One Shot - Thế Huân có nuôi một con 'Hồ Ly'
Vâng, và ta đang rất buồn nên rảnh rảnh viết truyện chơi :)))
Viết OneShot nha <3 Tại có nhiều bạn khoái OneShot :)) Coá H nha :))) Cũng có thể là TWOSHOT :)))
Thế Huân có nuôi một con Hồ Ly <3 <3
Huân: Lạnh lùng, bất cần đời :)))
Nai: Sẹc xi, câu dẫn và tuyệt mỹ nhân thụ :)))
xin thân tặng bạn : love_beast_exo
———————————————
"Ê Huân, mày đi không?" Kim Chung Nhân đang mở miệng mời cái thằng lạnh lùng nhất trường, Ngô Thế Huân, đi chơi cùng. Mà thật ra thì cũng không hẳn là mời, tại cái đám 11 thằng con trai này là một nhóm, hội trai đẹp của cái trường SM. (11 trai là không tính Nai nhé, Nai sẽ vào sau)
11 giai đẹp là bạn thân từ 2 năm trước. Trong 11 đứa giai đẹp thì Thế Huân được mệnh danh là 'hot boy lạnh lùng' của trường. Khuôn mặt của 'hot boy lạnh lùng' cũng ngang ngửa với người đẹp trai nhất thế giới cộng cho 1000 và sau đó nhân cho 100. Vâng, là cái vẻ đẹp lạnh lùng mà tất cả những đứa hủ nữ tìm kiếm nửa cuộc đời trong truyện tranh ấy.
Thế nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện với con gái, hẹn hò, chơi gái ... vâng vâng mây mây. Vì đối với anh con gái rất phiền, à, không phải anh gay, chỉ là anh cảm thấy mồm miệng của con gái như một con rắn độc vậy (xin lỗi mấy chị em phụ nữ).
Nói đúng hơn là anh chưa bao giờ ... yêu.
Thường thì anh sẽ không tụ hội bày đàn đi chơi như hôm nay, nhưng không hiểu vì lý do gì hôm nay khi Chung Nhân hỏi, anh đã đồng ý. Lấy lý do là ở nhà anh chán. Thật sự thì ở nhà anh chán thật, nên quyết định đi một bữa xem sao.
Và ... anh đã hối hận. 10 cái thằng bạn khùng điên của anh đã dẫn anh đi xem phim ... heo ...
Suốt buổi cứ phát ra tiếng con gái thở dốc, rên rỉ ... chả có gì hứng thú. 10 thằng kia thì hớn như con hớn, Đại Ca Galaxy còn chảy cả nước vãi :)))) Riêng anh thì vẫn giữ hình tượng 'hot boy lạnh lùng'.
Sau khi xem phim, họ đi ra ngoài cùng nhau, chuẩn bị đi ăn. 11 thằng con trai đang đi trên vỉa hè tại một con đường lớn, xe cộ chạy nhanh, và có cả những cặp đôi hôn hít giữa phố.
Bỗng ... Thế Huân nhìn thấy một bóng người, bóng người thon gọn, thanh mảnh ... bóng người đang sải bước bên kia đường. Khi quay sang để nhìn rõ, anh thấy một cậu thanh niên. Lúc đó anh nghĩ "Đây Rồi". Anh cuối cùng cũng tìm được, chính xác anh tìm được cái gì?, anh cũng không rõ, chỉ biết anh có một cảm giác như cả thế giới của anh đang thắp sáng.
Cậu thanh niên có một thân hình hoàn hảo. Làn da trắng nõn nà như con gái. Đôi mắt ngây thơ nhưng có kẻ eyeliner tạo nên sự quyến rũ chết người. Chiều cao vừa thân người, không gầy, không mập, hảo khả ái a. Cậu đang đeo tai nghe màu đen, đưa mình theo bài hát, lắc lư cái mông căng tròn. Nhìn cặp mông mà chỉ làm lòng Thế Huân thêm giao động. Khi cậu nở nụ cười, cả thế giới của anh như nở hoa. Không ngờ lại có một cậu thanh niên thanh tú như thế.
Thế là anh đứng hình 30s. Mân Thạc có để ý anh đứng khựng lại nên cũng dừng bước.
"Nhìn gì vậy?" Mân Thạc lên tiếng. Cả đám 10 thằng bỗng nhìn lại, hướng về ánh mắt của Thế Huân. Cả bọn ngẩn ngơ. Đơ như cây cơ luôn.
"Ui, cực phẩm nha" Xán Liệt xuýt xoa khen ngợi. Tử Thao thì liếm môi khiêu gợi. Cả đám bây giờ chỉ có một người trong tầm mắt. Vâng, là cậu thiếu niên mang tên 'Lộc Hàm'.
Bỗng, có một đám thanh niên khác chạy đến chỗ cậu thanh niên. Người mặc áo thun đen đi đầu, giả vờ tán tỉnh cậu. Thế nhưng Lộc Hàm cũng không nhăn nhó, vẫn là cười đùa cùng họ. Hảo câu dẫn.
Lòng Thế Huân bây giờ là lửa địa ngục a. Cả người anh nóng ran, không kìm chế được sự bực tức. Anh liều mình chạy qua đường.
"Ui, Huân, mày đi đâu thế?" Chung Nhân gọi anh lại, nhưng chậm quá rồi. Anh đã hừng hực xông đến chỗ cậu thanh niên và đám trai lạ kia.
"Nè, mấy người làm gì vậy? Tán tỉnh giữa phố? Có biết như vậy là xâm phạm quyền riêng tư không?" Thế Huân bắt đầu nói, anh còn chèn thêm mấy câu chửi thề.
10 giai đẹp đang há hốc miệng. Lần đầu tiên họ thấy anh nói nhiều như vậy. Thật sự là quá nhiều. Thế Huân bị ấm đầu chăng? Chẳng những nói nhiều mà còn nói những thứ chả có nghĩa. Gì mà xâm phạm quyền riêng tư? Anh học luật chắc? Nói như đúng rồi...
Bọn trai lạ nhìn Thế Huân từ đầu đến chân và suy ra một kết luận, họ không bằng một ngón chân cái của anh nữa. Nên biết nhục mà rút quân. Để lại anh và Lộc Hàm trên con đường ngập tràn màu vàng của thành phố.
Lộc Hàm nhìn anh, cười khúc khích.
"Cậu cười gì? Tôi chỉ đuổi đám người đó đi cho cậu thôi mà."
"Thế anh đây cũng nên đi rồi nhỉ?" Lộc Hàm bắt đầu đá xoáy lại anh.
"Ừm... đi... đi chứ." Anh nhìn cậu rồi gật đầu lia lịa. Cảm thấy mình chả có việc gì phải ở đây nhưng cũng ko biết tại sao lại không muốn đi.
Anh lẫn tránh sự dòm ngó từ cậu, ánh mắt của cậu như muốn soi tới tim gan của anh vậy. Đôi mắt long lanh nai con của cậu, làm anh không thể nào kìm chế được bản thân, thật muốn sở hữu cậu.
"Cậu tên gì?" Anh giả vờ hỏi.
Cậu cười thầm.
"Chẳng phải anh cũng giống mấy người kia sao? Đang tan tỉnh tôi giữa phố ấy à? Có biết như vậy là xâm phạm quyền riêng tư không?" Cậu trả lại anh những câu nói đó xD như đang tạt một thao nước lạnh vào mặt anh vậy.
Anh ho khan. Lặng lẻ nhìn cậu. Càng nhìn tim anh càng đập nhanh. Sao lại hoản hảo đến vậy. Mọi thứ trên người cậu, điều hoàn hảo.
"Cứ coi là tôi tán tỉnh cậu đi? Số điện thoại?" Anh cũng ít có mặt dày. Đây là lần đầu tiên, chắc cũng là lần cuối cùng anh hùng hổ đi xin số điện thoại người lạ như vậy.
Lại cười. Cậu lại cười anh. Nụ cười làm anh rung động.
"Tôi tên Lộc Hàm, còn số điện thoại thì ..." Cậu tiến lại gần anh, cơ thể hoàn mỹ của cậu đang dán sát vào con người săn chắc của anh. Mặt cậu càng ngày càng gần, đôi môi bỗng mấp mấy. Phà một hơi vào lỗ tai của anh. Có vị đào. 'thật thơm' anh nghĩ.
"Nếu có gặp lại, tôi hứa sẽ nói." từng chữ từng chữ được cậu cẩn thận cho vào lỗ tai anh. Sau đó còn nghịch ngợm để lại một dấu cắn. Khi anh định hình lại được, cậu đã đi tự bao giờ.
Mẹ nó Lộc Hàm. Nếu có thể gặp lại em lần nữa, chắc chắn sẽ không để em đi. Đồ Hồ Ly Tinh Chuyên Câu Dẫn Đàn Ông.
———————————————————
Sau lần gặp Lộc Hàm, Thế Huân vẫn như vậy, vẫn là một 'hot boy lạnh lùng'. Thế nhưng 10 giai đẹp để ý rằng anh có một cái gì đó khác thường. Thường xuyên ngó tới ngó lui, như đang tìm người vậy. Lâu lâu còn ngây người ra, rồi tự cười một mình. Như người điên ấy.
"Nào, các em về chỗ, hôm nay lớp có học sinh mới." Cô giáo chủ nhiệm gõ thước. Cả lớp bắt đầu về chỗ ngồi. Chăm chú nhìn lên phía bảng. Một cậu học sinh mang một chiếc balo màu đỏ bước vào lớp. Cả lớp im lặng. Không một âm thanh.
"Chào. Mình tên Lộc Hàm."
Thế Huân ngẩn đầu, nảy giờ anh đang ... ngủ. Nghe được chữ 'Lộc Hàm', anh hoảng hốt, dán cặp mắt vào cậu.
Là cậu, đúng là cậu. Hồ Ly của lòng anh :)))
Cậu hướng mắt về phía góc lớp học, bắt gặp cặp mắt của anh. Không né tránh, không sợ hãi. Cậu nháy mắt sau đó còn vuốt mái tóc ngắn màu nâu nhạt của mình.
Cả lớp 'oà' lên một tiếng. Mỹ nam đang thả tim a. Thật sự rất hấp dẫn. Một chút xíu trò vậy thôi đã làm mấy thằng có sinh lý yếu cương cứng lên rồi.
Cậu bước đến chỗ cạnh anh.
"Xin lỗi, tớ ngồi đây được không?" Cậu đang nói với người ngồi cái chỗ kế Ngô Thế Huân, không ai khác là Chung Nhân.
"Ờ.. ờ...được.. cậu ngồi ...." Chung Nhân lắp ba lắp bắp đứng dậy thu dọn chỗ cho cậu.
"Cảm ơn nha" Cậu vừa nói vừa cười thật tươi. Làm Chung Nhân đã có vợ mà còn phải xao xuyến. Khánh Thù thấy vậy, nhéo anh một cái rõ đau.
...............O...............
Lớp học vẫn bình thường, chỉ riêng hai con người Lộc Hàm và Thế Huân là bất bình thường. Anh vẫn luôn nhìn cậu từ khi cậu bước chân vào cái lớp này. Để ý đến từng cử chỉ của cậu. Ngón tay thon dài cầm viết của cậu. Đôi môi đỏ mọng cố gắng đọc bài. Hai chân thon gọn không yên vị gác lên nhau.
Bây giờ, cậu mới quay sang nhìn anh. Anh thì khỏi bàn, 'rất tuấn tú'. Đó là lý do vì sao cậu cảm thấy hứng thú khi gặp lại anh.
Hai người nhìn nhau khá lâu. Ánh mắt của Thế Huân bắt đầu có chút ái muội. Đầu lưỡi bắt đầu liếm quanh miệng.
Lộc Hàm biết anh đang muốn cái gì. Với sức hấp dẫn của cậu, dư sức làm anh thèm khát. Cậu bắt đầu cắn bút, xoay chân qua lại, môi bắt đầu hé mở, cộng thêm ánh mắt nai con nhìn chăm chăm vào anh. (đang câu dẫn đấy)
Thế Huân đứng dậy.
"Cô, em và Lộc Hàm xin nghỉ nửa ngày." Nói xong, anh vội vàng nắm lấy bàn tay mịn màng của cậu.
Đưa cậu ra khỏi lớp. Hướng đến sân thượng trường.
————————————————————
"ưm...a...ha..."
Môi lưỡi quấn lấy nhau, anh và cậu đang ở trong nhà kho trên sân thượng trường. Nhà kho khá chật hẹp. Hai con người dán sát vào nhau, trao nhau nụ hôn nóng bỏng.
Một tay của anh đang ở trên chiếc eo thon gọn của Lộc Hàm. Tay còn lại ... sờ ngực của vợ. Đầu vú của cậu là cực phẩm a, hảo mẫn cảm, chỉ là sờ quanh lớp áo sơ mi trắng thôi mà đã làm Thế Huân có phần nhịn không được muốn cắn.
Lộc Hàm hai tay đều đang quấn lấy cổ của anh. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu thật sự rất mê người. Hai người hôn nhau triền miên. Lưỡi quấn lấy lưỡi, âm thanh 'chụt chụt' nghe mà muốn phát tiết.
Thế Huân bắt đầu hành trình cởi áo mỹ thụ. Anh nhẹ nhàng xâm phạm phần eo của cậu, sau đó len lén cởi từng nút áo ra. Khi hành trình kết thúc, anh được ngắm nhìn một mỹ cảnh thế gian. Làn da trắng ngần của Lộc Hàm làm anh chết mê chết mệt. Đầu vú hồng hồng nhô ra làm mỹ cảnh thêm phần sinh động.
Xoay lưng cậu đối diện với anh. Đè cậu nằm xuống cái bàn học trong nhà kho. Hôn lên sóng lưng tuyệt đẹp làm cậu gấp gáp thở dốc. Anh bắt đầu lần mò đến bên dưới của cậu. Cời bỏ chiếc quần ngoài, giờ trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi không cài nút và chiếc quần nhỏ màu trắng.
Giây phút này đây, anh thề với trời rằng, từ giờ trở đi, Lộc Hàm là con Hồ Ly của anh. Là hàng quý hiếm, cắm sờ vào hiện vật.
Cặp mông căng tròn đang ẩn hiện sau chiếc quần nhỏ màu trắng. Thế Huân vẫn chưa dứt khỏi cái đầu vú mê người kia, vẫn xoa nắn cẩn thận làm Lộc Hàm dục tiên dục tử. Nhéo đầu vú một cái rõ đau, sau đó lần xuống cặp mông làm anh phát thèm. Dùng tay xoa nắn, đánh vài phát vào nó.
"Á...a...a...ha.... Huân...Huân" Lộc Hàm phát điên kêu tên anh. Như muốn được lắp đầy.
Mẹ nó con Hồ Ly này, muốn anh phát điên đây mà.
Thế Huân nhanh tay cởi quần của mình ra, để lộ một con quái vật. Chẳng những không sợ, mà Lộc Hàm còn quay đầu lại nhìn một cách thèm khát. Dùng lưỡi quét qua miệng, cậu nhếch môi. Tự động cởi chiếc quần lót vướng víu, vểnh cặp mông của mình lên cao, sau đó dùng làn da mịn màng ở vùng mông của mình cọ cọ vào quái vật của anh.
Hồ Ly này, muốn làm cái gì vậy?
Cậu lên tục dùng mông chà sát vào thành viên của anh, sau đó kêu tên anh một cách dâm loạn.
"A....a... Huân...Thế....Huân.....Ngô....a ....ha...a"
Anh thật sự rất muốn đâm nát cúc của cậu lúc này. Nhưng anh không có quyền lựa chọn, tiểu Lộc đang di chuyển rất nhanh, rất nhịp nhàng, nếu anh không cẩn thận có thể sẽ làm đau cậu. Hồ Ly đúng là Hồ Ly, muốn anh đâm nhưng không cho anh đâm. (Thế Huân đã bị áp đảo <3)
Anh cuối cùng chế ngự phần eo của cậu lại, hai mắt đầy dục vọng nhìn cậu. Lộc Hàm vẫn cứ vậy, như một con Hồ Ly đang câu dẫn anh, dùng cặp mắt nai tơ đầy mị tình nhìn anh. Sau đó, cậu cố tình vểnh cặp mông lên cao nhất có thể, tư thế rất câu dẫn mà chuyên nghiệp.
"Huân..." Cậu gọi tên anh...
Chết tiệt thật, anh thật sự không thể nào cưỡng lại nổi sức hấp dẫn từ cậu.
Không suy nghĩ nhiều, anh liền một phát đâm mạnh... Shit, sao lại chặt thế này, Hồ Ly này, hình như là lần đầu.
"Áaaaa...umm...Huân...nhẹ..thôi" Vì đau nên Lộc Hàm bắt đầu co rút hậu huyệt.
Thế Huân bị Lộc Hàm cắn chặt như vậy, liền cảm thấy linh tính không tốt, một phát đánh vào mông cậu.
'Chát'
"Áaaaaa....." Lộc Hàm rơm rớm nước mắt nhìn anh.
Thêm một cái 'Chát' mạnh vào mông cậu.
"Áaaaaaa...." Lộc Hàm khỏi phải nói bây giờ rất đau, nhưng mỗi lần anh đánh, dục vọng của cậu lại tăng chứ không có giảm. Một hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt long lanh của cậu.
Thế Huân bắt đầu cúi người, ngực anh áp lên lưng của cậu, vẫn không chịu rút ra.
"Lộc Hàm, nói, cặp mông này đã bị thằng nào thượng qua chưa?" Thế Huân hỏi cậu.
"Không..a...có" Lộc Hàm vì đau quá nên nói chữ có chữ không.
Thêm một cái 'Chát' rõ đau nữa...
"Có hay không?" Thế Huân như đang bức cung Lộc Hàm.
"Không có...." Dùng hết sức cuối cùng của cậu, nói hai chữ cho anh hài lòng, cậu bắt đầu khóc, nước mắt rơi lả chả.
Thế Huân nghe cậu tự mình chứng thực cũng bắt đầu thương hoa tiết ngọc, từ tốn nhẹ nhàng rút của anh ra khỏi cậu. Vuốt mái tóc đầy mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng xoay người cậu lại, mặt đối mặt với anh.
Thở dài một hơi, nhìn cậu rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu.
"Tiểu Lộc ngoan, đừng khóc.." Sau đó ôn nhu hôn lên trán của cậu. Sự tình là anh tưởng cậu không phải tiểu xử nam, mọi người nói xem, tiểu Lộc câu dẫn như vậy, quyến rũ như vậy, không lẻ không có người dòm ngó. (pfft... anh yêu, anh coi lại mình xem ... cũng là hot boy của trường mà anh cũng có mảnh tình vắt vai nào đâu)
Anh rút ra như vậy, làm Lộc Hàm có phần tiếc nuối, không lẻ anh không muốn cùng cậu? Nghĩ vậy, nên nước mắt muốn ngừng lại cứ tiếp tục lăn xuống hai gò má.
Lộc Hàm, mày là ai chứ, mày là tuyệt mỹ thụ thế gian a ... Cậu quyết định phải lấy lại thế thượng ưu. Tay cậu bắt đầu sờ vào thành viên to lớn của anh, tự tin dùng tay bóp nắn nó, đầu lưỡi bắt đầu liếm quanh miệng như đang thèm thuồng được nếm thử tư vị của nó.
Thế Huân rùng mình, thiệt hết nói nổi con Hồ Ly Nai này XDD, có cần phải câu dẫn đến mức đấy không?
"Muốn thổi?" Anh nhìn cậu hỏi.
"Ưm... muốn...." Anh hỏi câu hỏi mà cậu đã chờ từ lâu... ngu gì không đồng ý.
Không đợi anh làm chủ đại cuộc, cậu tự động lần mò xuống bên dưới, quỳ xuống đất một cách kiều diễm. Cái miệng nhỏ xinh bắt đầu hé mở, cố gắng nuốt thành viên to lớn của anh, nhưng vì thành viên của anh quá to so với cái miệng còn non nớt của cậu, nên cậu chỉ có thể cố gắng hết sức.
Nhìn tiểu mỹ thụ của anh ở dưới cố gắng hết sức để làm anh thoải mái, thật đáng yêu a. Chiếc lưỡi của cậu quấn lấy thành viên của anh, đảo qua đảo lại làm anh dục tiên dục tử. Quả đầu của cậu nhấp nhô ở phía dưới thân anh, nhìn hảo câu dẫn a.
Cái miệng nhỏ nhắn của cậu sắp bị thành viên thô to làm rách. Cái miếng nhỏ xinh của cậu thật làm cho Thế Huân mất hồn, khoang miệng nho nhỏ ngậm thành viên thật chặt, một chút khe hở cũng không có, làm Thế Huân sau một hồi lâu không chịu nổi sắp phải bắn ra.
"Tiểu Lộc, xoay mông lại." Thế Huân nói giọng khàn khàn như ra lệnh cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm không biết anh muốn làm cái gì, nhưng cũng ngoan ngoãn xoay người lại, đưa cặp mông căng tròn lên trước mặt Thế Huân. Thế Huân liền một chút không bân khuân, đưa thành viên của mình đến trước cửa huyệt, bắn ra.
"Huân... anh định làm gì?" Lộc Hàm thắc mắc hỏi.
"Của anh là loại bôi trơn tốt nhất trong trường hợp này a... Ngoan, lần đầu tiên, em phải chịu đau." Thế Huân nhẹ nhàng giải thích. Sau đó bắt đầu lấy thứ tinh dịch của anh xoa khắp huyệt của cậu. Một ngón tay đi vào.
"Ưm.... Huân ... sẽ có thai...." Lộc Hàm sợ hãi nói. (Sinh Tử Văn a <3)
"Tiểu Lộc mang thai càng tốt a." Vừa nói anh vừa đút ngón thứ hai. Nhịp nhàng ra vào khắp huyệt, của tiểu Lộc thật chặt nha, sắp cắn đứt 2 ngón tay của anh.
Anh cũng không phải là thánh, anh thừa nhận thật sự rất muốn khô ráp đâm vào cúc huyệt của nai con, nhưng chỉ sợ cậu đau quá ngất đi thì anh lúc đó là người chịu khổ. Nhưng anh thật sự rất muốn xem thử cái động nhỏ này chật hẹp đến cỡ nào. Nên không thèm trù động ngón thứ 3, anh nhanh chóng tiến vào...
"Áaaaaa...Huân....ưm...a.." Lộc Hàm rên rỉ càng ngày càng lớn, lại vô tình làm Thế Huân kích động.
Anh mạnh bạo đút vào toàn bộ, rút ra tất cả, đâm chọt mọi ngóc ngách, từng nhịp từng nhịp, càng ngày càng nhanh...
"aaa...aaaa...a....a....Huân...áaaaa..."
"Tiểu Lộc, em có hứa là lần sau gặp nhất định sẽ cho anh số điện thoại..." Tán tỉnh nhau vào lúc này ư?
"aaa...Huân...0..9.a....2...aa..0...a.0...4...1..9...aa...9..0...ưmmmmm.."
"Ngoan, nói, tiểu Lộc có thích anh đâm như vậy ko?"
"aaaaaa....thích....thích....anh....đâm....aa..."
"Có yêu anh không?"
"Yêuuuu... aaaaaaaaa...." Thế Huân đâm đúng chỗ rồi....
"Là chỗ này sao? Hồ Ly?" Anh liền rút ra toàn bộ sau đó nhắm đích đâm vào...chiếc bàn kêu cót két... âm thanh hoà quyện của 2 con người làm mọi thứ trở nên ướt át...
"aaaaa...Huân....thật...lớn..a.......a....Huân....không.... được.....sẽ....phá..hư..."
Bỏ lời nói của cậu ra ngoài tai, Thế Huân càng đâm càng mạnh, mạnh đến mức có thể so với động đất xD
"aaaaa.....a.....áaaaaa....bắn...a" Vừa nói dứt câu, Lộc Hàm co rút hậu huyệt thật chặt, cậu xuất tinh....
Hậu huyệt tự nhiên thắt chặt lại, làm Thế Huân khó có kiềm chế, lập tức phóng tinh.
Tiếng thở dốc của hai con người làm khung cảnh thật ái muội....
"Hồ Ly, em là của anh" Câu nói cuối cùng của Thế Huân như một lời tiên tri, cậu là của anh, chỉ có anh mới được chạm vào cậu. Lộc Hàm là người của Ngô Thế Huân.
—-END—-
NÓI NGHE NÈ, VIẾT CÓ VẺ HƠI NHẢM, CÓ MỘT TƯ THẾ À :)))) *CƯỜI DÂM*
CHẮC LÀ SẼ RA THÊM MỘT CHAP NỮA....
ĐÓN ĐỢI ĐỌC NHAAAAAA <3
AU NOTE: CÓ NHIỀU TÌNH HUỐNG SS MUỐN NÓI RÕ....
TIỂU LỘC VÌ SAO LẠI CÂU DẪN NHƯ VẬY MÀ LÀ XỬ NAM? À, CẬU SINH RA LÀ ĐỂ CÂU DẪN THẾ HUÂN :)))) CÁI NÀY GỌI LÀ 'TÀI NĂNG BẨM SINH' XD
THẾ HUÂN CŨNG LÀ LẦN ĐẦU LÀM, SAO BIẾT RÕ ĐẾN THẾ? TỪ KHI GẶP ĐƯỢC TIỂU LỘC, THẾ HUÂN ĐÃ NGÀY ĐÊM HỌC HỎI GV ... XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top