with Taehyung
Bạn và Taehyung học chung trường từ cấp 2. Bạn vốn là con người hiền lạnh nên hay bị bắt nạt. Đều là Taehyung đứng ra bảo vệ bạn rất nhiều lần. Bóng lưng luôn che chở cho bạn. Lúc đó bạn rất biết ơn Taehyung.
Một hôm, khi bạn không thấy Taehyung đi học, bạn lấy làm lạ, đã được một tuần rồi. Nhưng rồi cô chủ nhiệm bảo cậu bệnh không đến trường được. Bạn nghĩ hôm nay nên đến nhà cậu và đưa những bài tập trong trường xem như trả ơn cậu. Khi trên đường đang đến, bạn bị bọn bắt nạt thấy và bắt được
"Chà hôm nay không đi cùng tên khốn đó nhỉ"
"Mày suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tên đó, hôm nay mày đi một mình như thế tao rất vui đấy."
Giọng của tên bắt nạt ấy chua chát rất khó nghe.
"Bọn mày muốn gì? Tao chẳng còn tiền đâu"
Hắn chạy đến nắm tóc bạn
" Mày đừng có điêu"
" Tụi bây lục túi nó cho tao" hắn hét lớn. Những tên đó nghe thấy vậy chạy đến giật balo bạn. Mặc sức yếu bạn vẫn cố gắng giành lại, kéo chúng nhưng tất nhiên là không thể! Bạn bất lực nhìn chúng nó đổ hết tập sách ra, bạn vừa nghẹn ngào vừa nói nhỏ " đừng mà..." " tôi không có gì đâu..."
Những tên đó tất nhiên không để ý đến. Sau khi đã lục lấy hết những thứ cần thiết, tên đó đến và vỗ vào mặt bạn
"Ngoan lắm. Sau này cứ thế mà phát huy nhé"
Hắn cười ha hả rồi cùng đồng bọn bỏ đi, để lại một cô gái như bạn đang ngồi bệt dưới đất, khóc và nghẹn lời cùng với đống tập như nát kia. Bạn lau nước mắt, bước đến nhặt và phủi bụi. Chấn chỉnh lại đầu tóc, kiểm tra lại không còn gì bất thường, tiếp tục đến và đưa tập cho Taehyung. Taehyung thấy bạn đứng trước nhà rất bất ngờ, và cảm ơn vì đống bài tập đó. Anh thấy bạn mắt sưng lên và hỏi
"Cậu khóc à?"
" Không, không mình không có"
Thấy thế anh cũng không hỏi nữa. Sau đó bạn cười và rời đi.
Bạn thích và theo đuổi Taehyung đã rất lâu nhưng chả dám thổ lộ. Ai là bạn cậu đều biết, và có vẻ anh cũng biết. Hôm nay đã là ngày tốt nghiệp, bạn nghĩ nếu không nói bây giờ có lẽ mãi sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Ami đã hẹn Taehyung gặp ở con đường nhỏ gần trường để thổ lộ. Khi bạn đi đến đấy, ánh sáng đèn đường đã cũ nên cứ thế mà mãi chập chờn. Dường như đang chuyển mùa, những cây anh đào đã chớm nở hoa cả một vùng trời. Ami nghĩ khung cảnh như thế rất hợp để cho những cặp đôi ấy nhỉ nên bạn rất vui. Còn chuẩn bị cả một bức thư mà bạn đã dốc hết lòng để viết nên. Bỗng bạn thấy anh. Bạn vui sướng chuẩn bị chạy đến, miệng sắp buông ra tiếng gọi
"Taehyung-ah"
Mà khoan đã! Anh đứng cùng cô gái khác, một cô gái chung trường với bạn. Cô ấy rất xinh, học rất giỏi. Chả bù như bạn.
Và anh đang ôm cô ấy, một cái ôm rất chặt, rất sâu. Chả hiểu lí do gì một dòng chảy từ mắt bạn cứ thế lăn xuống gò má đỏ ửng vì lạnh. Thế rồi cô ấy đặt một nụ hôn thật sâu vào môi anh. Nụ hôn đó như con dao ghim thật sâu vào trái tim như đang vỡ vụn kia. Bạn không kiềm được cảm xúc, nước mắt cứ thế một càng tuôn nhiều hơn. Ami rất thích anh. Thích rất nhiều. Nhưng tất cả mọi thứ đã hoá tro tàn. Bức thư trong tay bạn cũng đã sớm bị nhàu nát.
Bạn cắn chặt môi, cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt. Có lẽ bạn đã chậm mất rồi. Và bạn cũng đã mất anh mất rồi. Tạm biệt anh. Tuổi xuân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top