One shot : The Doll

- Chà, búp bê của cậu làm đúng là đẹp thật đấy nhưng...vẫn thiếu chút gì đấy...phải không nhỉ ?

Em vừa tấm tắc khen tác phẩm nghệ thuật của anh vừa góp ý nhưng trông anh có vẻ hơi ngại và khép lép chắc việc góp ý làm anh hơi chạnh lòng đôi chút, anh mỉm cười nhạt nhòa rồi gãi đầu ngượng ngùng, anh khom lưng xuống vừa nghe góp ý của em vừa xem tác phẩm của mình trên tay em. Khi anh khom lưng xuống thấp hơn để lắng nghe kĩ từng câu nói của em cũng là lúc anh như gần lại với em hơn, mắt anh chớp chớp vài cái khi càng nhìn rõ khuôn mặt em hơn, càng nhìn em thì mắt anh càng sáng hơn như đang nhìn thứ báu vật gì đó quý giá lắm vậy. Giống như cả thế giới như quay chậm dần để cho anh ngắm nhìn em, mọi thứ xung quanh cứ như mờ đi, tiếng ồn xung quanh cũng nhỏ dần rồi biến mất chỉ để lại giọng nói của em đang văng vẳng nhưng lại chẳng khiến anh mảy may để tâm tới chỉ chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt em. Ôi chao chẳng lẽ anh đã dính phải tình yêu rồi chăng ? Cứ như thế anh nhìn em cả một lúc lâu cho đến khi em nhíu mày khi nhận ra ai đó đang nhìn chằm chằm mình, em ngoải đầu ra sau và nhướng mày nhìn anh, em cất giọng nói và đưa anh về thực tại khiến anh bối rối và xấu hổ kinh khủng nhưng anh chỉ biết cười xòa giống như kẻ ngốc khiến em không khỏi phì cười, em và anh thảo luận với nhau về những con búp bê cho đến khi buổi triển lãm kết thúc.

Anh và em rảo bước ra ngoài và trò chuyện sau đó anh đã chớp cơ hội mời em về xưởng là búp bê của mình vào tối nay ngay lần đầu gặp mặt nhưng em lại chẳng mảy may suy nghĩ gì vì nghĩ anh là người tốt và anh đã trò chuyện với bản thân suốt một thời gian dài khiến em lập tức đồng ý luôn khiến anh vui như mở cờ trong lòng, anh mỉm cười rồi gật đầu với em khi vẫy tay chào tạm biệt với em để về nhà chuẩn bị đồ làm búp bê,anh còn không quên dúi vào tay em mảnh giấy chứa địa chỉ xưởng may của anh khiến em cứ nghĩ rằng đã tìm được thêm một người bạn mới nhưng em đâu biết rằng kẻ nghệ nhân làm búp bê kia đang nghĩ gì cơ chứ.

* Time Skip *

Ngay khi sửa soạn xong cũng là lúc em đến xưởng làm búp bê của anh, ngay khi bước xuống xe và tiếp vào xưởng thì em đã choáng ngợp vì độ rộng lớn của nơi này và khi đến tối nhân viên đã về hết thì càng khiến nơi này mới to lớn và lạnh lẽo biết chừng nào, quả thật kẻ được trao cho danh nghệ nhân kia là một tay lão luyện về việc chế tác búp bê cùng độ chi tiết của nó thì không thể có một cái xưởng bé được. Khi thấy em thì anh liền bước tới chào hỏi và mời em vào xưởng còn không quên đưa em cốc nước để em uống, em vừa nhâm nhi cốc nước vừa bước vào trước đến tham quan nhưng đâu để ý rằng phía sau em thì anh đang chầm chậm khóa chặt cửa như đang thực hiện kế hoạch gì đấy.

Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại cũng là lúc thuốc mê trong cốc nước em vừa uống phát huy tác dụng, mắt em mờ dần rồi nhòe đi, em loạng choạng bước vài bước như sắp ngã xuống, em giữ một bên đầu và lắc nhẹ cho tỉnh táo lại cũng nhận ra bản thân vừa bị chuốc thuốc mê khiến em hoảng sợ nhưng chẳng kịp phản ứng mà ngã xuống sàn, nước mắt chẳng kịp chảy ra chỉ kịp đọng lại nơi khóe mắt, em rơi vào trạng thái ngủ mê do tác dụng của thuốc mê và gần như chẳng thể cảm nhận được gì nữa, cái cốc em cầm vừa nãy cũng theo quán tính mà rơi xuống rồi vỡ thành nhiều mảnh cạnh em còn anh chỉ nghiêng đầu mỉm cười đắc thắng. Anh tiến thẳng tới chỗ em mặc cho chân mình đã cắm phải vài mảnh thủy tinh khiến chân rớm máu nhưng mặt anh vẫn chẳng để lộ chút đau đớn nào thay vào đó là sự hưng phấn đến cùng cực, anh cúi xuống bế phốc em lên theo kiểu bế công chúa giống như em là nàng công chúa xấu số bị giết trong lâu đài tình ái vậy, anh âu yếm em trong lòng đầy vẻ ôn nhu và đưa em đến cạnh cái bàn phẳng gần đó. Chiếc bàn được làm hoàn toàn bằng sắt ở đầu bàn và cuối bàn đều có sẵn 2 còng tay ở đấy, nói là còng tay nhưng có lẽ chỉ 2/4 cái được dùng để giữ tay em lại, còng tay sắt đều là đồ mới có lẽ đây là lần đầu tiên chúng được đem ra sử dụng. Anh vẫn mỉm cười đầy ôn nhu mà đặt em đang ngủ mê xuống cái bàn đó, anh liếc nhẹ khuôn mặt em rồi đưa tay em lại gần cái còng đó rồi còng tay em lại, anh không nhanh không chậm mà lần lượt lần mở khóa từng cái còng tay một sau đó đưa tay chân em vào trong từng cái còng một sau đó khóa lại, tiếng còng sắt đóng lại tạo ra tiếng 'cạch' một cái. Anh ung dung ngắm nhìn khuôn mặt mĩ miều của em mà lòng lâng lâng một cảm giác khó tả, anh nở nụ cười méo mó đến sởn da gà mà vuốt ve cái sống mũi cao của em rồi đến đôi mắt đang nhắm nghiền cùng lông mi dài khiến mặt anh dịu dần và má anh xuất hiện vài vệt đỏ hồng nhưng không phải vì ngại mà là vì những suy nghĩ đồi bại anh sẽ làm với em, không dừng lại ở đó anh tiếp tục miết nhẹ cái môi hình trái tim của em mà liên tục gào thét trong lòng vì quá hưng phấn. Anh khẽ nuốt nước bọt đến "ực" một cái để kiềm chế con dã thú bên trong mình nhưng ôi thôi có lẽ anh sẽ không chịu được nữa mất, ngón tay cái liên tục miết qua miết lại khiến vệt son đỏ trên môi em nhòe đi rồi anh miết ngón tay cái từ môi em đến má em khiến màu son đỏ ở môi em tạo thành một việt kéo thẳng từ môi đến má em. Anh vừa nhìn em vừa cảm thán rằng em thực sự có làn da trắng trẻo cùng khuôn mặt đẹp đến lạ có lẽ lột da em ra làm thành 1 con búp bê đẹp nhất trần đời cũng không tệ lắm còn khuôn mặt này chẳng biết anh nên ăn hay bảo quản lại nữa vì anh thực sự yêu cái nhan sắc này của em. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định của mình ngay sau đó, anh vươn tay mà lâng cổ em lên rồi hôn xuống môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top