Oneshot 1

Bối cảnh: Dantae và Soo Ryeon đã ly thân, họ có 1 cặp song sinh và gặp lại nhau trong 1 cuộc hẹn gia đình.

Soo Ryeon đang ngồi nói chuyện cùng Seok Kyung và Seok Hoon, Dantae giờ này vẫn chưa đến. Rõ là Seok Hoon hẹn ba mẹ giờ này nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ba đâu, cậu bắt đầu khó chịu với ba mình.

Hôm nay họ hẹn nhau ở biệt thự riêng của Dantae vì Seok Hoon muốn thế, cậu bé thấy từ khi ba mẹ xảy ra chuyện thì em cậu - Seok Kyung trở nên ít nói chuyện và tiếp xúc với cậu hơn, dường như cô bé rất buồn vì chuyện của ba mẹ.

Biệt thự này cũng đã lâu rồi Soo Ryeon không đến đây kể từ lần trăng mật của họ, với cô cũng có rất nhiều cảm xúc khi trở về nơi này.

_Seok Hoon ah, Seok Kyung ah, các con đói chưa? eomma nấu đồ ăn cho các con nhé? - Soo Ryeon hỏi. Seok Hoon thì dạ một tiếng còn cô bé Seok Kyung chỉ gật đầu rồi nghịch với điện thoại của mình.

Cặp song sinh đang ở cái độ tuổi tâm sinh lý phát triển, thay đổi khá nhiều về tính cách.

Có vẻ như sự xa cách của ba mẹ nên khiến cô bé trở nên lầm lì và ít nói hơn, chính vì vậy cuộc hẹn "gia đình" lần này chắc chắn Seok Hoon phải làn gì đó để ba mẹ quay trở lại như cũ.

Soo Ryeon xuống nhà nấu ăn được một lúc, một vài món đã được bày ra bàn ăn nhìn rất bắt mắt, cũng lúc đó bên ngoài có tiếng xe, có vẻ như Dantae đã đến.

*Cạch

_Anh về rồi!... - Soo Ryeon vô thức nói trong khi tập trung nấu ăn, rồi cô khựng lại một chút...Dantae cũng vậy...

Không gian im ắng lạ thường chỉ có tiếng mưa êm êm rả rích bên ngoài cửa kính, tạo ra bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Ngày trước khi anh và cô còn là vợ chồng, mỗi ngày đều như vậy, cô đều nấu ăn chờ anh trở về, nhớ về những cái ôm gặp lại thắm thiết ở trong căn bếp mỗi tối làm cô vô thức nói lên câu: "anh về rồi..." đó...

_Ah!

Tay cô thì vẫn đang cắt thức ăn một cách không tự chủ vì Soo Ryeon đang suy nghĩ nên vô tình cắt trúng tay

_Đưa anh xem nào! - Dantae lập tức hoàn hồn lại chạy đến chỗ Soo Ryeon, theo bản năng đưa tay cô lên miệng mút đi chỗ máu ấy, tay thì lục tìm băng cá nhân ở ngăn tủ trong bếp, nhẹ nhàng dán lại cho cô rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

_Lần sau cẩn thận chút! - anh nói rồi đi lên lầu cất cặp, để lại Soo Ryeon vẫn ngơ ngác với một mớ hành động của anh...

Cô phì cười: "mày ngốc quá! anh ấy đã có người khác rồi mày không nên mơ mộng tới nữa Shim Soo Ryeon!"...

Nghĩ rồi cô lại quay lại nấu ăn tiếp, cô xé miếng băng gạc anh dán cho mình ra rồi tự tìm cái khác dán lại.

Khoảng 15 phút sau ba bố con họ đi xuống, Seok Hoon lớn đã cao gần bằng bố rồi, Seok Kyung thì chỉ chăm chú nghịch điện thoại.

_Ăn cơm thôi! - cô nói.

Cả nhà ngồi vào bàn ăn, có 4 ghế ngồi thì cặp song sinh cố tình ngồi bên này để ba mẹ có thể ngồi gần nhau, khi anh ngồi xuống cạnh mình Soo Ryeon cũng không nói gì.

_Eomma dạo này có ổn không? - cậu bé nói để cứu vớt bữa cơm với phương châm "im lặng là vàng" này...

_Hì!...Seok Hoon của mẹ lúc nào cũng quan tâm mẹ, mẹ ổn lắm các con đừng lo!. Vậy Seok Kyung thì sao?, dạo này mẹ thấy Seok Kyung nói ít đi đó nha...

_Con bình thường ạ! - cô bé chỉ nói rồi lẳng lặng ăn cơm tiếp.

Bầu không khí cứ trùng xuống đến hết bữa ăn, Dantae không nói một lời nào với mọi người. Anh ăn xong lên phòng tắm và thay đồ sau đó ra ngoài, Soo Ryeon thì rửa bát sau đó sang phòng nói chuyện với các con một lúc.

Dantae đi dạo bờ biển khá muộn mới trở về, lên phòng không thấy Soo Ryeon đâu, thì ra cô ở ngoài ban công, lúc này cũng đã khuya rồi.

Soo Ryeon đứng suy tư một chút, đột nhiên một chiếc áo măng tô dáng dài được khoác vào vai làm cô giật mình quay đầu lại.

Khuôn mặt Dantae ở ngay đằng sau mình, như chẳng có gì bất ngờ cô lại quay ra hóng gió tiếp.

_Gió biển lạnh lắm! - Dantae nói. Soo Ryeon không đáp lại.

Anh đứng im nhìn cô từ phía sau, tấm lưng cô trông vẫn gầy gò như vậy nhưng đã được khoác chiếc áo của anh lên.

Chợt, anh vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau làm cô giật mình, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, mặt thì nóng bừng bừng. Dantae vùi đầu vào hõm cổ cô, cảm giác làn da mát lạnh và môi bạc của anh khẽ trượt trên vùng cổ cô, làm cô có chút nhột.

_...anh nhớ em!.... - anh phả hơi thở ấm áp của mình vào hõm cổ cô, xiết chặt vòng tay hơn. Đã lâu lắm rồi anh không ôm cô như thế này, thời gian đáng sợ thật.

_...em tưởng anh nhớ người khác? - Soo Ryeon buông một câu rõ lạnh

_Anh phải nói bao nhiêu lời xin lỗi nữa thì em mới tin anh chứ?...

_Em đã nghe câu này đến chán ngấy rồi!

Liệu trước đó anh im lặng và hành động để chứng minh thì cô và anh có thành ra như hiện tại?.

Soo Ryeon lạnh nhạt buông cái ôm của anh ra, định xoay người vào trong nhưng bị anh giữ lại, anh xoay người cô lại tay giữ eo, tay giữ gáy nhắm thẳng lấy đôi môi của cô mà bắt đầu hôn sâu.

_Ưmm! - tay cô bối rối không biết để đâu, theo tự nhiên mà đặt lên ngực anh, gáy thì bị Dantae giữ chặt, eo cũng bị ôm đến dí sát vào người anh.

Cô bị anh hôn đến tê dại mất thôi!...

Soo Ryeon chậm rãi đáp lại cái hôn của Dantae, hai người cứ dây dưa như vậy được một lúc anh dứt nụ hôn ra, giữa họ kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh.

Dưới ánh trăng sáng chói ngày hôm nay, Soo Ryeon lần nữa bị anh hôn đến tê dại đầu óc...

Hai người nhìn vào ánh mắt mê muội của nhau, anh để ý mắt Soo Ryeon còn rưng rưng long lanh nước như sắp khóc vậy.

Cô uất lắm!

Soo Ryeon bất ngờ kiễng chân lên, trúc trắc hôn vào môi anh, Dantae hơi bất ngờ vì cô chủ động như vậy.

Nụ hôn của cô da diết lắm!, nó như bao sự uất ức tủi nhục mà cô phải chịu trong suốt thời gian qua vậy!

Anh đáp lại nụ hôn của cô, bế cô lên, chân cô quặp chặt vào thắt lưng anh, tay thì choàng qua cổ anh. Hai người cứ hôn như vậy đến lúc Soo Ryeon ngã lưng lên chiếc giường kingsize lúc nào không hay...

---

_Hmm~ - tiếng thở dốc khẽ bật ra khỏi cổ họng Dantae, anh đang say sưa miệt mài cày cấy trên cơ thể Soo Ryeon.

Đã nửa năm rồi...

_Ưm! a!...chậm...chậm chút!.... - cô khẽ nỉ non, cắn chặt môi dưới để hạn chế những tiếng kêu ái muội.

Anh thấy thế thì chau mày, cô đang tự làm đau mình đó sao?...

Anh cúi xuống hôn lên môi cô, mút mát từng chút một, mơn trớn từng chút một.

_Đừng cắn môi như vậy!, sẽ làm em đau đấy!... - anh vuốt ve gò má cô.

Cuộc vận động diễn ra đến rạng sáng, anh tắm rửa cho cô rồi thay đồ, dọn dẹp giường ngủ sau đó bế cô lên giường. Họ cùng chìm vào giấc ngủ sau nhiều giờ mệt mỏi.

---

Sáng.

Mặt trời cũng đã lên rõ, cặp song sinh ngủ dậy xuống nhà không thấy ba mẹ đâu, quái lạ, cũng đã 9h sáng rồi sao ba mẹ còn chưa dậy?...

Hai nhóc liền rủ nhau lên phòng ba mẹ xem thử

*cốc cốc cốc!

_appa, eomma!...hai người dậy chưa?... - Seok Hoon gọi cửa, không thấy hồi âm gì

Cậu mở cửa vào, ba mẹ không khoá cửa.

Seok Hoon và Seok Kyung bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Ba mẹ họ đang ôm nhau ngủ say đắm, tựa hồ như hai người họ không hề có kẽ hở nào vậy, dưới tấm chăn ấm áp ấy tay Dantae đang vòng qua eo Soo Ryeon, tay phải thì làm gối đầu cho cô.

_Oppa!...chúng ta mau ra ngoài thôi đừng ở đây nữa!..

_Ừ, ta nên ra ngoài thôi!

Nói rồi hai anh em kéo nhau ra ngoài, đóng cửa cẩn thận như chưa từng có một dấu vết gì.

_Oppa!...chúng ta phải làm gì đó để ba mẹ tái hôn lại bây giờ?... - Seok Kyung hỏi.

Cậu suy tư một lúc

_anh cũng chưa biết nữa...

Seok Kyung thở dài một hơi, cô bé lại trở về trạng thái buồn bã.

Trong phòng ngủ

Dantae khẽ động mắt, mi tâm từ từ mở ra, Dantae đủ tỉnh táo để biết người bên cạnh mình là ai. Là người mà anh cảm thấy anh đã có lỗi với cô rất nhiều, bây giờ cô và anh còn đang ly thân nữa

Thấy người con gái ấy rúc vào lòng mình mà yên giấc như những ngày nào, cảm giác ấm áp hạnh phúc trong anh lại rạo rực trào dâng.

Anh nhớ những ngày tháng ấy!...

Những ngày tháng hạnh phúc!

Mỗi sáng được nhìn thấy người mình yêu, được tận hưởng, được âu yếm, được chiều chuộng, được quan tâm và quan trọng là... được yêu...

_Ưm!... - Soo Ryeon khẽ cựa mình mở mắt, trước mắt cô chính là gương mặt của "chồng cũ".

Vẫn là gương mặt cận kề bên cô mỗi sáng ấy, đến nay mới có thể cảm nhận lại được

_Em dậy rồi? - Dantae hỏi. Soo Ryeon chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Cô động mình muốn ngồi dậy, cơn đau phía dưới liền truyền đến làm cô chau mày lấy tay ôm bụng dưới.

_...Có đau lắm không?...anh xin lỗi... - anh xoa đầu cô ân cần hỏi.

_Không sao!

Cô cự mình gắng gượng ngồi dậy, chống tay xuống giường rồi cố gắng đứng lên.

Chợt, tay cô bị Dantae giữ lại

_Em...đừng đi!... - anh ôm cô từ phía sau, cô cảm nhận được rằng anh ôm rất chặt.

_Chúng ta giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi Dantae-ssi! - cô lạnh nhạt nói.

"Chúng ta giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi Dantae-ssi!"

"Chúng ta giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi Dantae-ssi!"

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dantae làm anh nghiến răng ken két. Anh xoay người cô lại đối diện với mình

_Em vẫn là mẹ của con anh, vẫn còn là người anh thương!...anh không cho phép em nói ra câu đó thêm lần nào nữa!

Hai người cứ mặt đối mặt nhìn nhau như vậy, không ai nói thêm câu nào nữa cho tới khi Soo Ryeon nói phải đi nấu đồ ăn cho bọn trẻ thì cuộc đấu mắt mới chấm dứt.

Trên bàn ăn trưa hôm đó cả nhà vẫn thực hiện theo phương châm "im lặng là vàng" không ai nói với ai câu nào, Seok Hoon và Seok Kyung cảm nhận được ba mẹ đang đằng đằng sát khí nên cũng không dám nói gì.

Đến tận chiều, cả nhà thu dọn đồ đạc trở về Seoul, trên đường đi hai Seok vẫn lặng thinh, ba mẹ họ cũng vậy, chẳng ai nói với ai câu nào khi về đến Seoul.

Seok Hoon nghĩ: "kiểu này mình và Seok Kyung nhất định phải làm gì đó rồi!"

----------

1 tuần sau,

_oppa! - Seok Kyung gọi anh mình

_Sao vậy Seok Kyung?

Cô bé phụng phịu đến gần bàn học của anh, đang tầm trưa, thay vì nghỉ ngơi thì cậu bé chọn học.

_Oppa!, anh nói sẽ làm gì đó để ba mẹ quay lại mà, sao chưa thấy gì?...

Cậu bé cũng mệt mỏi lắm rồi, nếu tình trạng này còn diễn ra thêm ngày tháng nào nữa thì cả hai đứa trẻ này sẽ chết mất!

_Rồi rồi, oppa sẽ đi nói chuyện với appa!. Oppa cũng mệt mỏi lắm rồi!

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong một lúc lâu, Dantae đã vào thư phòng làm việc. Seok Hoon quyết định chọn lúc này để nói chuyện với bố.

*cốc cốc cốc

_Vào đi!

Seok Hoon mở cửa bước vào, Dantae bất ngờ khi cậu bé đột nhiên đến thư phòng của mình vì thường ngày cậu rất ít khi đến đây, có lẽ vì sợ Dantae bị làm phiền.

_Có chuyện gì vậy con trai của bố? - Dantae liền trở thành một người cha tốt mặc dù đang rất mệt mỏi với đống công văn.

_appa có bận không? - cậu bé ngồi đối diện mình

_appa!, có điều này con phải nói!...

_Với vai trò là con cái, con và Seok Kyung thật sự đang rất mệt mỏi với ba mẹ!. Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng...con và em cũng biết buồn chứ ạ?... Con biết appa cũng mệt mỏi, thậm chí còn mệt mỏi hơn chúng con.

_Nếu như trong chuyện này appa là người sai, thì appa nên xin lỗi mẹ đi!. Con hy vọng lời nói của mình sẽ giúp gì cho ba mẹ!

Ngay lúc này, Dantae nhận thấy được rằng con trai họ đã lớn rồi!... Thời gian trôi qua nhanh thật đấy!

Có buồn cười hay không khi một cặp vợ chồng có con cái đã đến tuổi trưởng thành, biết nghĩ đến cảm xúc của ba mẹ mình rồi. Ấy vậy mà chỉ vì một sự việc hiểu lầm nhỏ xíu mà ly thân hơn 1 năm nay...

_...cảm ơn con vì đã nói với appa điều này!, appa biết, appa và eomma đã làm các con phải mệt mỏi, phải chịu thiệt thòi. Appa sẽ cố gắng thay đổi tình thế này sớm nhất! - anh vỗ vai con trai an ủi, thật không biết nói gì hơn mà...

Ngay khi Seok Hoon đóng cửa ra ngoài, Dantae tự cười nhạo bản thân mình.

"Mày là đồ hèn Dantae!...mày thật sự rất hèn nhát khi không thể nói lời xin lỗi vợ mày!..."

________________________

Hôm sau,

Tan sở JK Holdings, anh lập tức nhắn tin cho Soo Ryeon. Đoạn tin nhắn dường như sắp bị phủ bụi hoàn toàn và đóng toàn mạng nhện cuối cùng cũng đã được thêm mới.

Soo Ryeon định hôm nay tăng ca nhưng lại nhận được tin nhắn của Dantae

[
🦊 Tối nay em rảnh không?

Chẳng cần biết Soo Ryeon có xem hay không, anh phang luôn câu tiếp theo

🦊 20h, nhà hàng Z.

Vẫn là cái điệu bộ như ra lệnh, hồi mới yêu cô anh lười gõ phím, đã thế còn phải ấn dấu câu làm anh vô cùng ghét, vậy nên nhắn tin cộc lốc và ngắn gọn là thương hiệu của anh.

"đã xem" - không trả lời.

Cái chữ "đã xem" đấy sao nó đáng ghét thế nhỉ!!!. Cơ mà nếu cô không đến, anh thật sự sẽ đến tìm cô để lôi đầu cô đi với anh cho bằng được thì thôi! ]

Và quả thật là Soo Ryeon không đến, Dantae đã ăn mặc bảnh bao xịt nước hoa bay cả nhân cách rồi, vậy mà cô dám không đến!

Có thể bạn không biết, Joo Dantae là con người có nhân cách thối tha nhưng xịt nước hoa thơm phức đúng theo câu "Nhân cách thối tha xịt nước hoa thơm phức" ấy!.

Anh rời khỏi phòng ăn ra ngoài nói với phục vụ

_Cứ để nguyên phòng đấy cho tôi, một lát tôi quay lại!

_Vâng, chủ tịch!

—--------------

Chiếc Roll Royce Phantom sang trọng lao vút trên đường quốc lộ, chiếc nhẫn cưới kim cương ở ngón áp út tay trái và chiếc Hublot vàng ròng ở cổ tay phải làm nổi bật lên đôi tay thon dài thanh tú, đặt trên vô lăng có logo RR, ngón trỏ tay phải liên tục nhấc lên nhấc xuống tạo ra âm thanh va chạm cho thấy anh đang mất kiên nhẫn.

Chẳng mấy chốc Dantae đã có mặt ở trụ sở chính Jakomo - trung tâm mua sắm và thiết kế nội thất top đầu Hàn Quốc.

Đặt đế giày xuống mặt đường, anh đóng cửa xe sau đó tiêu soái bước vào bên trong. Vì là giờ tăng ca nên số nhân viên chỉ còn lại một nửa, Oh Yoon Hee - thư kí của Soo Ryeon thấy anh đang bước lại gần mới giật mình hốt hoảng

_Chủ...chủ tịch Joo!....

_Ngài tới bất ngờ quá!, để tôi báo với giám đốc! - Cô nàng nhanh chóng đứng lên chào hỏi.

_Không cần đâu! - anh gật đầu chào hỏi cho có lệ rồi bước thẳng về hướng phòng giám đốc.

*Cạch!

Soo Ryeon đang tập trung làm việc bỗng cánh cửa bật mở, người bước vào là Dantae khiến cô không khỏi giật mình.

Chẳng nói chẳng giằng cầm lấy túi sách của cô, lấy chiếc áo vest cô khoác sau lưng ghế mà khoác vào người cô, sau đó kéo cô đi.

_Anh!....

Soo Ryeon cứ bị kéo theo như vậy trước bao nhiêu con mắt của nhân viên công ty

_Anh đưa tôi đi đâu?!

_...đi hẹn hò!

Dantae kéo Soo Ryeon ra thẳng xe, mở cửa nhét cô vào ghế phụ sau đó vòng sang ghế lái. Vừa đặt mông xuống liền bị cô chửi

_Anh bị điên à không thấy tôi đang làm việc à? - có bị khùng mới không tức trong trường hợp này.

Dantae quay sang nói với cô một câu:

_Em thiếu tiền đến thế cơ à?, làm phu nhân của tôi sao phải khổ thế?

Sau đó anh đạp ga, chiếc Roll Royce Phantom lao vút đi, Soo Ryeon còn chưa kịp thắt dây an toàn liền nhanh chóng thắt dây vào. Cô không muốn chết với tên điên này ngày hôm nay.

—------

Một lát sau họ đến nhà hàng Z.

Dantae xuống xe mở cửa cho cô, Soo Ryeon cũng bước xuống theo ý anh. Nhin thấy khung cảnh quen mắt này khiến cô không tự chủ mà "ồ" lên một tiếng.

Đây chính là nơi Dantae dẫn cô đến ăn thường xuyên hồi mới yêu nhau, lâu rồi cô mới trở lại nơi này, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Dantae đưa tay ra, ý muốn cô nắm vào, nhưng Soo Ryeon chỉ lờ đi không thèm đáp lại cái nắm tay của anh, một mạch đi thẳng vào trong.

Dantae phì cười: "Đã nghiện mà còn ngại cái gì chứ!". Rồi nhanh chóng theo bước cô vào trong.

Nhân viên nhà hàng thấy anh quay lại liền niềm nở vui mừng, kêu người chuẩn bị những món hồi nãy anh đã dặn.

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng ăn, Soo Ryeon ngồi đối diện anh bấm điện thoại trong khi chờ các món ăn được bày ra. Dantae vô cùng không thích bầu không khí này, lập tức dựt lấy điện thoại của cô cho vào túi áo mình, kiểu này đố cô lấy được, không còn điện thoại xem cô có phải nói chuyện với anh không!

_Anh!....

Sau khi Dantae lấy điện thoại của mình, cô chỉ bày ra gương mặt phụng phịu không nói lời nào.

_Em đói lắm không? - anh hỏi

_Không!

_Công việc có mệt không?

_Không!

_ Hỏi gì cũng không hết vậy?. Vậy chứ...ăn anh không?

Nhận lại chỉ lả cái lườm nguýt của Soo Ryeon, anh muốn chọc cô tức chắc!

Một lúc sau đó tất cả các món ăn đã được bày ra, Soo Ryeon nhìn mà chảy nước miếng nhưng nếu đụng đũa thì coi như cô thua rồi còn gì, đành ôm cái bụng đói meo theo mớ giận dữ quay mặt đi không nhìn nữa. Dantae phì cười

_Em ăn đi!, anh xin lỗi không đùa em nữa!

Soo Ryeon mới "rớt tí liêm sỉ" quay mặt sang nhìn đồ ăn, chân tay bất động không muốn đụng đũa. Anh thấy vậy liền gắp cho cô miếng bào ngư bắt mắt

_Aaaaaa

Tầm tuổi nào rồi mà ăn còn phải "Aaa" chứ!. Nhưng thôi kệ, bụng cô đã đói rã rời rồi, liêm sỉ gì tầm này!, cuối cùng Soo Ryeon cũng chịu đón nhận bữa ăn của anh.

_Ngon chứ? - Dantae hỏi.

_Vẫn ngon như ngày nào!

Anh phì cười, sao có thể dễ thương như thế chứ?, nhìn hai má cô nhai phúng phính chỉ muốn cắn một miếng...

Bữa ăn diễn ra trong sự êm đềm, anh định sẽ ngỏ lời với cô trong hôm nay, bằng mọi giá phải đưa cô quay trở về bên mình mới được.

_Soo Ryeon?

_Hửm - cô tập trung ăn

_Em sẽ nghe anh nói chứ?

_Ừm anh nói đi - cô cứ vừa nhai vừa nói làm Dantae rất buồn cười.

_Em nhai nuốt hết đi rồi anh nói.

Phiền phức thật mà, ăn mà cũng xài xể ngừi ta ><

_Anh nói đi - tâm lý vững vàng sẵn sàng nghe rồi

Dantae hít sâu một hơi, đã đến lúc anh nghiêm túc nói chuyện rồi. Anh sẽ kéo cô quay về với anh và các con cho bằng được.

_Thời gian qua anh đã có lỗi với em, anh xin lỗi!...lời xin lỗi từ sâu trong tâm khảm!...Em...sẽ về bên anh chứ?... - Những lời nói ngập ngừng, bứt rứt bên trong anh...

_Soo Ryeon à!...

Bàn tay cô đặt trên bàn bị anh nắm lấy, đôi tay mịn màng ấy của cô khẽ run lên, và trái tim cô cũng vậy.

_Anh không hề phản bội em, anh là bị người ta hãm hại!, em tin anh chứ? - anh xiết chặt tay cô hơn.

Nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội, tha thứ, hay không tha thứ?...

_Em...không biết nữa...

Flash Back on:

*Cộp cộp cộp - tiếng giày cao gót của Soo Ryeon chậm rãi tiến về phòng ngủ.

Những thứ đồ của phụ nữ như túi xách, son, hộp phấn và chiếc phụ kiện - khăn lụa. Là những thứ cô thấy vương vãi từ phòng khách lên đến tận phòng ngủ. Và đặc biệt thu hút đó là đôi giày cao gót vô cùng bắt mắt ở cửa, nó nằm bên cạnh giày da đắt tiền của Dantae.

Dường như chủ nhân của nó khá vội vã nên chúng trông không được ngay ngắn, những món đồ trên cũng vậy, nó như được vứt một cách bừa bãi tuỳ tiện vì chủ nhân nó "bận chuyện khác".

Dường như trong phòng khách chẳng còn gọn gàng nữa, nó trông vô cùng chướng mắt. Những điều trên đủ để giác quan thứ 6 của phụ nữ trở nên nhạy bén và nảy lòng sinh nghi, cảm giác lo lắng, bất an của Soo Ryeon về người chồng đáng kính của mình đang ngày một trỗi dậy.

Soo Ryeon đi lên phòng ngủ, bước chân cô gấp gáp bước trên chiếc cầu thang xoắn ốc sang trọng, tim cô đập rất nhanh.

Đứng trước cánh cửa phòng ngủ, Soo Ryeon lúc này chỉ mong những gì mình đang lo lắng nó không phải là sự thật, rằng anh sẽ không phản bội cô... nhưng làm sao có thể khi những thứ ở dưới phòng khách nó cứ làm cô không thể không nghi ngờ. Chậm rãi đặt bàn tay run rẩy lên tay nắm cửa

*Cạch! - cửa phòng bật mở

Phía bên trong, ngay chính căn phòng ngủ của hai người Dantae và Soo Ryeon, phát ra những tiếng cười đùa của phụ nữ khá bé, cô ta dường như đang rất thích thú. Tiến sâu hơn, chính là cảnh tượng "người chồng đáng kính" của cô đang vui vẻ cùng người phụ nữ khác.

Lúc này cô đau lắm!...đau muốn vỡ tim!, trái tim như bị anh bóp nghẹt, đau đớn vô cùng!

Có vẻ người phụ nữ đó đã phát hiện ra cô, những hành động của cô ta càng trở nên bạo dạn hơn như là đang muốn khiêu khích cô vậy.

Dantae có vẻ khá "nhàn rỗi", anh nửa nằm ngửa ngồi tựa vào thành giường để người phụ nữ đó "phục vụ" cho cậu em của mình. Trông anh có vẻ đang rất tận hưởng với sự điêu luyện của cô ta. Những tiếng động "chùn chụt" vang lên làm Soo Ryeon nổi da gà, cô cảm thấy vô cùng kinh tởm với hai con người kia.

_...Hai người.... - cô lắp bắp nói, thật sự là không thể chấp nhận được những gì ở trước mắt, Joo Dantae đã phản bội cô!

Dantae giật mình quay ra cửa, Soo Ryeon ở đấy... vậy người phụ nữ này... là Na Ae Gyo sao?...

Anh biết, trên đời này người giống vợ anh chỉ có Na Ae Gyo, còn người giống Na Ae Gyo chỉ có vợ anh. Nếu như anh không thể nhận ra một trong hai người này thì là anh thật sự ngu ngốc!

_Chết tiệt! - Dantae đang trong cơn khát tình liền nhận ra được sự việc trước mắt. Soo Ryeon đã thấy anh làm chuyện đồi bại gì vậy chứ?...

Anh đẩy mạnh Na Ae Gyo ra khiến cô ta ngã lăn xuống giường. Anh hiện tại đang bán khoả thân trước mặt hai người phụ nữ. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô nước mắt bắt đầu rơi lã chã một cách bi thương, cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa!, điều đó thật kinh tởm!

_...Cứ tận hưởng những giây phút tuyệt vời này đi!... - buông một câu rồi lạnh nhạt quay gót, nếu nói cô không luyến tiếc thì là sai, cô cũng có lòng kiêu hãnh của người phụ nữ, nhưng sao lúc này cô chỉ có thể bất lực nhìn chồng mình ở bên người phụ nữ khác chứ?

_Soo Ryeon!...Soo Ryeon!....

Dantae nhanh chóng mặc lại quần áo đuổi theo cô, chợt tay anh bị Na Ae Gyo giữ lại

_Jagiya...anh nỡ lòng nào bỏ bé sao?... - cô ta nũng nịu nói, khi biết đây là Na Ae Gyo giả mạo thành Soo Ryeon anh cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Người anh bây giờ vẫn rất khó chịu, mùi hương trên cở thể cô ta như đang thôi miên anh vậy, làm anh lúc đầu nhận nhầm cô với Soo Ryeon.

_Ở yên đây cho đến khi tôi quay về trừng phạt cô! - nói rồi anh quay phắt đi, cái hất tay của anh làm cô ta ngã nhào ra đất.

Na Ae Gyo cười nhạo: "Người đàn ông của gia đình cái khỉ!... anh nếu không tham tài sản của Soo Ryeon thì cũng cắn chặt tôi không buông mà thôi!...hứ!..."

—-

_Soo Ryeon!...Soo Ryeon... em chờ anh một chút! - ngay khi Dantae chạy đến, cửa thang máy đóng lại, anh không kịp trở tay. Không còn cách nào khác, thang phụ đang bảo trì nên anh buộc phải đi thang bộ từ tầng 100 xuống...

Anh chẳng biết bây giờ Soo Ryeon như nào, việc của anh là chạy thục mạng xuống sảnh Hera Palace nhanh nhất có thể, nếu không nhanh Soo Ryeon sẽ đi mất, lúc đấy anh có hối hận cũng không kịp.

Mất khá nhiều thời gian, người anh đã thấm mệt, vừa đặt chân xuống sảnh Hera Place chưa kịp thở lại phải đuổi theo Soo Ryeon sắp ra khỏi toà nhà.

"Nhanh nào Joo Dantae...mày sẽ tiêu đời nếu không giải thích cho cô ấy mất!"

_Soo Ryeon! Soo Ryeon! nghe anh nói Shim Soo Ryeon!

_Anh muốn nói cái khỉ gì chứ?...mắt tôi không đui và tôi cũng không phải Út khờ cho anh lừa gạt!

Dantae bất ngờ, không ngờ Soo Ryeon thanh cao, lịch thiệp như vậy mà cũng có ngày nói ra những lời dân chợ búa sử dụng. Hành động của hai người dần bị những người dân xung quanh chú ý, nhận thấy được điều đó anh liền bình tĩnh hạ giọng

_Em hãy nghe anh giải thích!

_Anh giải thích cái gì?... chẳng phải mọi thứ rõ rành rành rồi sao?...anh và cô ta...thôi bỏ đi!... - Đôi mắt cô đã đẫm lệ, cổ họng nghẹn ắng dường như chẳng thể nói thành lời.

_Soo Ryeon à!.... anh bị cô ta hãm hại mà!...em tin anh đi làm ơn!....

_Tin sao?...tôi là trẻ con chắc mà không đủ hiểu anh và cô ta làm cái gì trên chính chiếc giường của tôi?

_Chuyện này kết thúc đi!...tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa!

Cô lạnh nhạt quay lưng ra xe, chiếc xe khởi động rồi từ từ rời đi, bỏ lại ánh mắt đáng thương xen lẫn tuyệt vọng của Dantae.

Từ khi lên xe, Soo Ryeon đã oà khóc, nước mắt mà cô kìm nén nãy giờ không tự chủ trào ra thấm đẫm cả khuôn mặt.

"Joo Dantae...anh ác lắm!..."

Chiếc Mercedes cứ thế lao vút trên đường phố Seoul đầy hoa lệ, ánh đèn đường hắt vào xe khiến khuôn mặt đẫm lệ của cô được rọi vào chút ánh sáng, cho thấy cô đang đau khổ và phải kìm nén như thế nào...

—--

Dantae trở vào bên trong Hera Place, sự mất bình tĩnh của anh khiến mọi người trong sảnh phải khiếp sợ. Phong thái anh toả ra như muốn nuốt chửng lấy mọi người vậy.

Dantae bấm thang máy lên Penthouse, Na Ae Gyo...nên cảm thấy bất an đi là vừa...

*Cạch!

_Jagiya anh về rồi!,...chúng ta...mau làm tiếp—

*Bốpp!!

_Cô nghĩ mình là ai mà dám nói ra những lời bẩn thỉu đấy ở đây?

_Em là người yêu của anh mà! - cô ta ôm bên má nhăn nhó nói.

*Bốp!

_Cô bị ảo tưởng sao?... đừng có nghĩ chỉ vì cô giống Soo Ryeon mà cho mình cái định nghĩa đấy!. Không có chuyện đó đâu!

_Jagiya...chẳng phải anh cũng từng yêu em sao?...anh nói gì vậy chứ?

_Yêu sao?...tôi chưa từng yêu cô... Tôi thấy chứng bệnh ảo tưởng của cô đã đi đến giai đoạn cuối rồi đấy!. Giờ thì cút khỏi nơi này và chờ ngày tôi tống cổ cô ra nước ngoài đi!

_Joo Dantae!... anh cũng chỉ là thằng ăn bám mà thôi!, chỉ vì anh giàu, có tiền tài địa vị rồi liền ném tôi đi!... anh cũng chẳng tốt lành gì đâu!...

_Cút khỏi đây trước khi tôi giết cô Na Ae Gyo!... CÚT!

_Cút thì cút!...anh là cái thá gì chứ!

Na Ae Gyo liền nuốt cục tức rời khỏi đây, trong lòng cô ta cũng vô cùng bức bối.

Giờ thì căn phòng chỉ còn lại Dantae, anh vò đầu bứt tóc ngồi gục xuống chân giường ngủ, giờ là 21h đêm, Soo Ryeon thì bỏ đi đâu không biết!

Anh lấy điện thoại gắng gượng gọi cho cô, điện thoại cứ rung rồi lại rung... bên kia không hề phản hồi lại.

"Soo Ryeon à làm ơn mà!.... em đừng như vậy có được không?..."

—-

Soo Ryeon lái thẳng xe đến Quán bar X, quán này cô và Seo Jin vẫn thường đến nói chuyện với nhau. Nhưng hôm nay cô đến đây một mình.

Uống được đôi ba ly Dry Gin thì Soo Ryeon lấy máy ra nhắn tin cho Seo Jin

_Seo Jin à, cậu đến quán bar X đi!...mình chán quá!...

Chẳng bao lâu khi tin nhắn gửi đi Seo Jin đã có mặt tại quán bar X, vừa đến đã thấy Soo Ryeon ngà say, gương mặt đỏ rực vì cồn

_Cậu sao vậy Soo Ryeon?...

_hức!...Seo Jin à...mình và Dantae...

_Soo Ryeon à, cậu và Dantae có chuyện gì? - Seo Jin nắm vai cô an ủi

_Hức hức!... Seo Jin à!.... Mình sẽ không chịu nổi mất!...

Cô gục đầu vào vai Seo Jin, cứ thế khóc nấc lên một lúc, có Seo Jin bên cạnh cô đã cảm thấy khá hơn rồi. Sau một lúc Soo Ryeon mới từ từ nói mọi chuyện với Seo Jin. Cô thực sự rất sốc với chuyện Dantae làm với Soo Ryeon!

_Cậu ta dám phản bội cậu?!... - Seo Jin hừ lạnh.

_Vậy mà ngày trước hắn hứa hẹn đủ điều cơ đấy!...cậu thậm chí còn bỏ dở cả ước mơ một thời gian để theo hắn...vậy mà... Tên đáng ghét Joo Dantae!, hắn ta đúng là cái loại nhân cách thối tha xịt nước hoa thơm phức mà! - Seo Jin cao giọng, bản  thân cô cũng không ưa gì Dantae ngay từ đầu.

_Cái tên đó ngay từ đầu mình đã thấy không ổn rồi mà!...cậu sao lúc đó lại mê muội hắn thế chứ, để bây giờ phải đau khổ như vậy!, nên nhớ bản thân cậu xuất thân cao quý như nào chứ!

_Seo Jin ah...mình buồn lắm!....mình yêu anh ấy nhiều đến vậy...vậy mà cuối cùng...ha... - Soo Ryeon tự cười nhạt chế giễu bản thân quá ngu ngốc, quá như nhược.

_được rồi Soo Ryeon, chúng ta không nên nhắc đến tên khốn kiêu ngạo đó nữa, cậu đang không ổn vì hắn đó!

Ly rượu trước mặt cô cứ thế được đưa lên nốc cạn, Soo Ryeon gọi thêm một ly Dry Gin mà cô cho rằng nó sẽ khiến cô quên đi mọi ưu phiền, không cần suy nghĩ gì nữa...

Seo Jin nhìn cô bạn bên cạnh mình cứ khóc nấc lên rồi uống rượu khiến cô vô cùng đau lòng. Nếu như bình thường Soo Ryeon mà uống nhiều thế này chắc chắn Seo Jin sẽ ngăn ngay nhưng hôm nay... chỉ còn cách này giúp Soo Ryeon trút bớt đi phần gánh nặng.

_Seo Jin ah...có phải...có phải mình kém cỏi lắm không?...hức! - Soo Ryeon đã say đến mức nấc cả lên rồi nhưng cứ thấy rượu là sẽ còn nốc...

_Cậu không kém cỏi, Soo Ryeon à!... Tốt nhất bây giờ cậu đừng nghĩ đến Joo Dantae đồ chết dẫm đó nữa!

Tiếng nhạc ồn ào và vồ vập bao trùm của quán bar cùng với chất cồn đã sớm thấm vào người, đầu Soo Ryeon bắt đầu quay cuồng, chóng mặt.

Cô liền chạy đi tìm chỗ nôn, tìm được rồi thì nôn thốc nôn tháo đến nỗi không thở được, phải đến khi bàn tay Seo Jin vuốt dọc tấm lưng có chút run rẩy của cô thì khi đó Soo Ryeon mới cảm thấy dễ chịu một chút.

_Về căn hộ của mình nhé? - Seo Jin sống tại căn hộ 8501 của Hera Palace, để sở hữu căn hộ như vậy ở tầng 85 cũng không phải chuyện thường.

Soo Ryeon lắc đầu, cô không muốn về lại nơi đó nữa.

_Vậy về biệt thự của cậu?

_ưm!

Seo Jin đưa cô bạn của mình về biệt thự, căn biệt thự này đứng tên Soo Ryeon từ hồi cô chưa lấy chồng, Soo Ryeon mua nó bằng tiền tự kiếm được bằng việc thiết kế. Nói không ngoa, nếu một nhà thiết kế bình thường có làm nửa cuộc đời khả năng mua được biệt thự cũng tầm trung. Còn đối với Soo Ryeon, cô đặc biệt hơn cả, thay vì thiết kế thuê thì cô tự thành lập công ty và tự làm thiết kế. Để có được ngày hôm nay và chứng minh bản thân thì cô cũng phải đánh đổi khá nhiều.

Dantae đi mấy vòng từ dinh thự Shim để tìm cô nhưng không thấy cô về, đợi lúc lâu mới nghĩ đến căn biệt thự của cô, anh mới tức tốc phóng xe đến.

Vừa đến nơi thì chạm mặt Seo Jin đang dìu Soo Ryeon vào trong, Dantae xuống xe chạy đến chỗ cô.

_Soo Ryeon!...sao em say thế này?... - anh muốn chạm vào người cô nhưng Seo Jin không cho, cô đỡ Soo Ryeon lùi lại một bước.

_Chủ tịch Joo, anh còn hỏi sao?, anh không biết vì ai mà cô ấy uống rượu đến say thế này à?... - Seo Jin cao giọng khiến anh cứng họng.

_Để tôi đưa cô ấy vào trong! - một lần nữa anh bị Soo Ryeon đẩy ra không cho đụng vào người, anh không biết làm gì lúc này cả.

_Không phiền anh đâu, mời anh về cho! - nói rồi Seo Jin dìu cô vào bên trong mà không nể anh.

_Soo Ryeon! - Dantae gọi lớn, chẳng ai phản hồi. Cổng biệt thự lạnh lùng khép lại, bỏ lại anh bên ngoài.

Tay anh siết chặt thành quyền, cắn răng cắn lợi để không hét thật lớn vì tức giận. Lúc này anh chẳng thể chứng minh điều gì cả...

_Anh sẽ đợi ở đây cho đến khi em chịu nói chuyện với anh!...

—-----

Trên phòng ngủ của Soo Ryeon, Seo Jin dìu cô xuống chiếc giường êm ái, dù đã lâu không về đây nhưng cứ mỗi tuần 2 lần đều có nhân viên dọn dẹp nên cũng rất sạch sẽ.

_Thật tình đó Soo Ryeon!...cậu phát điên vì hắn ta rồi sao mà uống đến nỗi không biết mình là ai thế này!

Cởi giày cao gót và thay đồ ngủ cho cô xong mới đi pha chút nước chanh giải rượu cho cô, hôm nay có vẻ sẽ mệt đây!

*rrrr~ - điện thoại của Seo Jin rung lên, thấy người gọi là Yoon Cheol liền bắt máy.

_Sao em chưa về vậy yeobo?

_....Em đang ở biệt thự của Soo Ryeon, hôm nay cô ấy uống rượu say quá nên em phải ở lại chăm sóc. Anh nhắc Eun Byeol ngủ sớm đi nhé, đêm nay em không về đâu.

Yoon Cheol thở dài một hơi, cô lại vì bạn mà bỏ anh đêm nay cô đơn rồi!!

Trở lại với hai người, sau khi cho Soo Ryeon uống nước chanh giải rượu xong cô cũng đã yên tâm phần nào. Nãy giờ thấy Soo Ryeon nôn mửa đôi ba lần cũng sợ cô không chịu được.

Hiện giờ cũng quá đêm rồi, Seo Jin nhìn ra phía cửa kính, xe của Dantae vẫn đậu ở đó, còn anh thì đứng hút thuốc ở đầu xe.

_Anh cứ lì đi! Anh cứ lì ở đó cho tôi!... - Seo Jin nhếch môi, để xem anh ta chịu được bao lâu!.

Một lát sau cô cũng thay tạm bộ đồ ngủ của Soo Ryeon rồi lên giường ngủ cạnh cô. Hai người thân từ bé, đã lâu rồi Seo Jin không có cảm giác được ngủ cùng bạn thân nên cũng khá vui sướng, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Soo Ryeon từ từ mở đôi mắt có phần nặng trĩu ra, đầu thì đau như búa bổ, bên cạnh thì là Seo Jin vẫn đang say giấc

Cô từ từ ngồi dậy, cơn đau từ đại não ập đến khiến cô phải ôm đầu vì đau. Tối qua cô uống nhiều quá nên giờ cô phải chịu hậu quả thôi.

Quay đầu nhìn ra cửa kính, cô bất ngờ vì xe Dantae đậu ở đó, tối qua cô còn chẳng để ý là anh về chưa, thì ra anh đã ở đó từ tối qua đến giờ...

Anh ngủ có ngon không?...có bị đau lưng vì ngủ ghế sau không?...anh có lạnh không?

Hàng tá câu hỏi cô muốn hỏi vì lo lắng cho anh, nghĩ lại thì cũng chẳng cần nữa. Cô mặc kệ!

Hôm nay vẫn là ngày trong tuần nên Soo Ryeon vẫn phải đi làm, có điều hôm nay đi muộn hơn mọi ngày thôi.

Seo Jin bị tiếng động của cô làm cho tỉnh ngủ, lờ mờ mở mắt.

_Soo Ryeon à, hôm nay cậu nên nghỉ ngơi đi, mình thấy cậu không khoẻ đâu..

_Mình không sao, cảm ơn cậu tối qua đã chăm sóc mình!. Hôm nay cậu không phải đi dạy sao?

_A!...mình quên mất, ngủ cùng cậu ngon quá đến mức quên mất nay trường có buổi họp...

Seo Jin lồm cồm bò dậy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, xong xuôi thì ra hai người xuống nhà. Điều đáng lo ở đây là Dantae vẫn còn ở đó, có khi nào anh sẽ chặn đầu hai người lại rồi nói chuyện không?

m thanh mở cổng vang lên thu hút sự chú ý của Dantae, mắt anh đã thâm như gấu trúc vì ngủ không ngon, lưng cũng đau vì ghế không thoải mái nữa. Ngay sau đó Seo Jin và Soo Ryeon bước ra, họ dường như coi Dantae là không khí chẳng thèm mảy may tới.

Dantae lập tức tỉnh táo mở cửa xuống xe, bộ dạng anh lúc này nom chả khác nào một tay cờ bạc đang thất thủ, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù.

_Soo Ryeon! - anh gọi.

Soo Ryeon miễn cưỡng quay đầu lại, cô bạn Seo Jin định tiến tới nói chuyện thẳng thắn với Dantae nhưng bị cô ngăn lại và bảo ra xe trước, cô sẽ nói chuyện với Dantae.

_Anh muốn nói gì nữa? - cô khoanh tay trước ngực cao ngạo nói với anh. Dantae tiến tới muốn lại gần nhưng Soo Ryeon lại lùi một bước khiến anh lại cảm thấy mình như thể bị hắt hủi.

_Anh chỉ muốn nói với em, những gì tối hôm qua em thấy đều là hiểu lầm, anh là bị cô ta gài. Em thấy đó, chẳng phải cô ta giả mạo em đến quyến rũ anh còn gì?... là do anh nhận nhầm em thôi...

_Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói?... Vì anh là bố của con tôi nên đến giờ tôi mới kiên nhẫn đứng đây nghe anh nói nhăng nói quậy thôi. Còn tin anh thì tôi tin làm quái gì?, niềm tin của tôi dành cho anh nó đã bay mất rồi!. Giờ thì tôi phải đi làm! - Cô buông câu xong quay phắt đi mặc kệ anh với gương mặt không thể tin nổi.

Có lẽ chuyện hiểu nhầm này sẽ kéo dài lắm đây...

Từ khi lên xe Soo Ryeon không nói lời nào, có lẽ cô muốn yên tĩnh và suy nghĩ. Seo Jin nhận thấy điều đó nên không làm phiền cô, chở cô đến công ty rồi mình đên trường.

Chỉ vỉ sự việc đó, Soo Ryeon im lặng bao nhiêu lâu, hai người coi như đang ly thân, cặp song sinh thì ở lại Penthouse với bố, Soo Ryeon trở về sống tại biệt thự của mình sở hữu trước khi lấy Dantae, mặc dù nhà cô - Dinh thự Shim to bạt ngàn nhưng cô không về.

End flashback.

_____________________

Câu chuyện đêm đó trở lại trong tâm trí Soo Ryeon. Không nghiễm nhiên mà cô lạnh nhạt với anh suốt 1 năm trời, chẳng phải những gì cô chứng kiến anh là người sai sao?...

Dantae  đứng lên vòng sang ngồi xuống bên cạnh cô, khoác tay sang để đầu cô tựa vào vai mình, đặt tay lên vai cô.

_Anh hứa!...từ giờ về sau sẽ không làm điều gì có lỗi với em nữa!...Soo Ryeon tha thứ cho anh nha?, vì Seok Kyung và Seok Hoon?...

Mất rất nhiều thời gian đắn đo, suy nghĩ cho các con và cho chính mình, cuối cùng cô quyết định tha thứ cho anh, sau bao nhiêu thứ mà anh gây ra, thời gian 1 năm cũng đủ để trừng phạt rồi.

Cũng khó để nói ra lời đồng ý, cô chọn cách im lặng và dựa vào vai anh một cách êm đềm tận hưởng.

—-----------------

Quần áo nằm rải rác khắp đường lối dẫn vào giường ngủ, áo sơ mi, váy, quần âu, jacket đều xuất hiện ở khắp nơi trong căn phòng. Nhân vật chính của chúng ta, vị chủ tịch đáng kính và cô phu nhân thanh cao, thuần khiết, họ đang quấn lấy nhau rất nồng cháy trên chiếc giường kingsize sang trọng.

Chiếc drap giường màu xám đã sớm bị chính chủ nhân của nó làm nhăn nhúm, khó coi. Cả không gian và thời gian dường như chậm lại, cùng chìm sâu với hai người.

Dantae hận không thể hoà làm một với Soo Ryeon, anh chỉ muốn khảm cô vào người mình, anh và cô hoà thành một...

_Soo Ryeonie thật mê người!

_...Em là hồ ly sao?...

_Chết tiệt!...sướng thật...hah...

Từng đợt ra vào như sóng vỗ, tất cả hành động của họ đều tạo ra thanh âm ái dục vang vọng khắp căn phòng. Bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Người con gái chỉ có thể thoát ra những âm thanh ái muội, nhưng có vẻ là họ đang rất hạnh phúc khi vừa tha thứ cho nhau...

_Dantae...dừng lại đi...em mệt...lắm!... - cô nũng nịu dưới thân anh.

Bàn tay anh khẽ trượt từ bụng cô lên đến chiếc cổ thanh tú, một đường thẳng như vậy ma sát đến cổ Soo Ryeon làm cô sung sướng mà ngửa cổ lên thở hắt ra một tiếng. Tay anh để ở quai hàm cô

_Nhưng anh chưa mệt!... - sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn.

Đã trôi qua một quãng thời gian rồi mà anh vẫn chưa mệt sao?, đùa cô chắc?

Chẳng nhớ là làm bao lâu, nhưng giây phút cô được thở một cách bình thường và ngã vào lòng người chồng đáng yêu mà say giấc thì cũng đã sáng đến nơi rồi...

Đêm qua thật sự là một đêm tuyệt vời!...



-End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top