YoonJoon (7)

Theo yêu cầu của Namjoon, cả nhóm đồng ý đi cùng Namjoon đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần nhất. Họ cảm thấy vui khi thấy em mỉm cười đẹp như thế nào khi họ đồng ý. Họ không có dũng khí để từ chối vì lo lắng rằng em sẽ đau lòng. Họ đã chứng kiến ​​việc sẩy thai đã ảnh hưởng đến em như thế nào. Thật khủng khiếp và kinh hoàng khi phải chứng kiến ​​và nghe tất cả những tiếng khóc và la hét mỗi ngày. Bác sĩ Han nói rõ ràng rằng trong tình huống hiện tại, Namjoon sẽ mất phương hướng , bối rối và bồn chồn và nó có thể dẫn đến lo lắng, đau khổ và kích động. Những gì em cần ngay bây giờ là sự quan tâm ,chăm sóc. Nó  giúp em trở nên tốt hơn và cuối cùng khi em nhớ lại mọi thứ, em không còn đơn độc.

Vì vậy, họ cần phải đối xử với em một cách cẩn thận và đảm bảo rằng không có gì có thể kích hoạt sự lo lắng của anh ta trong thời gian chờ đợi. Họ không muốn em bị ốm một lần nữa. Đối với họ, khuôn mặt tươi cười và đôi mắt sáng của Namjoon là tất cả. Họ không thể để mất điều đó một lần nữa. Không bao giờ ! Yoongi đang nắm tay Namjoon, đan những ngón tay của họ vào nhau thật chặt trong suốt thời gian theo Namjoon đến chỗ bán quần áo của em bé .Yoongi đau đớn khi nhìn thấy tất cả quần áo mà giờ đứa con bé bỏng của họ đã không còn nữa. Tuy nhiên, không thể so sánh với sự tổn thương khi nhìn khuôn mặt của Namjoon đang rạng rỡ khi hào hứng nhìn vào bộ quần áo trẻ sơ sinh.

Em phải đau khổ đến mức nào để kìm nén nỗi nhớ mất con của chính mình? . Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em khiến tim anh đau nhói. Yoongi sợ khi nghĩ đến Namjoon nhớ ra chuyện sẩy thai. Em sẽ phản ứng với điều đó thế nào? Yoongi rùng mình.

" Hyung cái này không phải đáng yêu sao?" Namjoon vừa nói vừa khoe đôi găng tay màu xanh có họa tiết chấm bi trên đó. Đôi mắt long lanh hạnh phúc.

Yoongi cắn má trong của mình trước khi gật đầu và nở một nụ cười. Đây là một cực hình và Yoongi không biết mình sẽ có thể giả mạo bản thân trước mặt Namjoon trong bao lâu nữa. Yoongi sau đó chuyển mắt sang cửa hàng để tìm kiếm các thành viên khácvà nhận ra rằng năm người họ đang nán lại trước cửa hàng, khi ánh mắt anh thấy Seokjin, trên khuôn mặt hắn có vẻ rất quan tâm đến tình hình hiện tại. Yoongi sau đó cong một nụ cười buồn với anh cả và Seokjin cũng vậy. Họ cần làm điều này vì lợi ích của Namjoon. Sự chú ý của Yoongi chuyển hướng sang chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi của anh trước khi lấy nó ra khỏi túi. Anh cau mày khi nhìn thấy tên Bang PD trên màn hình trước khi anh ấy trả lời. Namjoon nhìn chằm chằm vào khi nét mặt của anh khá nghiêm túc. Yoongi kết thúc cuộc gọi với một cảm xúc lẫn lộn trước khi quay đầu về phía Namjoon.

"Anh cần thảo luận vài điều với Jin-hyung một lúc. Em có thể ở đây một mình không? Chỉ vài phút thôi ..." Anh nói trong khi nắm chặt tay em .

Namjoon gật đầu trước khi mỉm cười với anh. Em không muốn làm cho Yoongi phải lo lắng cho em khi anh có việc gấp cần phải giải quyết. Yoongi đặt lên môi em một nụ hôn trước khi rời đi và Namjoon đỏ mặt vì sự táo bạo của anh .Đôi mắt em trố mắt nhìn theo bóng dáng của Yoongi đang tiến về phía Seokjin và cả hai đang nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Các thành viên khác đã không còn được nhìn thấy. Có thể họ đã đi mua sắm ở một cửa hàng khác. Em không thể đổ lỗi cho họ nếu quần áo của đứa trẻ không thể mang lại cho họ sự phấn khích nào đó. Namjoon cười thầm khi nghĩ đến điều đó.

Namjoon đang mải mê ngắm nghía những bộ quần áo trẻ con sặc sỡ dễ thương thì bị ai đó vỗ vai vài cái. Namjoon hơi giật mình trước khi ngẩng đầu nhìn người đó.

"Nammie?"

"Zico?"

Namjoon bị sốc khi Zico đột nhiên nhảy qua người và ôm chặt em vào lòng. Namjoon loạng choạng lùi lại vài bước nhưng sau đó em cười khúc khích trước câu trả lời. Em có thể cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của người bạn thân nhất của mình và Namjoon kinh hoàng khi nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ miệng Zico.

"Này, Zico ... sao vậy? Tại sao anh lại khóc?" Em hỏi với một giọng điệu lo lắng.

Zico lau nước mắt và ôm lấy khuôn mặt gầy của Namjoon. "Emcó sao không, Nammie? Em thực sự ổn chứ? Anh đã cố gắng đến và gặp bạn ở ký túc xá nhưng em đang nghỉ ngơi và - còn em..."

Namjoon cau mày trước sự luyên thuyên, nhìn Zico có vẻ bực bội. "Tất nhiên là em không sao. Em chỉ mệt thôi, anh biết đấy, cái thai này luôn khiến em choáng váng và kiệt sức ..."

Zico nhướng mày trước câu nói đó. Cậu nhìn Namjoon đầy thắc mắc như thể Namjoon đã nói điều gì đó vô lý. "Mang thai? Cái - ý em là gì Nammie?"

Namjoon bật cười trước vẻ mặt thất thần của Jackson. "Zico đừng ngốc như vậy ..." Em nói trong khi nhẹ nhàng đánh vào tay cậu.

Zico di chuyển mắt đến bụng của Namjoon, quan sát cách Namjoon đặt tay lên nó, vuốt ve nó một cách chậm rãi và khuôn mặt em ánh lên niềm vui trong khi mỉm cười với Zico

"Em-em mang thai? Nhanh vậy?" Cậu hỏi vẫn không biết điều gì đang thực sự xảy ra ngay bây giờ.

Theo như những gì cậu biết thì Namjoon đã bị sảy thai và bây giờ em lại mang thai? Không thể nào! Yoongi đã tuyên bố em là bạn đời của mình? Zico chuyển mắt sang cổ Namjoon và nhận thấy rằng không có vết cắn nào trên đó. Cái này là cái gì?

"Ý anh là gì , Zico?" Namjoon bối rối hỏi.

"Em - em có thai sau khi sẩy thai?" Zico thẳng thừng hỏi. Đôi mắt doe của anh ấy nhìn chằm chằm vào Namjoon với một biểu hiện bối rối. Vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Namjoon.

Trái tim Namjoon chìm nghỉm trước từ 'sẩy thai' trước khi đầu óc quay cuồng và đầu óc mơ hồ với rất nhiều hình ảnh đang diễn ra. Sảy thai? Hơi thở của em tăng nhanh, tầm nhìn của chuyển sang màu xám và lồng ngực của em sắp nổ tung mà không rõ lý do. Nhưng nó đau lắm. Cơ thể và trái tim của em. Mọi thứ đều đau.

Đột nhiên, cơ thể em bắt đầu không đứng vững. Namjoon ho khi không thở được. Nước mắt em cay xè theo từng hơi thở đau đớn mà em hít vào thở ra. Em cúi xuống, hét lên trong đau đớn trong khi đặt tay lên đầu, rung chuyển hình ảnh cơ thể đầy máu của mình ngã xuống cầu thang. Namjoon lầm bầm những từ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu em suốt những tuần qua.

"Tôi giết con mình ... Tôi giết con mình..."

Zico bị sốc trước phản ứng đột ngột, cố gắng an ủi Namjoon nhưng em từ chối để cậu chạm vào mình, lúng túng trước mỗi lần chạm vào và em đã khóc và nức nở rất lớn.

"Namjoon !! Namjoon ... em có sao không ... làm ơn đừng ..."

"Cái đéo gì vậy!!"

Zico không thể tránh khỏi cú đấm bất ngờ và cơ thể của cậu đã nằm trên mặt đất sau khi bị Yoongi đấm vào mặt. Anh định đánh cậu một lần nữa trước khi Seokjin và Hoseok chen vào và cố gắng phá vỡ cuộc chiến. Seokjin yêu cầu Hoseok kéo Zico ra. Namjoon khóc và lẩm bẩm những từ đó , em cứ lặp đi lặp lại. Yoongi buông mình khỏi cánh tay Seokjin, cúi xuống trước mặt Namjoon và cố gắng giữ lấy cánh tay em .

"Joonie ....Joon... này cưng... nghe anh này! Không sao .... không sao ... anh ở đây ,anh ở đây , bé con ..."

Namjoon ngẩng đầu lên, nhìn Yoongi với đôi mắt ngấn lệ và khuôn mặt đỏ bừng trước khi em lao vào người Yoongi, khiến anh loạng choạng ngã xuống sàn. Yoongi không nhúc nhích lấy một inch, để mặc cho em đang khóc trên ngực mình trong khi Seokjin nhìn hai người với ánh mắt quan tâm và lo lắng.

"Hyung !!!! Hyung, em đã giết con. Em đã giết đứa bé. Em đã giết đứa con của chúng ta ..."

Yoongi từ từ vuốt ve phía sau của em, đẩy em ra để ngăn em không khóc. "Không em à ... không phải đâu. Đó là một tai nạn ... xin đừng khóc ..."

Namjoon nghiêng đầu, nhìn Yoongi qua cằm. Đôi mắt run lên và đôi môi run rẩy. Hơi thở gấp gáp và Namjoon cau mày khi một vài dấu chấm xuất hiện. Điều này là quá nhiều cho em. Em không thở được. Em cảm thấy ngột ngạt. Nó không thể là sự thật. Này là không thực tế. Đây chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng.

Yoongi không ngừng lau những giọt nước mắt trên mặt Namjoon, hôn lên trán và má em nói tất cả những gì có thể để xoa dịu em. Nó khiến anh đau lòng khi chứng kiến ​​sự đổ vỡ. "Không sao đâu Joon. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tin anh đi , cưng..."

Namjoon nghẹn ngào khóc. Lắc đầu lia lịa. "Em đã giết con rồi hyung -" Namjoon thở hổn hển khi tiếp tục khóc. "Em.... con của chúng ta .. k.. không bao giờ ổn đâu ..." em yếu ớt thì thầm trước khi mí mắt từ từ buông xuống và cơ thể mềm nhũn trong tay Yoongi.

Yoongi mở to mắt và cố gắng lay động cơ thể của em đang bất tỉnh. "Joonie ?? Namjoon !!!"

"Yoongi, chúng ta cần đưa Joon đến bệnh viện. Nhanh lên !!!" Seokjin gặp nạn nói. Và tất cả các thành viên vừa đến chứng kiến ​​vụ náo động đều há hốc mồm kinh hãi.

"Namjoon sẽ ổn thôi  ..."

Yoongi nghiêng đầu về phía bác sĩ Han. "Cô có chắc không?"

Bác sĩ Han cười với Yoongi. Yoongi ngạc nhiên trước cử chỉ tốt đẹp và anh nhận ra rằng đây là lần đầu tiên nữ beta mỉm cười với anh. Và bằng cách nào đó Yoongi cảm thấy thanh thản.

"Vì cậu ở đây với Namjoon .... Joon sẽ ổn thôi ..." Cô nói và vỗ vai Yoongi vài lần trước khi rời khỏi phòng.

"Mọi người cũng nghĩ như vậy?" Yoongi hỏi. Đôi mắt lướt qua từng thành viên trong nhóm của anh .

"Namjoon cần anh hơn là cần chúng tôi, hyung. Anh là Alpha của Namjoon ..."

Yoongi cắn chặt môi trước lời nói của Jimin, trong lòng cảm thấy như thắt lại khi nói rằng anh không đáng. Anh là lý do tại sao Namjoon lại kết thúc như thế này. Anh là lý do của sự đau khổ. Tại sao anh lại là người mà Namjoon thực sự cần? Anh bỏ rơi em, bỏ rơi đứa con của mình và thậm chí từ chối đánh dấu. Namjoon đáng lẽ nên hận anh đến tận xương tủy sao?

"Chỉ cần ở bên em ấy thôi Yoongi. Đây là thời điểm thích hợp để sửa chữa lỗi lầm. Em sẽ không lặp lại điều đó đúng không? Hãy chứng minh điều đó cho em ấy, cho chúng tôi ... Đừng để Namjoon thất vọng lần nữa ..." Seokjin.

Yoongi nhìn Namjoon, nắm lấy bàn tay lạnh giá của em và đưa lên miệng, hôn dịu dàng trong nước mắt. Anh cần phải đóng vai trò của Alpha. Anh cần phải chứng minh cho em thấy rằng anh có khả năng yêu và quan tâm đến em. Anh không nên chạy trốn nữa. Lần này anh sẽ ở lại , đối mặt với tất cả nỗi buồn và nỗi đau khi mất đi đứa con đầu lòng của họ và cùng nhau bước tiếp. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của anh bây giờ.

Namjoon cựa quậy trong giấc ngủ và Yoongi nắm chặt tay em như thể sẽ không buông tay mãi mãi. Namjoon từ từ mở mắt ra, thích ứng với ánh sáng trắng của căn phòng và em ngay lập tức khóc khi nhận ra mọi thứ. Yoongi ngay lập tức ngồi xuống mép giường, kéo cơ thể yếu ớt của em vào lòng .

"Suỵt, bé con. Không sao đâu ...Không sao đâu. Đừng khóc ..." Yoongi dịu dàng dỗ dành. Nhìn thấy anh cư xử rất ngọt ngào và dịu dàng với Namjoon là một cảnh hiếm thấy đối với các thành viên.

Và có lẽ đó là một cách nói quá đối với họ khi nói rằng hầu như không thể nhìn thấy một Yoongi mềm yếu. Nhưng cách anh đối xử với Namjoon lúc này, đó là một bằng chứng rõ ràng cho thấy anh luôn dành một chỗ dựa mềm mại cho em trong suốt thời gian qua. Mọi người đều mỉm cười nhẹ nhõm, biết rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Namjoon đáp lại cái ôm, úp mặt vào vai anh, vẫn đang khóc nức nở ,trút hết nỗi buồn và nỗi buồn của mình. Họ đã mất đứa con quý giá của mình.

"Em xin lỗi hyung ... xin lỗi vì em đã giết ..."

" Đừng bao giờ nói như vậy nữa, Joonie. Không ai có lỗi trong chuyện này. Làm ơn ... nếu em muốn đổ lỗi cho ai đó gây ra thảm kịch này, thì đó là anh ... Vì anh mà em đã đánh mất đứa bé ...Anh xin lỗi ... "Yoongi ngay lập tức xin lỗi vì hành vi hèn nhát của anh đối với em trước kia.

Namjoon lắc đầu nguầy nguậy, đẩy người của anh ra sau và nhìn sâu vào mắt Yoongi. "Không, hyung ... Đừng tự trách mình về chuyện này. Đó không phải lỗi của anh ..." Em nói, từ chối đặt gánh nặng cho Yoongi.

Yoongi lau nước mắt trên khuôn mặt Namjoon cũng bị Namjoon trả đũa. Lau gương mặt xấu xí lấm lem những giọt nước mắt ân hận của anh. "Chúng ta hãy dừng trò chơi đổ lỗi này được không?"

Namjoon yếu ớt gật đầu. Yoongi vuốt ve mái tóc của em một cách âu yếm, sau đó ngón tay của anh xoa nhẹ lên bàn tay mảnh khảnh của em với  nhiều sự âu yếm và anh mổ lên đôi môi nhợt nhạt trong một giây. Sau đó, anh đan các ngón tay của họ vào nhau, nơi Yoongi siết chặt ngón tay của họ một cách căng thẳng.

"Anh yêu em Namjoon......"

Namjoon thở hổn hển trước lời thú nhận đột ngột trước khi những giọt nước mắt vì hạnh phúc phủ lên khuôn mặt tái nhợt của em. "Hyung .... em ... em cũng yêu anh ..."

Yoongi cười thoải mái trước ánh mắt của tất cả các thành viên đang thủ thỉ với anh vì hành động trơ ​​trẽn của anh và tất cả đều giơ ngón tay cái lên khiến anh trợn mắt nhưng vẫn cười đắc ý trước hành động đó.

Yoongi ôm Namjoon một lần nữa khi em vẫn không ngừng khóc. Sau đó anh thì thầm vào tai Namjoon. "Đừng khóc nữa, Joon. Bây giờ anh ở đây với em, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Namjoon khịt mũi và chậm rãi gật đầu. "Em biết..."

Yoongi mỉm cười, lộ ra vẻ dẻo dai của mình khi anh nói thêm. "Hãy để em khoẻ trở lại anh sẽ đánh dấu em, biến em thành bạn đời của anh. Chỉ của anh..."

Namjoon cười xấu hổ và mặt em đỏ bừng trước những lời tán tỉnh. Yoongi kinh ngạc khi thấy em cười thật đẹp sau bao đau khổ, nhanh chóng đặt môi mình lên môi Namjoon và hôn sâu hơn khi em đáp lại. Và cả hai đều có thể nghe thấy những người còn lại trong nhóm liên tục 'Ooh' và 'Aah' khi chứng kiến ​​nụ hôn lãng mạn của họ trước mặt các thành viên. Nhưng không ai trong hai người quan tâm đến những gì mọi người đang nghĩ về nó. Không có gì quan trọng miễn là Namjoon mỉm cười trở lại.

"Được rồi ... Chúng ta ôm thôi nào !!" Jungkook hét lên trước khi tất cả bọn họ lao vào giường Namjoon và ngồi chồm hổm Namjoon và Yoongi với nhau, nơi tất cả đều cười như chưa từng được khóc trước đây.

Đó sẽ là một hành trình dài chữa bệnh. Nhưng chỉ cần họ có nhau thì không gì là không thể. Họ chỉ cần yêu thương vô điều kiện để cuối cùng họ được hạnh phúc. Vì yêu nhau mà họ có thể đối mặt với mọi rào cản trong cuộc sống.

*********
- Một năm sau -

Namjoon hồi hợp cầm que thử thai, khoảng mấy phút que hiện lên hai vạch. Em sung sướng nhảy cẩng lên em chạy xuống bếp nơi Yoongi đang nấu bữa trưa. Namjoon ôm chầm lấy anh từ đằng sau. "Vợ em có chuyện gì vui sao?!"

Yoongi quay người lại ôm em vào lòng rồi hôn lên tóc. Namjoon khúc khích cười.

"Anh xã anh nhắm mắt lại đi"

"Em định bày trò gì ?! "

"Anh nhắm mắt lại đi "

"Được ,được "

Khi thấy anh xã mình nhắm chặt mắt em từ từ đưa que thử trước mặt anh.

" Anh mở mắt được rồi đó"

" Ôi trời?!!!"

Anh không tin những gì mình thấy trước mắt Namjoon có thai, họ sắp trở thành cha mẹ. Anh không cầm được liền khóc anh rất hạnh phúc. Em thấy anh khóc liền ôm anh vào lòng .

" Anh xã, đừng khóc. Khóc xấu lắm !?"

" Ừm ! Không khóc nữa. Yêu em nhiều lắm bé con "

Yoongi hôn lên má em , thì thầm với em "Vợ, anh sẽ bù đắp con và em. Anh rất vui khi làm cha một lần nữa"

End .

**By : No

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top