Rose
-"Chị nên đối xử tốt với em một chút."
Wendy đang cặm cụi lau nhà, từ sáng đến giờ công việc chỉ toàn mình cô làm hết. Là mình cô. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, cô đứng dựa vào thành ghế sofa, thở mạnh. Nhưng cô không than. Vì cô là SeungWan.
Irene đang chăm chú đọc sách, đôi mày nhiều khi nhíu lại, đôi môi như hờn dỗi ai đó, có khi lại cười thật to. Mỗi lúc như vậy nếu được hỏi trên đời này ai đáng yêu nhất thì người đó chắc chắn là Irene. Không ai có thể cưỡng lại nó. Kể cả cô.
-"Ahh~ Chị mỏi lưng quá SeungWan à!"
Chị quay ra nhìn cô cùng với gương mặt làm nũng chính hiệu. Cô đơ ra vài giây. Chị thật biết cách hành hạ trái tim cô mà.
-"Vào phòng đi em massage cho. Nhưng đợi em làm xong đã."
-"Được. Vậy chị vào trước."
-"Coi chừng sàn ướt."
Chị đứng dậy, nở nụ cười. Tiến lại gần cô.
-"Này SeungWan... Trông em bây giờ chẳng khác gì mấy thím ajuma."
-"Er"
-"Haha. Chị đùa thôi."
Cô im lặng. Mặt biến sắc. Chị thật biết cách đùa.
-"Mặt vậy là sao?"
Irene khoanh tay. Mặt tiến sát vào mặt Wendy, chị chăm chú nhìn vào nó.
Cô bị chị làm cho giật mình, bất giác lùi về phía sau.
-"Không...sao."
-"Giận?"
-"Không có."
-"Em..."
Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Irene dừng lại câu nói, nhanh chóng bước lại phía cửa.
...
-"Chị kí vào đây."
-"Cám ơn anh."
Irene trên tay cầm bó bông hồng đỏ rực, nụ cười tươi trên môi.
-"Không biết ai nhỉ!"
-"Chắc một người hâm mộ nào đó."
Tấm danh thiếp mở ra.Là người đó. Nhìn chị hạnh phúc chưa kìa, hẳn là chị cũng rất thích người ta.
-"Wendy. Đẹp chứ."
Trông chị như vậy em có thể nói không sao.
-"Ừm"
-"Chị rất thích hoa. Hương chúng rất tuyệt. Như có cả mùa xuân trong đó vậy."- Irene cười tít mắt.
-"Em có thể mua cho chị nhiều hơn thế. Thậm chí cả vườn bông, nếu chị muốn. Nhưng..."- Cô lẩm bẩm, những lời này nói ra cũng bằng thừa, cô cười chua xót.
-"Wendy. Đừng trưng gương mặt ủ rủ ra nữa. Lúc nãy là chị sai. Được chưa?!"
-"Có sao?"
-"Thấy chưa. Lại nói trống không. Rõ là đang giận."
Đôi mắt chị cụp xuống, có lẽ Wendy không nên như vậy.
Nếu con người ta có thể từ bỏ những thứ không thuộc về mình thì hay biết mấy. Hiện tại, ngay lúc này đây nhìn chị vui vẻ hạnh phúc như vậy mà trong lòng khó chịu khôn nguôi. Tôi quá ích kỷ chăng... Không. Là vì tôi yêu chị quá nhiều đấy chứ. Là vì Yêu chị.
-"JooHyun..."
-"..."
Cô lại im lặng. Cả hai chỉ nhìn nhau, một đau thương một chờ đợi.
-"SeungWan muốn gì?"- Chị ân cần hỏi.
Wendy nắm chặt hai tay, cô cúi xuống gượng ép chị bằng một nụ hôn. Irene vùng vẫy đẩy cô ra. Dường như lí trí đã mất khi cô chạm vào môi chị, cô cường bạo giữ chặt hai tay Irene, ngưng cho cho ấy thoát khỏi. Chị càng chống cự bao nhiêu thì Wendy càng tiến tới áp đảo. Giờ đây, Irene như bị rút cạn sức lực, cô mặc kệ. Cơ thể yếu ớt này không thể làm gì được trước con người mạnh bạo kia. Wendy nhấm nháp nụ hôn, lưỡi cô tiến vào lục sùng khoang miệng, cứ vậy không ngừng. Cảm thấy người bên dưới không có phản ứng cô mới chịu buông ra.
Irene khóc, chị quay mặt sang một bên, nước mắt rơi không ngừng. Cô hoảng hồn, bật dậy khỏi người chị.
Mày vừa làm gì vậy Wendy?
-"Xin...xin lỗi chị."
Irene vẫn im lặng. Cô khụy xuống, dùng tay lau đi nước mắt cho chị.
Ánh mắt giận giữ nhìn cô.
Chị gạt tay cô-"Đừng động vào tôi"
----
-"Wendy, đừng uống nữa"
-"Kệ mình đi, Krystal"
Cô đứng dậy loạng choạng bước vào phòng vệ sinh. Krystal mà không đỡ chắc Wendy có thể nằm đây luôn.
-"Này. Bị mù à??"
-"Xin lỗi. Bạn tôi say quá!"
-"Oh. Ai đây? Không phải Krystal đây sao?"
-"Cảm phiền cho qua."
Hắn nắm lấy cánh tay Krystal khi cô định rời đi.
-"Buông ra!"
Wendy đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần. Cao giọng nói.
-"À. Lại gặp. Wendy-ssi"
Khoé môi cong lên. Cô nhìn hắn, ngay cả lúc gần chết vẫn không biết điều.
-"Park BoGum. 5s và bỏ ra"
-"Nếu không?"- Hắn cười cợt.
-"5"
....
-"1"
Cú đấm thẳng mặt, có thể nói Wendy dùng lực rất mạnh.
-"Aissh. Chết tiệt. Con khốn."
Hắn xông vào đánh trả. Wendy đã từng học Taekwondo nên việc này đối với cô không khó. Cô có thể xoay chuyển tình thế, ví dụ như giờ BoGum đang nằm liệt dưới sàn. Nhảy lên người hắn, cô nện liên tục vào gương mặt điển trai ấy khiến nó trông thật khó coi. Nắm lấy cổ áo, đôi mắt mang màu hổ phách đáng sợ nhìn hắn.
-"Mày, tốt nhất tránh xa Irene ra. Chỉ cần tiếp xúc chị ấy dù trực tiếp hay gián tiếp tao sẽ bẻ gãy tay mày. Nên nhớ, Wendy này nói được sẽ làm được."
Wendy gằn từng chữ. BoGum ngay cả nói cũng không ra hơi, bây giờ hắn chỉ có nước đợi người khác khiêng về. Cô buông cổ áo ra, phủi tay, đứng dậy.
-"Chúng ta về thôi, Krystal"
Trên xe
-"Cậu không sao chứ."
-"Nhìn vậy giống không sao chắc."- Cô cười
-"Cậu..."
-"Đùa thôi."
-"Cậu...là gì của Irene?"- cô ngập ngừng hỏi.
Cô im lặng hồi lâu.
-"Không là gì cả. Tới nhà rồi."
-"À... Cám ơn cậu."
------
-"Wendy, mặt cậu?"- Seulgi
-"Bị chó cắn"
Cô thả mình xuống sofa. Khi nãy bị hắn trả 2 cú vào mặt, 1 vào bụng. Sức bình sinh của hắn không phải là yếu.
Tên này mình phải cẩn thận hơn. A~ đau chết mất.
Cô ôm bụng. Seulgi đi lấy nước chạy lại.
-"Sao vậy?"
-"Mình sắp chết rồi... Cứu mình... S..eul..gi"
Seulgi bình tĩnh, lại phòng Irene.
-"JooHyun unnie! Có người bị chó cắn sắp chết ngoài kia"- Quay lại nháy mắt với Wendy.
-"Cậu..."
-"JooHyun unnie sẽ xử lý cậu."
Irene nếu không muốn nói là dùng bộ dạng hớt hả chạy ra.Mặt biến đổi ngay khi thấy Wendy. Wendy biết ý, không dám hó hé. Cô trở mình úp mặt vào thành sofa.
Lẳng lặng bước lại gần. Cô ngồi thấp xuống cho bằng với Wendy.
-"Quay mặt ra đây!"- Tông giọng nhẹ nhàng.
Có chết Wendy cũng không quay ra. Cô thà bị ngộp chết còn hơn.
-"Son SeungWan"
*Im lặng*
Irene thở dài bất lực trước đứa trẻ cứng đầu này. Cô dùng sức lật mạnh Wendy lại.
Nhìn thấy gương mặt bầm tím, sưng lên, khoé môi vương chút máu. Đôi mắt cô ngấn lệ, lòng có chút đau nhói.
-"Đánh nhau?"
-*lắc đầu*
-"Thật"
-*gật*
-"Đau không?"
-*lắc đầu*
Cô sờ vào vết thương trên mặt Wendy.
Wendy nhăn mặt, khổ sở.
-"Không đau?"
-*lắc đầu lần 3*
*ấn mạnh*
-"A. Đau"
-"Còn nói không?"- giọng băng lãnh.
-"Đau. Đau mà"- Cô cảm tưởng có thể ngất ngay đi được. Không vì đau mà vì sợ.
-"Đứng dậy vào phòng."
-"Nhưng..."
-"Ngay bây giờ!"
-"Vâng..."
Trong phòng Irene
-"Nhẹ tay thôi. Huhu."
-"Còn nói."
Sao giống chị ấy đang trả thù mình quá vậy.
Wendy than đau, chị liền nhẹ nhàng lại. Lấy keo cá nhân dán vết thương trên mặt, lấy thuốc thoa vào chỗ bầm. Trong khi đó Wendy quan sát từng hành động của chị, cô xa nhà đã lâu, những gì cô có hiện tại là sự chăm sóc của chị. Nhiều lần nghĩ là do thiếu thốn tình cảm nên cô mới phải lòng chị, nhưng không... cô thật sự còn muốn bản thân chăm sóc lại chị bằng tất cả sự yêu thương cuả mình. Và có lẽ số phận không tác thành cho cô và chị.
Thật gần cũng thật xa. Cô không thể chạm vào cho dù ngay trước mặt. Như một sự bất lực vô hình nào đó.
-"SeungWan... Đau lắm sao?"
Bàn tay lau nhanh những giọt nước mắt. Cô không muốn yếu đuối như vậy.
-"Không đâu"- cô cười
-"Không thì sao lại khóc?"- Irene đã thấy hết, ánh mắt lo lắng, dịu dàng nhìn cô.
-"Bụng em đau"
-"Tim cũng đau"
-"SeungWan...em..."
-"Nếu chị biết em đã đánh nhau với ai chắc chị sẽ không đối xử tốt với em như thế này đâu."
-"..."
Cô đứng dậy, sải bước rời khỏi nơi này. Bản thân không đủ mạnh mẽ nữa rồi...
Irene bất động.
Đồ ngốc.
-"Đứng lại!"
Cô dừng bước. Bất chợt một vòng tay ôm chầm lấy thân thể cô từ sau.
-"Dù người đó là ai chị cũng không quan tâm"
-"Chị..."
-"Vì người chị yêu..."
Cô bất ngờ. Nắm lấy bàn tay, xoay người lại, mặt đối mặt.
-"Là...?"
-"Là một tên ngốc. Là người dám làm mọi điều vì chị, là người lúc nào cũng nắm tay chị, là người chỉ biết làm đau chị,..."- Chị vừa khóc vừa đánh vào người trước mặt.
-" Chị đừng khóc..."
-"Là vì ai hả? Em lúc nào cũng vậy, em không nghĩ đến cảm giác của chị"
-"Em xin lỗi"
-"Em biết sáng này chị đau như thế nào không? Sao em dám đối xử với chị như vậy hả SeungWan?"-Irene nấc nghẹn lên.
Wendy giữ tay thôi cho Irene đánh mình. Gắt gao ôm chặt chị.
-"Là em sai. Em sẽ chịu hết. Xin chị đừng khóc."
...
Ôm người con gái trước mặt vào lòng. Khoé mi mắt vẫn đọng lại chút nước. Cô hôn lên chúng một cách nhẹ nhàng. Dù chưa nói tiếng yêu, dù không biết mai sau sẽ ra sao, nhưng với cô chị vẫn mãi là người cô yêu thương...
---------------------
End.
Đây là one-shot đầu tiên dành cho WenRene.Hy vọng mọi người sẽ thích nó. Chúc mừng sinh nhật muộn, Irene unnie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top