2. Tồn tại để yêu hay yêu để tồn tại?
Mình không muốn làm các bạn mất hứng khi đọc nên lời nhắn mình sẽ để ở cuối chương!
_____________________________
Joo Dantae và Shim Soo Ryeon vừa trở về từ một bữa tiệc, cả hai đều mệt mỏi và về phòng riêng của mình, anh rất ghét điều này từ lúc cô nói hai người sẽ ngủ riêng vì sau chuyện cô sinh 2 Seok thì cô đã rất mệt mỏi và không muốn có con nữa.
Anh đã từng nói cô nên uống thuốc và duy trì quan hệ nhưng Soo Ryeon nói không được, trước đây cô đã lạm dụng nó rất nhiều và bác sĩ cũng khuyên cô uống thuốc nhiều sẽ không tốt và ngược lại cô bảo anh dùng "áo mưa", nhưng niềm kiêu hãnh của một người đàn ông không muốn anh làm điều đó, làm sao anh có thể thăng hoa khi sử dụng cái vật cản chết tiệt đáng khinh bỉ đó chứ?
Và hai người cãi nhau to một trận
Flashback on
_Em không thể bắt anh dùng cái thứ đó được, như một sự khinh bỉ với anh vậy, anh không chấp nhận!
Trong phòng ngủ rộng lớn của căn Penthouse, cặp vợ chồng đang to tiếng với nhau vì quá mệt mỏi
_Vậy anh nói em dùng thuốc tránh thai thì khác nào giết em? Em đã nói rồi, chúng ta sẽ ngủ riêng, Seok Hoon và Seok Kyung đã quá đủ!
Soo Ryeon cố gằn giọng để không lếp vế trước anh, một người đàn ông có thể "hạ gục" cô bất cứ lúc nào nếu cô mềm yếu trước mặt anh.
_Em quyết định như vậy thật sao Soo Ryeon? Dù anh đã nói chúng ta chỉ ngủ mà không làm thì em vẫn cho anh ngủ riêng sao? - ánh mắt anh có chút căm hờn, ánh lên tia sắc lạnh đâm thẳng vào mắt cô. Soo Ryeon dường như cứng họng sau câu nói đó.
_Nếu anh còn cố chấp, em sẽ khoá chặt cửa và không cho anh vào suốt quãng đời còn lại!
Lời tuyên bố ấy dường như chẳng hề đả động gì đến Dantae, thậm chí còn khiến thái độ anh trở nên khinh khỉnh hơn.
_Được...dù sao...dù sao thì trên đời này không chỉ có em và cái giường của em là níu kéo được tôi!... - anh gật đầu chấp nhận cùng với câu nói đó khiến cô đâm lo sợ.
_Anh nói như thể anh sẽ đi ngoại tình vậy, thật nực cười! - cô mỉa mai
_Em muốn tôi như vậy còn gì, theo ý em!
_Nói cho em biết người vợ yêu quý, nếu tôi đã muốn, thì đừng hòng cản. Và cũng nói cho em biết, chẳng có chiếc khoá cửa nào trên đời này cấm cửa được tôi cả, nếu tôi muốn thì tôi sẽ làm cho bằng được dù em có muốn hay không!
Buông một lời khẳng định mình là thế mạnh, Dantae xoay gót, vơ lấy chiếc áo vest trên thành ghế sofa trong phòng rồi rời đi đóng sập chiếc cửa không thương tiếc, bỏ lại Soo Ryeon đứng vừa tức vừa không làm gì được.
Flashback off.
...
Họ đã chia phòng nửa tháng nay rồi, và từ hôm đó đến nay Dantae ra ngoài từ tối đến quá đêm nhiều hơn, và đều trở về trong tình trạng nhập nhèm say, người lúc nào cũng có mùi nước hoa của đám phụ nữ rẻ tiền.
Ý nghĩ anh ngoại tình là sự thật đang dần le lói giữa suy nghĩ của Soo Ryeon, liệu quyết định chia phòng này của cô là quá sai trái?
Soo Ryeon nằm trên giường không thể nào ngủ nổi, thật ra từ cái ngày anh và cô ngủ riêng thì cô cũng khó ngủ kể từ đó, mỗi lần không ngủ được cô đều sang phòng ngắm cặp song sinh ngủ, chúng là bảo bối của cô, là thứ cô quý hơn cả mình, cô rất yêu hai Seok.
Thật ra hôn nhân giữa Dantae và Soo Ryeon cũng chỉ là hôn nhân chính trị chứ chẳng mang cái nghĩa tình yêu quỷ quái gì như người đời hay nói, chỉ người trong cuộc mới hiểu nhau thôi.
Hai người mới nảy sinh tình cảm khoảng 1 năm sau khi kết hôn, và kết quả của họ là cặp song sinh dễ thương mua 1 tặng 1 này. Không vì lẽ đó mà cả hai yêu nhau nhiều hơn, thậm chí tỉnh cảm hôn nhân còn bị phai nhạt khi cô mang thai, điều đó gây cản trở công việc của cô rất nhiều, khiến cô stress, khiến cô mệt mỏi, nôn ói đủ thứ cả, cô ghét mang thai lần nữa lắm, hai cục vàng này đã hết sức đủ với cô rồi!
Trong thời gian sắp tới, nhất là khi hai người đã ngủ riêng rồi, khi ra ngoài tham dự những buổi gặp mặt quan trọng cô vẫn phải sắm vai một người vợ tốt, hệt như cái cách người đời nói cuộc hôn nhân của cô là sự tràn ngập yêu thương, hạnh phúc đong đầy.
Dantae từ hôm đó đến nay trừ những buổi tiệc ra, anh đều phớt lờ cô. Mỗi bữa sáng khi cả hai ngồi trên bàn ăn nhưng không khí lại ảm đạm và cô đọng đến nỗi chẳng ai muốn ngồi ăn chung nữa. Quản gia Yang hết sức rầu rĩ khi mà hai người cứ lạnh nhạt với nhau như vậy chỉ vì Soo Ryeon bắt anh phải ngủ riêng.
Ba mẹ của hai người không muốn can thiệp vì là chuyện họ tự quyết.
Hôm nay, Dantae lại trở về nhà trong tình trạng say khướt, anh đã đến quán bar uống rượu và chuyện có thân thiết với những cô gái ở đó không thì chẳng ai biết. Vì lẽ đó mà Soo Ryeon đâm lo sợ, nếu là trước đây khi chưa có Seok Hoon và Seok Kyung, cô sẽ mặc anh muốn đi đâu thì đi vì giữa họ vốn không có tình cảm. Còn bây giờ, khi anh đã trở thành bố của con cô, lương tâm cô không cho phép điều phản bội ấy.
Soo Ryeon bước từ cầu thang xoắn ốc xuống, Dantae từ ngoài cửa vào, cô đứng trước mặt anh như thể chất vấn vậy
_Thái độ này là sao? - anh dửng dưng nói, mặt cô đanh lại
_Đủ rồi đấy Dantae, không phải việc em bắt anh ngủ riêng mà ngày nào cũng khiến anh đì rồi về trong tình trạng say khướt thế này được, việc gì cũng có giới hạn!
_Đủ? Như thế là đủ sao? Tôi chưa bê cả quán bar về đây là may rồi, mà điều đó có ảnh hưởng gì đến em? Ta đâu có ngủ chung phòng?
_Đừng bắt đầu nữa. Muộn rồi, anh tắm rửa rồi ngủ đi, từ mai đừng đi như vậy nữa!
_Em nói như thể ra lệnh cho tôi vậy, đừng cố làm ra thái độ đó nữa, vô ích thôi, tôi vẫn sẽ đi, đi và tìm nơi giải toả, thậm chí...lên giường với những người khác!
_Anh!
Dantae cười khinh rồi lướt qua cô đi lên lầu, tình cảm của họ đang nguội lạnh dần, nếu cứ tiếp diễn chắc sẽ chẳng đi đến đâu...
____________________
Những ngày sau đó mọi chuyện đã khá hơn một chút, họ thường ở bên nhau cùng Seok Hoon và Seok Kyung, chơi với chúng, dường như ấm áp trở lại. Nhưng việc anh ra ngoài chỉ giảm đi chứ không hết, cô cũng chẳng quan tâm nữa vì chỉ cần 2 con là đủ.
Cô có một người bạn thân khác giới, người này rất thân thuộc với cô, ở bên cô khi chưa kết hôn với Joo Dantae. Nhưng sau khi cô kết hôn, anh sang Mỹ lập nghiệp và hạn chế tư tưởng đến Soo Ryeon vì cô đã là vợ người ta rồi.
Baek Junki, người đã từng yêu Soo Ryeon sâu đậm và có lẽ bây giờ vẫn vậy, việc này chỉ có Dantae biết vì đã từng tìm hiểu trong quá khứ, những tưởng khi cô ở bên anh rồi thì Baek Junki sẽ không dám ngó ngàng gì tới Soo Ryeon nữa nhưng vào một ngày đẹp trời chuẩn bị đến sinh nhật Soo Ryeon, anh trở về và hai người lại rất thân thiết đi trung tâm thương mại cùng nhau, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ là một cặp vì đẹp đôi quá, nhưng mấy ai biết, họ chẳng là gì cả, đối với một trong hai thì coi đối phương là bạn thân và rất thân thuộc.
Hai người đi chơi, mua sắm, ăn uống, tạo cho nhau bầu không khí ấm áp và quên mọi âu lo, ưu phiền. Đến cuối ngày khi trở về, Soo Ryeon đã nhìn thấy Dantae đậu xe trước cổng trung tâm thương mại và nhìn cô với ánh mắt giận dữ, lúc đó cô không thể làm gì khác ngoài bối rối, cô còn hẹn Junki đi ăn tối nên không thể bỏ về giữa chừng được, đành ở cùng anh đến tối mới tạm biệt nhau về nhà.
Trên đường về cô cứ lo lắng không thôi, anh sẽ nghĩ sao về chuyện này?
Hơn cả, trong khi hôn nhân đang rạn nứt, chuyện hiểu nhầm tai hại này có thể đặt dấu chấm hết cho hai bên. Không thể!...không thể như thế được!...
"Mình phải giải thích cho anh ấy..."
Soo Ryeon về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ tối, cả căn Penthouse chỉ còn ánh sáng lập loè, yếu ớt từ những bóng đèn kiểu cổ. Cô có thể thấy Dantae đang ngồi trên bàn ăn, uống rượu lặng lẽ...
Cô đi đến gần anh, như chẳng có gì bất ngờ, anh vẫn uống rượu tiếp, một chai rượu thật mạnh lúc này sẽ khiến anh ổn hơn.
_Yeobo...
Đã lâu lắm rồi cô không thốt lên hai từ ấy, tiếng gọi thân thuộc làm anh sực tỉnh nhưng chỉ trong một thoáng rồi anh lại nốc hết ly rượu.
_Em biết anh đang cảm thấy như nào...nhưng...em và anh ấy thật sự không còn tình cảm như anh nghĩ...
_Bây giờ em đối với anh ấy chỉ là bạn bình thường, không có gì đi quá giới hạn cả....
_...em nghĩ tôi tin?
_Đừng cố giải thích gì cả, hơn ai khác, tôi biết em và hắn từng là người yêu trong quá khứ!
Lời anh nói như mũi dao găm vào tim cô vậy, thì ra anh biết chuyện đó.
_Cũng chẳng bất ngờ gì khi hai con người từng yêu nhau thể hiện tình cảm cho nhau cả. Ngược lại thì tôi càng có lý do để ra ngoài...haha - điệu cười chua chát ấy sao mà đau đớn...
_Tin em! Giữa em và anh ấy không còn thứ tình cảm như anh nghĩ! Anh biết em đã yêu anh rồi mà...
Dantae đứng lên, đi về phía Soo Ryeon, mỗi bước đi của anh cùng với ánh mắt trừng trừng ghim vào người cô, khiến cô lùi lại, anh bước một bước thì cô lùi một bước, đến khi cả cơ thể tựa vào tường lạnh lẽo.
_Em bảo tôi tin em? Chẳng có cái lí do quái nào là hợp lý trong trường hợp này cả! Và tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy và tôi suy nghĩ thôi!
_Em ngây thơ quá nhỉ? Khi mà người chồng nhìn thấy vợ của mình bên cạnh người đàn ông khác em nghĩ người chồng cảm thấy thế nào? Không đơn giản chỉ là ghen tuông đâu đồ ngốc, đó còn là sự đáng khinh bỉ!
_Anh say rồi...ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp...
_Tôi chưa nói xong! Em đừng tưởng tôi không biết, là do em vẫn còn yêu hắn nên mới không chịu có con với tôi, không chịu ngủ chung giường với tôi,...với em thì cặp song sinh cũng chỉ là sự cố thôi chứ gì?
Cô không biết nói gì lúc này, anh như kẻ điên chỉ nói những gì mình suy nghĩ, không tin vào bất kỳ lời nói nào của cô. Thật điên rồ khi anh dám nói ra những câu ấy.
_Em nói là anh say rồi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?
Soo Ryeon cố bình tĩnh lại, lướt qua anh, nhìn theo bóng lưng cô mà lòng anh căm phẫn nhường nào, thậm chí còn có sự nhục nhã xâm chiếm nữa, cứ nghĩ đến cảnh cô ở bên người khác và đá anh ra chuồng gà thì máu nóng anh sục sôi, cùng với chất cồn đang kiểm soát cơ thể mình, Dantae lập tức đi nhanh duổi theo cô, bất chợt nhấc bổng cô lên khiến cô giật mình.
_Dantae! Anh làm gì vậy! Anh say rồi thả em xuống!...
Soo Ryeon vùng vẫy trong vòng tay anh, rồi bóng anh dần chìm vào giữa khoảng không tối tăm của chiếc cầu thang xoắn ốc thiếu ánh sáng, bế cô về phòng mình mà không nói một lời, mặc cô vùng vẫy gào thét muốn thoát.
Bế cô về phòng mình, cưỡng ép bằng được trên chiếc giường rộng lớn, Soo Ryeon thừa biết anh định làm gì nên một hai muốn vùng vẫy cho bằng được nhưng điều đó chỉ càng khơi dậy thú tính trong anh mà thôi.
_Thả em ra!...Em không muốn!...
_Tôi đã nói rồi mà? Những ngày qua tôi để em thích làm gì thi làm ngay cả khi không muốn gần gũi, nhưng hôm nay tôi muốn rồi thì em phải nghe theo!
Chỉ mới gần 2 tháng anh ngủ riêng thôi nhưng ngày nào anh cũng thấy khó chịu vì không được gần gũi với cô, vì cô không muốn nên anh sẽ không làm, nhưng hôm nay, vì người đàn ông kia cùng với thái độ của cô khiến anh vô cùng căm phẫn và tức giận vô cùng, không thể nhịn được nữa.
Cảm giác của anh ngay lúc này là sự mất kiên nhẫn, khát khao chinh phục đến tột cùng, cô đã làm cho anh đau đớn, nhục nhã, cảm giác như cô moi trái tim anh ra rồi hành hạ nó, làm nó tổn thương cùng cực....
Anh không ngờ rằng vị nữ thần mà anh luôn yêu thương, khao khát được bảo vệ thì sau lưng lại làm ra mấy chuyện khó coi ấy, cô đã ở bên Junki khi giận anh, còn làm thêm điều gì sau lưng anh nữa thì ai biết được chứ?
Anh nhắm đến môi cô mà hôn lấy hôn để, cả hai tay cô đều bị anh trói lại bằng cà vạt rồi chế ngự trên đỉnh đầu không thể làm gì khác, càng chống đối thì mọi chuyện lại càng đi xa hơn.
Tay còn lại của anh đưa ra sau kéo khoá váy của cô xuống, nhanh chóng chiếc váy đắt tiền đã rơi xuống nền đất không thương tiếc, bộ nude cũng được anh thoắt cái cởi ra vô cùng thành thạo.
_Joo Dantae!... Anh đi mà tìm gái giải toả...Tôi không muốn...hức hức....
Cái gì?...cô nói cái gì cơ?...
Dantae nghe mà càng khinh khỉnh, thì ra cô cũng chỉ coi anh là đồ đốn mạt rẻ tiền thèm muốn mấy loại phụ nữ đó sao?
_Ha...nếu thế thì...để tôi coi em là gái điếm luôn cho tiện, không phải đi ra ngoài làm gì cho nhọc sức! Haha..
Anh xem cô là hạng gái đó sao...sự uất ức xâm chiếm lấy cô, bất lực, vô vọng...
_Giả bộ cao sang cái gì nữa chứ?...nói thế không đúng sao?...Em nghĩ mình cao quý hơn ai chứ? Thứ đàn bà đã có gia đình mà còn ngoại tình với người đàn ông khác phản bội chồng thì còn thua loại rác rưởi nữa kìa! - anh gằn giọng nói vào tai cô, Soo Ryeon thật sự không nói thêm điều gì nữa, dù cho có cố cãi thì cũng sẽ làm anh điên hơn nên đành im lặng vậy.
...
Những nốt hickey đã đầy rẫy trên cơ thể trắng ngần, nơi nào cũng có lấy một hai vết, Dantae nét mặt hài lòng đang cắm rút bên trong cô. Đã lâu lắm rồi anh mới sung sướng như vậy, nếu không vì cái luật chia phòng vớ vẩn chết tiệt của cô. Anh đang rất say, say đến mụ mị và chỉ biết trước mặt là Soo Ryeon thôi, chỉ biết cơ thể ngọc ngà này thuộc về anh mà không phải ai khác thôi...
_...sướng thật...ha...
Yêu thật, đau thật, vì Soo Ryeon là người phụ nữ đầu tiên của anh, hình tượng cô trong mắt anh luôn là một nữ thần, khiến anh tin yêu và tham vọng khao khát muốn có và giữ bên mình cho bằng được dù có phải chết trong ân hận.
Mặc dù cô mệt muốn chết rồi nhưng nghe thấy những lời anh thốt ra dù chỉ là nhỏ nhất cũng đủ khiến cô cảm thấy nó bỉ ổi như nào.
_Ưm...đồ bỉ ổi...tôi ghét anh...
Bị anh cưỡng chế đến thở cũng không xong nhưng cô phải cố nói to để sỉ nhục tên cặn bã này. Cô cảm thấy quãng thời gian trước đây thật ngu ngốc khi cô nghĩ đó là hạnh phúc.
_Em chê tôi bỉ ổi?...ồ...tôi chỉ bỉ ổi với mình em thôi Shim Soo Ryeon! Muốn chê thằng này cặn bã sao cũng được, nhưng cơ thể này sẽ phải chịu đựng vì cái miệng của em dám thốt ra những lời nói đó!
Nói rồi anh càng thúc mạnh vào hơn, sâu thật sâu khiến cô đầy đau đớn. Cảm giác như đang bị hành hạ không thương tiếc vậy.
_Ứm!!!
Liên tục hồi lâu anh vào tận sâu bên trong, được một lúc thấy chán kiểu này thì anh đổi kiểu khác, lật cô xoay lại hệt như búp bê bị tiêu khiển vậy, cô bất lực đến mức chỉ có thể làm theo anh, không còn đủ sức để chống trả.
*chát
Soo Ryeon liên tục bị anh quật dây thắt lưng vào người, một số chỗ đã tím bầm và bật máu nhưng điêu đó chẳng là gì với anh cả, luôn tay đánh những chỗ khác mạnh hơn, cô thét lên đầy đau đớn nhưng không một lời hồi đáp hay sự thương xót gì.
_Dừng lại đi...đau...
_Đau quá...
_Hức hức...ưm..
Cả căn phòng đã trở nên bừa bộn, giường chiếu lộn xộn, quần áo bừa bãi dưới đất. Ga trải giường tối màu cũng đã bị vấy bẩn bởi những thứ ái dục.
Anh thậm chí còn lôi cô ra làm ở cửa kính trong phòng nữa, nhìn từ góc này có thể bao quát cả thành phố xa xỉ
_Đẹp thật! - một từ nhưng mang hai nghĩa, anh hôn lên tấm lưng trần trụi của cô từ phía sau
_Dừng lại đi mà..huhu...
_Ha!...gái điếm sao dám ra lệnh cho tôi dừng lại hả?
*Chát!
_A!...
_Có biết nghe lời không?...Câm cái miệng lại ngay!...
Dantae vòng dây thắt lưng vào cổ cô, kéo về phía mình khiến cổ cô đau điếng, khó thở đến đỏ cả mặt.
Cơ thể cô bị dí sát vào cửa kính, sự lạnh lẽo và hành động của anh khiến cả cơ thể cô tê rần, đôi chân run rẩy cố trụ vững để không gục xuống
Tiếng va chạm xác thịt ngày một vang hơn, dồn dập hơn, không ai biết cô đang đau đớn và nhục nhã như nào dưới thân của chồng mình.
Đau đớn, căm phẫn!
_Đúng là qua lại với thằng khác quen thân rồi nên chán tôi chứ gì?... Đã vậy hôm nay tôi sẽ chơi chết em, khiến em không được phép tư tưởng đến ai khác, chỉ có Joo Dantae này thôi!
Soo Ryeon như bất lực tuyệt vọng cam chịu cho anh tiêu khiển, cả cơ thể đã mệt mỏi, những chỗ bị đánh thì đỏ ửng, sưng tấy thậm chí rỉ máu ra nhưng cô lại chẳng đau đớn, thay vào đó thâm tâm cô đang đau nhất, uất nghẹn không thành lời.
Dantae vẫn miệt mài hành hạ cô bằng cách này, anh thoả mãn, còn cô thì đau đớn.
Kéo cô trở về giường, dù mệt nhưng vẫn cố dọn dẹp những thứ khiến căn phòng trở nên lộn xộn, ga trải giường cũng được thay mới.
Khi Soo Ryeon đã mệt và thiếp đi rồi anh vẫn chưa muốn ngủ, anh muốn ngắm cô lúc này, bởi đó là lúc anh cảm giác mình chiến thắng, đạt được tham vọng có được người mình yêu, và chỉ có anh là được phép thấy cô lúc này, không ai được phép ngoài anh cà.
_Em biết không?...Anh vẫn luôn khao khát tình yêu của em..., điều đó thật khó và anh đang dần trở nên tham vọng muốn có được...dù cho anh phải làm em đau đớn để có được tình yêu đó...
_____________________
Sáng hôm sau,
Khi Soo Ryeon thức dậy thì anh đã không ở đây nữa rồi, nhớ lại tối qua anh coi cô như nào, sỉ nhục và đánh dây thắt lưng vào người cô ra sao thì cô lại thấy uất hận.
"Hôm qua là ngày an toàn của mình...chắc sẽ không dính đâu..."
Cô thầm nghĩ, khó khăn ngồi dậy đi về phòng mình vệ sinh cá nhân.
Lần trước vì cô lạm dụng thuốc tránh thai quá nhiều nên bác sĩ khuyên cô không nên dùng nữa, giờ thì chẳng biết làm kiểu gì...
Soo Ryeon xuống nhà thì bữa sáng đã chuẩn bị đầy dủ trên bàn chờ cô dùng, Penthouse khá trống trải, nhà chỉ còn mỗi quản gia Yang và cô
_Dì Yang, chồng cháu đi làm rồi ạ? - cô thấy vắng nên hỏi
_À vâng, chủ tịch nói là đi công tác ạ, có vẻ sẽ lâu đấy tại tôi thấy chủ tịch mang theo vali.
_Vâng...
Có một chút gì đó tiếc nuối ở đây, nhưng vội dẹp nó qua một bên đi tại cô đang thấy giận anh vô cùng.
Hôm nay lại như mọi ngày bình thường khác, cô ăn sáng rồi đi làm, đi làm rồi lại về, chẳng có gì đặc biệt trong một ngày, và Dantae đã vắng nhà nên cô cũng rất buồn chán mặc dù khi anh ở nhà cũng không khá hơn.
...
Một ngày cuối tuần cô được Baek Junki rủ đi ăn tối, anh nói anh mới tìm thấy một nhà hàng rất tuyệt vời cũng gần thành phố nên anh rủ cô đi cùng nếu cô không phiền.
Có lẽ một phần vì thấy cô đơn và một phần muốn bản thân được thoải mái nên cô nhận lời đi cùng. Baek Junki dù sao cũng không phải người lạ, dù sao trong quá khứ đã từng rất thân thuộc với nhau...
_Đến rồi! - Junki mở cửa xe giúp Soo Ryeon.
Thật sự, nhà hàng này thật đẹp, mặc dù ở gần thành phố nhưng cô chưa từng đến đây. Dantae chưa bao giờ dẫn cô đi ăn ở những nơi thế này, anh luôn bận bịu cho công việc nên rất hiếm khi ra ngoài ăn.
_Đẹp thật đó Junki, đây là lần đầu em đến đây.
_Thật sao? Dantae không hay đưa em đi ăn hả?... - anh tò mò hỏi.
_Ừm... Thôi chúng ta vào trong đi
_Ừm.
Hai người vào bên trong, càng vào Soo Ryeon càng thấy ngây ngất trước vẻ đẹp của nhà hàng này, nó thật sự rất hợp với sở thích của cô.
Junki đã đặt bàn trước khi đến, bàn nằm ở nơi không gian mở nên không khí khá dịu, tạo ra bầu không khí thoải mái vô cùng.
Anh gọi món sau đó không lâu những món ăn được mang ra, Soo Ryeon rất thích những món này thậm chí cách bày biện khiến món ăn có vẻ ngon hơn.
_Junki, sao anh tìm được nơi này hay vậy?.... - Soo Ryeon vừa ăn vừa hòi
_Thường thôi, anh vẫn luôn sưu tầm những nhà hàng đẹp để khi có dịp dẫn em đi...
Soo Ryeon cảm thấy hơi khó chịu với câu trả lời của anh, bởi vì bây giờ cô đã có chồng rồi nên khó có thể chấp nhận điều này lắm và cô biết, ngay bây giờ cô đi chơi với Junki cũng đã cảm thấy có lỗi với Dantae rồi.
_Em đừng nghĩ gì nhiều, chỉ là anh thấy em thích ăn uống nên mới sưu tầm để thi thoảng đưa em đi thôi chứ không có ý gì đâu, dù sao thì anh cũng được thưởng thức mà!...
Cô cũng chỉ gật đầu rồi không nghĩ gì nữa, những món ăn ở đây thật sự đã đánh lạc hướng cô khiến cô chỉ thích thú với việc ăn thôi.
Cùng lúc đó tại Mỹ, Dantae nhận được cuộc gọi từ người của mình
_Có chuyện gì?
_Chủ tịch, hôm nay phu nhân cùng Baek Junki đến một nhà hàng cùng nhau ăn tối, hai người họ nhìn rất thân mật đó, ngài có cần tôi làm gì không?...
Nghe nói xong mặt anh đanh lại, cô thật sự lại đi với Baek Junki, sao anh lại không khó chịu trong lúc này được chứ?...
_Tôi nghe nói Baek Junki có một doanh nghiệp nhỏ kinh doanh buôn bán giống siêu thị đúng chứ? Vậy thì cho người đến một số kho của hắn rồi đốt sạch đi.
_Vâng!
Dantae đang ở quán bar, có lẽ việc hay ra ngoài và đến quán bar nó sắp trở thành thói quen của anh luôn rồi...
Hàn Quốc,
Baek Junki cùng Soo Ryeon đang ăn tối vui vẻ bỗng anh nhận được rất nhiều cuộc gọi từ nhân viên, họ nói những kho hàng để đồ của siêu thị đã bị đốt gần hết, anh nghe mà sốc điên lên được, kho của anh...bao nhiêu thứ mua bán trao đổi và những đơn hàng lớn đã bị đốt rụi...
_Có chuyện gì vậy Junki? - Soo Ryeon có thể thấy sự lo lắng khi nghe điện thoại của anh.
_Kho hàng...kho hàng của anh đã cháy gần hết rồi..., anh phải đi ngay bây giờ....
_Xin lỗi, em bắt taxi về nhé, anh thật sự rất gấp không thể đưa em về được!... Xin lỗi em...
Junki nói rồi rời đi, chỉ kịp lấy ra một đống tiền thanh toán bữa ăn rồi đi khỏi, Soo Ryeon cũng đâm lo về chuyện này.
_Phu nhân, chủ tịch nói tôi đến đón cô!....
Người trợ lý đến nói làm cô giật mình, nhưng người này cô đã thấy anh làm việc với Dantae nên không lo sợ mà về cùng anh.
_Dantae anh ấy...đi công tác ở đâu vậy?... - Soo Ryeon dè dặt hỏi
_Ngài ấy ở bên Mỹ, thật ra ngài ấy dặn tôi theo dõi cô, nhằm có gì bất trắc xảy ra thôi!
Soo Ryeon suy nghĩ một lúc rồi nói ra điều mình đang nghi ngờ
_Vậy...chuyện đốt kho...
_Chuyện đó cô không cần bận tâm thưa phu nhân! - anh nói ngắn gọn khiến cô không thể hỏi thêm điều gì nữa.
Không lâu sau họ rẽ vào toà nhà Hera Palace, trợ lý của Dantae đưa cô lên tận Penthouse rồi mới giám ra về, Soo Ryeon vào nhà trong tình trạng thấp thỏm lo âu.
_Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa chủ tịch!
_Tốt lắm, hãy đảm bảo rằng Baek Junki phải chịu tổn thất lớn trong vụ này!
Anh cúp máy, vẻ hài lòng và đắc thắng hiện lên. Dám ngó nghiêng tới vợ anh sao?... Đừng có hòng!
...
Mấy tuần sau, Soo Ryeon cảm thấy gần đây cô rất hay mệt mỏi, lo âu, cảm xúc thất thường và điều quan trọng hơn, khi thật sự đã nghi ngờ rồi thì cô lại càng chắc chắn hơn vì mình đã chậm kinh 2 tuần rồi...
Cô thật sự đã có thai...
Chờ đã...hôm đó chẳng phải là ngày an toàn của mình sao?... Tại sao lại?....
Cầm trên tay chiếc que thử thai nóng hổi, tim cô đập bình bịch vừa tức mà cũng vừa vui mừng nữa... mặc dù thời gian sau này cô sẽ rất mệt mỏi...
"Mình có nên nói ngay cho Dantae không?..."
Suy đi nghĩ lại, bây giờ anh đang đi công tác, thậm chí còn giận đến mức không thèm gọi điện về cho cô, nên cô nghĩ đợi anh về rồi nói, biết đâu khi đó sẽ làm anh vui trở lại và hết giận cô thì sao?...
Dù sao thì cô cũng muốn có con trở lại, vì tình cảm của cô và Dantae đang đi xuống trầm trọng, một đứa bé lúc này sẽ khiến hai người hàn gắn lại tình cảm...
_________________________
Thời gian trôi qua đúng 2 tháng kể từ ngày anh đi, sau vài ngày Soo Ryeon biết mình có thai thì Dantae trở về, không báo trước nên vừa mở cửa quản gia Yang và vài người hầu ở Penthouse đã vội tiếp đón ráo riết
_Chủ tịch! Ngài về rồi!
_Ừm! Lần này tôi đi hơi lâu, mong mọi người không lo lắng nhiều.
_...Phu nhân rất mong ngài đó ạ!...
"Mong sao?...hừm...."
_Seok Hoon Seok Kyung ổn cả chứ? - anh hỏi
_Vâng, chúng đều ổn cả, phu nhân rất quan tâm đến chúng ạ!
Soo Ryeon ngồi chơi trong phòng của các con nên nghe có thể nghe thấy tiếng anh phía dưới, cô có chút vui mừng ra đón anh, cùng lúc đó anh cũng đi lên cầu thang và hai người họ gặp nhau trên lầu.
_Anh về rồi... - cô nói khi Dantae đứng dưới bậc cầu thang, còn mình đứng phía trên, anh chỉ ừm một tiếng rồi không biểu cảm gì nữa
Quản gia Yang và các người làm thấy họ nói chuyện nên tránh đi, trở lại với công việc của mình.
_Sao lần này anh đi lâu vậy?...
_Công việc mà, đi bao lâu không phải vấn đề đâu.
Cách anh trả lời như vẫn giận cô lắm, không có chút tình cảm gì trong từng lời anh nói.
Cô nghĩ mình nên nói tin này với anh ngay bây giờ, hoặc là anh sẽ không bao giờ có thời gian để nghe cô nói nữa.
_Dantae...em có chuyện muốn nói...
_Em nói đi, tôi vẫn nghe đây.
Soo Ryeon ngập ngừng một lúc
_...Em có thai rồi....
Khi lời nói thốt ra, không ai biết Dantae đã vui mừng thế nào nhưng anh không hề biểu cảm ra ngoài, anh vẫn giận cô lắm
_Có thai sao?... Là con của em với Baek Junki à?
Anh buông lời châm chọc, mỉa mai cô một chút, anh nghĩ mình nên đùa cô vài câu bởi đừng nghĩ anh đi công tác mà ở nhà cô với Baek Junki thế nào anh không biết, biết rõ là đằng khác. Anh biết cô với Junki giờ chỉ là bạn thân thôi nhưng anh vẫn ghen, cực kì ghen!
Soo Ryeon nghe anh nói vậy thì điếng người, tại sao anh lại nghĩ như thế chứ?... Chẳng phải anh biết cô chỉ yêu anh mà...
_Haha...trông em có vẻ đơ người nhỉ? Đừng nghĩ tôi đi công tác mà em ở nhà làm gì, ở đâu, hay gặp ai mà tôi không biết!.
Dantae có vẻ thích thú với lời trêu ghẹo ấy, dù là vậy nhưng anh đang rất mừng, chỉ là muốn chọc cô tức thôi.
_Còn nữa, em đừng nghĩ tôi vui vẻ vì đứa con này, biết đâu lại sảy thai không chừng haha
_Anh dám nói ra điều cay nghiệt như vậy sao? Em thật không ngờ đấy!
_Haha, nhìn em mà xem, em ở bên Baek Junki thì vui vẻ thế nào, còn khi nói chuyện với tôi lại khó chịu như thế? Thật là...
_Anh!...Aaaaaaa!!!
Soo Ryeon ngã từ trên đỉnh của chiếc cầu thang xoắn ốc xuống, ngay khi đang định đưa tay muốn tát anh thì lập tức anh không để ý mà né sang một bên khiến cô mất đà mà ngã lăn xuống cầu thang, đầy đau đớn...
_Soo Ryeon!....Soo Ryeon....
Dantae hoàn hồn lại chạy như bay xuống dưới chỗ cô, người làm cũng nghe tiếng hét mà chạy lại xem sao. Soo Ryeon nằm bất tỉnh dưới nền đất, máu trên trán đã rỉ ra.
_Chủ tịch!...Cô ấy sao vậy chứ, mau mau, gọi cấp cứu nhanh lên!...
_Không cần!...Cái thai...cái thai...chết tiệt!...
Anh bế thốc cơ thể đang bất tỉnh của cô lên mà phi ra cửa chính, thang máy từ tầng 100 đang xuống dần và chậm chạp một cách khó chịu và khiến anh dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng cũng xuống được thẳng tầng hầm đậu xe.
Đặt cô nằm ở ghế sau anh vòng lên gấp gáp khởi động rồi lái xe đi với tốc độ chóng mặt, trong đầu anh thật sự chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài sự an nguy của cô cả, nhanh chóng đến bệnh viện Cheong Ah.
Vừa bế cô vào đã có giường cấp cứu chờ sẵn, đặt Soo Ryeon lên giường bệnh mà lòng anh đau như cắt, chiếc giường đó nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, anh chạy theo.
_Bệnh nhân cấp cứu, xin người nhà chờ ở ngoài này!
Nhìn cô vào trong với ánh mắt hối hận, lẽ ra anh không nên đùa cô quá đáng như vậy.
"Lẽ ra mình không nên đùa cô ấy, lẽ ra mình nên tỏ thái độ vui vẻ, lẽ ra mình nên chúc mừng cô ấy, lẽ ra... lẽ ra..."
Bao nhiêu câu "lẽ ra" vang lên trong đầu, anh thật sự rất hối hận vì câu nói đùa ấy..
"Mình thậm chí còn bảo cô ấy xảy thai...chết tiệt đồ ngu ngốc!..."
"Mình biết cô ấy không muốn mang thai nữa mà đêm đó...đêm đó mình lại làm...mình biết cô ấy yêu mình nhưng vẫn nói rằng cô ấy thích Baek Junki hơn để cô ấy tức... Và dù không muốn nhưng mình biết biểu cảm của cô ấy thế nào khi nói chuyện có thai với mình... Mình là thằng ngu ngốc khi đối xử với cô ấy như vậy..."
_Dantae!...Soo Ryeon sao rồi, con bé sao rồi?...
Ba mẹ anh đã nghe chuyện nên liền chạy đến bệnh viện Cheong Ah gấp, hai ông bà rất lo lắng sốt ruột.
_Dantae! Trả lời mẹ ngay con bé tại sao lại bị như vậy?...
Anh cứ lì lợm đứng tựa lưng vào tường, tay thì day hai bên thái dương mệt mỏi.
_Joo Dantae! - bà Joo mất kiên nhẫn quát lên
_Mẹ thôi đi được không?... Con thật sự đang rất mệt mỏi... con mệt mỏi ghê gớm!... - anh quát lên ầm ĩ khiến nhiều sự chú ý đổ dồn vào 3 người.
_Cảm phiền người nhà giữ trật tự, đây là không gian bệnh viện! - một nữ y tá nói
_Câm miệng! Không biết bệnh viện này là của tôi sao? - anh lại quát lên, nữ y tá đó sợ liền đi làm việc không dám nói gì nữa.
_Joo Dantae trả lời mẹ!
_...Con vừa đi công tác trở về, cô ấy liền chạy ra nói với con mình có thai, thật sự con vui lắm...nhưng nghĩ đến bên cạnh cô ấy còn có 1 người đàn ông khác cô ấy cũng đối xử rất tốt nên con đã buông lời châm chọc cô ấy...nói cái thai là của người đàn ông kia, thậm chí con còn nói cô ấy sẽ xảy thai... và cô ấy tức lên muốn đánh con nhưng con không chú ý mà né sang một bên khiến cô ấy ngã xuống cầu thang...
Ông bà Joo nghe anh nói mà chỉ biến im lặng thất vọng, không ngờ con trai của họ lại có thể nói ra những điều đó với vợ mình...
_Con suy nghĩ cái gì vậy chứ!... Trời ơi ngó xuống mà coi... anh chị Shim sẽ lột da chúng ta mất thôi...
_Nghe này Joo Dantae! Sau khi con bé cấp cứu xong con liệu mà nói chuyện với ba mẹ vợ, nếu để mất đi tình cảm giữa hai nhà thì ta sẽ không có đứa con như con! - ông Joo nghiêm giọng, thất vọng vô cùng.
Trải qua gần 4 tiếng cấp cứu, cuối cùng đội ngũ y bác sỹ cũng ra ngoài
_Bác sĩ! Vợ tôi thế nào...
_Con bé thế nào rồi?...
_Các vị bình tĩnh! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Dĩ nhiên là cái thai không thể giữ được vì còn quá yếu, tình trạng của phu nhân cũng đã ổn rồi, đầu cô ấy va đập rất nhiều nhưng may mắn là không sao, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức và theo dõi thêm, sau 12 tiếng người nhà có thể vào thăm.
_Cảm ơn bác sĩ!...
Sau khi bác sĩ rời đi, anh như sụp đổ trước mặt bao nhiêu người, cái thai đã không giữ được, còn Soo Ryeon thì đau đớn như nào...
Soo Ryeon được chuyển về phòng hồi sức, người nhà tạm thời không được vào trong 12 tiếng để các bác sĩ theo dõi. Anh và ba mẹ đứng ở ngoài chờ một lúc thì anh nói ba mẹ nên về nhà, anh sẽ ở đây đợi. Anh ngồi ở ghế chờ bên ngoài, lặng thinh suy nghĩ.
Soo Ryeon ở bên trong được 2-3 tiếng thì cơn mê sảng bắt đầu xuất hiện, cô liên tục gọi tên Dantae, cơ thể thì quằn quại, mồ hôi đã nhễ nhại.
Có lẽ cô đang gặp một giấc mơ, một giấc mơ tối tăm, hoàn toàn tối tăm, cô thấy mình chạy, chạy và chạy, cho đến khi bàn chân đau điếng, rỉ máu, cô chỉ biết mình nghe tiếng anh và cô đuổi theo, đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp, anh bỏ lại cô trong khoảng không tối tăm vô tận. Cùng với tiếng trẻ con oan khóc, bủa vây lấy cô, khiến cô sợ hãi và tiếp tục chạy, nhưng không có điểm dừng...
_Dantae...Dantae...
...
Sau 12 tiếng bác sĩ cho Dantae vào, họ nói rằng cô liên tục gọi tên anh trong cơn mê sảng, nghe đến đó khiến anh vô cùng đau lòng.
Đến giờ anh vẫn rất hối hận về hành động nông nổi trẻ con của mình, anh đã khiến cô thành ra thế này, anh đã giết đứa con còn chưa kịp chào đời của mình...
_Dantae...
Soo Ryeon tỉnh dậy, khó khăn gọi tên anh, cô biết anh đang ở cạnh mình.
_Soo Ryeon!... Em tỉnh rồi, anh sẽ gọi bác sĩ vào ngay!...
Anh bấm nút gọi bác sĩ, ngay lập tức đã có người đến, họ liền theo dõi nhịp tim, áp huyết, đủ thứ để xác định rằng Soo Ryeon ổn hoàn toàn.
_Cô ấy ổn rồi không có dấu hiệu gì bất thường, chủ tịch Joo tốt nhất là không nên tạo sự kích động cho cô ấy!
Nói rồi họ ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Dantae lặng lẽ lại gần giường bệnh ngồi xuống ghế, anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của cô.
_Mất rồi chứ gì?... - Soo Ryeon nói, cảm giác cổ họng nghẹn lại, anh chỉ hối hận gật đầu, cúi thật sâu để che dấu đi ánh mắt tuyệt vọng.
_Tốt thôi...dù sao...anh cũng nói đó là con của Junki mà...
Anh không ngờ cô vẫn nhớ cái lời nói đùa cay nghiệt đó, và thật sự nếu có thể quay lại anh ước mình chưa từng nói ra những câu nói đùa vớ vẩn đó chỉ vì một phút bồng bột.
_Em đừng như vậy mà...khi đó anh chỉ giận quá nên...nói ra câu đó...thật sự trong lòng anh rất vui khi em mang thai... - anh càng xiết chặt tay cô hơn.
_Anh đã giết chết đứa con này! Anh đang tâm giết nó! Chẳng phải anh trù cho tôi sảy thai còn gì...haha...
Điệu cười nhạt của cô làm lòng anh như bị xé toạc, cuối cùng thì mọi lời anh nói ra khi đó cô đều nhớ cả...
_Anh xin lỗi...từ giờ em nói gì anh cũng nghe! Ngay cả em muốn mình tiếp tục ngủ riêng đi nữa...anh sẽ làm...chỉ cần em đừng rời xa anh thôi yeobo...
_Ngủ riêng? Điều đó giờ chẳng còn ích lợi gì nữa, bác sĩ nói tôi không thể mang thai nữa rồi!...
*đoàng!... - phát súng ấy đã bắn trúng tim anh...khiến anh chết lặng.
_Bác sĩ nói vậy sao? Không thể nào yeobo...chúng ta còn trẻ mà...sau này sẽ có thôi....
_Không cần nữa....Seok Hoon và Seok Kyung là quá đủ rồi! Giờ thì tôi muốn một mình, anh ra ngoài đi! - cô rút tay khỏi tay anh, quay mặt đi hướng khác không nói thêm điều gì nữa.
Dantae đành phải đứng lên ra ngoài, nhưng anh sẽ ở ngoài một lúc chờ cô ổn định.
Tối hôm đó ba mẹ của Soo Ryeon mới đến, thật sự ông bà rất lo lắng sau khi nghe điện của ông Joo, sở dĩ ông không thông báo sớm hơn vì sợ họ sốc nên chờ cho Soo Ryeon cấp cứu thành công rồi mới dám thông báo đến họ.
Khi đến bệnh viện thì Soo Ryeon đang ăn tối, cô chỉ ăn được cháo ngoài ra không ăn được gì nữa. Dantae đang bón từng thìa cháo nhỏ cho Soo Ryeon nhưng cô chỉ ăn được một nửa rồi thôi.
_Dantae, ra nói chuyện với ba một chút! - ông Shim ngồi đợi nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng
_Vâng....
Hai người họ ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn Soo Ryeon và mẹ, Dantae và ông Shim đến quán cafe gần bệnh viện.
_Đầu tiên ta phải nhắc lại với con, mọi điều hai đứa làm ta không quan tâm, ngay cả việc hai đứa ngủ riêng đi chăng nữa. Nhưng đừng vì thế mà khiến hai đứa ngày càng bất hoà, ta thật sự rất đau đầu vì suốt ngày phải nghe những lời than phiền chỉ vì con không được ở gần vợ, và ta biết, con thường xuyên ra ngoài đến mấy nơi vớ vẩn để giải toả, Soo Ryeon con bé cũng rất buồn khi biết con đến những nơi đó!
_Có biết tại sao hai đứa không thể hoà hợp không?
_Không ạ...
_Là vì giữa hai đứa niềm tin đã không còn nữa rồi, nếu như trong một mối quan hệ đặc biệt là hôn nhân, cho dù không có tình yêu đi nữa nhưng buộc phải có niềm tin! Ta thấy con và Soo Ryeon dường như đã mất đi dù chỉ là chút niềm tin ít ỏi!
_Vậy...làm thế nào bây giờ ạ? Con thật sự rất yêu cô ấy... Còn cô ấy...thì con không chắc...
_Haha...con bé có yêu con không con còn không biết thì làm sao biết cách cứu vãn đây? Lần cuối cùng, ta nhắc con nhớ, hãy bắt đâu lại! Hãy tạo dựng lại niềm tin của hai đứa! Dù cho Soo Ryeon có muốn hay không thì con vẫn phải làm!
_Vâng...
Cả đêm hôm đó nằm trong bệnh viện anh suy nghĩ về những lời ba Soo Ryeon nói, rằng làm sao để tạo dựng niềm tin giữa hai người đây?
...
2 tuần sau Soo Ryeon được xuất viện, và trong vỏn vẹn 2 tuần đó cặp vợ chồng rất ít nói chuyện với nhau, Soo Ryeon không muốn nói chuyện còn anh thì lẳng lặng cũng chẳng muốn nói.
Về đến Penthouse mọi người trong Hera Palace lên thăm cô rất nhiều, trước giờ hình ảnh Soo Ryeon trong mắt mọi người ở đây đều là một vị nữ thần đáng kính, cộng với việc là vợ của chủ tịch Joo Dantae khiến cho vị trí của cô trong mắt mọi người càng thêm phần đáng kính.
Họ mang nhiều quà đến mức không để đâu cho hết, và họ rất thích thú khi được đặt chân lên Penthouse với một dịp khó khăn như vậy
_Chủ tịch Joo với Phu nhân sống ở đây khiến chúng tôi thật ngưỡng mộ đó!
_Lâu lắm rồi chúng tôi mới lên Penthouse mà lại vào dịp không mấy vui vẻ về tình trạng sức khoẻ của cô Soo Ryeon thế này... Mong cô sớm khoẻ để cùng dự tiệc với chúng tôi!
_Mọi người đừng lo lắng, vợ tôi sẽ sớm khoẻ thôi!
_Chủ tịch Joo thật đáo để haha...
Cuộc thăm nom kết thúc, mọi người trở về nhà của mình, tâm trạng Soo Ryeon khá hơn một chút sau khi được nói chuyện với mọi người trong Hera, họ truyền cho cô nguồn động lực khá lớn.
_Em đói không? Anh lấy đồ ăn cho em nhé? - Dantae nói, Soo Ryeon chỉ lắc đầu không nói gì làm anh khá hụt hẫng.
Cô vậy mà vẫn chưa chịu nói chuyện với anh sau ngần ấy thời gian...
______________________
1 tháng sau, Soo Ryeon đã bình phục hẳn và cô đã trở lại với công việc, mọi người ở công ty khá mong cô. Và trên hết, mục đích cô trở lại làm sớm là để tránh mặt Dantae, mọi giây mọi phút gặp anh, đối diện với anh cô đều thấy khó xử...
Ngoài giờ làm cô có đến trụ sở của Junki một lát, cô muốn hỏi thăm về tình hình sau khi vụ cháy kho xảy ra, từ đó đến nay hầu như Baek Junki không nhắn tin hay gọi điện gì cho cô, có vẻ như ánh rất bận bịu.
_Xin lỗi, giám đốc các người có ở đây không? - Soo Ryeon hỏi một nhân viên, họ gật đầu thưa rồi chỉ cô vào phòng giám đốc.
*Cốc cốc cốc
_Vào đi!
Soo Ryeon bước vào, anh đang bận tính toán sổ sách nên một lát sau mới nhìn đến cô
_Soo Ryeon? Sao em tới đây? - anh bất ngờ và vui mừng đứng dậy đến sofa trong phòng
_Lâu rồi mới gặp anh, chỉ là em muốn biết anh có ổn không sau vụ việc lần trước...
Soo Ryeon có lẽ đã nghi ngờ việc đó do Dantae sai người làm nên muốn đến đây hỏi rõ xem có biết thêm điều gì không.
_À.... Khoảng thời gian sau khi vụ việc xảy ra anh đã rất khó khăn để chạy chữa, nhưng bây giờ đã ổn rồi vì các nhà đầu tư giúp anh rất nhiều do chuỗi siêu thị của anh rất có tiềm năng ở thị trường hiện nay. Còn em?... à nghe nói....em bị ngã cầu thang... - đoạn cuối anh ngập ngừng
_Ừm...em ổn rồi, em chỉ đến để hỏi vậy thôi, thời gian qua không gặp được anh nên em đến tìm. Nghe anh nói vậy cũng yên tâm rồi. Em về đây, công ty còn nhiều việc lắm!
Soo Ryeon chào tạm biệt Junki rồi ra về, chính anh còn thấy cô không giữ được vẻ điềm đạm như trước đây, rời đi như thể chạy trốn vậy.
...
Tối hôm đó, Soo Ryeon về nhà khá muộn sau giờ tăng ca. Lại là hình ảnh quen thuộc của Dantae khi anh cùng quản gia Yang mang thức ăn sang bàn ăn để chờ cô về. Do hôm nay anh về sớm hơn và anh muốn làm điều đó để cô thấy vui hơn.
Lát sau bữa tối cũng được bày biện đầy đủ tươm tất, anh cười mỉm hạnh phúc khi nghĩ đến cô sẽ rất vui khi thưởng thức món do anh làm, anh thoạt nghĩ: "không biết giờ mình là chồng hay cô ấy là chồng nữa! Thật tình!"
_Em về khi nào vậy? - Dantae giật mình khi thấy cô đi từ ngoài phòng khách vào.
_Em mới về thôi, được rồi chúng ta ăn tối thôi.
Soo Ryeon kéo ghế ngồi xuống, anh cũng ngồi đối diện cô, chủ động lấy cơm và thức ăn cho cô nhưng nhìn sắc mặt cô không được vui thì anh liền hỏi
_Em sao vậy? Không ổn ở đâu sao?
_...Không em ổn!
_À chuyện...
_Em muốn hỏi chuyện gì? - Dantae thấy vẻ ngập ngừng của cô
_Chuyện cháy kho hàng của Baek Junki...anh có biết việc đó không?... - cô đã lấy hết can đảm để hỏi anh rồi, anh để bát cơm xuống, im lặng hồi lâu
_Trả lời em đi anh có biết không Dantae-ssi?
_Anh biết thì sao mà không biết thì sao chứ? Sao em lúc nào cũng nhắc Baek Junki trước mặt anh vậy Soo Ryeon?... Phải, là anh cho người đốt kho của anh ta đó, em hài lòng chưa?
_Anh thật quá đáng Joo Dantae!
_Quá đáng? Ai mới là người quá đáng trong khi em! Mang danh nghĩa là vợ mà lại suốt ngày tư tình tới hắn ta! Anh đã cố bỏ qua rất nhiều lần rồi Soo Ryeon! Đừng tưởng anh không biết ngoài giờ làm việc hôm nay em đi đâu, gặp ai! Anh đã cố bỏ qua rồi nhưng em lại mặt dày tới nỗi về đây hỏi anh chuyện đó! - anh quát lớn
_Vậy anh đốt kho của Junki khiến anh ấy khốn đốn chạy đi chạy lại vay mượn khắp nơi để khôi phục chuỗi siêu thị đó thì anh nghĩ mình đúng hay sai?
_Hmm....em luôn bao biện cho tất cả những gì em làm và em luôn nghĩ mình đúng...em không quan tâm một chút nào đến suy nghĩ của anh!
_Baek Junki anh ấy...
*Cháttt!!
_ĐỪNG BAO GIỜ!....đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi!
Cả không gian chìm trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng thở gấp gáp vì hứng trọn phát tát đau điếng của anh.
_Haha...thật nực cười khi mà thời gian qua tôi đã cố gắng biết nhường nào chỉ khiến em ở bên mình, để giữ cho cuộc hôn nhân đang dần đi vào ngõ cụt này, còn em...em không bao giờ quan tâm rằng cuộc hôn nhân này có tồn tại không...em không quan tâm!... - Giọng điệu anh gằn lên chua chát tới mức khiến Soo Ryeon run rẩy không dám đối diện với anh nữa.
_Nói đi Shim Soo Ryeon?...hay không nói được vì tôi nói đúng quá? Em tốt nhất là đi lên lầu và đừng để tôi thấy mặt em bây giờ nữa!
Soo Ryeon cố tình không nghe theo anh, cô lấy túi xách định ra ngoài thì anh lại quát lên
_Shim Soo Ryeon! Em dám bước chân ra ngoài thì đừng có trách!
*Phập! - cánh cửa đóng lại với sự giận giữ từ lực kéo nó của Soo Ryeon, tiếng vang ấy nó như cắt đứt hoàn toàn cái tình cảm bấy lâu nay anh dành cho cô rồi!
_Em được lắm!...
...
Soo Ryeon lao như bay ra ngoài đường, cô chẳng chú ý gì hết chỉ biết chạy, chạy và chạy, đến khi lạc vào ngõ lúc nào không hay...
_Đi đâu vậy em gái? - một đám côn đồ đầu đường xó chợ từ đâu đến gần cô khiến cô sợ hãi toàn thân run rẩy.
_Con này nhìn ngon nhờ! Ăn mặc sang trọng phết!
_Haha...thế là hôm nay ta vừa có tiền vừa có sắc rồi haha!
_Các em! Lên!
_...Xin các người...đừng làm vậy mà....làm ơn....
_Xin xỏ cái gì hả em gái? Bây giờ em nói em là con Tổng thống thì tụi này cũng không tha đâu hahaha
_Dáng con này ngon nhờ? Không biết bị thằng nào chơi chưa, chứ nếu là lần đầu thì...hahaha
Một đám 3-4 người đàn ông đang vây quanh cô, họ động chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, vuốt ve bả vai đến tay chân khiến cô thấy ghê tởm, ớn lạnh.
_Da con này mềm mịn thật, trông lại trẻ nữa, tao cá với tụi mày là gái trinh!
_Chứ sao! Nhìn ngon thế này mà bị chơi qua rồi thì tiếc lắm! Để tao xé đồ nó ra!
*Roẹtttt!!!
Một nửa bầu ngực của Soo Ryeon đã lộ ra, cô gào thét quơ tay múa chân loạn xạ để mong chúng không động vào người
_Có ai không làm ơn cứu tôi với!! Huhu!!
_Em bị điên sao? Có biết hét thế...tụi này thích lắm không haha
_Ứmmm cút ra đồ biến thái bệnh hoạn!
*Bụp! - cô đá một nhát trúng nơi hạ bộ tên to béo mập mạp khiến hắn vội đỡ lấy "ku em" mà hét lên thảm thương
_Huhu cứu tôi với!!
_Địt!...con chó cái này mày bị điên à? Đạp bố mày rồi tí nữa lấy cái gì để sướng?...aa đau vãi cặc...
Bọn ti tiện này ăn nói khiến cô phát tởm đi được
*Bụp!
_Địt cụ con chó nào dám đánh sau lưng bố!
_Hỏi ai vậy babe? - Baek Junki từ đâu xuất hiện cầm gậy đánh một nhát vào hông tên to béo, sau đó túm cổ hắn lôi xồng xộc
_Con chó kia thả đại ca tao ra!
_Ngon thì đến đây!, đến đây tao cho mày ăn xương!
*Rắc!!
_Aaaaaaaaa...đụ mẹ nó bẻ tay tao rồi!! Huhu mẹ ơi!!!
_2 con chó đực kia đến đây? Sao thế sợ à? Đến đây tao cho mày xương của thằng này!
_Aaaaa...đụ mẹ.....
_Tốt nhất là biến khỏi đây, còn không thì tao sẽ triệt sản cả lũ chúng mày!
_Chạy!...chạy mau!....
_Biết thế là tốt! Haha
Baek Junki chạy đến chỗ Soo Ryeon, bộ dạng cô lúc này thật thảm hại, cô né mặt đi không muốn Junki nhìn
_Ta về thôi! - anh cởi áo khoác của mình khoác cho cô để che đi cái áo bị xé rách tơi tả ấy. Junki cõng Soo Ryeon lên, người cô vô lực chỉ dựa vào người anh mà thở gấp.
Một lát sau họ ra đến sông Hàn, Junki dừng lại nghỉ mệt một chút, đặt Soo Ryeon xuống anh hỏi xem cô có ổn không.
_Khi nãy chắc em hoảng lắm!...đừng lo, anh ở đây rồi!...
_Sao em lại ra ngoài tối thế này?...mà lại đi vào những nơi như thế chứ?
_....hức hức...em...em cãi nhau với Dantae... - cô oà khóc khiến Junki vội đỡ lấy đầu cô tựa vào vai mình, hai người đang ngồi gần sông Hàn.
_Không sao...không sao hết...nín đi Soo Ryeon...
Cảnh tượng này va vào mắt ai không va, va ngay vào mắt Dantae đang đứng phía xa, toàn bộ cử chỉ âu yếm của hai người lúc này đều bị Dantae thu vào tầm mắt.
"Thì ra em vẫn vậy Soo Ryeon..."
_Luật sư Kim!...anh rảnh chứ? Tôi muốn gặp anh gấp! - anh nói qua điện thoại, sau đó không nhịn nổi nữa mà lên xe rời đi.
_Chúng ta về nhà anh nhé?... - Junki nói và cô chỉ gật đầu.
...
Joo Dantae về nhà thì đã có luật sư Kim chờ sẵn, anh mời anh ấy vào thư phòng nói chuyện. Luật sư Kim giờ này khá muộn rồi nhưng vẫn cố nhận lời và lết đến gặp chủ tịch Joo cao cao tại thượng quyền lực hơn trời này.
_Chủ tịch! Ngài gặp tôi muộn thế này có chuyện gì sao ạ?...Với lại tôi không thấy phu nhân, cô ấy ngủ rồi ạ?
_Cô ấy ra ngoài rồi.
_....
_Tôi gọi anh đến giờ này là có chuyện muốn nhờ!...
_Chuyện gì ạ?... Tôi rất sẵn sàng làm việc cho chủ tịch dù có phải lên núi đao xuống biển lửa!
_Soạn cho tôi lá đơn ly hôn!
Luật sư Kim nghe mà phát sảng, anh cứng họng
_Sao...sao ạ?...đơn ly hôn ấy ạ?....
...
Tại căn hộ của Baek Junki
Soo Ryeon đang ở trong phòng tắm, tính đến nay là tròn 1 tiếng cô ở bên trong không chịu ra ngoài.
*Cốc cốc cốc
_Soo Ryeon? Em có sao không? - Junki gõ cửa
Soo Ryeon ở bên trong thì cố gắng kỳ cọ đến mức làn da trắng ngần đã ửng đỏ và một số nơi bị rách da do cô cào bấm, cấu xé
"Bẩn thỉu...thật bẩn thỉu..."
"Tôi ghê tởm các người!"
Có hận đám côn đồ kia cay đắng, đến mức nghiến răng nghiến lợi, thân thể này từ sau khi lấy Dantae nó đã thuộc về anh rồi, vậy mà hôm nay... suýt chút nữa thì bị cái đám đầu đường xó chợ chết tiệt ấy vấy bẩn rồi...
*Cốc cốc cốc
_Soo Ryeon, em có ổn không vậy?
Tiếng nói của Junki từ ngoài vọng vào khiến cô choàng tỉnh, cố tắm cho nhanh, thay đồ rồi ra ngoài.
*Cạch
_Em ổn không? Em đã ở trong đó 1 tiếng rồi đấy? - Junki lo lắng hỏi.
_Không sao em ổn, anh có thể đưa em về không?...Dantae chắc lo cho em lắm...
Sau câu nói của cô Baek Junki liền nhăn mặt, cô vậy mà vẫn nghĩ tới Joo Dantae, kẻ đã chửi mắng rồi khiến cô ra ngoài vào ban đêm thế này sao?
_Em sợ anh ta lo sao? Nếu anh ta lo thì đã chạy đi tìm em rồi và giờ này em không còn ở đây đâu Soo Ryeon!
_Em không cần biết, em phải về nhà, anh có đưa em về không?
_Bây giờ muộn rồi, ngày mai anh sẽ đưa em về! Em nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây!
Junki nói rồi rời đi đóng sầm cửa lại, để cô trong phòng ngủ dành cho khách. Soo Ryeon rất lo lắng, không biết anh có chịu ở nhà không hay lại ra ngoài uống rượu, cơ thể anh bắt đầu trở nên không tốt do lạm dụng rượu quá nhiều khiến cô lo lắng. Mở điện thoại lên, không một cuộc gọi nào từ Dantae khiến cô hụt hẫng
"Anh ấy thật sự rất giận mình..."
________________________
Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày nghỉ nên Soo Ryeon không cần đến công ty, khoảng 8-9 giờ sáng cô bảo Junki đưa về Hera Palace.
Lên đến Penthouse đứng trước cửa, cô thật sự bối rối vì không biết nói gì sau khi bước vào nhà, liệu anh có nghĩ cô muốn ở bên Junki không?...
*Cạch
Soo Ryeon vào trong, chưa kịp nói lời nào thì 4 con mắt trong phòng khách xoáy vào người cô. Là Dantae cùng với một người phụ nữ.
_Dantae-ssi...
_... - anh thấy cô nhưng quay mặt đi, nét mặt không hài lòng.
_Thì ra là Joo phu nhân, nữ thần của toàn bộ Hera Palace này!... - cô gái đó vội cảm thán.
_Cô là ai vậy? - Soo Ryeon đến gần hỏi
_À, xin cô đừng hiểu nhầm, tôi với ngài ấy không có gì cả, chỉ là...hôm trước ngài ấy quên áo ở chỗ tôi nên...hôm nay tiện đường ghé qua...
Cô gái này nhìn rất hiền lành, không phải hạng đanh đá kiêu kỳ gì, có vẻ rất dễ nói chuyện.
"Quên áo sao?...ha..."
_Tôi đến để trả áo cho chủ tịch thôi, giờ xong rồi thì tôi xin phép trả lại không gian cho hai người ạ!
Cô gái đó nói xong liền lấy túi xách rời đi, phòng khách còn lại hai con người đằng đằng sát khí, phòng khách bị bao trùm bởi một màu u ám.
_Cô gái đó là ai vậy yeobo? - Soo Ryeon hỏi
_Em không có quyền hỏi! Quay về chỗ Baek Junki đi, có vẻ gặp tôi em khó xử lắm!
_Yeobo! Anh đừng nói kiểu khó nghe như vậy được không?
_Trả lời em đi, cô gái đó là ai vậy? Tại sao anh lại quên áo ở chỗ cô ta?
_Thôi ngay cái kiểu gọi "yeobo" gì đó đi, tôi chán ngấy cách cô nói chuyện rồi!
_Cô ấy là Lee Jiah! Ít ra cô ấy còn quan tâm tới tôi, còn em...suốt ngày chỉ muốn ở bên tên khốn đó!...
_Đêm đó nếu không có Jiah thì tôi chết rồi chứ không ở đây đâu!
Flashback on
Ánh sáng lập loè cùng với âm thanh xập xình ồn ào của quán bar thật khiến con người ta quay cuồng điên đảo.
Chủ tịch Joo đáng kính của chúng ta vậy mà lại uống say đến mức phát sốt chỉ vì vợ đòi chia phòng, khi đó bước sang tuần thứ 3 hai vợ chồng chia phòng và anh thật sự bứt rứt khó chịu nên uống rượu đến phát sốt.
May sao một cô gái đã giúp anh đêm đó, cố gắng dìu anh về nhà mình và chăm sóc, anh sốt tận 39 độ
_Soo Ryeon...em đâu rồi...Soo Ryeon...
Trên chiếc giường nhỏ, hình ảnh anh đang miên man gọi tên người con gái ấy, là cái người hắt hủi anh, không muốn ở gần anh, khiến anh uống rượu đến phát sốt không biết đang ở nơi nào đây.
_Người anh ấy nóng thật...
Jiah giúp anh cởi chiếc áo ngoài ra, cô hết sức cẩn thận bào qua người cho Dantae bằng nước ấm, lấy thuốc hạ sốt cho anh uống, hầu như mọi cử chỉ đều rất cẩn thận và sợ đụng chạm đến anh.
_Soo Ryeon?
Anh bắt lấy bàn tay Jiah vd đang bào khăn ấm trên người mình, nắm chặt lấy bàn tay ấy để lên lồng ngực.
_Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Jiah toan đứng lên thì Dantae níu lấy tay cô chặt hơn kéo cô ngồi xuống, miệng anh lí nhí nói gì đó Jiah không nghe rõ, có vẻ anh rất đau khổ.
Một lát sau cơn sốt đã hạ đi đáng kể, anh cũng đã ngủ say nên Jiah nhẹ nhàng đứng lên ra ngoài. Căn hộ này của cô nói nó nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng không lớn, cô sẽ ngủ tạm ở sofa tối nay.
...
Sáng hôm sau
Dantae lờ mờ mở mắt, ánh sáng neon nhẹ nhàng hiện lên, trần nhà lạ hoắc khiến anh choàng tỉnh mà bật dậy, xung quanh căn phòng toàn bộ đồ đạc đều cho thấy là của phụ nữ, Dantae xuống giường thì cánh cửa bật mở
_Ô! Anh dậy rồi! - Jiah mang bữa sáng vào cho anh nhưng thấy anh đã dậy
Thật sự anh không nhớ gì về đêm qua hết, ánh đèn lập loè cùng âm thanh ồn ào cứ bủa vây lấy trí não anh khiến anh không thể nhớ nổi tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
_A... - Dantae khẽ rít lên khi cơn đau đầu ập đến
_Anh thấy không ổn sao? - Jiah lo lắng hỏi.
_Tại sao tôi lại ở đây?
_À...tối qua tôi tình cờ gặp anh ở quán bar, nhìn anh có vẻ không ổn, lại gần thì mới biết anh bị sốt cao mà tay vẫn cầm khư khư cốc rượu. Tôi mới đưa anh về đây, nếu không anh sẽ bệnh nặng hơn đó! - Jiah nhẹ nhàng giải thích. Anh thấy cô gái này không phải là loại ham danh hư vinh hám lợi gì, lại rất thật thà.
_Cảm ơn cô! À, đây là danh thiếp của tôi, có gì cứ đến tìm tôi, tôi phải về đây...có lẽ vợ tôi lo lắm!
_Một lần nữa cảm ơn cô! Nếu không có cô chắc tôi không ở đây như thế này! Cảm ơn cô... à mà, cô tên gì ấy nhỉ?
_Lee Jiah ạ!
_Tên rất đẹp! Cảm ơn cô lần nữa, tôi phải đi rồi, nếu có gì cứ đến tìm tôi! - anh đưa danh thiếp trong túi quần cho cô sau đó Jiah đưa anh xuống tận sảnh chung cư.
Dantae lấy điện thoại gọi tài xế đến đón, thật sự anh vẫn còn đau đầu đến mức không thể đứng vững nổi...
"Lee Jiah...."
Flashback off.
Dantae kể về Jiah cho Soo Ryeon, dù anh không muốn nói chuyện với cô lúc này...
_Tốt nhất là em đừng nghĩ xấu gì về Jiah!
_Em không nghĩ xấu về cô ấy, chỉ là em muốn giải quyết mọi vấn đề giữa em và anh thôi Dantae!
_Em chẳng cần giải quyết cái quái gì hết trong khi em! Bản thân em mới là vấn đề đó Soo Ryeon!
Dantae nói rồi lướt qua mặt cô đi vào thư phòng, Soo Ryeon cứng họng không nói được điều gì. Thì ra trong mắt anh cô đã trở thành một người vợ tồi tệ như thế sao?...
Tối hôm đó Dantae ngồi trong thư phòng suy nghĩ và uống rượu, chợt một cuộc gọi đến, là của thư ký Jo
_Chuyện gì?
_Chủ tịch, chuyện ngài bảo tôi tìm hiểu tôi đã tìm được rồi!
...
Vài ngày sau đó anh hạ quyết tâm đến tận trụ sở của Baek Junki để nói chuyện, và có lẽ anh thật sự thấy chướng mắt về Junki chứ không anh chắc chắn không bao giờ đặt đế giày đến nơi rẻ tiền như vậy.
_Giám đốc các người có ở đây không? Tôi cần gặp cậu ấy gấp! - Dantae nói với lễ tân.
_...Dạ anh có thể cho tôi biết tên được không?
_Joo Dantae, chủ tịch tập đoàn JKing Holdings.
_Vâ...vâng ạ, tôi sẽ báo ngay với giám đốc ạ!.
Anh đến lúc Junki khá rảnh rỗi sau cuộc họp nên Junki nghe tin đã cho anh vào ngay.
_Tôi cá là anh đến đây không phải nói chuyện tốt lành gì! - Junki nói thẳng
_Tất nhiên, vì tôi không rảnh đến nói chuyện phiếm với cậu! - anh thản nhiên nói
_Tôi biết anh muốn nói gì, và tôi khuyên anh đừng quan tâm nữa vì đó là chuyện giữa tôi và cô ấy!
Dantae nghe anh nói mà nở nụ cười khinh bỉ, thật sự câu trả lời ấy nó trơ trẽn làm sao.
_Một là biến khỏi đây không dấu vết, hai là doanh nghiệp nhỏ như con kiến này của anh sẽ coi như chưa bao giờ tồn tại! Tôi nói thật đấy, nếu anh dám thách thằng này thì cứ thử! - Nói ngắn gọn một câu rồi lườm Baek Junki cháy cạnh, anh nhếch môi rồi xoay gót rời khỏi đây.
"Anh đánh giá tôi quá thấp rồi Joo Dantae!"
_...hmm...hoặc là biến mất...cùng với vợ anh chắc cũng không tồi! ha!
...
Thật ra mấy ngày nay anh tìm hiểu cực cặn kẽ về Baek Junki, hắn ta thật không phải hạng tầm thường. Ban đầu anh chỉ muốn tìm hiểu xem tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà so với việc anh đốt đa số kho hàng của hắn mà hắn lại phục hồi được toàn bộ rất nhanh, thì ra hắn quen rất nhiều nhân vật ngầm mà có tầm ảnh hưởng trong giới xã hội đen, nhanh chóng đã thao túng được thị trường và giúp Baek Junki phục hồi nhanh đáng kể.
Thậm chí còn có vụ hoành hành trên đất của anh để buôn bán, nên chính anh phải vào cuộc điều tra, chưa hết, Baek Junki còn có nhiều vụ làm ăn phi pháp vì hắn quen rất nhiều xã hội đen, nhiều cửa hàng của hắn chỉ dựng lên nhằm mục đích buôn bán trái phép. Tất cả điều đó anh đã tìm hiểu được và có đầy đủ bằng chứng tố cáo tội ác của hắn. Rất có thể bây giờ hắn ta đang nhắm tới Soo Ryeon để gây bất lợi cho anh.
Bây giờ anh vẫn chưa thể nói cho Soo Ryeon biết, cô vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Baek Junki, nếu manh động, mọi thứ sẽ tan tành.
Anh chỉ lén lút đưa những gì mình tìm hiểu được cho cảnh sát, tất nhiên anh sẽ không nói vụ đốt kho do anh gây ra nên chỉ nói mình thấy nghi ngờ về vụ này với tư cách cũng là người làm ăn kinh doanh.
Cảnh sát đã đến tra hỏi Baek Junki, hắn có vẻ lo lắng ra mặt nhưng không dám manh động, hắn biết mình đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Dĩ nhiên những điều trên chưa đủ để kết tội, anh còn tìm được nhiều bằng chứng hắn đứng sau nhiều vụ án khai trừ của giới ngầm, nhằm để đứng vững trên thị trường. Đó mới là mấu chốt khiến hắn vào tù
Cuối cùng phía cảnh sát quyết định bắt tạm giam Baek Junki, hắn hoàn toàn cứng họng về những gì bên phía cảnh sát đưa ra.
Tối hôm sau khi Soo Ryeon về nhà, Dantae lập tức nói chuyện với cô. Anh nói rằng Junki đã bị bắt tạm giam để điều tra thêm, và những gì được tìm thấy trước đó cho thấy hắn hoàn toàn là kẻ phạm tội, cũng đã gây ra rất nhiều vụ án trong giới xã hội đen khét tiếng mà tới nay mới được bóc trần.
_Chờ đã...sao anh tìm được mọi thứ cặn kẽ về tội ác của anh ấy như vậy chứ?...
_Trước đây anh vốn không quan tâm hắn, nhưng từ vụ đốt kho ấy anh mới nhận ra hắn phục hồi mọi thứ rất nhanh, mà cái hắn làm chủ chỉ là một doanh nghiệp nhỏ thì làm sao khôi phục được nhanh như vậy. Nên anh đã cho người điều tra, không chỉ có việc được nhiều người nâng đỡ, hắn còn là một xã hội đen nhưng mới vào giới đó được vài năm. Mọi thứ hắn đều được giúp đỡ, và hắn cũng tham gia nhiều vụ của xã hội đen.
_Nghe này Soo Ryeon, hắn mới chỉ bị bắt tạm giam thôi, còn nguy hiểm lắm, anh không muốn em đi đâu lúc này cả biết không?
_...
_Vụ khẩn cấp như vậy anh mới nói cho em, để cho em thấy thực ra em cũng chỉ bị hắn ta lợi dụng mà thôi
Đã lâu rồi hai người mới nói chuyện với nhau với vẻ quan tâm như vậy, thật ra cô cũng đang lo cho anh, nếu như có chuyện gì xảy ra thì...
_Được rồi...em sẽ nghe theo anh...thật khó tin khi nghe Baek Junki là kẻ như vậy...thời gian qua em thật ngu ngốc để hắn lợi dụng mà...
_Không sao, không sao hết, từ giờ anh sẽ quan tâm em hơn!
Bây giờ cô mới nhận ra, Dantae đối với cô ân cần hơn tất cả, anh vẫn luôn đặt cô cạnh bên mình, luôn quan tâm cô dù cho thời gian qua cô đã lạnh nhạt với anh. Quả thực, khi có chuyện gì đó xảy ra, họ mới hiểu nhau hơn là hiểu lầm nhau như trước...
_______________________
Vài hôm sau Soo Ryeon nhận được tin nhắn nặc danh, tin gửi cho cô một hình ảnh chụp cảnh giường chiếu, cho thấy người đàn ông trong ảnh là Dantae, thậm chí còn kinh khủng hơn là anh không mặc gì nằm cạnh cô gái mà hôm trước cô thấy đến Penthouse trả áo cho anh.
Soo Ryeon thật sự sôi máu lên, thậm chí tin còn gửi kèm vị trí họ đang ở, cô ấm ức nén cơn giận lái xe theo định vị đến đó.
"Gì chứ Joo Dantae...hôm nọ em đã tin và nghe lời anh...vậy mà..."
Cô sẽ không nghĩ ngợi gì nếu người trong ảnh không phải Jiah, nhưng hình chụp rất rõ chính là Lee Jiah kia mà, cái người mà anh nói cô ấy đã cứu anh, ban đầu cô đã thấy cô ta không bình thường rồi mà!
Định vị chỉ đến một khu phố khá tối, có vẻ là ít người ở nữa, Soo Ryeon xuống xe nhìn ngó trong nghi ngờ. Dantae không bao giờ đến những chỗ như này, cô biết chắc điều đó, nhưng người gửi tin nhắn nặc danh cho cô là ai mới được?
_Ưm...ưm...các người...các người...
Soo Ryeon bất ngờ bị ai đó bịt khăn tẩm thuốc mê vào mũi, sau đó dần mất đi ý thức và ngất hẳn đi
...
Tối đó Dantae làm về khá muộn, anh nghĩ cô về rồi, nhận được cuộc gọi của thư ký Jo, khá khẩn cấp
_Có chuyện gì sao?
_Nguy rồi chủ tịch! Baek Junki đã trốn thoát rồi! Phía cảnh sát cũng đang náo loạn cả lên đây!
_Chết tiệt hắn ta...hắn ta dám trốn sao... Mau cho người đi tìm hắn, đừng để cảnh sát biết mình cũng hành động!
_Vâng!
Cái quái gì vậy chứ sao Baek Junki lại trốn được...quả thực là hắn không tầm thường mà!...
_Soo Ryeon? Phu nhân đâu rồi? - anh hỏi người làm
_Dạ thưa chủ tịch, phu nhân đã ra ngoài ban nãy rồi ạ!
_Cái gì?....
"Chết tiệt sao lại ra ngoài lúc này chứ Soo Ryeon...sao em không nghe lời anh kia chứ...."
_Thư ký Jo, gấp lắm rồi, mau cho thêm người đi tìm phu nhân ngay!...
_Phu nhân không ở nhà sao?
_Cô ấy đã ra ngoài lúc nãy, chết tiệt thật tên đó còn trốn ngục nữa chứ!
...
Sáng hôm sau
Soo Ryeon lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể căng cứng vì bị trói lại và để trong một căn phòng bụi bặm khiến cô khó chịu với không khí toàn bụi bẩn này.
_Khụ khụ...có ai không....có ai ở ngoài không...khụ khụ
Một tên gác cửa bịt mặt mở cửa vào, hắn hỏi cô cần gì
_...nước...nước...tôi khát nước...
_Được rồi tôi đi lấy cho cô! Mày, canh chừng cô ta cẩn thận! Xảy ra chuyện gì thì đừng hòng yên ổn với đại ca!
_Biết rồi mà.
Tên lính gác đi lấy nước cho cô, Soo Ryeon uống nước đến phát sặc vì khát. Cả cổ tay cô đau nhói và rỉ máu vì ma sát với dây thừng.
_Anh...thả tôi ra được không?...bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh mà...làm ơn thả tôi ra... - Soo Ryeon thều thào nói với tên gác cửa cao lớn
_Thả cô ra mà tụi này sống yên ổn thì tôi thả rồi! Còn không canh giữ cô cẩn thận thì cái mạng hai thằng này khó giữ lắm!
_Thả tôi ra đi...đúng rồi! Chồng tôi, chồng tôi đáng sợ lắm...nếu các người không thả tôi ra...anh ấy sẽ giết các người!...
Nhắc đến Dantae cô mới ngớ ra, sự tình tấm ảnh đó thế nào cô còn chưa biết rõ mà bây giờ bị bắt trói ở đây...
_Thôi im miệng đi. Thằng kia đóng cửa lại!
Ngay lúc này thật sự cô bất lực hơn cả hai chữ bất lực, cô biết cảm giác còn thở còn cử động nhưng lại không thể làm gì, điều đó thật đau đớn...
Lẽ ra cô nên nghe lời anh, ở nhà không đi đâu hết, chỉ vì một phút nóng giận mà giờ mọi chuyện thành ra thế này
_Dantae...cứu em với...
Ngay lúc này anh cũng đang rối hết cả lên, cả đêm qua anh không ngủ tí nào chỉ chờ tin, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có thêm tin gì mới...
_Chiết tiệt rốt cuộc là em ở đâu chứ?...
*Ting
"Vợ yêu dấu của mày đang nằm trong tay tao, nếu muốn cứu cô ấy thì lết xác đến đây cùng với 500 tỷ Won!"
_Cái đéo gì vậy chứ?
Trong tin nhắn có gửi kèm vị trí, nó nằm khá xa trung tâm thành phố khiến anh lo muốn chết được. Cô là người nhạy cảm nên khu vực đó vô cùng khó chịu, trong rừng rú thì sao cô chịu được đây...
*Ting
"Đừng có nghĩ sẽ dẫn thêm người đến, nên nhớ tính mạng cỉa cô ấy đang trong tay tao!"
Dòng tin nhắn chết tiệt, hắn ta đã bị dồn đến đường cùng nên chuyện gì cũng dám làm đây mà!
...
Dantae lái xe đến điểm vị trí trong tin nhắn, vào giữa rừng khiến xe anh đi lại có chút khó khăn. 500 tỷ won đối với anh cũng chỉ là mắt muỗi thôi, dù thế nào vẫn phải cứu Soo Ryeon về an toàn. Trong người anh mang theo một khẩu súng lục, anh còn nhắn thư ký Jo dẫn người theo nhưng tuyệt đối không được để bị phát hiện.
"Đám ngu ngốc! Dám chọc vào bố đây!"
_Tao đến rồi đây! Chúng mày khôn hồn thì mang vợ tao ra đây! - Dantae hét lên, chuẩn bị sẵn tinh thần.
_Hahaha! - điệu cười ngang nhiên vang lên giữa chốn rừng rú tối tăm
_Khá khen cho chủ tịch Joo của chúng ta! Dám lết xác đến đây một mình chỉ vì "người vợ yêu quý"!
_Mày ngon thì xuất hiện đi, đừng chơi cái trò trẻ con ấy, Baek Junki!
Sau câu nói đó một đám người từ bốn hướng xông ra nhắm thẳng vào Dantae, anh đã chuẩn bị sẵn nên phản xạ nhanh chống lại những cú đánh bất ngờ của chúng.
Bọn chúng cầm gậy sắt liên tục tấn công anh nhưng anh hoàn toàn có thể đỡ lại được, khi đánh gục một tên anh tiện tay cầm luôn gậy của hắn mà xử nốt những người còn lại. Anh biết, tên cầm đầu vẫn chưa xuất hiện, vì chả có lẽ gì mà hắn lại xuất hiện dễ dàng như thế!
_Ồ...nghe danh chủ tịch giỏi võ đã lâu nay mới được chứng kiến! Quả là không tồi!
Người đó khẽ bước ra một cách chậm rãi, hiện ngang, vì trong tay hắn đang có con tin.
_Baek Junki!
_Nè, gọi thẳng họ tên người ta như thế là bất lịch sự đấy chủ tịch Joo à!
_Haha...chủ tịch Joo đây có thắc mắc tại sao tôi có cô ấy trong tay rồi mà không đem cô ấy đi không? Tại vì tôi thấy trò đó không vui bằng trò trực tiếp giao chiến, với lại...cô ta bây giờ tôi cũng không cần thiết nữa rồi!
_Một con chó bị dồn đến đường cùng sẽ sủa to như vậy sao? Biết điều thì thả cô ấy ra! Tiền mày cần tao đã mang đến!
_Quả là chủ tịch Joo! 500 tỷ won chỉ như giấy vụn! Mang tiền đến đặt trước mặt!
Dantae nghe lời hắn, xách những túi tiền đầy ắp toàn 50 000 won, toàn bộ là 500 tỷ won, vô cùng nhiều.
_Được! Mày có chắc tao sẽ nhận số tiền này an toàn chứ? Còn không thì...hậu quả tự mày gánh!
_Chúng mày! Mang cô ta ra đây!
Soo Ryeon được hai người đưa ra, cô bị trói tay lại và bịt miệng nên không thể làm gì.
_Soo Ryeon! Mày mau giao cô ấy sang đây! Tiền tao đã đưa cho mày, giờ thì không còn gì để nói!
_Thả cô ta ra đi!
Soo Ryeon được thả ra, bị đẩy mạnh về phía Dantae, may là anh giữ được khiến cô không bị ngã, cả người cô ỉu xìu mềm nhũn chỉ dựa vào người anh để đứng vững.
_Soo Ryeon?...em có sao không?...anh đã rất lo lắng!
_...em ổn...
_Cảnh sát đây! Biết điều thì bỏ vũ khí xuống dơ hai tay lên!
Lực lượng cảnh sát ập tới vô cùng đông, cùng với người của anh nữa sẽ tóm gọn được hắn ngay thôi.
Baek Junki cùng đám đồng bọn của hắn vừa vùi trong đống tiền chưa được bao lâu thì cảnh sát ập tới, ngay lúc này không thể làm gì nữa rồi.
_Ha...được!...đằng nào mà chẳng chết...vậy thì...
*Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Một khoảng lặng đáng sợ...
_...Dantae!....Dantae....anh đừng làm em sợ...
_Mau bắt lấy hắn!
Baek Junki bị giải đi với nụ cười treo trên môi, 3 phát súng ấy dù có chết hắn cũng mãn nguyện rồi!
_Dantae...Dantae...đừng ngủ mà...đừng ngủ mà anh!...
_Chủ tịch! Chết tiệt!
_Mau đưa ngài ấy đến bệnh viện!
_Vâng!
Dantae được đưa lên xe, máu từ người anh dính đầy sang người Soo Ryeon, cô hoảng lắm, chỉ biết gọi tên anh mà nước mắt cứ giàn dụa thôi...
_Tae à...huhu....đừng làm em sợ mà...lái xe nhanh hơn đi làm ơn!....hức hức!
Dantae được cấp cứu tại bệnh viện Cheong Ah, mọi người đều tất bật lo cấp cứu cho anh. 3 phát súng vào lưng anh khiến mất rất nhiều máu, bệnh viện đã dùng gần hết số máu có để cấp cứu cho anh.
Soo Ryeon đứng ở ngoài phòng cấp cứu với thư ký Jo mà người run lẩy bẩy, cô không thể không lo lắng cho anh, không biết anh trong đó đang đau đớn ra sao nữa...
_Phu nhân xin đừng quá lo lắng! Chủ tịch của chúng ta không phải người dễ bỏ cuộc đâu!
_...anh ấy...anh ấy đang chịu rất nhiều đau đớn...
_Xin cô yên tâm!...chủ tịch mạnh mẽ lắm!
Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi mà vẫn chưa có tin gì từ bác sĩ, ba mẹ của cả hai nhà cũng đã đến đây để giúp Soo Ryeon phần nào giữ vững tinh thần.
5 tiếng cả thảy!...5 tiếng với đầy đau đớn...và thậm chí là nước mắt...
Cuối cùng cánh cửa đóng rịt suốt 5 tiếng ấy cũng chịu mở ra rồi.
_Bác sĩ!
_Bác sĩ!...anh ấy...anh ấy sao rồi?...
_Xin các vị đừng quá lo lắng! Chủ tịch rất may đã qua khỏi, tuy nhiên cũng mất rất nhiều máu khiến cho tình trạng hôn mê càng lâu hơn, chúng tôi đã liên hệ phía ngân hàng máu để lấy thêm máu cho ngài ấy!
_3 viên đạn cũng may là lấy ra được và không nằm ở vị trí nguy hiểm lắm. Chúng tôi vẫn để ngài ấy trong phòng cấp cứu và theo dõi thêm, người nhà chưa được phép vào nhưng có thể nhìn qua cửa kính!
_Vâng....
Mọi thứ dường như đổ sụp trước mắt Soo Ryeon, cô vào phòng cấp cứu và nghe lời bác sĩ chỉ được nhìn từ xa.
Lúc này cô muốn đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh để tiếp thêm sức mạnh cho anh, cô muốn lắm, muốn ghê gớm... nhưng cô lại chẳng thể làm gì...
_Tae à...
_Con đừng như vậy mà...ba mẹ thấy hai đứa như vậy đều rất đau lòng... - ông Shim đến bên con gái, vỗ về an ủi. Tại sao điều tồi tệ ấy lại xảy ra với họ cơ chứ...
_Con thật đáng chết mà...lẽ ra con...lẽ ra con nên tin tưởng anh ấy, nên nghe lời anh ấy...thì mọi chuyện đâu thành ra thế này chứ...con thật đáng chết, chính con...chính con khiến anh ấy thành ra thế này....
_Đừng tự trách mình nữa con à, mọi chuyện đều là ý trời rồi...
Cả nhà cứ đứng ngoài theo dõi tình hình của anh, máy đo nhịp tim cứ yếu ớt không muốn chạy nữa, những nhịp đập yếu ớt...
...
Hôm sau anh được chuyển đến phòng hồi sức, Soo Ryeon ở lại với anh suốt từ khi đến đây, cơ thể cũng suy nhược đi khá nhiều. Cô không muốn rời xa anh, cô không muốn...
Cô biết, anh đang rất cần cô, nên sẽ không đi đâu hết mà chờ ở đây cho tới khi anh tỉnh lại.
Tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu bên tai khiến con người ta thật đau đầu nhức óc, nhưng mỗi tiếng kêu...nó đều là hy vọng!
Tiếng kêu "tít tít" nó đang giảm dần, làm Soo Ryeon chú ý tới, nhịp tim của anh đang không đều, nó đập rồi dừng đập rồi dừng lâu hơn bình thường, cô hoảng lên mà gọi bác sĩ tới
*Tít...tít...tít...........títttttt_________
Cũng may là bác sĩ tới kịp, tim của anh sắp ngưng đập tới nơi rồi.
_Cảm phiền người nhà ra ngoài để chúng tôi cấp cứu!
_Mau, kích điện tim! Khẩn cấp!
Soo Ryeon đứng ngoài nhìn thấy cơ thể anh đang nảy lên từng hồi vì kích điện tim, họ cứ nạp dần nạp dần đến mức cai nhất, cuối cùng cũng có một nhịp đập yếu ớt trở lại
_Yeobo...anh cố lên đi mà!...hãy cố nắm lấy tia hy vọng ấy...dù chỉ là một chút nhỏ nhoi thôi...làm ơn...
Sau một lúc các bác sĩ cũng đi ra, cô vào với anh ngay, may mắn là tim đã đập bình thường trở lại. Cô lo lắm, nếu anh không chịu nổi thì cô...cô sẽ sống cả đời còn lại trong ân hận.
__________________
4 ngày sau, cô vẫn ở bên cạnh anh không đi đâu hết, ba mẹ hai người thay phiên mang cơm tới để chăm sóc cả hai, Soo Ryeon đã thấy rõ sự suy nhược trên nét mặt.
Tối đó khi cô đang bào qua người cho anh bằng khăn ấm, lúc này cô lại được thấy anh một cách ân cần nhất
_Em xin lỗi...lẽ ra em nên nghe lời anh...
_Giờ nghĩ lại em mới nhận ra, người quan tâm đến em nhất chính là anh, anh luôn dành cho em thứ tình yêu cao thượng nhất, thế nhưng...em lại đang tâm dày xéo nó, dày xéo tình yêu của anh dành cho em...
_Lẽ ra em phải đón nhận nó, em đã biến anh thành kẻ thảm hại như vậy chỉ vì anh quá yêu em...
_Bây giờ thì em biết rồi...em biết anh đối với em như thế nào rồi...Tae à...
Khẽ chạm tay mình lên bờ ngực trái của anh, cảm nhận từng nhịp tim của anh, hơi ấm của anh, cảm nhận rõ nhất những điều đó, cô mới biết mình đã từng hạnh phúc thế nào.
Dantae khẽ cử động tay, anh mở đôi mắt vô cùng nặng trĩu ra, ánh sáng vội ập tới khiến anh chói mắt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc lập tức xộc thẳng lên đại não khiến anh nhăn mày.
_S...Soo Ryeon....
Cô vội ngước mặt lên, anh đang nhìn cô, gọi tên cô, khó khăn nắm lấy tay cô trên ngực mình, gọi tên cô thêm lần nữa.
_Tae...Tae à, anh tỉnh rồi! Em sẽ gọi bác sĩ!
Cô vội quệt đi nước mắt, bấm nút gọi bác sĩ, ngay sau đó các bác sĩ chạy vào. Họ kiểm tra xem anh có gặp gì khó khăn không, mọi thứ đều ổn, hoàn tất kiểm tra họ lấy cho anh một ít thuốc rồi ra ngoài.
Soo Ryeon khẽ đỡ cơ thể căng cứng của Dantae ngồi dậy, anh vẫn còn khá đau đớn ở sau lưng nên nhăn mày suốt, Soo Ryeon bối rối lấy nước cho anh uống thuốc.
Những viên thuốc đắng ngắt cứ thế xuống dạ dày của anh, nhưng nó sẽ giúp anh giảm đau hơn.
_Em gọi ba mẹ tới nhé? - Soo Ryeon định lấy máy gọi nhưng anh ngăn lại
_Không cần vội đâu...anh muốn chỉ có hai đứa mình thôi....A!
_Anh đau lắm sao?... - Soo Ryeon lo lắng hỏi.
_...Một chút...nhưng có em ở gần thế này cũng đỡ đau hơn...
Anh nắm lấy đôi tay ấm áp của Soo Ryeon, đặt lên tay một nụ hôn, anh mỉm cười như thể phút giây này là hạnh phúc nhất.
Mọi chuyện giữa hai người cuối cùng cũng được giải quyết, mọi thứ như được quay lại nơi bắt đầu, khu mà giữa họ không tồn tại hiềm khích.
_À yeobo, em có chuyện muốn nói với anh...
_Chuyện gì?
_Thật ra hôm em bị bắt cóc là có người gửi tin nhắn nặc danh cho em, tin nhắn kèm hình ảnh chụp anh và cái cô tên Jiah đó, khi đó em giận lắm, bởi chính anh nói anh không có chuyện gì với cô ấy, nhưng khi đó anh lại không ở nhà nên em...em đến chỗ họ nhắn, và rồi bị bắt cóc...
Cô đã đợi anh tỉnh dậy để nói duy nhất chuyện này với anh, vì cô muốn giữa họ không thể có thêm vấn đề gì nữa, một lời giải thích đôi khi cứu vãn tất cả.
_Vậy sao?...em đúng là ngốc mà!
_Anh sẽ không bao giờ phản bội em, bởi vì anh yêu em, thật lòng đó! Cùng lắm mỗi khi anh đến quán bar chỉ là do anh quá giận em mà thôi, giận vì em không muốn ở gần anh, giận vì em không đón nhận tình yêu của anh...
_Em xin lỗi...lẽ ra em nên nhận ra sớm hơn...
_Tấm ảnh đó anh chắc chắn là ảnh ghép! Giờ thì chiêu trò công nghệ đâu có khó, hắn ta biết anh và cô Jiah đó có quen nên mới làm chuyện như vậy. Nhưng anh đã nói, cô Jiah không phải là kẻ ham danh hư vinh, và cũng chẳng về phe ai hết, cô ấy chỉ bị lôi vào vụ này bất đắc dĩ mà thôi.
_...
_Từ giờ giữa chúng ta nhất định sẽ không tồn tại tiêu cực nữa nhé? Hứa với anh đi!
_...Em hứa! Dù anh có bắt em hứa trăm vạn đến ngàn lần em vẫn hứa! Chỉ cần chúng ta tin yêu lẫn nhau, và lo cho tương lai của Seok Hoon Seok Kyung là được rồi!
Một khoảng lặng hạnh phúc, họ nhìn nhau không nói lời nào, ánh mắt anh dành cho cô vẫn như lần đầu tiên anh gặp mặt, không hề nhạt phai! Họ sát lại gần hơn, trao cho nhau một nụ hôn mà đã lâu lắm rồi không thắm đượm yêu thương như thế, hạnh phúc cứ thế lan toả khắp căn phòng với ánh sao ngoài cửa kính.
Nụ hôn kéo dài say sưa, đến mức Soo Ryeon không thở nổi nữa họ mới nuối tiếc buông ra.
_...Anh yêu em! - Soo Ryeon ngại đỏ cả mặt trước câu nói của anh
_Em cũng thế...em cũng yêu anh!
Ánh trắng phía ngoài cũng đã chứng dám, cuối cùng thì yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau, cho dù có trắc trở đến mấy, có hiểu lầm đến mấy thì vẫn sẽ có yêu thương, là tình yêu chân thành nhất!
Câu hỏi cuối cùng: Tồn tại để yêu, hay yêu để tồn tại?...
_________________
Chào mọi người, mình lắm Mắm đây. Chuyện về chú chắc hẳn ai cũng biết rồi mình sẽ không nói nhiều làm gì cho thêm đau lòng.
Mình cố chấp như này cốt chỉ muốn những ý tưởng của mình không trở nên vô nghĩa, mình vẫn sẽ ấp ủ cho Danryeon. Rất nhiều, rất nhiều điều mình muốn làm, để cho mình và mọi người được hạnh phúc, được sống trong một thế giới không có bất kỳ vấn đề nào của thực tại.
Cái ngày đó, mình đau vô cùng, các bạn cũng đau mà đúng không? Nếu được chọn ngay từ điểm bắt đầu, mình muốn mọi thứ tồi tệ ấy chưa bao giờ xảy ra và không bao giờ xảy ra!
Dĩ nhiên là không thể vì thực tại lúc nào chả tàn nhẫn?
Nhưng các bạn và mình đều cố chấp, và vẫn tiếp tục tin. Chúng ta đã mất đi Uhmjiah rồi, nhưng chúng ta còn Danryeon mà? Ta sống vì điều đó mà!
Sau này mình vẫn tiếp tục viết, đến khi mệt nhoài thì thôi!
Kết thúc lời nhắn tại đây nhé, mình vẫn sẽ trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top