Chap 2
"Bae Joohyun, bố sắp tái hôn"- người cha già của cô đã li hôn vợ năm năm nay, tưởng chừng ông không thể bắt đầu cuộc hôn nhân mới nhưng hôm nay ông đã nói câu đó khiến cô rất vui. "Được thôi ba!Chỉ cần ba hạnh phúc là được"- cô mỉm cười
Mẹ mới của cô cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, nên cả hai người đều trở nên chín chắn và hợp nhau. Ngoài ra, cô còn có thêm một cậu em trai, tuy bằng tuổi nhau nhưng cậu ta phải xưng cô bằng chị khiến cô rất vui,cậu ta là Kim Taehyung. Chúng tôi là hai chị em cùng cha khác mẹ.. nhưng giờ.. chúng tôi là người yêu trái phép
Flashback_
Khi cuộc hôn nhân của ba mẹ được gây dựng, cô hoàn toàn đồng ý khi có người mang lại nụ cười cho ba, nhưng về phía anh-Taehyung, anh không cảm nhận được mối liên kết giữa hai người và không coi ba và cô là gia đình. Nhưng chính cô đã khiến anh thay đổi.
-"KHÔNG AI ĐƯỢC NÓI XẤU EM TÔI"- đó là lời cô đã nói trước toàn trường khi anh bắt đầu bị tẩy chay, cô lập. Đúng, từ hôm đó, anh đã gần gũi với cô hơn, thường xuyên về nhà, và hôm giáng sinh, anh đã hôn cô, kèm theo lời tỏ tình:"Anh yêu em"...............................và cô cũng yêu anh
End_
Cô và anh được biết đến chị em cùng cha khác mẹ, nên tình yêu của hai người luôn phải lén lút... đó là một tình yêu.....chắc chắn....và mãi mãi không bao giờ có sự cho phép của bất kì ai...
Do đó, anh và cô luôn phải kiềm chế lòng mình khi bên cạnh nhau, cảm giác đấy rất đau. Nhưng làm sao có thể đau hơn khi lại vào giáng sinh ấy, anh nói chia tay và muốn cả hai quên hết tình cảm đã dành cho nhau trong suốt thời gian qua."Haha thật nực cười". Cô khóc, nước mắt từng giọt mặn chát cứ lăn dài trên má, sao thì được nhưng tại sao.. anh lại muốn cô quên đi những kỉ niệm đẹp,muốn cô phủ nhận tình yêu đã kéo dài suốt mấy tháng năm qua. Nhưng cô đâu biết, anh cũng cố lắm mới nói lên lời chia tay, anh cũng ngày đêm tự dằn vặt mình như cô vậy.Cô rất shock, tâm trí, cảm xúc đều lẫn lộn. Đôi chân không còn lí trí chạy thẳng ra đường."JOOHYUN"- anh hét lên, xen vào cả cảm xúc nghẹn ngào khó tả
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người bắt đầu xôn xao, xe cứu thương cũng đã đến, họ hỏi: "Ai bị thương vậy ?" ."Ở ĐÂY! NHANH LÊN" - là giọng cô, Joohyun, vì biết cô sắp bị đâm mà anh đã đẩy cô ra và.... "CÒN KHÔNG MAU ĐƯA ANH ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN!!" - nước mắt cô không ngừng rơi, rơi nhiều lắm, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Chiếc xe cứu thương inh ỏi khắp phố, nhịp tim anh thì không ổn định khiến cô lo lắng."Làm sao giờ? Làm sao giờ?''- cô bồn chồn đứng ngồi không yên. "Em xin lỗi, em xin lỗi, em biết.. anh cũng đau lắm.. giá mà.. chúng ta không phải là anh em, nhưng như vậy, ba sẽ không có người làm ba hạnh phúc nữa"- càng nghĩ cô càng khóc, bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia.
-Làm ơn, hãy phẫu thuật cho anh ấy, hãy chữa khỏi cho anh ấy - cô cố nói trong nước mắt khi nhìn anh được đưa vào phòng phẫu thuật. Ba mẹ cũng đã đến và ngồi bên cạnh cô, họ không thể ngừng lo lắng, nhưng cả cô cũng thất thần, không ăn uống thế này..sao họ có thể để cô như vậy được
- Con mau về nghỉ ngơi, để mẹ và ba trông ngóng tin tức cho..- mẹ anh ôm cô vào lòng
- Thưa ba, thưa mẹ, con có.. chuyện muốn nói- cô không dám nhận cái ôm từ mẹ, chỉ sợ khi cô nói ra hết sự thật về tình cảm giữa hai đứa, cô sẽ không còn tư cách để được ôm nữa. Ba mẹ lắng nghe cô, họ nghe hết từ đầu đến cuối
-Hai con..đã..- mẹ không khỏi bất ngờ, còn ba, ông chỉ lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện, cô biết, ông buồn lắm. Vài tuần sau, họ nói anh luôn gọi tên ai đó khi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh gọi cô, anh gọi "Joohyun". Lập tức, cô được đưa vào phòng, nơi anh đang nằm với khuôn mặt nhợt nhạt..
-Taehyung..- cô bước tới nắm lấy tay anh, bàn tay thật lạnh
-Joohyun.. là chị sao?
À, phải rồi, cô và anh đã chia tay, giờ giữa hai người chỉ là chị em mà thôi
- Ừ.. là chị - cô ngậm ngùi, từ "chị" sao xa lạ đến vậy, sao khi nói nó lên, tim cô lại quặn thắt
- Em.. chắc không sống được bao lâu
- Đừng.. đừng nói thế- cô nhíu mày, nửa bực nửa lo, anh không thể bỏ cô đi như vậy được
- Chị à..
Câu nói đó lại khiến tim cô đau
-Em đã biết.. mình mắc bệnh ung thư .. trước khi gặp tai nạn rồi
-Anh..anh nói sao ?- cô không tin được vào tai mình, cô nghe không rõ chăng, anh bị ung thư sao, chả lẽ vì thế.. anh mới chia tay cô.. và bảo cô quên anh đi ư ??
- Ầy, sao chị lại gọi em là "anh"- anh cười gượng, nụ cười đấy sao nói rõ cảm xúc trong anh đến vậy
-Taehyung à.. đừng.. giỡn nữa
-Chị à, em nghĩ em có điều muốn nói với chị trước khi em không còn cơ hội để nói nữa
Lúc này cô để ý nhịp tim của anh đang giảm dẩn và chậm lại, tay cô lại nắm chặt tay anh hơn
-Em không nghe đâu, anh mau gắng lên đi!
-Không, chị phải nghe................................................................Anh yêu em
Ngay lúc đấy, nhịp tim trên bảng hiện lên một đường dài thẳng băng, vậy là.. tim anh ngừng rồi nhỉ? Cô không kìm nổi nước mắt, cô cứ khóc như vậy, khóc không ra tiếng, sự việc này quá shock đối với cô khiến cô phải câm nín. Vậy, kiếp này, chúng ta có duyên..nhưng không có nợ, phải không Taehyung? Em cũng yêu anh
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top