ONESHOT GEMINI & FOURTH
"Ước mơ của các em là gì?"
Tiếng giáo sư vang lên đều đều ở phía trên bục giảng, người thầy giáo già đưa mắt nhìn hết tất thảy học viên bên dưới, mỗi người điều đang mang những suy nghĩ riêng của bản thân. Có người thì nghĩ về tương lai sau này nhất định phải trở thành người thành công kiếm thật nhiều, có người đưa mắt nhìn ai đó trong lòng không ngừng mong muốn được cùng người đó bước vào lễ đường, hay lại có người đơn giản hơn chỉ cần ngày ba bữa không thiếu, đường dây cáp không bị cá mập cắn.
Nơi góc giảng đường, bóng dáng thiếu niên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn phản phất ánh buồn. Fourth ngồi đó mắt nhìn ra bên ngoài, nơi những chú chim nhỏ đang không ngừng hót líu lo đùa giỡn, lúc sau liền vỗ cánh bay đi, thời khắc đó một suy nghĩ lóe lên trên đầu cậu "tự do". Cậu thiếu niên ngành luật 23 tuổi, thiếu gia của gia tộc Jiro, cũng là vợ của thiếu gia của gia tộc Titi, cậu không thiếu tiền, sự nghiệp vững vàng, nhà cao, cửa rộng, chồng đẹp, đối với những người khác cậu chính là "ước mơ" còn đối với cậu họ lại chính là "ước mơ". Thở dài một hơi, đầu cuối xuống nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến từ số điện thoại của người cậu gọi là Gemini Norawit
"Tối nay anh đưa Ford ra ngoài ăn, em có muốn đi cùng không?"
"Không, hôm nay em học nhóm sắp thi rồi"
Nhấn phím gửi đi dòng tin nhắn ấy, tâm trạng của cậu cũng nhẹ nhõng đi vài phần. Không đợi người kia phản hồi, Fourth đã tắt điện thoại đưa mắt nhìn bạn học bên cạnh, lên tiếng:
"Satang, tối nay đi ăn không"
"Tối nay sao? Được, để tao gọi thêm Phuwin nha?"
"Ừa, nếu Phuwin rãnh, chỉ sợ cậu ta bận đi chơi với P'Pond thôi"
Vừa nói cậu vừa nháy mắt tinh nghịch nhìn Satang. Tâm trạng cũng dần tốt hơn, phải rồi lâu lắm rồi Fourth chưa từng như vậy, đó là biết từ chối Gemini.
Đầu dây bên kia, khi Gemini nhìn thấy tin nhắn của Fourth, mày đen khẽ nhíu lại, trong lòng đột nhiên khó chịu, nhưng rất nhanh biến mất vì anh biết Fourth sắp thi rồi.
Tối hôm đó, Satang, Phuwin và Fourth đã chơi rất vui, họ cùng ăn ở quán lề đường, mua trà sữa uống, thưởng thức nhạc ở sân khấu ngoài trời ở khu SIAM. Fourth dường như quên mất thời gian thỏa thích la hét, nhảy múa, đột nhiên hình ảnh chú chim lúc sáng lần nữa hiện lên trong đầu cậu cùng với câu hỏi của vị giáo sư già sáng nay, như ánh sáng lóe lên ở khoảng không đen nghịt.
11 giờ đêm, Fourth bước xuống taxi vào nhà. Đẩy chiếc cửa to trước mặt, nhìn không gian chìm trong một màu đen, cậu khẽ lắc đầu thầm nghĩ "Chưa về nữa sau, chắc hẳn họ đã chơi rất vui".
Cẩn thận cất giày vào tủ, cậu từng bước về phòng, mở cửa liền lặp tức ngả xuống giường. Lúc này bên dưới nhà vang lên tiếng mở cửa cùng tiếng cười nói của Gemini và Ford. Fourth ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt dừng lại ở hình vẽ chòm sao Gemini rất lâu, thầm nhủ
"Một đời thật dài"
Đêm đó, cậu nằm ngủ an ổn trên chiếc giường to lớn, cánh cửa phòng cũng mở ra, thân ảnh từ từ bước vào, anh nhìn người đang ngủ trên giường, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy bình yên. Từ từ đi đến bên giường nằm xuống, Gemini vươn tay ôm cả người cậu vào lòng, Fourth đang ngủ bị ai đó chạm vào liền khó chịu mà muốn thoát ra, Gemini thấy vậy thì nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của cậu, đến khi cả người Fourth lọt tỏm vào lòng mình khóe môi mới vẽ lên nụ cười mãn nguyện.
Sáng hôm sau, Gemini tỉnh dậy trước đưa mắt nhìn người nhỏ bên cạnh vẫn đang ngủ say, bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc mũi của cậu. Lúc này Fourth cũng tỉnh dậy, hai mắt mở to nhìn bàn tay đang chạm lên mũi mình, hai má dần đỏ lên, khẽ nhích người ra phía sau một chút, ổn định lại giọng nói rồi cất tiếng:
"Gemini, chào buổi sáng"
"Ừa, chào buổi sáng, hôm nay có tiết học?"
Fourth gật đầu rồi nói "Đúng, gần thi nên phải ôn tập thật tốt"
Nói đoạn, Fourth nhanh chóng ngồi dậy rồi bước về hướng nhà vệ sinh, bởi cái không khí này cậu không quen một chút nào. Vỗ nước liên tục lên mạng, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, Fourth chợt nghĩ "Gemini, anh ấy có cảm tình với mình đúng không?"
Fourth lại hy vọng, suốt 5 năm kết hôn, Fourth luôn không ngừng hy vọng, nhìn thấy những cử chỉ ân cần của anh cho mình, hay vô tình nghe câu chuyện của bác quản gia nói rằng anh ghen, mọi thứ dần gom góp lại khiến cho cậu luôn cố gắng yêu anh, yêu Gemini hơn, hy vọng một ngày chính tai sẽ nghe thấy câu nói cậu không ngừng mong cầu "tôi thích em". Và lần này không ngoại lệ, suy nghĩ mong muốn được tự do chỉ vì những hành động của anh sáng nay đều biến đi hết như chưa từng tồn tại, hay sự dỗi hờn trong cậu cũng không còn. Fourth ngây ngốc nhìn bàn thân trong gương, tay vô thức đưa lên chạm vào mũi nơi anh vừa chạm vào, miệng cười khúc khích.
Gemini có khả năng điều khiển tâm trạng của Fourth, và anh biết điều đó. Nên mỗi khi thấy Fourth không còn quấn lấy mình thì sẽ tự nhiên có vài cử chỉ thân mật với cậu, đến khi nhìn thấy cậu trở lại bình thường mới yên tâm sau đó liền đối xử lạnh nhạt với cậu. Nói Gemini xấu xa cũng được, hay ích kỷ cũng được, bởi vì anh muốn nhìn thấy Fourth bám lấy mình, muốn cậu xem anh là nguồn sống duy nhất, tựa như mặt trăng mãi mãi xoay quanh trái đất, không bao giờ được phép chệch quỹ đạo.
Ngày cuối hạ, Fourth đứng ở trước cửa phòng đào tạo, hít một hơi dài, đẩy cửa đi vào. Lúc này cậu đang ngồi trước mặt giáo viên chủ nhiệm, thầy đưa cho cậu tờ giấy giới thiệu trên đó là giấy mời nhập học trường đại học Luật ở Thụy Sĩ. Trầm ngâm một lát, Fourth đưa tay lấy tờ giới thiệu, cất giọng:
"Em đồng ý"
Từ hôm đó, cậu cũng ở trường nhiều hơn, ôn luyện nhiều hơn, thời gian ở nhà cũng ít đi. Hôm nay cậu được về sớm, vừa về tới nhà bên trong vang lên tiếng cười đùa của anh và Ford. Ford vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ đi tới, tay cầm gấu bông đưa đến trước mặt:
"Fourth, anh nhìn xem P'Mark tặng em nè"
Đưa mắt nhìn con gấu bông trước mặt, trong lòng cậu không khỏi ganh tị với Ford bởi ai cũng đều yêu thương em, người em thích cũng thích em và cả chồng cậu cũng thích em.
Vươn tay xoa nhẹ mái đầu của người trước mặt, Fourth nở nụ cười xinh đẹp:
"Gấu bông rất đáng yêu, giống như N'Ford vậy"
"P'Mark tặng nó cho Ford, có phải anh ấy cũng thích Ford không?"
"Phải, ai lại không thích người dễ thương như Ford."
Fourth nhẹ giọng đáp lời, mắt khẽ lướt qua người đàn ông đang ngồi ở sofa, trong lòng thắt lại. Về phần Gemini, anh ngồi ở sofa mắt dừng lại thân ảnh của cậu, cũng lâu rồi mới thấy cậu, thời gian gần đây nghe quản gia nói Fourth đang ôn thi, tối còn học bài đến khuya, nên anh cũng không qua ngủ cùng vì sợ làm phiền cậu, nay gặp lại đã thấy cậu ốm đi rồi, thầm nhủ phải dặn quản gia nấu vài món cho cậu tẩm bổ.
Phòng khách ngày hôm đó, có 3 người, mỗi người mang một tâm tư, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy, yên ả không biến cố, cho đến khi mẹ Gemini gọi đến. Khi ấy, Gemini đang họp cứ nghĩ là cuộc gọi bình thường nên cũng buồn nghe máy, trực tiếp tắt hẳn điện thoại. Đến khi mở lên, nhìn đoạn tin nhắn, anh như người rớt từ trên cây xuống, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Gem, con không đến tiễn Fourth đi du học sau?"
"Gem, con vì sao lại tắt máy, máy bay sắp cất cánh rồi?"
"Gem, đọc được tin nhắn gọi lại cho mẹ"
Ngày hôm đó, anh gọi cho mẹ, bị mẹ la cho 1 trận, từ đầu đến cuối đều không nói một tiếng, đến khi mẹ chuẩn bị cúp máy, Gemini mới cất giọng thanh âm yếu ớt như muốn vỡ nát:
"Con không biết"
"Con không biết cái gì?"
"Con không biết, Fourth đi du học, em ấy không hề nói với con"
Bên đầu bên kia, mẹ Gemini im lặng, bà hoàn toàn không biết nên nói gì, lúc này bà đã hiểu câu nói cuối cùng ở sân bay của Fourth:
"Mẹ, máy bay giống một con chim lớn, chim lớn lao lên trời, tự do vùng vẩy thật giống với Fourth bây giờ"
Gemini vẫn không tắt máy, anh siết chặt điện thoại trong tay, nhường như muốn nói thêm gì đó, nhưng lời nói như bị nghẹn ở cổ một từ cũng không thốt ra được. Lúc này, mẹ Gemini thở dài một tiếng bà nhẹ giọng nói:
"Gemini, con ly hôn với Fourth đi"
Lời vừa dứt là chuỗi âm thanh tút tút quen thuộc, Gemini thả người ngồi xuống chiếc ghế Giám Đốc của bản thân, mắt nhìn ra bầu trời đen kịt không một ánh sao, bầu trời ở Thái Lan hôm nay vì sao lại không còn chút ánh sáng nào tựa như trái tim của anh vậy.
Về đến nhà, bước vào căn phòng của cậu, ngồi xuống chiếc giường quen thuộc, anh nằm xuống cả người vô thức cuộn tròn lại, mắt nhìn ra bầu trên bên ngoài cửa sổ, lúc này đôi mắt dừng lại ở chiếc hộp quà ở trên bàn như có linh tính mách bảo, Gemini ngồi dậy lấy hộp quà ấy.
Bên trong là một quyển sách, trên bìa còn chưa có tên, Gemini cẩn thận lấy ra, cẩn thận đọc từng dòng bên trong quyển sách đó. Càng đọc trái tim anh càng thắt lại, hóa ra Fourth cậu đã viết một câu chuyện mà ở đó cậu và anh là nhân vật chính.
Cậu yêu đơn phương anh từ bé, nhưng anh lạnh lùng xem nhẹ điều đó. Tới khi cả hai vô tình phát sinh quan hệ, về chung nhà, dần dần tình cảm hai người phát triển. Kết truyện là anh cùng cậu sống một đời hạnh phúc.
Lật đến trang cuối cùng, dòng chữ tái bút của cậu như một lời nhắn gửi đến anh:
"Chào bạn đọc giả Gemini,
Đây là bộ truyện đầu tiên của nhà văn Fourth, ở đây em đã mô tả giống hệt như những gì em và anh đang trải qua, chỉ là kết truyện là em tự mình nghĩ ra vì đó là ước mơ của em
Gemini, đời người rất dài, em đã dùng 5 năm cuộc đời đầu tiên để sống và 20 năm tiếp theo em dùng để yêu anh. Bây giờ em xin dùng khoảng thời gian còn lại để một lần sống giống Fourth và quên đi anh"
Đưa tay lên ôm mặt, cả người anh run lên, tiếng nấc nhẹ phát ra trong không gian yên tĩnh, Gemini, anh khóc rồi. Hóa ra, cũng sẽ có một ngày Fourth mệt mỏi không còn đi theo Gemini nữa, rồi cậu cũng sẽ như chú chim nhỏ cố gắng cất cánh bay đi.
Hôm sau, Gemini vẫn thức dậy, cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn, không ai nhìn ra rằng đêm qua có một người đàn ông ôm chặt chiếc gối khóc đến nghẹn. Anh liền phái người đi điều tra cậu đang ở đâu, theo thông tin thu thập được Fourth đang ở Thụy Sĩ, nhìn tình tiết này thật giống trong truyện của cậu.
Gemini lập tức sắp xếp công việc bay sang Thụy Sĩ, hắn có chuyện muốn nói với cậu.
Bảy ngày, sau bảy ngày, một tin tức nào của cậu cũng không có, anh dường như phát điên. Chợt nhớ trong quyển truyện có nhắc tới một địa điểm, không suy nghĩ nhiều anh lập tức đến đó. Đến nơi mới biết là một bưu cục, lần nữa anh lại nhận được 1 hộp quà.
Anh mở hộp quà đó ra, là tấm hình Gemini cười ngây ngốc nhìn Ford, còn Ford đang mỉm cười với Mark trong buổi tiệc tất niên năm nay. Cẩn thận quay mặt sau tấm hình, dòng chữ Fourth ghi lên lần nữa khiến anh đau lòng:
"Mark là ánh mặt trời của Ford
Ford là ánh trăng sáng của Gemini
Gemini là sở cầu của Fourth"
Xa xa nơi Gemini đang ngồi, xuất hiện bóng dáng cậu thiếu niên, cậu vận lên người bộ đồ đen tuyền, mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế đá kia. Chợt bên vai có ai vỗ nhẹ:
"Không muốn gặp sao?"_Satang nhíu mày hỏi
"Muốn, nhưng sợ"
"Vì sao?"
"Satang, chỉ cần nhìn vào mắt Gemini, tao sẽ lần nữa quay về chiếc lồng đẹp đẽ Gemini xây cho tao"
"Nhưng anh ta yêu mày?, không phải nói người yêu nhau nên về lại bên nhau hay sao?"
"Đó là truyện, còn đây là đời, Gemini anh ấy biết tao yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại xem chuyện đó là việc hiển nhiên, anh ấy rất dịu dàng, nhưng là dịu dàng đối đãi với tất cả mọi người"
Dừng lại một chút, cậu nói tiếp:
"Satang, đời người rất dài, có lẽ tao sẽ luôn yêu Gemini nhưng tao hy vọng dùng khoảng đời còn lại sống cho bản thân, tao sẽ không vì cái nhíu mày của Gemini mà thay đổi, hay luôn phải cẩn thận lời nói khi nói chuyện với anh ấy, hay từ bỏ sở thích ăn rau chỉ vì Gemini không ăn được rau"
"Nhưng Fourth, tao thấy Gemini nhất định sẽ thay đổi"
"Phải anh ấy có thể, tao từng thấy anh ấy vì Ford làm chuyện bản thân không thích. Nhưng Satang à, 20 năm yêu Gemini tao đã chứng kiến nhiều cái ngoại lệ của anh ấy, sau này chắc chắn tao sẽ so sánh, sẽ so đo, sẽ trở nên ích kỷ và tao mệt rồi, yêu một người hóa ra lại vất vả đến như vậy"
Hai người đứng nhìn Gemini đến khi anh rời đi, cậu mới bước lại chỗ ghế đá đó, nhìn thấy chiếc hộp còn nguyên đó, cậu mở ra, bên trong lại có thêm một bức ảnh, là ảnh cậu cười thật tươi khi chơi pháo hoa đêm tất niên, phía sau tấm ảnh còn có dòng chữ:
"Mặt trời nhỏ của tôi"
Nước mắt rơi, hóa ra đoạn kết trong bộ truyện cậu tưởng tượng đã đúng, Gemini cũng thích cậu, chỉ là khi anh biết, Fourth đã quá mệt rồi.
Vài năm sau, gia tộc Titi và gia tộc Jiro công bố Gemini và Fourth đã ly hôn, cùng ngày hôm đó, người ta nhìn thấy Gemini vui vẻ với bạn bè ở bar. Còn Fourth ở Thụy Sĩ vừa đổ bằng thạc sĩ luật, và trúng tuyển vào viện quốc gia liên bang.
Cánh nhà báo viết mấy bài thông cáo ly hôn với lý do hết tình cảm. Mọi chuyện cũng dần lắng xuống, câu chuyện của Gemini và Fourth không ai nhớ tới, tựa như chưa từng tồn tại.
Vài năm tiếp theo, nhà Jiro thông báo Fourth Nattawat đã mất ở Thụy Sĩ vì bạo bệnh, Gemini cũng xuất hiện ở tang lễ, nhà báo khi ấy liền lên nhiều bài ca ngợi đoạn tình cảm đẹp của hai người tuy đã ly hôn nhưng vẫn còn quan tâm đối phương.
Tiếp tục vài năm nữa, Gemini lần nữa kết hôn, anh cùng vợ sinh một đứa con, mẹ Gemini vui mừng hỏi anh:
"Gem, con muốn đặt tên con trai của con là gì?"
"Sunshine" _Không mất nhiều thời gian anh lập tức nói ra.
"Vì sao?" _ Vợ Gemini hiếu kì hỏi chồng
"Vì bé con cười thật đẹp, như mặt trời nhỏ"
Nghe xong cả nhà lần nữa ồ lên cười lớn.
Tiếp tục vài năm nữa trôi qua, Gemini bị bệnh nặng, ngày biết bản thân sắp chết, anh chọn cho mình một chiếc ghế dài nằm hướng mắt về mặt trời, môi vẽ nên nụ cười mãn nguyện rồi ra đi.
Mọi người khi đó ai chỉ nghĩ là vì Gemini rất thích mặt trời, nên mọi thứ xung quanh anh khi còn sống điều phải có hình mặt trời nhỏ. Nhưng phải mất một thời gian sau khi Gemini mất, Sunshine tìm trong đóng đồ của anh có một quyển truyện, bìa truyện đã có dấu tích thời gian, nhưng nó được Gemini bảo quản rất tốt. Nổi bật là dòng chữ tiêu đề:
"Chúng ta"
Nằm ngang ngắn, nét mực trao chuốt, Sunshine có thể cảm nhận được người viết đã dùng bao nhiêu tâm huyết để viết nó.
Lật mở từng trang tiếp theo, em dần hiểu mọi chuyện, hai nhân vật chính có tên một người giống với ba em. Sau này, ngày đi viếng mộ ba, khẽ nhìn qua mộ bên cạnh dòng chữ Fourth Nattawat dường như đã là câu trả lời hoàn hảo cho tất thảy thắc mắc của em về cái tên sunshine và sở thích cổ quái của ba.
Nhẹ nhàng đặt quyển truyện xuống nơi giữa hai bia mộ, em đã cầu nguyện cho kiếp sau của họ sẽ có cái kết đẹp như truyện.
Từ đâu một cơn gió thổi qua, quyển truyện dừng ở trang cuối nơi Fourth đã viết một đoạn gửi đến Gemini nay lại xuất hiện thêm một dòng chữ:
"Anh yêu em, đời người dài như vậy anh vẫn luôn yêu em, mặt trời nhỏ của anh
Gemini"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top