cười.
" Nhỏ ngốc, cậu sẽ không nhìn thấy đường mất."
Lạc Hi gật đầu, với một người đã quá thân thuộc, cảm ơn chỉ là lời khách sáo.
Tần Lam đi bên kia thoáng mỉm cười không rõ ý.
****
Đoàn người đi tiễn ồn ào chen nhau chiếm hết diện tích ngoài cửa.
Lạc Hi giúp Tần Lam sắp xếp lại hành lí trong chiếc túi nhỏ lộn xộn của cậu. Cô thoáng liếc qua Tử Huy, cậu ấy đang lặng lẽ lùi lại một khoảng cách an toàn, ném trả lại cô một nụ cười mỉm khích lệ. Nói chuyện đi.
Vài người bạn biết ý, lặng lẽ kéo người bên cạnh lùi lại để họ có không gian riêng.
Lạc Hi kéo khóa, định đứng dậy.
Tần Lam chạm nhẹ vào mu bàn tay cô. Lạc Hi nâng mắt để đối diện với cậu. Một sắc đen trong trẻo như phiến thủy tinh, một gam nâu ấm áp chứa nhiều điều muốn nói.Một sự rạn vỡ trên bề mặt phiến kính, và màu nâu sẫm lại. Cả hai đang trao đổi bằng ánh mắt. Họ thường sẽ không ngại ngừng chờ người kia mở lời như vậy, vì chỉ cần một từ không đúng cái gì đó sẽ lệch đi khỏi vị trí cũ của nó, sau những vòng quay tròn mệt mỏi cũ rích.
" Bao lâu?"
Hai từ khó khăn. Cậu sẽ đi bao lâu? Hay đơn giản là, bao lâu rồi cậu sẽ quên đi tôi.
"Tôi... không biết."
Vị đắng nghét dâng lên tỏng cổ họng cô. Lạc Hi ngước mắt nhìn cậu thật sâu.
" Cậu sẽ quay trở lại chứ?"
" Chắc là... có lẽ."
"Ừ." Lạc Hi cười cười. Cô đã nhận được đáp án, đáp án mà cô đã đoán trước.
Tần Lam liếm môi khô khốc, cậu nói.
" Năm sau chỉ cần cậu cố gắng, chắc chắn sẽ đạt thôi."
"Tôi chưa bao giờ có ý định sang Mỹ cả." Nếu không phải vì cậu.
Lạc Hi trả lời, cô đứng dậy dúi chiếc túi vào tay cậu. Mu bàn tay họ chạm nhau, hơi ấm lướt qua rồi biến mất
Lạc Hi quay lưng lại bước đi. Hay nói đúng hơn là trốn chạy, khỏi những mảnh vỡ vụn của một cái gì đó trong lòng cô lúc này, khỏi giọt nước mắt chực rơi, khỏi người con trai cô từng rất yêu thương.
Cô sẽ không khóc. Trước mặt cậu cô sẽ lưu giữ hình ảnh như một bông hoa hồng - cứng cỏi đầy gai sắc. Đó là cách cô khiến cậu chú ý, cũng là lí do cô không thể đối diện cậu thốt ra ba chữ Đừng rời đi.
Cô không có tư cách bảo cậu lùi lại việc tốt cho tương lai cậu, chỉ để cô không muốn cố gắng vô vọng với học bổng tại một đất nước xa lạ khác ngoài tầm với.
Cô cũng biết một điều, giữa cô với ước mơ của cậu, cậu sẽ không lựa chọn dứt khoát cho mình.
Vậy thì, hãy để cô làm điều đó.
*****
Cậu đi rồi.
Cậu thực sự đi rồi.
Nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cửa khẩu, Lạc Hi không giữ được sự bình tĩnh cuối cùng của mình nữa. Cô gục xuống, khóe mi loan vệt nước mắt.
Cậu đã lựa chọn rời xa cô, là một cái kết mà cô đã dự cảm từ trước.
Cậu đứng quá gần bầu trời để giang cánh tung bay, trong khi cô chỉ muốn giữ một chỗ đứng nơi mặt đất cho bọn họ.
18 tháng đó, là những mảnh ghép chân thực nhát của mối tình đầu, thanh xuân cô, quãng thời gian tươi đệp nhất của cô, tìm được nhau rồi đã lạc mất nhau.
Một bàn tay nhẹ nhẹ lau đi giọt nước mắt chực rơi, bàn tay rất lạnh. Cô ngẩng lên, qua màn nước mắt nhận ra cậu. Tử Huy. Chiếc khăn len mỏng quanh cổ được cậu ấy kéo xuống để ủ cho đôi tay nhỏ bé của cô.
" Đừng khóc. Nếu cậu muốn cậu ấy sẽ trở về."
Nói dối thật vụng về. Lạc Hi nhẹ mỉm cười khi ngón tay lành lạnh mang theo hương cỏ xanh của cậu ấy lướt đi trên gò má đỏ bừng.
"Cần tôi cõng không?"
Cô sững sờ nhìn cậu bạn thân, biểu tình nghiêm túc của cậu ấy đã thay thế bởi vẻ ngại ngùng.
"Ừ" Cô cười nhẹ, để cậu ấy kéo dậy rồi trèo lên lưng cậu, tựa mặt vào bờ vai vững chãi. Hương cỏ vẫn vít nơi chóp mũi, đó là mùi hương trên vải áo Tử Huy mà cô không để ý, có lẽ là vì hương thảo mộc đậm trên áo Tần Lam đã làm mờ đi mùi hương này. Vành tai Tử Huy thoáng đỏ ửng vì lạnh.
Câu chuyện tình 18 tháng của cô và Tần Lam đã làm Tử Huy lùi bước lại tạo không gian cho hai người tỏng một thời gian dài. Cậu ấy rất nhạy cảm, và cảm giác nơi cậu là những hạt mưa the lanh rơi xuống sau cái oi ả của nắng hè. Cô đã tưởng rằng, cơn mưa mới là thứ chợt đến chợt đi và vạt nắng sẽ luôn ở lại cận kề trong đáy mắt. Nhưng thay vào đó, vạt nắng của cô luôn di chuyển, và khi nó đã rời xa cô, cơn mưa lững lờ trôi chậm phía sau mới là sự hiện hữu chân thực nhất.
Đã từ bao giờ, 18 tháng đó, dần chỉ còn là những mảnh ghép của một bức tranh không hoàn chỉnh, vừa mới xa mà lòng chợt nhói đau? Lạc Hi không biết,nhưng cô nhận ra, lòng cô chưa bao giờ thanh thản đến vậy khi ở gần một cơn mưa, sau suốt những ngày chạy theo một vạt nắng ấm.
Lạc Hi mệt mỏi cúi đầu:
"Tôi sẽ ổn thôi phải không?"
Một cơn gió thoảng qua trên vỉa hè sân bay, làm khô đi vệt nước mắt trên gương mặt Lạc Hi, cũng làm sợi tóc nâu nhạt trước trán Tử Huy bay bay.
"Ừ" Vì cho dù cậu ấy không trở về, vẫn còn tôi ở bên cậu.
Hãy để tôi, chậm rãi làm lành vết thương ấy, khi cậu ấy không còn bên cạnh cậu, được không?
******
Máy bay của Tần Lam cất cánh, mang cậu ấy rời xa mặt đất cậu áy từng đứng.
Lạc Hi đứng dựa vào lan can, nhìn theo cho đến khi cánh máy bay khuất khỏi tầm mắt mông lung của mình.
Gió thổi phần phật nơi đường băng rộng, và bầy trời trên cao kia là thứ ôm lấy cậu ấy, chưa bao giờ là cô.
Một bàn tay chạm nhẹ trên vai Lạc Hi. Vẫn là Tử Huy.
"Hey, cần đi nhờ về không?"
"Có." Cô nhoẻn cười, giơ tay đám mạnh vào vai cậu bạn."Mà tôi cũng chưa muốn về nhà. Ra Bờ Hồ, lại quán kem mà ngày xưa ba đứa từng ăn, thế nào?"
Tử Huy hơi nhíu mày. "Đang chuẩn bị lạnh, đồ ngốc nhà cậu muốn ốm lăn ra đấy sao? Tôi cũng chưa muốn ngày đầu tiên bên Mỹ của Tần Lam lại phải gọi điện cho cậu ta bảo cậu ốm đâu."
Lạc Hi nhún vai. "Mới có chớm thu thôi mà, vả lại, Tần Lam sẽ không tin cậu đâu. Cậu ấy biết tôi sẽ tự chăm sóc được cho mình, ngay cả khi cậu ấy đã đi xa."
"Đến chịu cậu." Tử Huy cốc đầu cô, sau 18 tháng, cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà ở bên cô bạn này một cách tự nhiên."Tôi chở cậu đi, được chứ? À mà có cần cõng không?"
Lạc Hi le lưỡi, bất chợt cô chạy nhanh lên phía trước, rồi thoáng quay đầu lại với cậu bạn thân, tủm tỉm cười.
"Ai ra xe sau là trả tiền nguyên một tháng nhé!"
"Nhỏ ngốc kia! Cậu ăn gian!!!"
Nhưng Lạc Hi biết, cậu ấy sẽ đuổi theo, dù trên mặt là vẻ bất đắc dĩ vô cùng. Giaay phút ấy, một thoáng nhẹ nhõm nảy lên trong lòng rồi lan tỏa làm cô không thể ngừng lại việc cười mỉm một mình, khi guồng chân chạy ra khỏi sân bay.
Có những thứ, từng là của bạn, nhưng rồi sẽ phải học cách chấp nhận và buông tay. Cứ khóc đi, nhưng đừng tự khóc một mình cũng như khép kín cánh cửa phòng để vài ngày sau lại trở lại với một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. Đó là mười tám tháng bên nhau, là khoảng thời gian nồng nhiệt lúc đầu của họ, và chấp nhận lạc mất nhau tại những khoảnh khắc cuối cùng, vì cả hai đều hiểu, tình cảm khi đã qua, sẽ chỉ còn là dư ảnh ngọt ngào trong quá khứ.
Hãy giữ hình ảnh đẹp nhất của nhau khi hướng về, dù đó là, khoảng cách giữa mặt đất với bầu trời, mặt đất với ban công, và với cánh máy bay mang một người từng làm trái tim bạn rung động đi xa. Vì thanh xuân ngắn ngủi ấy, chúng ta gặp nhau, yêu nhau, đó là những gì vô giá trân quý nhất trên đời.
Hiện tại, là thứ để nâng niu. Đừng tìm hoài một vạt nắng mà ngoài tầm với, hãy ở lại tại nơi cơn mưa gột rửa đi ưu tư ấy, để không lỡ mất mình trong chính thanh xuân tươi đẹp nhất.
Tạm biệt, vạt nắng của tớ, mối tình đầu của tớ, mười tám tháng của tớ – và chúc cậu may mắn nơi cậu thuộc về.
"Tử Huy, sao cậu chậm chân thế nhỉ? Hết kem bây giờ ~~~"
"Nhỏ ngốc kia, vừa từ sân bay chạy về xong, cậu còn muốn tôi chạy tiếp hả?"
...Và xin chào, vạt mưa phía sau tớ.
~ The End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top