Untitled part

Đôi lúc Công Phượng cảm thấy bản thân thực kỳ lạ. Cứ mỗi lúc bên cạnh con khỉ nham nhở nào đó đều thực thoải mái, nhưng khi vắng bóng thì lại cảm thấy ... khó ở? Cũng không phải tình cảm đặc biệt gì, chỉ là có chút khó ở mà thôi.

Những lúc như vậy, tên râu ria xồm xoàm Đức Huy kia lại nói : " Lại thiếu hơi người rồi phỏng? Aish, cái mặt đã già còn hay thích nhăn! Đồ khó ở!"

Cứ vậy mãi, lâu dần rồi cũng thành thói quen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại nói, Hà Đức Chinh, trong hơn hai chục thằng trong cái đội tuyển U23 này, không, phải nói là trên đời này, ức chế nhất là Nguyễn Công Phượng. Nguyên nhân sâu xa ra cũng chẳng có gì, chỉ là, cái tên "người già" đó, cứ dăm ba tuần lại " tới tháng" hệt như đàn bà con gái vậy. Cái mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ già, lại còn hay cáu! Đụng cái là nhăn, đụng cái là lườm! Chính vì vậy căn bản là không chỉ gây ức chế cho cậu mà còn gây ức chế cho một vài thanh niên lây nhây trong đội nữa. Không được! Không thể cứ để mãi như vậy được! Cậu và các anh em phải tìm cách trả thù, nếu không tên "người già" đó sẽ leo lên đầu lên cổ anh em mà ngồi mất! Nhưng có một vấn đề nan giải bây giờ đó là: Cơ hội nào để trả thù đây?
Đức Chinh ngồi vò đầu bứt tóc suốt ba mươi phút đồng hồ, kết cục vẫn không nghĩ ra được cái gì. Sang phút thứ ba mươi mốt, cuối cùng cũng có một ý tưởng vụt lên. Đúng rồi! Chủ nhật này là sinh nhật Công Phượng. Mà thứ bảy cũng còn sinh nhật Đức Huy nữa. Hehehe, Đức Chinh cười gian. "Già" Phượng, đồ cục súc Đức Huy, hai người tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi!
Vừa nghĩ, cậu vừa chạy đi tìm đồng bọn.
Người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh Trường. Kiếm người trả thù cả Đức Huy và Công Phượng thì Xuân Trường chính là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân chắc ai cũng biết, Đức Huy kia thường ngày chọc tức Xuân Trường đều đặn như cơm bữa, chọc đến mức mà ổng không cãi lại được câu nào luôn cơ mà! 
- Anh Trường! Anh Trường ơi! - Đức Chinh vừa gõ cửa phòng vừa gọi í ới.

- Cái gì vậy? - Xuân Trường vừa mở cửa vừa ló cái mắt híp của mình ra.
- Vào đi em nói cái này hay lắm này! - Vừa nói Chinh vừa đẩy vai Trường vào lại trong phòng, ngó nghiêng ngó dọc vài cái sau đó đóng cửa lại.
Cũng chẳng biết cả hai ở trong đó thì thầm to nhỏ cái gì, chỉ biết thỉnh thoảng lại vang liên tiếng cười khúc khích đến rợn người giữa đêm khuya thanh vắng tại cái đất Thường Châu lạnh bỏ mẹ này.

Nhưng dù không biết kế hoạch chi tiết là thế nào thì kết quả bây giờ ai cũng biết. Hiện tại Công Phượng và Đức Huy đang đứng giữa mâm tiệc, bánh kem dính đầy mặt, vừa cười khổ vừa cố gắng nuốt hết miếng bánh kem trong miệng mình. Lúc nãy Đức Huy thấy Xuân Trường lăm lăm đứng cạnh mình nên biết đường đề phòng trước thì còn đỡ, chứ Công Phượng bị úp bánh đến nỗi không mở được mắt nữa cơ! Thằng Chinh được lắm! Nó không chỉ dí cái đầu anh xuống tới mặt bàn mà còn lấy cái tay di di nữa. Hại anh bánh không chỉ dính lên mắt, tràn vào miệng mà còn tràn qua lỗ mũi, sặc ho muốn chết! Xong cái nó lại bốc thêm miếng bánh ập vào miệng anh vừa cười vừa hú như thằng tăng động. Mày giỏi! Anh mày ghim! 

Nghĩ vậy thôi chứ Công Phượng cũng chỉ biết cười, vừa cười vừa lấy tay gạt đỡ kem trên mắt xuống. Kem dính đầy mặt anh, dính lên cả tóc. Giờ dòm mặt anh chẳng khác gì mấy chú hề trên đường phố. 
- Ê Phượng! Cười tươi lên làm một tấm xem nào!
 Chú Khoa không biết từ đâu trong đám đông vọt ra bên cạnh Phượng, giơ con ipad lên vừa gọi. Phượng nhìn cái mặt mình mình trong ipad. Phụt! Mém tý nữa anh phun hết kem còn trong miệng ra ngoài luôn rồi. Đến anh nhìn mặt mình còn thấy buồn cười như vầy thảo nào hội kia cười còn hơn được mùa. 
Chụp ảnh với chú Khoa xong, Phượng quay xuống cái bánh. Vẫn còn một phần chưa bị cái mặt anh làm cho dập nát, vẫn là nên cắt cho nó ra miếng bánh chứ nhỉ? Nghĩ đoạn anh cầm dao lên cắt nốt miếng bánh. Lúc bấy giờ con khỉ Văn Thanh kia không biết từ đâu chui ra chỉ để... bốc miếng bánh. Phượng lườm nó một lúc rồi cũng lấy cái dao gạt gạt cái phần bánh ra cho nó bốc. Nó nhón miếng rồi le lưỡi cười xong chạy biến.  Thằng Chinh ở bên cạnh vẫn còn cứ chọc quê anh. Nói thật là lúc đó cái mặt nó nham nhở không chịu được. Đâu đó trong đám đông vang lên:

- Hai sáu tuổi rồi còn bị lừa!
Cả hội cười vang. Huy cũng cười, Phượng cũng cười. Cái đờ mờ chứ cả anh với Huy bây giờ mới có hai ba, đã tới hai sáu đâu.
- Nào... Cười lên! Hai...ba! 
Công Phượng quay sang, chú Khoa cùng với vài thanh niên nữa đang vừa giơ hai ngón tay vừa nhe hai hàm răng của mình ra chụp ảnh. Riêng Văn Thanh, nó cầm miếng bánh vừa bốc được chỗ Công Phượng, cũng nhe răng như ai, cũng chụp ảnh. Dòm cái mặt rõ là hớn.
- Rồi chụp ảnh đi!
- Chụp ảnh nào!
- Rồi rồi mấy đứa xếp hàng ra đây chụp ảnh đi!

- Vào đi, đứng lại thành hàng coi nào!
Sau một hồi seo phuy riêng lẻ thì tới lúc chụp toàn cảnh. Cả hội đứng dàn ra tầm ba bốn hàng. Đứa nào cao ngồi đằng trước, đứa nào thấp ra sau bắc ghế. Thằng Chinh thì quỳ trước cái bàn, ngay chỗ hai cái bánh kem, còn thằng Hải, không biết nó bắc mấy cái ghế ở phía sau mà nhìn nó chênh vênh, cao nhất hội. Thằng Hậu mét tám lăm đứng cạnh cũng chỉ cao tới cằm nó, trông hài ứ chịu được. Thằng Thanh mon men lại gần chỗ Công Phượng đứng. Nó thấy anh đang quệt kem trên mặt mình rồi mút thì cũng bắt chước lấy tay quệt kem trên mặt anh rồi cho tay vào mồm. Lườm nó thì nó le lưỡi cười, mặt nhăn như khỉ.
- Được rồi, chuẩn bị, một, hai ....
Sắp đếm tới "ba" thì bỗng nhiên không biết chú Lee từ phía bên nào chui ra, vốc cả vốc bánh trước mặt thằng Chinh rồi ập thẳng vào mặt nó. Cả hội cười lăn. Thằng Chinh giật mình đứng nhổm lên, đang định lấy tay quệt kem thì bị mấy chú bác ở phía sau ấn xuống.

- Thằng Chinh ngồi xuống, đừng manh động!
Công Phượng trước một màn như vậy thì được hẳn một tràng sảng khoái. Anh rủa thầm "Đáng đời lắm! Đồ Chinh đen" 
-
Rồi! Chuẩn bị....
- Từ từ, đợi chút, Toàn chưa vào! 
- Thằng Toàn đâu rồi? - Tất cả nhốn nháo quay đi quay lại tìm thằng Toàn. Thoắt thấy bóng nó đang ôm chồng bánh giấy chạy tới.
- Nhanh lên đi mày, vào đây! - Xuân Trường vẫy vẫy.
- OK! Một, hai, ba! Yoooo!!!! Yeeee
Cả đội chụp khoảng hai ba tấm ảnh, sau đó tản ra ăn tiệc.

- Được rồi, bốc đi, bốc !
Phượng đang định đi rửa mặt một chút thì đột nhiên không biết từ đâu một cái khăn ướt ập tới đập vào mặt anh.
- Lau đỡ cái mặt đi ông! Dòm cái mặt đầy kem trông ngu dễ sợ! - Kẻ vừa dí nguyên cái khăn vào mặt anh không ai khác là Văn Thanh.
Phượng đỡ lấy cái khăn trên mặt mình, quệt qua quệt lại.

- Cám ơn! Giặt bằng nước ấm à?
- Đương nhiên là nước ấm rồi! Không lẽ trời rét căm căm vầy ông lại muốn dùng nước lạnh à? 
- Đâu có! - Phượng cười nhẹ. Anh quệt quệt thêm mấy cái nữa - Coi giùm tôi coi hết chưa?
- Chưa hết hẳn nhưng mà đỡ ngu hơn lúc nãy rồi! - Nó lại chọc anh.
- Ngu cái đầu cậu ý! - Phượng vừa nói vừa ném thẳng cái khăn vào mặt Thanh, rồi một mạch đi thẳng.
Thấy Phượng bỏ đi, Thanh cầm cái khăn lẽo đẽo chạy theo. Lại giận rồi!

- Dỗi rồi à?Mới chọc có tý mà dỗi nhanh vậy ?Thôi mà! Thôi! Hai ba tuổi đầu rồi mà còn dỗi như con nít! - Vừa nói nó vừa lấy cánh tay quều quều đẩy đẩy tay Phượng.
- Dỗi cái đầu cậu! Là ai? Ai vừa nãy thấy tôi bị úp bánh kem còn cười sằng sặc, cười như chưa bao giờ được cười, hả? Hả? Thấy tôi bị thằng Chinh nó vùi dập như vầy vui lắm à?
Văn Thanh nghe vậy thì cười tủm tỉm. Tưởng gì, hóa ra lại dỗi vì cái chuyện cỏn con này. Thực là, người đâu sắp nửa cái năm mươi rồi mà còn dỗi hơn con nít. Ta nói, Công Phượng là chúa dỗi của U23 Việt Nam đúng chả sai.
- Thì tại tôi bị bất ngờ mà! Tự dưng cái lúc hai người đang hửi bánh cái thằng Chinh nó dập đầu ông xuống luôn có ai biết trước gì đâu. Mà cái lúc ông ngẩng mặt lên nhìn cười muốn nội thương luôn. - Văn Thanh biện minh. 
Nhìn biểu tình trên mặt Công Phượng có vẻ không tin, Văn Thanh nói thêm:
- Thề có trời đất chứng giám, tôi không biết một cái gì hết. Nếu tôi có nói sai nửa lời tôi sẽ bị trời biến thành con khỉ.
Công Phượng cười khẩy:
- Vốn dĩ từ đầu cậu đã là con khỉ rồi!
Văn Thanh lại cười, nham nhở hệt như một con khỉ.
Buổi tối hôm đó Văn Thanh kéo Công Phương hết từ bàn tiệc này sang bàn tiệc khác. Đút, ép, nài nỉ Phượng ăn hết thứ này tới thứ khác. Gì chứ chân của Phượng chấn thương chưa khỏi nên vẫn cần bồi bổ nha! Chọc Phượng hết từ kiểu này tới kiểu khác. Chọc cho Phượng dỗi rồi lại chạy đi dỗ, rồi lại chọc. Trong cả đám thì chỉ có mỗi Thanh là dỗ được Phượng lúc Phượng dỗi thôi. Nhưng mà muốn dỗ Phượng cũng chả dễ tẹo nào. Thấy nó cứ chọc rồi lại dỗ vầy, xem chừng cũng là kiểu thích tự ngược bản thân!

Ngày hôm sau, trời lạnh đột ngột, xuống tới âm độ luôn. Tuy chưa có tuyết nhưng mọi vật để bên ngoài đều bị đóng băng hết cả rồi. 

6 rưỡi sáng, báo thức kêu.
Công Phượng đưa tay lò mò tắt báo thức rồi bật dậy. Sở dĩ hôm nay anh vẫn phải dậy sớm như vậy là vì sáng nay còn có buổi tập. Hai ngày nữa là lại đấu với Qatar rồi, không lơ là được. Anh nhìn sang giường Văn Thanh, chăn gối đã được gấp gọn gàng rồi. Hôm nay nó dậy sớm vậy nhỉ? Bình thường cũng phải 7 giờ kém 20 nó mới lết xác ra khỏi giường lận. 
Thôi không nghĩ nữa. Chắc tại hôm nay trở trời nên nó dậy sớm hơn. Công Phượng lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ, sau đó chuẩn bị đứng lên  đi làm vệ sinh cá nhân. Nhưng ngay lúc anh vừa mới đứng lên, aaaash, cái chân của anh, anh lại vội ngồi xuống. Anh quên mất, cứ khi trời trở lạnh thì chân của anh lại đau nhức không chịu được. Ban đầu nó vốn dĩ chỉ là chấn thương nhẹ, hồi đó bác sĩ bảo nghỉ ngơi khoảng hai, ba ngày thì sẽ khỏi. Những tưởng nghỉ ngơi xong thì không còn vấn đề gì nữa, ai dè đến lúc thi đấu, bị cầu thủ bên kia phạm lỗi, đạp vào chân anh, nó lại đau trở lại. Mà hiện tại thì không còn thời gian nghỉ ngơi nữa, nên anh chỉ có thể dùng thuốc giảm đau để có thể tham gia các trận đấu mà thôi. Đương nhiên khi thuốc giảm đau hết tác dụng, nó vẫn sẽ đau.
Còn nhớ lúc đầu khi anh bị chấn thương, thằng Thanh cứ lăng xăng chạy đi chạy lại, cứ hỏi hết "Ông cần gì không tôi lấy giúp cho", "Ông khát nước không? Tôi lấy nước cho ông nhá?" rồi "Ông muốn ăn cái gì cứ gọi tôi?"...vân vân và mây mây các kiểu. Nó lăng xăng nhiều đến nỗi Công Phượng cũng phải cáu lên:" Cậu đứng im một chỗ có được không? Định làm tôi chóng  mặt chết luôn à?". Thấy Phượng cáu thì nó ngơ ra, mãi một lúc sau mới đáp lại được một câu:" Ờ... ờ vậy tôi ngồi ở đây. Ông cần gì cứ gọi tôi nhá!". Rồi tới cái đợt mà anh phải dùng thuốc giảm đau, đi lại cứ tập tễnh, nó bắt anh ngồi một chỗ cấm được đi đâu hết. Sau đó nó đứng trước mặt anh vỗ ngực đầy tự tin và nói, lại cái bài ca cũ rích: "Ông cần cái gì cứ sai tôi đây này! Không cứ đi lại lung tung chân nó lại đau thêm cho!". Sau cái vỗ ngực đầy tự tin đó, toàn đội được một trận cười nghiêng ngả trước một màn chạy đi chạy lại như cù đèn của nó, trong khi Phượng vẫn ngồi một chỗ sai nó tới tấp. Bởi vậy, ta nói nó đúng là kiểu thích tự ngược chả sai.
Phượng tập tễnh bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lại tập tễnh bước ra ngoài. Thằng Thanh vừa đi đâu đó về, trên mồm nó đang ngoạm dở cái hamburger còn chưa ăn hết.
- Dậy rồi à?
- Ừ.
- Ăn gì chưa?

- Chưa.
Nó quay qua tung cho Phượng một cái hamburger khác : - Ăn đi. 
Phượng nhìn cái hamburger trong tay rồi hỏi: 
- Không ăn có được không?
Tức thì thằng Thanh quay phắt lại, nó chống cái tay lên chỗ tay vịn của cái ghế Phượng đang ngồi, ghé sát mặt lại, nheo mắt tỏ vẻ nham hiểm:
- Ăn cho bằng hết! Cấm bỏ lại!
Với người bình thường, bỏ bữa sáng cũng đã khiến cho người ta cả ngày rệu rã mệt mỏi, không có sức lực làm việc, huống chi bọn họ còn là cầu thủ, chưa kể đến Công Phượng còn hay bị đau dạ dày. Chính vì vậy, việc bỏ bữa sáng đối với Phượng là một điều không thể chấp nhận được.
Phượng chỉ "xùy" một cái, cũng miễn cưỡng bóc cái bánh ra, bắt đầu ăn.
- Chân lại đau à?
- Sao cậu biết? - Phượng nhướn mày hỏi lại.
- Thì thấy ông đi lặc lặc đó còn gì? - Nó hất hất hàm về phía Phượng - Có tự đi được không hay để gọi bác sĩ lên tiêm?
- Không cần đâu, tôi tự đi được. - Công Phượng vừa ăn cái bánh vừa trả lời. 
- Ờ...vậy cũng được. 
Ngừng một lúc, Phượng lại hỏi:
- Ê Thanh! 
- Hử?
- Cậu có thấy là đôi lúc cậu còn hơn cả mẹ tôi không?
Văn Thanh đang chuẩn bị bỏ nốt miếng bánh còn lại vào mồm, nghe câu hỏi của Phượng mà bị sặc, nghẹn, ho sù sụ. Công Phượng thấy vậy vội chạy lại vuốt lưng, đấm đấm cho nó đỡ nghẹn:

- Gớm! Ăn từ từ thôi! Có ai ăn mất phần của cậu đâu mà cắn miếng to thế?
- Từ từ cái...khụ...đầu ông ý! ... Khụ... Mẹ nó... khụ...đang bỏ dở miếng bánh vào mồm... khụ... chưa kịp nhai...khụ.
Đợi cho cơn sặc qua đi, Thanh mới quay đầu qua trả lời câu hỏi Phượng:
- Không phải trước tôi từng bảo tôi sẽ bảo vệ ông rồi còn gì?
Phượng làm cái mặt ngán ngẩm nhìn nó. Có mỗi câu vu vơ từ thời Napoleon còn chưa quấn khố mà nó vẫn còn nhớ cơ à.
- Bảo vệ cái nồi! Bố đây đang hơn cậu một tuổi đó nhá!
- Nhưng mà tôi đô con hơn ông cơ mà! - Thanh chống cằm, nhìn Phượng cười cười.
Phượng không nói lại được câu nào, tức phổng mũi, nên đánh trống lảng: 
- Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi xuống, muộn giờ rồi! Lề mà lề mề không chịu được! 
Nói xong thì một mạch đi thẳng.
Văn Thanh thầm nghĩ "Ài! Lại dỗi rồi!" , xong cũng chạy theo: " Phượng! Chờ tôi với!"
Nhân đây tiện thể đá sang cái vụ mà bảo vệ với chả không bảo vệ kia nó là thế này. Hồi HAGL mới nhận thêm một lứa tuyển thủ từ Hải Dương vào, trong đó có Văn Thanh, thì rui rủi thế nào mà nó được xếp chung phòng ở với Công Phượng và Tuấn Anh. Sau màn giới thiệu tên tuổi, nó nhìn cả hai một lúc rồi sau đó quay sang Tuấn Anh và nói:
- Vì anh to hơn em nên em sẽ gọi anh bằng anh. Nhưng Phượng nhỏ con hơn nên em sẽ không gọi Phượng bằng anh đâu!
Công Phượng trợn mắt lên nhìn nó "Cái đcm thằng này bị ngáo à? Không lẽ nó thấy ai nhỏ người hơn nó nó cũng gọi bằng em à?" Lúc đó Phượng đã nghĩ như vậy đấy. Hồi đầu còn xảy ra tranh chấp một chút, sau này vì nó cứng đầu quá nên Phượng cũng chả thèm chấp nữa. Ngày đó mấy thằng công tử nhà giàu tụ tập lại chơi với nhau, hay bắt nạt mấy đứa còn lại. Cả Công Phượng và Tuấn Anh đều không ưa bọn này nhưng vì là hội con nhà giàu nên cũng chẳng muốn dây dưa vào làm gì. Hôm đó Thanh bị một thằng đô con hơn bắt nạt. Phượng cùng Tuấn Anh đang đi ngang qua nhưng chợt nhận ra thằng em cùng phòng ở trong đó nên nhảy vào đó đánh nhau luôn với hội kia. Bữa đó cả đám bị lôi lên phòng kỷ luật, bắt viết bản kiểm điểm, còn bị gọi điện về thông báo cho phụ huynh. 

Về phòng, Phượng mới hỏi Thanh:
- Chú mày làm cái khỉ gì mà đụng vào đám côn đồ đó vậy?
- Ai biết được? Tui đang cầm cái bánh từ dưới căn tin lên thì gặp tụi nó. Tụi nó bắt tui đưa bánh cho tụi nó, tui không đưa nên tụi đó lao vào đánh tui. Giờ vừa mất bánh lại vừa bị đánh, lại còn bị gọi về cho bố mẹ nữa. - Thanh trả lời, mặt vẫn còn ấm ức.
Thấy thằng bé có vẻ như sắp khóc, Phượng luống cuống an ủi:
- Được rồi! Để lát tui mua cái bánh khác cho! Từ lần sau đừng có đụng đến bọn nó nữa, bọn nó chả có gì tốt đẹp đâu! Nếu mà có bị bọn nó bắt nạt thì cứ gọi tui, tui bảo vệ cho.

Nó ngước cái mắt bé bé lên nhìn Phượng:
- Ông có to hơn tui được bao nhiêu đâu mà đòi bảo vệ tui?
- Hả? Ờ... thì...
- Vậy thì sau này ông bảo vệ cho tui, tui cũng sẽ bảo vệ cho ông.
- Ừ! Quyết định vậy đi!
Từ đó trở đi, cũng chả biết run rủi kiểu gì mà mấy lần nó toàn ở chung phòng với Phượng. Nó chăm anh còn hơn mẹ chăm con. Nó cứ như vậy đâm ra anh lại có chút ỷ lại. Thành thử ra cứ không thấy nó là lại kiểu như khó ở, rồi tới lúc nó về lại bày trò dỗi nó, hại nó mắc công dỗ ba mươi phút mới xong. Mà nó cứ hiền khô như vậy hoài, để mặc Phượng dỗi nó mà chả phản pháo lại lấy lần nào.  Những lúc như vậy, tên râu ria xồm xoàm Đức Huy kia lại nói : " Lại thiếu hơi người rồi phỏng? Aish, cái mặt đã già còn hay thích nhăn! Đồ khó ở!"
  Cứ vậy mãi, lâu dần rồi cũng thành thói quen.  
Mà cái thói quen này, là do chính nó tạo cho anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Ôi mẹ ơi, tròn 3500 ký tự, ba ngày trời, cuối cùng cũng xong.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top