Ame Nochi Eien
* Note nhỏ: Fic không xác định rõ ràng không gian và thời gian.
---------------------------------------------------------------------------------
Phượng đứng lặng nhìn trời mưa trắng xóa. Mưa tháng hai từng hạt nhỏ, lâm thâm và lạnh. Từng hạt mưa rơi ngoài kia, lại giống như rơi trong lòng, lạnh buốt, để lại từng vệt lõ chõ, như nhấn thêm vào cái nỗi nhớ dằng dặc của anh.
Trước đây Phượng cũng từng rất thích mưa. Lí do ư? Nếu Văn Thanh có hàng tá lí do để thích những cơn mưa phùn âm trầm lạnh lẽo như thế này, Phượng lại chỉ có một lí do mà thôi. Là vì hắn. Đúng, anh đơn giản thích mưa, bởi vì hắn thích mưa, vậy thôi.
Nhưng bây giờ thì sao? Anh không còn thích chúng nữa, thậm chí có thể nói là ghét. Tại sao? Chính là vì ngày mà hắn rời bỏ anh, trời cũng mưa như vậy.
Anh tự hỏi, rốt cuộc giữa anh và hắn là loại tình cảm gì mà bốn năm qua sự vắng mặt của hắn lại có thể dày vò anh đến vậy.
Phượng còn nhớ, ngày hôm đó mưa lạnh nên anh thức dậy muộn hơn một chút. Nhìn sang giường bên cạnh thấy chăn gối đã thu dọn gọn ghẽ khiến anh có chút lạ lẫm. Hắn vốn không phải kẻ dậy sớm, lại càng không phải kẻ gọn gàng. Anh thầm nghĩ rằng có phải hắn có bất ngờ gì muốn khoe anh chăng?
Nhưng chuyện lại hoàn toàn không phải vậy. Anh gọi hắn, không có tiếng trả lời. Anh chạy tìm hắn, cũng không thấy hắn ở đâu. Gọi điện thoại, và anh chợt nhận ra rằng số điện thoại đã bị cắt từ khi nào. Vào Facebook, Instagram tìm tên của hắn, kết quả lại hiện ra ba chữ "không tồn tại". Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an khó hiểu, anh vội chạy về phòng, mở tủ đồ của hắn ra. Anh không tin vào mắt mình nữa, đó là một cái tủ trống rỗng. Đến một hạt bụi cũng chẳng có, tựa như chưa có ai dùng qua dù rằng mới hôm trước vẫn còn đầy ắp ngổn ngang quần áo của hắn. Anh quay ra nhìn khắp căn phòng. Đập vào mắt anh là một tờ giấy A4 gập đôi được để ngay ngắn trên cái bàn kê giữa hai đầu giường. Anh dở nó ra, là thư của hắn. Bức thư với nội dung ngắn gọn, ba dòng, bảy chữ:
Phượng,
Tôi xin lỗi.
Tạm biệt.
Thanh.
Phượng không hiểu. Cái gì mà xin lỗi? Cái gì mà tạm biệt? Hắn đi đâu? Tại sao không nói với anh?
Anh hỏi mọi người, họ đều nhìn anh với vẻ ái ngại. Người nhìn lơ đãng, kẻ đánh trống lảng, cuối cùng là cũng chẳng một ai nói cho anh biết.
Anh bần thần đi về phòng. Ngồi phịch xuống giường, anh nhìn vào khoảng không trước mắt, tuyệt vọng.
Vũ Văn Thanh! Rốt cuộc bây giờ cậu đang ở đâu? Có phải cậu đang chơi trò trốn tìm với tôi không? Tôi chịu thua rồi, được chưa? Làm ơn ra đây đi! Làm ơn!
Anh cứ ngồi đó hàng giờ giống như một kẻ mất hồn. Mãi cho tới trưa mới có người gõ cửa phòng anh.
- Anh Phượng! Xuống ăn cơm đi! Từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì cả. - Là Văn Toàn. Cậu vừa nói vừa bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh anh.
Phượng ngẩng mặt lên, đôi mắt ầng ậc nước. Anh nhìn thẳng vào mặt cậu, yếu ớt hỏi:
- Toàn! Cậu làm ơn nói tôi biết, rốt cuộc Văn Thanh đang ở đâu? Tại sao cậu ấy lại bỏ đi?
Văn Toàn nhìn anh, thở dài. Phải mất một lúc sau, cậu mới trả lời câu hỏi của anh:
- Anh Phượng này! Anh với Thanh cùng sống với nhau lâu như vậy, tin chắc rằng không ai có thể hiểu cậu ta được như anh đâu. Vì vậy nên lần này cậu ấy bỏ đi mà không nói với anh, có lẽ là có lí do riêng của cậu ấy, mong rằng anh sẽ hiểu. Chuyện chúng ta có thể làm bây giờ là chờ cậu ấy thôi!
- Liệu nó sẽ về chứ?
- Có thể có, cũng có thể không.
Phượng một lần nữa lại rơi vào mông lung. Văn Toàn nói đúng. Hắn tự dưng bỏ đi không hẹn ngày, đâu ai biết trước liệu hắn có về hay không. Nhưng con người hắn như thế nào Phượng hiểu rất rõ. Hắn không phải kiểu thích mập mờ mông lung để người ta đoán già đoán non lằng nhằng phức tạp. Vì vậy nên anh tin hắn nhất định sẽ có ngày hắn trở về.
Văn Thanh đối với Công Phượng, từ lâu đã trở thành một điểm tựa vững chắc. Giờ không có hắn, cuộc sống của anh hoàn toàn mất thăng bằng. Anh có một bệnh, đó là khó ngủ. Giấc ngủ đến với anh thường rất khó khăn và không sâu. Một thời gian nhờ có hắn chăm sóc anh chu đáo, dường như anh không còn khó ngủ nữa. Nhưng giờ đây không còn hắn, mỗi đêm anh lại gần không thể ngủ được. Hiếm hoi được hôm nào chợp mắt được chút, thì y như rằng đêm đó anh lại gặp ác mộng, tỉnh giấc và sau đó không ngủ lại được nữa. Hay trong mọi bữa ăn, hắn đều gắp vào bát anh đủ thứ trên trời dưới đất khiến cho giữa cái bát tạo thành một ngọn núi nho nhỏ. Hắn luôn miệng nói rằng anh gầy giống như con mèo hen ý, phải ăn thật nhiều vào cho có da có thịt mới khỏe. Nhưng giờ đây nhìn vào bát cơm anh cũng chẳng buồn ăn, cứ vậy mà bỏ bữa.
Cứ như vậy một thời gian, quả nhiên, Công Phượng đổ bệnh.
Nhìn cảnh ấy Xuân Trường chỉ biết cảm thán: " Không ngờ thằng Thanh bỏ đi lại ảnh hưởng tới Phượng đến mức này!"
Thời gian dần trôi, mới đó đã bốn năm. Bốn năm không một cuộc điện thoại, không một cái tin nhắn, cũng không có một chút tin tức nào của hắn. Nhờ sự động viên của mọi người, Phượng rốt cuộc cũng dần quen với tình cảnh hiện tại. Dù mỗi khi nhìn những đồ vật có liên quan tới hắn, anh vẫn nghe thấy tiếng hắn nói cười, thậm chí là nhìn thấy hắn, giống như hắn vẫn luôn cùng anh suốt bốn năm qua vậy. Nhưng rồi anh cay đắng nhận ra, tất cả chỉ là ảo giác do anh tưởng tượng mà thôi.
Hắn và anh lần đầu gặp nhau vào một ngày mưa, để rồi hắn bỏ anh đi cũng trong một ngày mưa.
Gần lại đây, đến bên anh này
Một ngày nào đó
Anh muốn chạm vào gò má ấy
Giá như anh có thể ôm em thật chặt
Và nói với em: "Hãy mãi ở bên anh nhé!"
Giá như anh có thể thốt lên điều đó!
Xin hãy trở thành hiện thực!
Tiếng nhạc vang lên đâu đây. Phượng bật cười. Sao có thể hợp hoàn cảnh đến vậy chứ? Những câu hát như bộc lộ toàn bộ nỗi lòng của anh, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Anh yêu em.
Ừ anh yêu em nhiều thế đấy!
Những tâm tư hòa cùng điệu nhảy theo tiếng mưa anh sẽ gửi gắm đến em
Nếu có thể bên em mà chẳng cần lí do gì
Anh nguyện cầu cho sự vĩnh hằng sau cơn mưa.
Phượng lẩm nhẩm hát theo. Vừa hát vừa nhìn những hạt mưa phùn bay bay. Anh lại nhớ hắn nữa rồi.
Từng đợt gió lạnh buốt cứ xối quanh thân hình nhỏ gầy của anh. Kéo cao cổ áo thêm một chút, rụt cái đầu lại một chút, khịt khịt cái mũi đỏ ửng, anh cảm thán: " Lạnh quá!"
- Biết lạnh mà còn chạy ra giữa cửa hứng mưa để thêm ốm hả đồ ngốc? Có phải ông trách mọi người chăm ông chưa đủ mệt đúng không? - Bất chợt phía sau lưng anh vang lên tiếng gọi.
Phượng sững người. Giọng nói này, bốn năm qua anh mãi khắc ghi trong lòng nào dám quên. Nhưng rồi anh thầm nghĩ, có lẽ anh nhớ hắn tới mức thần kinh đi đâu cũng nghe thấy giọng nói của hắn luôn rồi.
- Sao vậy? Không lẽ tôi đi lâu quá nên giờ quên luôn giọng tôi rồi à? - Giọng nói kia vẫn cứ tiếp tục.
Phượng tự lẩm nhẩm với chính bản thân mình "Là ảo giác thôi! Là tự mình tưởng tượng thôi! Nguyễn Công Phượng! Tỉnh lại đi! Không phải là thật đâu!" Nhưng mà không đúng! Tại sao ảo giác lần này lại chân thực đến vậy? Phượng chầm chậm quay đầu lại phía sau. Và anh dường như không tin nổi vào mắt mình nữa. Đứng trước mặt anh, một hình bóng quen thuộc mà bốn năm nay vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, chính là hắn. Thanh đứng đó nhìn anh, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Đừng nói là mới không gặp nhau bốn năm mà không nhận ra tôi rồi nhé! - Hắn cười đùa với anh.
Đôi chân Phượng vô thức tiến về phía hắn dù lí trí luôn nhắc nhở rằng đó chỉ là ảo giác. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má của hắn. Là thật! Không phải ảo giác! Rốt cuộc hắn cũng về với anh rồi! Anh ôm chầm lấy hắn. Hít nhẹ mùi hương mà suốt bốn năm qua anh chưa từng gặp lại. Đôi môi anh run run, sống mũi cay cay, hai hốc mắt bắt đầu trở nên đỏ nóng. Ngay lúc này đây anh có nhiều điều muốn hỏi hắn lắm. Tại sao hắn lại bỏ anh đi? Bao lâu nay hắn đã đi đâu? Sao hắn không nói cho anh biết? Nhưng tất cả dường như mắc kẹt ở cổ họng. Cố gắng lắm mới hỏi hắn được một câu:
- Cậu có biết... tôi nhớ cậu lắm không? - Giọng anh run run. Anh nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nhẹ tuôn.
Hắn nhẹ đẩy anh ra, thở dài:
- Xin lỗi! Là tại tôi không tốt.
- Bao lâu nay đi đâu... sao giờ mới về?
Thanh nhìn anh. Hắn lặng một lúc, sau đó lại thở dài. Hắn lấy ngón tay nhẹ lau đi giọt nước mắt còn đang lăn trên má anh:
- Đừng khóc! Trông lúc ông khóc nhìn xấu lắm!
- Còn không phải... là vì cậu sao?
Thanh cười. Hắn nhẹ kéo anh vào một cái ôm trầm ấm khác.
- Từ nay về sau đừng bao giờ khóc nữa! Nhìn ông khóc, tôi đau lắm!
- Ừ!
Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, bên ngoài kia là làn mưa phùn lạnh buốt. Thanh vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, rằng bấy lâu nay đi đâu mà tận bốn năm trời mới về. Nhưng với anh điều đó không còn quan trọng nữa. Anh chỉ cần hắn ở đây, vậy là đủ. Ước gì, thời khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn.
- Hứa với tôi, từ nay về sau sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nữa được không?
- Tôi hứa!
Phượng cười nhẹ. Anh nhìn ra phía xa, những hạt mưa vẫn bay bay.
Anh và hắn lần đầu gặp nhau vào một ngày mưa. Mưa mang hắn đi khỏi anh, cũng chính mưa mang hắn về trao tận tay anh.
Vậy bây giờ anh có còn ghét mưa nữa không?
Có lẽ là không.
----------------------------------------------------------------------------------------
#Mẫn
Viết nhân ngày mưa rảnh rỗi.
Chả bít hôm nay thời tít hấn bị cấy chi mà mưa lằm mưa lốn rứa không bít - Hắt xiiì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top