Chap 1

Bae Joohyun-cô là một nữ sinh chăm ngoan, học giỏi, đã thế còn sở hữu nhan sắc trời cho, quả đúng là một cô gái lý tưởng đối với mọi nam sinh. Cô đã từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình ngọt ngào nhưng tất cả đều được từ chối, vì cô đã yêu một người, nhưng đó chỉ là một tình cảm đơn phương

Đó là vào mùa đông năm ngoái, khi cô nằm dài trên tầng thượng của trường, cô đã bắt gặp một chàng trai, chàng trai ấy đang khóc và đang khóc vì đau khổ. Không hiểu sao, trong lòng cô thúc giục cô không thể mặc kệ, đôi chân cô tiến tới, định hé miệng nhưng chàng trai ấy bỗng quay lại: đó là một khuôn mặt đẹp như tranh: từ đôi mắt đen tròn đến đôi môi, thật cuốn hút làm sao đến từng góc cạnh. Cô ngẩn người một lúc rồi không chút chần chừ, cô nói:

- Sao bạn khóc vậy ?

Nhưng anh chàng đấy không trả lời và rời đi, từ đấy cô và anh không nói chuyện lần nào nữa. Mãi về sau cô mới biết anh là Kim Taehyung, mẹ anh vừa mất... và cô đã lỡ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Hôm nay là ngày cô sẽ tỏ tình suốt thời gian chỉ biết ngắm nhìn anh, nuôi lớn cảm xúc này ngày một lớn mạnh. Mạnh dạn bước đến chỗ anh, cô cúi đầu nói lên: Taehyung, mình thích cậu

Cô biết chắc là anh sẽ từ chối, bỗng hai mi trở nên đọng nước.. nhưng anh tiến đến ôm lấy cô: Vậy chắc giờ.. anh là bạn trai em, nhỉ ?

Cô không tin được vào mắt mình, anh chấp nhận làm bạn trai cô sao, vậy mà cô tưởng suốt thời gian qua chỉ mình cô là đơn phương anh. Thế rồi, cô và anh trở thành cặp đôi đẹp nhất trong trường. Cứ thế hàng ngày, cô đều dậy sớm làm haI suất cơm: một hộp cho cô và một hộp cho anh, đương nhiên hộp của anh luôn đầy cơm và thức ăn hơn. Ngày nào cũng như vậy, anh đều mỉm cười cảm ơn, điều đó khiến cô thật hạnh phúc. Cho đến tiết thể dục, lớp cô phải chạy bộ bảy vòng để luyện tập thể thao, nhưng chưa đến vòng thứ ba cô đã ngã quỵ xuống. Đúng lúc ấy anh đi ngang qua liền vội vàng chạy tới nhấc bổng cô lên và đưa vào phòng y tế. Anh mắng:

- Làm sao mà cơ thể yếu thế này!- khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tức giận và lo lắng

- Mình.. không sao, chỉ cần cậu khỏe mạnh là được- cô nói lên giọng yếu ớt, chỉ vì muốn anh khỏe mạnh mà cô luôn lấy thêm thức ăn của mình để cho anh

- Hóa  ra đó là lí do tại sao cơm em làm cho tôi luôn đầy ắp thức ăn sao ?- lông mày anh nhăn lại, chắc anh tức giận lắm, cô là con gái mà không biết lo cho bản thân

Khi cô nằm yên vị trong phòng y tế, anh mang một chiếc bánh dày và sữa cho cô. Cô ăn rất ngon miệng, sữa còn dính lên mép khiến anh bật cười, nhờ vậy cô cũng cười theo. " Người con gái này chỉ vui khi mình cười, khỏe mạnh sao ? Thật ngốc "- anh nghĩ thầm. Thế rồi sau ngày hôm đấy, anh không nhận cơm cô làm nữa, gặp nhau cũng chỉ chào hỏi, mỗi lần cô đến, anh chỉ cười cho qua rồi lướt qua cô như bao người khác, bỗng cô cảm thấy anh trở nên lạnh lùng. Cứ thế việc này diễn ra được một tháng rưỡi, cô trở nên ủ rũ và bước tới chỗ anh. Cô đang định nói gì đó, miệng cứ lưỡng lự như có gì nghẹn ở cổ họng, tay thì nắm lại, anh cũng để ý thấy nhưng vẫn lướt qua cô. Cô bỗng níu lấy áo anh, một vài giọt nước bỗng rơi nhưng cô vẫn cố kìm nén: " Cậu.. còn muốn hẹn hò với mình không?"- giọng cô run rẩy, bàn tay nhỏ níu lấy áo anh cũng run theo, lúc này trông cô thật đáng thương. Anh chưa kịp trả lời thì cô nói tiếp: " Vậy.. mì..mình chia tay nhé.. mình nhận ra cậu không.. không hề yêu mình từ lần mình tỏ tình...mình thà rằng.. cô đơn còn hơn yêu ai mà vẫn cô đơn.. " - nước mắt cô bỗng giàn giụa, cô buông áo anh ra rồi chạy thật nhanh. Anh đã định chạy theo nhưng bỗng dừng lại, sao tim anh đau thế này, suốt thời gian hẹn hò anh đã để cô cô đơn sao ? Chỉ vì từ khi mẹ mất, anh thường đắm mình trong buồn bã, thường xuyên đi bar, thường xuyên ăn chơi, chè rượu. Chỉ là anh không muốn cô nhìn thấy để rồi buồn theo.. anh đang nghĩ cho cô, sao lại nói là anh không yêu cô.. như vậy, chả lẽ là anh đã yêu cô rồi sao ? Đến bây giờ anh mới nhận ra trái tim mình đã thuộc về ai, anh nhớ những bữa cơm cô làm cho anh, những tin nhắn chúc ngủ ngon hằng đêm và nụ cười mà anh nghĩ chỉ mãi thuộc về mình anh thôi. Tự trách mình sao đã nhận ra quá muộn, anh vội đi tìm cô. " Joohyun!!"- tiếng gọi của anh vang khắp nơi, nghe là biết anh đang lo lắng đến nhường nào. Trời lại đổ mưa nữa, rốt cuộc cô ở đâu, người con gái ngốc như cô lỡ đang dầm mưa thì sao? Ánh mắt anh nhìn về khắp phía, và chỉ một cô gái lọt vào mắt anh giữa trời mưa đó chính là cô

"Bae Joohyun !!"- anh hét lên, khuôn mặt từ lúc nào đã nhiều nước mắt xen lẫn nước mưa đến vậy

Người con gái ấy quay lại, bỗng nét lo lắng hiện lên khuôn mặt dễ thương, cô liền chạy đến lấy khăn từ trong túi lau tóc cho anh

-" Sao cậu ướt như vậy, lỡ cảm lạnh thì sao?" - cô mắng anh đầy lo lắng, nhìn cô tức giận anh không khỏi nhịn cười

- Chia tay mà em vẫn lo cho anh sao? - anh ôm cô vào lòng, cả quần áo cô cũng dính nhiều nước mưa  kìa, vậy mà vẫn còn lo cho anh sao, quả đúng là ngốc. Nghe thấy anh nói từ "chia tay", cô mới nhận ra liền cố rời khỏi vòng tay anh, biết sao được, tại cô yêu anh quá nên mới lo cho anh quên cả tình hình hiện tại. Nhưng anh ngày càng ôm chặt cô hơn, mặc cô cố vùng vẫy, anh nói nhẹ vào tai cô: " đừng rời xa anh.." nghe thế, cô bỗng đứng yên, đôi mắt to tròn quay lại nhìn anh

"Anh yêu em"- và đó là tất cả những gì anh muốn nói với cô. Cô bỗng òa khóc ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa đập vào lưng anh: " Có thế cũng để ướt chạy theo mình à , đồ ngốc" Anh cười, cô vẫn lo cho anh cơ đấy, anh hôn lên trán cô rồi nói: " Joohyun à, mình thích cậu, làm người yêu mình nhé" " Ừm, mình đồng ý" 

Rồi khuôn mặt anh sát lại mặt cô, anh trao cô một nụ hôn ngọt ngào

End__


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: